Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111 : Xin cưới

1 năm rưỡi sau đó.

Nhà tôi nhộn nhịp nhỉ, người người ra vào tấp nập, hôm nay có sự kiện gì chăng?

Tôi xuống nhà thì thấy bố mẹ vs 2 bác bàn chuyện gì đấy nhưng nghe lỏm được chữ "Xin cưới". Gì đây, chả nhẽ con "Bông Cải" nhà Tuấn muốn kết hôn với con "Rau Muống" nhà mình??

Bông Cải là con chó mà Tuấn nuôi ở bên Anh, cậu về ms "đón" nó về được 2 năm rồi.

Rau Muống là con chó Nhật của Vy, Vy bắt đầu nuôi nó từ khi Tuấn có con Bông Cải.

Mà ngộ lắm, 2 con nầy suốt ngày dính như sam, mọi người cứ bảo "chủ nào tớ nấy" cấm có sai. Tôi nghe thì xấu hổ.

Dương bây giờ ế luôn rồi, cứ nuôi hy vọng là có được anh Tùng nên suốt hơn mấy năm qua, nhỏ luôn bơ vơ lẻ loi 1 mình trong khi tôi vs Tuấn luôn yêu thương nhau. Nhiều khi tôi khuyên Dương nên tìm người nào đó đi vì có thể nhỏ sẽ thay đổi trái tim mình nhưng Dương bảo nếu cậu thật sự là nghĩ cho tớ thì cứ mặc tớ đi.

Nhiều lúc tôi thấy Dương nói chuyện rất mắc cười, bạn thân gần 20 năm rồi mà bảo mặc là mặc sao, cậu coi thường tớ đến thế à?

Còn anh Tùng thì ngày càng làm ăn phát đạt và công việc của 1 giảng viên rất thuận lợi. Tôi mừng thầm cho anh.

Dạo này tôi vs anh vẫn hay nói chuyện qua Facetime vs nhau, tôi thăm dò tin tức thì biết được là anh vẫn chưa có người yêu, thế là nỗi lo của tôi về Dương cũng giảm bớt được.

Quay lại vs việc chính. Tôi đi xuống nhà chào hỏi thật to rồi cố ý ngồi đấy nghe lỏm.

Tin tức làm tôi giật gân đó là 2 bác đến đây để hỏi cưới tôi cho Tuấn nha. Ôi trời ơi, đau tim chết mất :))

Tôi lén lén vào bếp ngồi, hít hít rồi lại thở thở. Thật khó thở nha, đúng là tin giật gân mà.

Thật không phải là tôi không muốn mà là tôi chưa chuẩn bị tinh thần nha. Tuấn từ đâu lọt ra trước mặt tôi bá đạo bảo.

"Cho cậu 3 sự lựa chọn.
1 là đồng ý cưới tớ.
2 là đồng ý làm vợ tớ
3 là đồng ý là mẹ của con tớ.
Cậu chọn đi"

Mịa, ba phương án này có khác nhau sao, ép người quá đáng vậy.

Nghĩ là nghĩ thế thôi nhưng tôi xúc động lắm. Nước mắt nước mũi cứ thấy chảy ra như suối, trông mặt tôi bây giờ chẳng khác gì 1 đứa đi bụi ngoài đường, mặt mày lấm lem đầu tóc rũ rượi. Trông khiếp ơi là khiếp.

Tôi nhảy lên, ôm chầm lấy cậu, thì thầm bảo.

"3 phương án tớ chọn hết"

Ai đó cũng mỉm cười ôm chặt tôi, bố mẹ 2 bên thì cười hiền nhìn 2 đứa con của mình.

Bố mẹ tôi có vẻ buồn lắm, nhà có mình tôi là con 1 từ nhỏ được yêu thương cưng chiều mà giờ đã sắp phải xa bố mẹ rồi.

Bố mẹ cũng làm quá đi, nhà Tuấn gần đây mà, đi bộ có khoảng 10' đến nơi, khi nào rảnh thì Vy mò về hoặc khi nào cãi nhau vs Tuấn thì Vy về. Bố mẹ lo xa quá à!!!!

*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: