Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Y.Ê.U


Cốp ! Cốp ! ........ Xoảng !!!!!

Tiếng 2 thanh kiếm gỗ va chạm vào nhau kèm theo là âm thanh đổ vỡ của 1 số vật dụng. Cụ thể hơn là 1 chiếc bình hoa.

- HAI CÁI ĐỨA NÀY !! ĐÃ BẢO BAO NHIÊU LẦN KHÔNG ĐƯỢC TẬP KIẾM TRONG NHÀ RỒI HẢ ? - Người phụ nữ trung niên giận dữ nhìn chiếc bình thứ n bị vỡ, đánh mắt sang 2 đứa con trai, bà hậm hực bỏ đi buông lại lời "đe doạ" - Mau dọn dẹp đi ! 5p sau chưa xong đừng trách roi mây vô tình.

Cậu con trai tóc ngắn đen, với tay lấy cặp kính đậm nét nho nhã thư sinh mang vào, đoạn quay sang nhìn anh chàng còn lại

- Em mau dọn đi Cự Giải !

- Tại sao lại là em chứ ? Anh làm vỡ mà Bảo Bình - cậu tóc nâu nhăn mặt, đôi mắt hơi xếch lườm anh trai

- Ok ! Vậy cứ để đấy, 5p sau nói với mẹ. - Bảo Bình bình thản nhảy qua chiếc ghế sopha, chộp lấy remote nhắm thẳng tivi nhấn.

- Nhà này toàn ức hiếp mình ! - Cự Giải mặt uỷ khuất, cầm chổi nghẹn ngào "hốt xác".

~*~*~*~
Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt đùa nghịch hai chiếc đũa cùng những sợi len, tạo nên hình thù chưa rõ chủ ý.
Lúc bé Xử Nữ- em gái của Bảo Bình và Cự Giải rất hiền lành, nhu mì. Bình thường chỉ đan len, chơi búp bê và rất siêng năng chăm sóc nhà cửa.
- Xử Nữ đúng là con gái, còn con bé nhà cô cứ như con trai. - những bà bạn của mẹ Xử Nữ thường khen con bé như thế. Mái tóc ngắn, xoăn vàng ôm lấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, mỉm cười rạng rỡ.
- Xử Nữ, hôm nay con ở nhà trông nhà nhé, cẩn thận đấy. - Mẹ Xử Nữ dặn dò cô bé trước khi ra khỏi nhà, bà rất an tâm vì cô bé vốn ngoan, biết vâng lời.
- Vâng! Mẹ cứ yên tâm.
Khi còn bé, Xử Nữ rất dễ cảm thấy sung sướng, chỉ cần một lời khen, một cái xoa đầu là cô sẽ hào hứng làm thật tốt, thật chăm chỉ.
- Mẹ đã ra khỏi nhà!!
- Mình thử chiêu mới học hôm qua đi.
Ôm gấu bông vào nhà, Xử Nữ nghe tiếng của hai anh trai. Đôi mắt mở to, ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó là tiếng gọi lớn.
- Xử Nữ !!

Nghe gọi, cô bé dạ 1 tiếng rõ to rồi chạy vào cùng nụ cười thường trực.
- Đánh trực diện.
BINH!!
- Đầu.
- Á!
- Ngực.
- Á!
Vừa mở cửa bước vào, 1 cây kiếm gỗ đập tới tấp vào người cô bé. Sau đó cả 2 anh trai, người trái người phải cứ nhắm cô làm bia tập mà tiến đánh, mỗi khi nói là hạ đòn mặc cô khóc lóc.
- Đau quá! Sao mấy anh đánh em?
- Mày nín đi, tụi tao giúp mày tập võ để khoẻ người đấy. - Cậu bé tóc nâu vừa nói vừa khua kiếm gỗ loạn xạ
- Tụi tao muốn thay đổi thói quen của mày. - cậu tóc đen chống cây kiếm xuống đất, nhìn đứa em nước mắt giàn giụa, mặc kệ bao lần bị mẹ cho ăn roi vì đem em ra tập kiếm, nhưng 2 cậu vẫn thích thực hành trên người cơ. Ai bảo nó là em anh. - Nếu mày phản kháng thì mày chết chắc. Phải nghe lời, vì mày là nô lệ của tụi tao.
"Nếu là cậu ấy, cậu ấy sẽ cứu mình thoát khỏi địa ngục này... Kim Ngưu.."
Gương mặt đầm đìa nước mắt, cô bé chợt nhớ tới lời người bạn nhỏ trước kia của mình mỗi khi cô bị bắt nạt và khóc lóc chạy đi
"Ngốc quá! Bằng cỡ đó rồi mà còn cúp đuôi chạy. Không lẽ Xử Nữ muốn như chú chó con, phải có người chăm sóc mới được à?"
"Đừng ỷ vào người khác, nếu không đứng được bằng chính đôi chân của mình, sẽ chẳng ai coi ra gì đâu."
"Cậu phải mạnh mẽ lên, chỉ kẻ yếu mới bị bắt nạt".
Mím môi, cô bé gạt nước mắt
- Mình phải thắng!!
--------------------
Bốp!!
- Á...á...!!
Cô gái tóc xoăn vàng ngang vai, gương mặt thanh tú, tay cầm thanh kiếm gỗ gác lên vai, nhìn chàng trai đối diện mặt mũi bầm tím, giơ tay phòng thủ che mặt, buông một câu nhẹ thõng
- Anh yếu xìu!
Cánh cửa bật mở, sau đó là khuôn mặt phụ nữ trung niên cau có lẫn sững sốt xuất hiện
- Lại đánh anh hả? Tôi đã cất hết những thứ có thể làm vũ khí đi rồi. Còn tìm đâu ra cây kiếm gỗ này thế hả? - Vừa nói bà vừa tiện tay giật lấy thanh kiếm trên tay cô con gái. - Bực lắm rồi.
- Mẹ ơi!!.... - chàng trai tóc nâu mặt mếu máo, đôi mắt xếch bình thường đã không to, nay tịt lại trên gương mặt nhăn nhó trông không thể buồn cười hơn, quần áo nhàu nhĩ đến thảm hại. Người phụ nũ được gọi với chức danh "mẹ" kia quay lại
- Câm ngay! Còn khóc được à? Năm ngoái còn bắt nạt em gái đến mức tôi sợ xanh mặt. Năm nay lại bị nó đánh...Hừ!!
Chợt bà im lặng, đôi chân mày nhíu lại, nhìn kĩ cậu con trai
- Cái gì dính trên áo kia? Sốt cà à?
- Không... Dạ...phải ạ. Xử Nữ hươ kiếm, con vội lấy chai sốt cà ra đỡ. - vừa nói anh vừa đưa tay làm lại động tác. Mặt vị phu nhân kia dần đen lại, nghiến răng ken két
- Cái gì? Tôi làm việc vất vả quá rồi. Tan ca còn phải giặt đồ của mấy người hả? Hả?
Càng nói mặt bà càng đen lại
- Sao cái số tôi nó vất vả thế này? Con với cái, sao không buông tha tôi chứ?
BINH!!
BỐP!
Vừa nói bà cho đứa con trai yêu quý "ăn" no đòn, vận dụng tất cả tinh tuý của tạo hoá ban cho con người, tay chân sử dụng rất đúng chỗ và chuẩn xác
- Con nhà người ta, sinh ra biết lo ăn uống, tự thay tã lót. Còn mấy người là thứ gì vậy?
Tội cho Cự Giải, ngỡ mẹ về sẽ bênh vực sau trận kiếm của cô em gái, nào ngờ bị ăn thêm vài quả, cay đắng cho phận nam nhi quá mà.
Và tiếp đó là bài ca huyền thoại "con nhà người ta" của người mẹ vĩ đại, lúc nào khi giận lên cũng nói thế, không thay đổi.

* * *
Ok không mấy bạn? Ok thì mình viết ra tiếp, còn không mình dẹp : ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: