Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Năm sau anh về

Tôi vừa lục điện thoại Tuấn và lấy được sđt của anh Tùng. Tôi cũng nhớ anh lắm chứ có phải mình Dương vs Tuấn nhớ đâu mà tôi xin số không ai cho hết. Ích kỷ.

Đợi đến 9h tối bên này tôi gọi thì bên kia là 8h sáng, chắc giờ đó là anh dậy rồi vì anh là giảng viên ĐH cơ mà.

Đến giờ, tôi lôi điện thoại ra gọi Facetime vs anh để được thấy mặt anh, không biết 4 năm qua hình thù của anh có thay đổi không nhỉ?

Gọi lần 1....không tín hiệu.

Gọi lần 2....tắt máy.

Gọi lần 3....không nghe.

Gọi lần 4....không liên lạc được.

Gọi lần 5....

Gọi lần n*....

Má anh, anh chết trôi đâu rồi, gọi sao chẳng ai nghe thế kia. Gọi tức vứt đt ra giường và mò lên giường nằm. 10' sau.

Có người gọi, tôi với lấy cái đt và nhìn màn và...số của anh, tôi đặt màn hình điện thoại ngang và song song vs mặt mình rồi bấm nút nghe.

"Cho hỏi ai?" - nghe giọng mà không thấy mặt, chỉ thấy ngực vs bụng thôi là sao!?!!

"Là...là em" - tôi lắp bắp nói, có vẻ hơi run run nha.

Anh Tùng liền với nhanh đt đặt ngang mặt anh, anh hơi ngạc nhiên khi thấy tôi, trố mắt nhìn.

Tôi cũng nhìn anh, 4 năm anh vẫn đẹp trai không từ ngữ tả, anh vẫn trẻ như hs cấp III thời nào, anh vẫn cuốn hút, nụ cười của anh vẫn dịu dàng, anh vẫn...

"Sao em biết số anh?" - anh nhíu mày hỏi, có vẻ anh không vui.

"Anh không nhớ em à? Không vui khi thấy em à?" - tôi bắt đầu rơm rớm.

"Ấy ấy, chớ khóc chứ, anh vẫn nhớ em mà, anh vui chứ" - anh cười.

"Vậy anh về đây đi"

Anh im lặng 1 hồi rồi bảo.

"Nhớ anh lắm à?"

Anh bị ấm đầu à? Xa nhau 4 năm không nhớ anh thì nhớ ai.

Tôi nhìn anh rồi gật mạnh đầu xuống như ý bảo rằng em rất nhớ anh.

Anh lại nhìn tôi cười. Ôi cái nụ cười lúc nào cũng cuốn hút phái nữ cơ, nhìn là mê hà.

"Anh về đây"

Tôi nhấn mạnh lại lần nữa, nhưng anh vẫn không nói gì, nghĩ ngợi 1 lúc rồi mới lên tiếng.

"Ngoan, năm sau anh về"

Hả?? Còn năm sau cơ á, anh đùa em à? Tôi không chịu, phụng phịu nhìn anh, mắt mở to ra nhìn là muốn thương. Anh đỏ mặt nha, anh ho nhẹ rồi bảo.

"Công việc bà thời gian của anh không cho phép, anh hứa năm sau anh về"

Tôi tức. Năm nay anh về đây 3 ngày mà không đi gặp tôi rồi giờ anh lại bảo năm sau anh về. Vậy anh về rồi anh có đi gặp tôi không.

"Tuần sau em vs Tuấn đính hôn, anh có về không?"

Tôi giận dữ quát vào cái màn hình điện thoại, mặt anh đơ nhưng đôi mắt sâu thẳm có cái gì đó buồn buồn. Hình như tôi đùa hơi quá rồi.

Chính tôi bảo tôi và anh phải dứt khoát mà sao bây giờ người níu kéo không phải anh mà là tôi.

Tôi hơi ngượng bảo anh nhỏ nhẹ.

"Em xin lỗi, em nói trêu thôi, em chỉ muốn anh về đây"

Mắt lại ươn ướt ngồi khom lưng trên giường, Tuấn vào ngồi cạnh mà không hay biết mới ghê chứ.

"Anh làm ny em khóc rồi"

Tuấn nhìn màn hình đt nói.

"Anh xin lỗi"

"Anh xin lỗi ai?"

"Mày lanh thế, anh bảo xin lỗi Vy chứ xin lỗi gì mày còn hỏi"

Rồi Tuấn vs anh nói vs nhau vài câu chủ yếu là chuyện kinh doanh bên đấy và cũng chả nhắc gì đến chuyện về nước cả.

Tôi thẳng lưng lên, nhấc đt nói.

"Năm sau anh hứa là anh phải về"

Anh nhìn tôi cười hiền.

"Anh hứa"

Và rồi lời hứa được thiết lập nhưng tôi không biết là năm sau có được gặp anh không nữa. Anh không biết là có thực hiện đúng lời hứa của mình không.

Tôi chìm trong suy nghĩ riêng khi anh phải lên lớp, dựa Tuấn tôi thì thầm.

"Anh Tùng có về thật không?"

"Không" - Tuấn xoa đầu tôi nhẹ giọng nói.

Thật ra là tôi biết anh chỉ nói thế cho tôi đỡ buồn thôi chứ lần này là anh muốn buông tay thật rồi, anh quyết rừ bỏ tôi rồi nên chắc khoảng 2, 3 năm tới anh sẽ không về đâu. Tôi cũng hiểu anh như Tuấn hiểu anh mà.

Tôi gật nhẹ đầu mạnh dạn ngẩng đầu lên bảo Tuấn.

"Tháng sau mình đính hôn đi"

Tuấn như bị sặc trước câu nói của tôi.

Tôi là tôi nói thật mà, bọn tôi cũng xấp xỉ 20t rồi, chẳng bao lâu nữa là thành vợ chồng thôi nhưng có điều con gái ngỏ lời trước thì hơi kì!!

Tuấn kì dị nhìn tôi, hôn 1 cái bảo.

"Cậu mê tớ đến thế cơ à?"

Hết câu hỏi rồi chắc, hỏi mấy câu tế nhị không à.

Tôi đỏ mặt nói.

"Không chịu thì tớ đi"

Câu nói như đâm trúng tim đen của người kia. Siết chặt eo tôi bảo.

"Đi đâu?"

Biết là sát khí bay nhưng tôi vẫn giả ngu chọc tức bạn kia.

"Tức nhiên là đi cưới khác, có bạn nào đó đâu chịu Vy đâu"

Lần này thì chính xác thành công chọc tức Tuấn nhá. Cậu bạn mặt mày nhăn nhó, đỏ đỏ đen đen rồi lại tím tím nhìn tôi.

Cúi xuông hôn tôi, xong bảo.

"Cậu chịu cưới tớ không?"

À à...thì ra là muốn ngỏ lời trước đây mà, gái ngỏ lời trước làm cậu ngại, đáng yêu quá cơ.

Tôi cười gật đầu và chẳng bao lâu sau 2 bạn trẻ chìm vào giấc ngủ say khi còn ôm ấp nhau chẳng rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: