Chương 116 : Phỏng vấn Vy và Tuấn
Tại mấy bạn thuyết phục dữ quá nên cũng mềm lòng. He he :)) Quyết định làm thêm chương nữa, nhưng chỉ chương này thôi là end hoàn toàn nha! Các bạn có nói gì cũng không viết thêm đâu nha.
Cuộc phỏng vấn tại nhà của hai bạn trẻ cho chính Linh phụ trách luôn, mới phỏng vấn được hai ba hôm thôi. Và có tin mừng cho các bạn làm fan của cặp đôi. Vy có thai hai tháng rồi :))
Thôi vào vấn đề chính nhá!!
....
Linh : Chị Vy, chị có thể nêu cảm nghĩ của chị khi cưới được anh Tuấn Anh làm chồng không?
Vy : Thật sự là chị cũng chả có sung sướng gì đâu em (liếc qua chồng), ông này suốt ngày bắt ép chị phải làm theo ý của mình, chiều chuộng chả được bao nhiêu, quát mắng là nhiều thôi.
Linh : Đâu có, em thấy anh ấy rất chiều chuộng chị mà. Em nghĩ anh ấy sẽ là một người chồng hoàn hảo.
Vy : Chắc chỉ có ai ngoài cuộc mới nghĩ thế, chứ chị là chị phát điên mất thôi, nếu được quay về ngày trước thì chị ước gì mình nhận lời làm người yêu anh Tùng. Ui da, sao anh nhéo em? (chồng chị nhéo ý mà. Cưới nhau cũng gần được năm rồi mà cứ như vợ chồng mới cưới ấy)
Linh : Em thấy chị hoàn hảo như vậy, lúc trước nhiều người thích như vậy, sao lại quyết định chọn anh Tuấn Anh làm chồng?
Vy : Ca này khó a!!! Chị nghĩ chắc lúc đó chị có vấn đề về thần kinh!!!! (Khẽ rùng mình một cái, Vy nhìn sang người bên cạnh, mặt đen như đít nồi chai, hai mắt trừng trừng lên nhìn Vy. Vy cười xuề xòa rồi bảo hỏi câu khác).
Linh : Em thấy chị Vy có vẻ không phải là người nghe lời người khác, anh làm cách nào để được chị ý ngoan ngoãn nghe theo như thế ạ?
Tuấn : Cũng không có gì, trên giường bảo nhau thôi. (Vy đỏ mặt xấu hổ, đánh chát chát vào người chồng của mình)
(Riêng Linh là Linh rất "trong sáng" nha, không hiểu câu nói của Tuấn lắm đâu, mấy bạn nào có hiểu thì giải thích dùm Linh với 😂😂😁)
Linh : Anh Tuấn Anh này, theo anh sau này thì lỡ chị Vy có thay lòng đổi dạ, anh có trách chị ý không?
Tuấn : (trầm ngâm hồi lâu rồi bảo) Nếu được thì vác cái bụng bầu đi luôn đi, để xem ai chứa!! (Vợ ngồi bên cạnh nổi điên nhìn chồng, tuy có bầu nhưng vẫn rất xinh đẹp, rất có giá a!! Đi thì đi, để xem mất đừng có tìm)
Linh : Anh chị có suy nghĩ đến chuyện đặt tên cho con chưa?
Vy : Ơ...mà đi mình đi siêu âm để xem con trai hay con gái chưa nhỉ chồng?
Tuấn : (nhún vai) Anh không nhớ.
(Hai vợ chồng nhìn nhau cười) Thôi Linh ạ! Hôm nào đi siêu âm biết trai hay gái rồi chị nói cho.
(Linh đổ mồ hôi với vợ chồng nhà này rồi nha, thật đáng sợ)
Linh : Thế anh chị có thể đặt tên bé nếu là con trai không?
Vy : Chị nghĩ con trai thì tên Bảo là rất hay. Nguyễn Anh Bảo.
Tuấn : Tên Luân đi. Nguyễn Trần Luân.
Vy : Không, em thấy tên Bảo hay hơn.
Tuấn : Tên Luân hay hơn mà.
Vy : Anh là chồng thì phải biết nhường vợ chứ!
Tuấn : Vợ cái gì mà vợ, của nợ thì đúng hơn!
Vy : Anh....!
(Linh cạn lời với vợ chồng nhà này rồi các bạn ạ, trẻ con hết sức)
Linh : Lần trước em thấy chị cùng với anh nào ấy vào quán cà phê, trông anh ấy rất cao to đẹp trai, bạn của chị ạ?
Vy : (Cười gian) Không phải đâu em, bồ chị đó, anh ấy hơn chị hai tuổi nhưng vẫn trẻ đẹp, trai có học thức, lại không chê chị bầu bí, đồng ỳ hẹn hò với chị đó.
(Sát khí đâu đó bay lên, ngộp cả căn phòng, vợ lần này biết mình hơi quá nên tránh xa chồng ra, chạy tới ngồi với Linh).
Linh : Còn anh thì sẽ có hành động gì nếu như bắt được tại trận?
Tuấn : Đầu tiên là anh sẽ đem con vợ lợn kia vặt lông nấu cháo, còn thằng kia đem băm làm nhân bánh bao em ạ, cho hai đứa lên trời mà hẹn hò.
Linh : (Rùng mình hỏi tiếp) Chị Vy ơi, chị có thấy anh Tuấn Anh ác với chị không?
Vy : Chỉ giỏi nói thôi em à, đến lúc đó chắc cũng thương chị nên chả dám làm gì. (Lè lưỡi lêu lêu chồng mình).
Linh : Anh Tuấn Anh hãy nêu cảm giác khi lấy chị Vy về làm vợ đi ạ?
Tuấn : Chả có gì đặc biệt, như lấy một con lợn về mà chả biết làm gì, suốt ngày chỉ ăn, nằm, ngủ, nghỉ rồi lại rủ Dương đi shopping. Lâu lâu mới vào công ty được một lần, giờ lại thêm chuyện bầu bí nữa nên càng có lý do ở nhà chơi. Nhàn rỗi hết sức.
Linh : Thế anh có ý định bỏ chị ý không? (Chị Vy liếc Linh)
Tuấn : Ồ, cái này là xem xét, chắc mấy bữa nữa phải tống ra khỏi nhà, càng chiều càng hư mà.
Linh : Còn chị Vy thì sao ạ? Chị có đồng ý với ý kiến của anh ấy?
Vy : Chị á? Chị là chị cũng đâu phải rảnh rỗi lắm đâu. Ngày ngày vẫn bận đi hẹn hò với trai đẹp mà, đâu phải là không có việc gì làm.
(Tuấn ngồi bên cạnh chịu đựng hết được rồi, đứng dậy khiêng con vợ lợn không biết điều lên vai, bảo Linh đi về đi còn mình thì vác vợ lên phòng. Hai anh chị ý làm gì thế nhỉ?)
Linh cũng hết lời để nói. Quá bá đạo đi, chồng đã vậy mà vợ cũng không vừa :)). Còn chưa kịp nói xong đã bị đuổi về giữa trưa nắng, bố mẹ lại đi vắng nữa chứ, định ăn trực mà chưa kịp mở mồm đã bị đuổi không thương tiếc. Ây da~~~ Linh thật là tội nghiệp mà, Linh đói quá, ai cho Linh ăn ké cơm với!!!!
....
P/s : Linhxinh2001
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro