Chương 31 : Em không chắc
Anh Tùng dẫn tôi đến một nhà hàng sang trọng theo kiểu cổ điển. Anh dẫn tôi đến một bàn ở ngay trung tâm nhà hàng, tiếng đàn violon nghe rất em tai nhaaa.
Anh phục vụ bắt đầu đem thực đơn ra, chẳng để ý đến anh thích ăn gì, tôi gọi một đống làm anh phục vụ chóng mặt rớt mồ hôi. Khi gọi xong tôi quay sang nhìn anh
"Em mời anh mà, sao không hỏi xem anh thích ăn gì?" - anh Tùng nhìn tôi cười hỏi
"Hì hì" - tôi chỉ biết gãi đầu nhìn anh cười
Một lát sau, thưsc ăn được đem ra nào là : gà Pho-mai, tôm hùm nướng mỡ hành, ......đủ thứ món. Tôi nhìn nuốt nước miếng (mất hình tượng quá chị ơi)
"Em an đi" - anh Tùng nói
"Vậy em ăn nhá" - nói xong, tôi ăn ngấu nghiến, ăn như chưa bao giờ được ăn, ăn đến nỗi mà người con trai đối diện tôi nhìn tôi như muốn lọt tròng, ăn đến nỗi mà người xung quanh tưởng tôi kiếp trước là cái bang.
"Anh không ăn à" - tôi thắc mắc hỏi anh, đồ ăn ngon thế này mà không ăn, rõ ràng hôm nay mình mời mà đâu có tốn tiền
"Hì...nhìn em ăn anh đủ no rồi" - anh nhìn làm tôi ngượng. Thật ra tôi có cái tật khó trị đó là ăn uống như lợn chẳng để ý đeesn người xung quanh. Khi ăn xong mới nhận ra là nãy giờ họ không ăn mà chỉ nhìn mình ăn rồi đáp lại "nhìn con ăn là đủ no rồi"
"Mà anh có chuyện hỏi em" - anh Tùng nhìn tôi đ ầy nghiêm túc
"Anh hỏi đi" - tôi đáp lại
"Em thích thằng Anh?" - câu hỏi của anh làm tôi sặc nước miếng
"Ơ..ơ...em..cái này em..thì" - tôi bắt đầu lính túng, chả biết nói gì
"Được rồi, em không cần phải cố ép bản than mình" - anh cười
"Vâng, nhưng em nói thật, cái này em không chắc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro