Chương 57 : Sẽ có thiên thần thay 'em' yêu 'anh'
Hôm nọ, tôi mới "chôm" được nhỏ quyển tiểu thuyết có vẻ hay lắm, cụ thể là cuốn "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em".
Tôi có nghe nhỏ nói qua 1 lần rồi, tiểu thuyết này viết về 1 người con gái luôn nhớ nhung người con trai mình yêu đã mất, người ấy đã hiến tặng quả tim của mình cho nam chính, vì nữ chính luôn cảm thấy mình vô tâm với người yêu đã mất nên luôn tiếp cận nam chính để bù đắp lại cho con người đang mang trái tim của người kia,.....nghe có vẻ xúc động nhỉ nhưng chưa biết thế nào.
Dương nói quyển này hay lắm, cảm động lắm, đọc xong mà khóc hết nước mắt luôn ý. Tôi lật từng trang ra chăm chú đọc.
Một lúc sau
"Híc..hức hức...huhuhu" - chỉ mới đọc hết 4 chương mà tôi khóc như chưa được khóc, nằm lăn lộn trên giường rên rỉ, khóc huhu.
Thằng nam chính thật bội bạc, nữ chính đã dốc hết sức để giúp đỡ, quan tâm vậy mà thằng này nỡ đối xử tệ bạc với nữ chính như thế. Thật bực bội mà.
Tôi nằm ỳ trên giường lật từng trang tiếp theo ra đọc, đọc xong trang nào là tôi cũng khóc. Cái truyện khỉ gió, ông tác giả biết viết truyện như thế biết tốn nước mắt của người đọc thế nào không? Hơn nửa đêm tôi mới "cày" xong quyển này, công nhận, rất hay rất cảm động.
Mấy cái thể loại truyện này trước nay tôi không thích lắm, tôi chỉ thích truyện tranh hoặc truyện nào hài hước thôi chứ mấy truyện như này tôi không ưa lắm. Nhưng nhỏ cứ luôn miệng khen quyển này hay lắm, quyển này cảm động lắm nên tôi đành lấy của nhỏ đọc thử.
Sáng hôm sau
Tôi như người mất hồn ý, 2 mắt sưng đỏ tím ngắt, mặt mũi bơ phờ do đêm qua tôi đọc quyển ấy.
Cứ lảo đảo đi bộ trên đường ai cũng quay lại nhìn. Đến trước cổng trường, tôi mới tông sầm vào 1 chiếc xe.
"Ui da" - lấy tay xoa xoa đầu gối của mình, tôi chống tay đứng dậy.
"Mắt bà chị bỏ sau gáy à" - ngước lên. Mịa, sao đi đâu cũng gặp cái thằng này hết.
Tôi bỏ nó phía sau đang nói quát, phía trước thẳng tiến thôi. Đi một lúc tôi thấy Tuấn đang đi koojt mình, chạy lại vỗ vai. Cậu ấy quay lại có vẻ hơi giật mình.
"Mắt cậu...?"
"Nếu tớ chết cậu có quan tâm tớ không?"
"Cậu bị gì?"
"Tớ hỏi nói tớ chết cậu có quan tâm tớ không?"
Cậu ấy không thèm trả lời mà đi vào luôn, xem thường tôi chắc. Tôi chạy lại kéo tay
"Tớ nói thật, không đùa đâu"
"Có"
"Hức...tớ sẽ sống thật tốt, cậu quan tâm tớ"
"Không"
"Sẽ có thiên thần thay em yêu anh, nếu một ngày em chết"
Không gian im lặng, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi và rồi........
"Điên"
Sốc, quá sốc. Tôi ngơ ngác, mồm há như ngáp phải ruồi
"Ít đọc tiểu thuyết đi" - cậu ấy nói rồi đi vào thẳng bên trong luôn.
Tôi vỗ mặt mình hai cái, Vy Vy mày bị cuốn truyện kia ám ảnh rồi chắc, tỉnh táo nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro