Chương 52 : Đẹp trai không bằng chai mặt
"Alooooo" - giọng tôi khi nghe điện thoại vừa mới ngủ dậy
"Chị, đừng bảo với em giờ này chị vẫn vẫn ngủ nhá?" - giọng thằng con trai vang lên ở đầu dây bên kia.
"Mày là thằng nào?" - tôi quát.
"Mới "xa nhau" có 2 năm mà bà quên mất mẹ thằng em mình rồi"
"Nói nhanh không ta tắt máy"
"Dạ thưa chị, em là Long, em họ chị ạ"
Tôi bật dậy, thằng Long là thằng em họ mà tôi quý nhất nhưng 2 năm trước do nó muốn theo đuổi ước mơ làm 1 doanh nhân thành đạt nên đã đi du học ở Anh, tôi mất liên lạc với nó từ đấy.
"Long Long, mày về nước rồi à?"
"Vâng"
"Mày đến nhà chị nhá"
"OK"
Xong rồi tôi tắt máy, nhìn sang đồng hồ. OMG!!! 10h rồi, ngủ gì mà ngủ lắm thế.
Tôi với lấy bộ quần áo rồi làm VSCN.
Tuy thằng Long nó là em họ tôi nhưng nó đã hơn 20t rồi, trước khi nó quyết định đi du học thì nó đax đang học đại học năm nhất rồi. Chị em với nhau nhưng nó luôn thương tôi, chiều tôi, sướng nhắm cơ ý!
Tôi lấy điện thoại gọi cho Dương
"Dương à, cậu đang đâu đấy?"
"Tớ đang đến nhà cậu nè, có gì không?"
"Thằng Long về Việt Nam rồi, nó đang đến nhà tớ, cậu đến nhanh lên"
"Ể....anh Long về rồi á. Ok ok, 3' nữa có mặt"
Nói xong nhỏ tắt máy, nói thật, Dương thích thằng Long từ lâu lắm rồi, lúc thằng Long quyết định đi du học Anh thì nhỏ khóc suốt, trông tội lắm. Lần này phải tạo cơ hội cho chúng nó mới được, biết đâu nhỏ lại thàng em dâu mình.
"Kính kong" - tiếng chuông cửa vang lên, không đợi quản gia chạy ra mở cửa tôi đax phi như bay từ trong ra ngoài. Nhưng không như sự mong đợi của tôi, đứng ngoài cửa là anh Tùng, Tuấn vs anh Thanh cơ.
"Sao mấy anh rảnh rỗi đến chơi với em à?" - tôi lên tiếng hỏi
"Không, đến tham quan nhà thôi" - anh Thanh cười
"Em còn giận anh hôm Cá tháng tư đấy, tại anh mà bọn em bị trừ hết toi 5đ, tụt hạng rồi" - tôi giận
Anh Thanh chả nói gì chỉ nhún vai rồi kéo hai người kia vào. Đang định đóng cửa thì tự nhiên xe của nhỏ phanh gấp ngay cửa, tôi giật mình nhảy cẫng lên. Nhỏ mở cửa xe bước xuống, hí ha hí hửng hỏi
"Anh Long đến chưa?"
"Chưa đến đâu, mà nhà có khách đấy"
"Ai?"
"Anh Tùng, Tuấn với anh Thanh"
"Ừ ừ, sao cũng được, tớ đi chỉnh trang lại tí" - nói xong nhỏ bay vào xe lái vào trong rồi phi thẳng lên phòng tôi. Haizzzzz! Thật là. Tôi lắc đầu ngao ngán thở dài.
Đóng cửa, lại có một chiếc xe khác phanh gấp ngay trước cửa nhà tôi. Mở cửa là một anh thanh niên da trắng, ca ráo, khuôn mặt tuấn tú, phong cách ăn mặc bụi bặm như dân chơi nhưng rất đẹp traiii.
"Hey người đẹp" - anh ta nói
"Mày mày là....." - tôi nhìn mà lắp bắp
"Yes, I am Long. Nice too miss you" - nói xong còn cười nhe răng nháy mắt
Tôi vui mừng nhảy lên ôm lấy thằng em mình, công nhận, 2 năm trước tôi đứng đến cằm nó, 2 năm sau, tôi đứng đến ngực nó -_-
"Thằng này, mày biết chị nhớ mày lắm không" - tôi đánh mạnh vào tay nó, mắt ươn ướt
"Ok ok người đẹp của em, vào nhà đã" - nó lau nước mắt cho tôi nhá rồi đi theo sự chỉ dẫn của tôi mà cất xe vào sân. Xong đi vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro