Chap 1: Cô bé thiên thần
-A, dì lên rồi sao? Tuấn nói
-Ukm. Dì vừa lên. Kendy cười híp
cả mí *ciu cực*
-Dì ở đây lâu không? Tuấn hỏi
-Hết hè... À mà con dẫn dì đi mua
cái ván trượt nhá...
-Dì mua ván trượt làm gì? Tuấn
ngạc nhiên
-Đi mà, nha...nha...nha... năn nỉ
con đó... Đi mà... Kendy làm vẻ
mặt cún con
-Hmmm...mmm thôi được rồi.
Tuấn gật đầu
-Thanks con... Hihi...
-Đi thôi dì. Nói rồi Tuấn kéo
Kendy đi. Người ngoài nhìn vào 2
người giống như 2 anh em. Người
anh chở che cho cô em bé nhỏ, sở
dĩ như vậy vì Tuấn hơn nó
*Kendy á* cả 1 cái đầu
[Baby don't cry... Tonight]
Điện thoại trong túi quần của
Tuấn reo lên
-Alo, Phong à? Nhớ tao hay sao
mà gọi thế!!! Tuấn đùa
-Nhớ con khỉ... Đến nhà tao đi...
Hắn *Phong á* lạnh lùng
-Nhưng tao đang bận. Tuấn nhăn
mặt
-Bận cũng phải đến. Tao cho mày
5'. Không đừng trách tao. Nói rồi
hắn tắt máy
-Thằng bạn trời đánh... Tuấn rủa
thầm
-Sao thế? Nó chu môi
-Dì ơi, ta mua ván trượt sau nhá.
Con đang bận...
-Không biết đi mua ván trượt cơ..
. Nó giãy nảy
-Đi mà dì... Con đang bận... Tuấn
nói và thầm nghĩ "Biết ngay mà,
bà dì trẻ con"
-Oa, dì không biết... Nó giậm
chân xuống đường
-Dì à... Đi đi dì... Nói rồi Tuấn
kéo nó chạy vì anh chàng lạnh
lùng kia chỉ cho cậu 5' mà thôi.
Mà đã mất 2' nói chuyện với bà
dì trẻ con rồi. Haiz
Tại nhà Bảo
-Thằng kia muộn 2'. Bảo mặt
hằm hằm nói
-Xin lỗi... Tuấn cười trừ
Xong hai người thì thầm to nhỏ
hết 30' bỏ lại 1 cô bé thiên thần
đang đứng xụ mặt ở 1 góc
-Oa...oa... Không ai thương tôi...
Huhu... Kendy ghét Tuấn
2 người đang nói chuyện thì bị
tiếng khóc của nó làm gián đoạn
-Thôi chết tao rồi. Mày đợi tao tí..
. Nói rồi Tuấn chạy ra chỗ nó
đứng
-Dì à... Con xin lỗi....
-Oa...oa...oa... Kendy ghét Tuấn
rồi... Nói rồi nó quay mặt đi
-Sao thế. Hắn lạnh lùng đi ra
-À... Tuấn định nói thì nó chen
ngang
-Tuấn bơ Kendy... Con bé ngước
mặt lên, gương mặt bầu bĩnh, đôi
mắt ngấn nước khiến tim ai đó lỡ
nhịp
-Em tên Kendy sao? Hắn hỏi
-Dạ. Cô bé mạnh mẽ là em :D
-Anh nghĩ em lên đổi thành
Angle. Hắn cười-nụ cười đầu tiên
kể từ ngày đó xảy ra khiến Tuấn
ngạc nhiên
-Cô bé thiên thần? Tại sao ạ? Nó
ngây ngô
-Nhìn em giống thiên thần chứ
em mè nheo vậy không phù hợp
với cái tên Kendy. Hắn giải thích
-Chuẩn đó. Tuấn vỗ tay
-Vậy từ này em sẽ mạnh mẽ hơn.
Nó cười nụ cười tươi như ánh
sáng sưởi ấm trái tim giá lạnh
của ai đó. Cô bé đúng là thiên
thần đã mang lại hạnh phúc cho
những người xung quanh.
-Woa... Sợ nha... Tuấn cười
-Sợ gì? Nó ngây ngô
-Không có gì...
-Điên, dẫn Kendy đi mua ván
trượt nhanh lên... Nó đứng chống
nạnh
-Ván trượt sao? Hắn hỏi
-Vâng... Đi nhanh lên. Nói rồi nó
kéo Tuấn đi
Tại shop đồ thể thao
-Dì muốn mua ván nào? Tuấn hỏi
-Cái ván màu xám kia kìa. Nó chỉ
vào cái ván màu xám mà đáng
nhẽ chỉ con trai mới mua
-Cái đó á... Tuấn nhăn mặt
-Ừ...ừ... Cái đó á... Mua cho dì đi.
Nó mè nheo
-Thôi được rồi, con mua cho dì...
Tuấn hết thuốc chữa với bà dì trẻ
con của mình. Tuấn cũng mua
cho mình một cái giống vậy
nhưng màu đen. Sau đó cả 2 trở
về nhà
-2 đứa đi đâu giờ mới về?
-Bà ngoại... Tuấn cười trừ
-Con mới bảo Tuấn dẫn đi mua
đồ, bác đừng trách nó. Tội
nghiệp... Nó rơm rớm nước mắt
-Thôi được rồi. Vào nhà đi. Bà
Hạnh nói
-À mà bác ơi, ở đây có lớp thanh
nhạc nào không? Nó đang định
lên phòng thì quay lại hỏi
-Có, sao thế? Bà Hạnh ngạc nhiên
-Bác cho con học nha. Chứ 3
tháng ở đây mà không làm gì thì
buồn lắm... Nó xụ mặt
-Thôi được, chiều bác dẫn con đi.
Bà Hạnh gật đầu
-Con cảm ơn bác... Nó cười rồi đi
lên phòng
-Haiz... Bà Hạnh lắc đầu đi vào
bếp
Đến chiều bà Hạnh cùng nó đến
lớp thanh nhạc và nó được nhận.
Khỏi phải nói con bé vui thế nào.
Nhưng niềm vui còn ở phía sau.
Thế nhưng liệu nó có được niềm
vui suốt hay không?
•••END CHAP•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro