Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105 : Cho em gặp Vy

Mùng 2 Tết.

Hôm nay, chính xác là hôm nay tròn 4 năm tôi và Tuấn yêu nhau, không biết cậu có nhớ không nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày này 4 năm trước. Cậu lạnh lùng nhìn tôi, cậu chẳng để ý gì đến tôi, cậu xem tôi như không khí...

Vậy mà....

4 năm sau, chúng tôi yêu nhau say đắm, cùng trải qua mọi chuyện, từ chuyện bọn tôi giận nhau, từ chuyện của Dương vs anh, từ chuyện tôi gần như bị trầm cảm...Tuấn luôn bên tôi. Nghĩ đến đây, tôi xúc động phát khóc. Hai mắt ươn ướt nhìn ra cửa sổ.

Tuấn ngoài cửa đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, xoa đầu tôi nói.

"Khó chịu sao?"

Tôi lắc đầu và dựa vào người cậu. Tôi gần như ít hoạt bát hơn lúc trước, ít cười đùa nói chuyện hơn.

Đột nhiên, chuông tin nhắn điện thoại Tuấn reo lên. Cậu ấy lấy đt ra xem thì nhíu mày lại, tôi chồm người qua xem ai nhắn thì cậu cố ý né kiểu không cho tôi xem. Hành động gì đây? Chẳng lẽ có người yêu mới??

Tuấn sau khi đi ra ngoài thì nhíu mày nhìn chằm chằm vào nội dung tin nhắn.

"Anh, em muốn gặp Vy" (Dương Dương)

Cậu gọi điện lại thì nhỏ nghe máy nói là muốn mời dùng cơm, từ lúc nào mà Tuấn đẹp trai lạnh lùng lại chủ động mời người khác dùng cơm vậy??

Nhà hàng 5★

"Anh, bọn anh ở đây" - anh Tùng vẫy vẫy tay

Tuấn đi lại gần, kéo ghế tự nhiên ngồi xuống.

"Ơ, anh Anh, Vy đâu?" - Dương hỏi.

"Vy mệt, ở nhà rồi" - cậu thản nhiên tl.

"Mệt ở nhà hay anh không nói cho cậu ấy biết" - Dương nhíu chặt mày lại.

"Cả 2 lý do đều đúng"

???

Ôi, khốn nạn, còn nói thẳng thừ thế cơ.

"Anh nói chú này, đừng ích kỷ giữ Vy cho riêng mình chứ" - anh Tùng có vẻ không vừa lòng.

"Haizzz~~~ có phải tôi muốn thế đâu, tại Vy trong suốt mấy năm nay bị tâm trạng không tốt dẫn đến hay kích động, không muốn ra ngoài. Năm trước còn có dấu hiệu bị trầm cảm" - Tuấn thở dài.

Dương có vẻ đau lòng. Trầm cảm? Tân tình không tốt? Hay kích động? Chẳng phải lúc đi Dương đã dặn Vy phải tự chăm sóc bản thân mình rồi hay sao. Sao Vy không nghe lời Dương hả? Con lợn kia, đến ngày gặp được nhau ta chắc chắn sẽ làm thịt mi.

Anh Tùng thì đau lòng không thôi, anh nghĩ sang Mỹ rồi thì có thể quên được Vy nhưng anh lầm tưởng rồi. Hình anh Vy cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Một hôm gặp được Dương bên Mỹ rồi 2 người từ đấy dính lấy nhau, nhỏ cũng thừa cơ tỏ tình vs anh 2, 3 lần nhưng lần nào cũng bị từ chối. Chắc là tại anh yêu Vy quá nhiều rồi.

Sáng hôm sau

"Tuấn ơi, Vy đói" - tôi như con lợn lười biếng ngồi trên giường kêu than đói này đói nọ.

Tuấn trong phòng tắm đi ra, nhìn tôi bảo.

"Cậu dậy rồi à, đi đánh răng đi"

Tôi cứ ngồi lỳ trên giường chẳng chịu đi, đưa 2 tay lên làm nũng, đòi ôm đòi bế đủ kiểu. Cậu kia thở dài, phải chăng chiều quá sinh hư rồi không?

Cậu bỏ đi ra tủ quần áo, để tôi ngồi trên giường như con tự kỷ. Dám lơ mình cơ, được lắm.

"Cậu tốt nhất nên tránh xa tớ ra, mát kiếp" - nói lớn xong đi vào phòng tắm đóng cửa cái rầm, để lại Tuấn đứng ngoài cửa nhún vai cười thầm.

Tôi sau khi làm VSCN thì ra ngoài, vừa vặn thấy cậu đứng trước cửa. Cậu đưa tay ra chắn ngang eo tôi, ôm rồi siết chặt đè xuống giường bảo.

"Vừa nãy cậu nói cái gì?"

"Tớ bảo cậu tránh xa tớ ra. Mát kiếp"

Tôi còn giận chuyện đấy nhá nên nói thẳng, chẳng sợ đâu. Làm gì được tôi nào?

Tuấn cúi xuống hôn nhẹ tôi một cái.

Aaaaa~ sao suốt ngày lợi dụng để hôn người ta thế, đồ biến thái, đồ dụ dỗ, đồ lợi dụng, đồ...

Tôi hất mặt ra chỗ khác, cậu ấy nắm cằm tôi quay lại.

"Nhìn thẳng tớ này"

Tôi làm ngơ, nói 1 mình đi, tôi giả vờ như không nghe.

Thế là lại cúi xuống định hôn, tôi làm như biết trước được sự việc nên dừng nhìn thẳng mặt người kia. Hận, đáng hận!!!

"Chào buổi sáng"

Ôi Tuấn cười kìa, hàm răng trắng tinh, cười trông đẹp trai kinh hồn luôn.

Lần này tôi chủ động ôm cổ cậu, hôn 1 cái thật sâu rồi bảo.

"Chào buổi sáng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: