Chương 101 : Nỗi đau xót
Hôm nay, kì thi HKII, nhanh thật, mới đây tôi vs Dương mới học lớp 10, mới đây mới vừa quen biết Tuấn và mới đây mới vừa quen biết anh.
Sau kỳ thi này thì có lẽ chúng tôi ít được gặp anh hơn, anh năm nay là cuối cấp rồi còn gì, anh sẽ phải tập trung vào việc thi Đại học, anh sẽ có thể đi du học để học kinh doanh về kế thừa tập đoàn nhà mình.
Thế là sau kỳ thi này sẽ ít gặp anh hơn và thậm chí có thể không gặp anh được nữa. Nghĩ đến đây thôi mà 2 mắt tôi đã ướt rồi.
******************
Kỳ thi kết thúc, cả tôi, Dương và Tuấn đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của trường, của khối.
Bọn tôi kéo nhau đi ăn mừng, rủ thêm cả anh nữa.
Trước khi thi HK, tôi có kể chuyện của Dương cho anh Tùng nghe rồi, anh có vẻ ngạc nhiên lắm nhưng sau đó thì thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc anh có xem tình cảm của nhỏ ra gì không vậy?
2 hôm sau
Tôi hẹn gặp anh Tùng tại 1 quán cà phê, hôm nay nhất định phải nói cho ra lẽ mới được.
Anh đến rồi, anh đi lại gần và ngồi xuống ghế đối diện tôi.
"Em hẹn anh có chuyện?" - anh hỏi.
"Vâng, em có chuyện quan trọng" - tôi nhẹ nhàng trả lời.
"Ừ, em nói đi" - anh gật đầu, nói ôn nhu.
"Em không tốt, sao anh cứ không buông em?" - câu hỏi nghe tưởng chừng đơn giản nhưng lại có sức sát thương rất lớn. Anh im lặng.
"Em đang hỏi anh" - tôi nói lại lần nữa và lần này anh không im lặng, nhìn thẳng mắt tôi hỏi ngược lại.
"Thế thằng Anh nó luôn lạnh nhạt vs em, sao em cứ luôn quấn lấy nó"
Tôi đơ, đúng rồi, khúc mắc là ở chỗ này. Tôi luôn nghĩ bản thân mình không hoàn hảo nhưng trong mắt người tôi yêu cũng người yêu tôi thì bản thân tôi đã quá đủ hoàn hảo rồi. Thì ra, tôi vẫn luôn làm tổn thương anh vs những câu hỏi vớ vẩn mà không chịu nghĩ xem mỗi câu nói, hành động của tôi sẽ làm anh buồn rất nhiều.
"Anh, em xin lỗi, em không cố ý làm tổn thương anh đâu, em chỉ muốn anh luôn bên em khi em buồn như anh trai em gái thôi. Vậy nên anh à, em biết mình làm anh buồn nhưng em vẫn phải nói. Anh buông em đi. Ngoài kia còn rất nhiều người con gái tốt như Dương chẳng hạn" - tôi khóc nhìn anh nói.
"Em đừng có nhắc đến Dương được không? Anh nói rồi, người anh để ý chỉ có mình em, anh không quan tâm em đã có ny, anh bỏ qua tất, chỉ cần khi nào em chắc chắn thuộc về người kia thì lúc đó anh sẽ buông tay" - anh cũng xót xa nhìn tôi bảo.
"Anh. Anh thật chẳng hiểu gì cả, anh cứ như thế là ai cũng phải chịu đau khổ, từng nỗi đau xót anh tưởng là em chưa từng trải qua chắc? Em cho anh biết, nỗi đau mà anh phải chịu thì cũng chính ra nỗi đau mà em luôn ấp ủ trong lòng và mỗi lần nhìn thấy anh là lại nhói lên, nhiều lúc em tưởng chừng như là em vs anh mất luôn tình bạn rồi chứ đừng nói là tình yêu" - tôi như gào khóc lên, nói 1 hơi dài.
Mọi người trong quán nhìn bọn tôi, thì thầm bảo là vợ chồng cũ ly hôn xong rồi giờ muốn quay lại vs nhau nhưng người vợ không chịu. Hơ hơ, giống vợ chồng lắm chắc. Lắm chuyện.
"Anh nói cho em biết, người không hiểu gì là em chứ không phải anh. Em biết là anh chịu nhiều nỗi đau xót giống em nhưng sao em cứ làm khổ anh, anh cứ nghĩ là em sẽ hiểu cho anh, dù em không để ý anh thì anh cũng xin em hãy để anh được yêu em có được không? Để anh được nhìn ngắm em, mỗi khi em vui thì hãy để anh cùng nhau chia sẻ niềm vui vs em, mỗi khi em buồn hãy để anh là người hứng chịu những nỗi buồn ấy, được không em?"
"Không, em không cho" - tôi lắc đầu kiên quyết nói không.
"Sao em ích kỷ thế?" - anh gắt lên
"Không phải em ích kỷ đâu. Anh à, buông đi, cả 2 sẽ đều hạnh phúc" - tôi đẫm nước mắt nhìn anh.
"Sẽ không đâu, dù em có nói thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ nói không, anh tin có 1 ngày em sẽ nói yêu anh" - anh lau nước mặt nhìn tôi xót xa.
Tôi gạt tay anh ra, khẽ quát.
"Anh cứ thế đi, em sẽ không để ý anh nữa, sao anh cứ thích tự giằn vặt mình thế?"
"Tùy em, anh đi đây"
Nói xong đứng dậy dứt khoát rời đi. Tôi 1 mình ôm mặt khóc nức nở. Anh, anh có cần như vậy không?
Mọi người trong quán vẫn xì xào bàn tán đủ thứ, tôi bỏ ngoài tai, cầm khăn giấy lau nước mắt rồi xách balo đi về.
*********************
Về đến nhà.
"Cậu vừa đi đâu?" - Tuấn hỏi làm tôi giật mình, bất thình lình vậy.
"Tớ đi gặp anh Tùng" - tôi xoay đôi mắt đỏ hoe lại nhìn Tuấn đáp.
"Cậu khóc sao?" - Tuấn vừa lấy xoa đầu vừa lấy tay lau nước mắt hỏi.
"Tớ chịu không nổi rồi. Tớ đau quá Tuấn ạ" - tôi ôm lấy Tuấn khóc lớn, đầu vùi sâu vào trong ngực Tuấn.
Tuấn cũng chẳng nói gì thêm, để mặc tôi khóc nức lên. Tôi ôm Tuấn chặt hơn, Tuấn càng siết chặt vòng tay mình lại như để an ủi tôi. Thì thầm.
"Không sao đâu, ai cũng có nỗi đau xót riêng của mình, 4 đứa mình cũng vậy và người chịu đau nhiều nhất cũng chính là anh Tùng"
Tôi không hiểu ý câu nói của Tuấn lắm nhưng rồi tôi không chú ý nữa, cứ thế mà tiến thẳng vào giấc ngủ không có sự đau xót, tiến thẳng vào giấc ngủ khi có Tuấn bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro