Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112 : Ngân nga câu hát

Tối, Tuấn này càng ngày càng biến thái, hôm nay lại rủ tôi tắm chung cơ. Tôi đỏ mặt, xấu hổ quay lưng trèo lên giường nằm ôm "em MiLu" to to ấm ấm chẳng thèm bận tâm gì gì đến Tuấn.

Cậu cũng chỉ cười, thật ra cậu muốn trêu Vy thôi mà, mấy ngày này là chuẩn bị lễ cưới nha, trước sau gì chả là vợ chồng cần gì phải ngại.

Tuấn trong đấy có 10' là ra, nói đến tôi thì hôm nào vui vui thì ngồi trong bồn cả tiếng đồng hồ, hôm nào buồn buồn thì ngồi trong đấy phải từ 2 tiếng. Haizz...sinh ra là con gái thì phải làm con gái, Vy hỏi này, có bạn gái nào là tiểu thư mà tắm có 30' xong không? Không có, không bao giờ có luôn là đằng khác.

Tuấn đi ra thì tôi vào, tắm rửa kị cọ cả người rồi nhảy vào bồn ngồi mát-xờ-xa và nghe nhạc. Ngâm mình trong nước hoa nhài, mùi hương thơm dịu này theo tôi từ nhỏ rồi, Dương bảo lớn rồi nên thay đổi mùi gì đó quyến rũ hơn 1 tí như mùi hoa hồng chẳng hạn nhưng tôi không chịu là 1 phần còn 1 phần là Tuấn thích mùi hoa nhài nhẹ nhàng thơm mát.

Tôi vừa ngâm mình vừa ngân nga câu hát trong bài ca mà tôi yêu thích và cũng nổi mấy tuần đứng đầu bảng xếp hạng mà.

"Sau tất cả.

Mình lại trở về với nhau.

Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen.

Sau tất cả.

Mình lại cùng nhau sẻ chia.

Từng ngày xa lìa khiến con tim nhạt nhòa và ta lại gần nhau hơn nữa.

Có nhưng lúc đôi ta giận hờn thầm trách nhau 1 ai nói điều gì.

Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài, để khiến ta nhận ra mình cần nhau hơn.

..."

Cứ ngồi đấy hát rống lên, Tuấn bên ngoài nhăn nhó mặt mày nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm.

Cậu đi lại gõ cửa nhưng hình như tiếng nhạc và tiếng hát của tôi lấn áp tiếng gõ cửa của Tuấn, cậu bực, đập cửa uỳnh uỳnh, tôi bên trong giật mình, nhìn ra cửa.

Tắt nhạc đi và ngưng hát tôi hỏi.

"Tớ đang tắm, cậu gõ cửa làm gì?"

"Ngậm mồm cậu lại, điếc tai"

Quát tôi cơ đấy, đang yên mà, đang hát hay mà, giọng tôi trong mà, sao Tuấn lại quát tớ.

Tôi dậy lấy khăn lau người nhưng thấy mẹ rồi, quên quần lót, đang định mở cửa đi ra, chợt nhớ có con trai bên ngoài. Chả nhẽ giờ bảo Tuấn lấy giúp.

Thôi, dù có mặt dày đến đâu thì tôi cũng là con người mà, cũng phải biết xấu hổ như người khác chứ thế là hết cách, tôi trùm khăn tắm leo ra cửa sổ bên ngoài, nhảy vọt xuống ban công tầng dưới, chạy ra phòng khách và bấm thang máy lên tận tầng thượng, các bạn hỏi Vy lên đấy làm gì à? Đương nhiên lên lấy đồ rồi.

Sau mấy lần trèo cổng trốn Tuấn đi chơi thì công phu leo rào của tôi ngày một điêu luyện.

Tuấn bên ngoài thấy mãi mà tôi không ra thì lo lắng, sợ bên trong ngột quá nên ngất trong đấy, cậu đạp cửa đi vào, trống trơn, thấy váy tôi vẫn còn treo trên đấy và khăn tắm bị mất 1 cái lại ngó ra cửa sổ mở thì liền liên tưởng đến con lợn này quấn khăn tắm bay thẳng xuống ban công.

Nghĩ đến đây thôi là cậu mặt mày chẳng tốt đẹp gì rồi, cậu đóng cửa lại để Vy vào, sau khi ra đây thì biết tay cậu.

Còn ngoài ban công vẫn có cô nàng nào đấy hồn nhiên bay thẳng vào nhà tắm. Tôi mặc đồ ngay ngắn hẳn hoi thì tự nhiên đi ra.

1 gương mặt đen thui lọt vào mắt, mới có 2 tiếng chứ mấy mà tên nào chọc tức cậu thế. Tôi hơi run đi đến bên cậu, ngồi xuống chọc chọc eo ai đó và tay bị nắm lại, bóp chặt. Đau...

"Vừa mới đi đâu?"

"Đi tắm còn gì"

"Thật?"

Tôi hơi chột dạ, hơi sợ hãi, có khi nào biết rồi không, thôi thì thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.

"Tớ lên tầng thượng"

"Làm gì?"

"Lấy đồ"

"Lấy gì?"

Ơ...lấy đồ là lấy đồ chứ, đồ vô duyên, đã trả lời thành thật rồi còn gì.

Tuấn nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi nuốt nước bọt đành khai luôn.

"Lấy...lấy...đồ...đồ...đồ...lót"

Nghe thế cậu buông lỏng tay ra, nhìn tôi bảo.

"Thế nên cậu mới choàng khăn tắm nhảy từ đây lên đến tầng thượng?"

Tôi nín luôn. Không lẽ nghênh ngang không mặc đồ ra ngoài cho cậu ngắm chắc, tớ chưa điên đâu.

"Không lẽ bảo cậu lấy hộ"

Khác xa vs suy nghĩ của tôi, cậu gật đầu. Gì đây?

"Dù gì cũng sắp cưới, cậu ngại cái gì?"

"Câu vô lý, bao giờ cưới đi rồi tính"

Nói xong tôi lách qua người Tuấn, giường thẳng tiến, nằm sấp xuống. Cậu đi thẳng đến tôi nằm đè lên.

"Cậu muốn gì?"

"Muốn ôm cậu"

Cái thứ gì đâu á, ta bực, ta hận ta mà có sức mạnh phi thường thì đã đá bay ngươi rồi.

"Ừ thì anh rất tốt nhưng than ôi ừ thì em rất tiếc đấy.

Chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng tình yêu là như thế đấy.

Ừ thì anh rất tốt nhưng than ôi ừ thì em rất tiếc đấy.

Chẳng ai mong chạy trốn theo ai mà sao cứ thế"

Tôi đột nhiên ngân giọng lên hát. Cậu nghe thì đen mặt. Chỉ ai ngu bẩm sinh mới không hiểu được câu hát này nhưng tiếc là Tuấn thông minh di truyền nên hiểu rõ mà.

Cậu cúi xuông hôn 1 cái nói.

"Nín đi, lần sau hát nữa đừng trách"

Ơ hay, hát hay có quyền hát liên quan gì mà cấm, đồ không nói đạo lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: