Chương 48 : Vy thích cậu ấy
1 tuần sau
"La la la" - tôi tung tăng ca hát đi trên con đường vào 1 buổi chiều mát.
"A" - vấp đá ngã chỏng vó -_-
Tôi đứng dậy phủi phủi chân tay rồi tung tăng đi tiếp (chị nhí nhảnh vậy).
Về đến nhà, tôi lên lầu thay đồ rồi xuống ăn tối. Hôm nay nhà tôi có khách hay sao ý, có quá trời xe ở sân trước luôn mà quái nào toàn xe quen mới lạ chứ!
Tôi bước đến phòng bếp, thấy bố mẹ tôi, ông ngoại Tuấn, 2 bác và Tuấn đã ngồi ngay ngắn tại bàn ăn. Mẹ vẫy vẫy tôi vào, tôi cũng ngoan ngoãn chạy lại ngồi ở vị trí của mình là đối diện Tuấn.
Chuyện gì thế nhỉ? Hay lại chuyện Tuấn cưới vợ >< con không muốn bị "quê" nữa nha ôngggg.
"A..sao ông đến không gọi cháu thế?" - tôi nhìn ông
"Thế sao lần trước cô bỏ về cũng không nói cho ông già này 1 tiếng?" - ông hỏi ngược lại tôi cơ, thế mới đau chứ lại.
"Dạ tại lần đấy cháu...cháu..." - tôi chẳng biết trả lời thế nào. Không lẽ bảo buồn ngủ quá nên về.
"Thôi, ăn cơm đi cả nhà, đoof ăn nguội lạnh hết rồi" - bác gái lên tiếng giải vây.
Thế là cả nhà ăn xong bữa cơm, tôi lau miệng rồi xin phép lên phòng làm bài tập tí xuống.
Nói thế thôi chứ bài tập về nhà tôi có bao giờ làm đâu mờ. Đừng nói là làm ngay cả tôi còn chưa đụng đến luôn ý. Thầy cô cho bài tập tôi toàn vứt xó đó rồi đi chơi, không hiểu sao học thế cũng giỏi được mới tài cơ.
Nhưng không lên lầu thì ở dưới cũng đâu biết chuyện gì mà lên tiếng đâu vả lại chắc chuyện này cũng không liên quan đến mình (chuyện chị lấy chồng đó). Kệ, bao giờ bố mẹ gọi thì xuống, ngồi xem doraemon cho giải trí cái nào.
Khoan đã, nếu là chuyện người lớn thì Tuấn theo đến đây làm cái gì, nếu là chuyện công việc trong công ty thì cậu ấy cũng đâu thể tham gia (chị lầm rồi chị ơi).
Tôi liền tắt bộ phim hoạt hình đang xem dở kia phi thẳng xuống nhà. Nhưng
"Sao ông cứ phải ép cháu, với lại cháu mới 16t thôi. Chuyện yêu ai là chuyện của cháu, cháu có quyền quyết định" - tiếng Tuấn ns
"Ta nói cho cháu biết, Vy là đứa con gái tốt sao cháu lại không để ý nó" - ông
"Vậy ông có thể cưới cậu ấy" - Tuấn
"Mày.." - ông
"Thôi bố ạ, để con khuyên nó cho, bố tuổi già sức yếu chớ nên kích động" - bác gái nói
"Được rồi bác ạ, nếu không cũng không sao biết đâu con Vy nhà cháu cũng không để ý thằng Anh" - bố tôi lên tiếng giải quyết
"Đúng rồi bác, chuyện yêu đương là của 2 đứa nó. Như chồng cháu nói, biết đâu Con Vy nhà cháu không để ý thẳng Anh mà chỉ mến Anh như anh em thôi cũng nên" - mẹ tôi tiếp lời
Cả nhà lại im lặng. Một lúc sau
"Sao bố mẹ biết con không thích Tuấn chứ?" - tôi lên tiếng làm cả nhà giật mình
"Sao cơ?" - Tuấn hỏi
"Vy thích cậu, Vy yêu cậu như kiểu nam nữ ý chứ không phải mến cậu theo kiểu anh em" - tôi thẳng thắn trả lời luôn. Thôi kệ vậy, cùng lắm cũng mất đi 1 ít lòng tự tôn của con gái thôi, đã đến nước này thì đành nói ra những điều mình nghĩ vậy. Đến đâu thì đến (sao đầu óc chị đơn giản quá z?)
Thế là cứ im lặng suốt nhìn tôi chằm chằm. Sao nào? Tôi chỉ nói điều mình nghĩ thôi mà, đừng nhìn vậy chứ, quá đáng!!!!
"Nếu tớ nói không thích cậu?" - Tuấn nhìn tôi lạnh giọng hẳng đi
"Cậu nghĩ tớ quan tâm à? Cậu không thích tớ? Vậy nếu tớ nói tớ muốn theo đuổi cậu?" - tôi nhìn thẳng mặt Tuấn nói.
"Tốt, cứ làm điều cậu muốn đi, nhưng muốn làm người yêu tớ? Cậu chưa xứng" - Tuấn nói như tát vào mặt tôi. Mà khoan, cậu ấy nói chưa xứng chứ đâu nói không xứng
"Tớ chỉ chưa xứng với cậu thôi chứ gì, tớ sẽ xứng đáng để xứng với cậu. Ok" - tôi hất mặt
"Tuỳ" - nói xong cậu ấy đi thẳng ra ngoài cổng luôn. Haha cuối cùng cũng nói được những gì mình ấp ủ trong lòng bấy lâu nay rồi. Thật thoải mái quá đê.
Tuấn ơi. Vy thích cậu. ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro