Chương 2: Người mới
Anh vẫn đứng đó đợi cô cho tới khi nhân viên thông báo anh mới chịu cất bước rời khỏi. Khi máy bay vừa cất cánh cũng chính là lúc cô vừa mới tới, cô không muốn bỏ lỡ nó cô muốn chào tạm biệt anh, người mà cô yêu.
Cô thường nhắn tin cho anh, FaceTime cùng anh nhưng cô chẳng hiểu sao trong tim lại có một khoảng chống rất lớn mang tên .... Anh.
Sau khi đến Mỹ anh gặp lại rất nhiều bạn cũ, một số người do công việc của bố mẹ nên định cư tại đây luôn không quay về Trung Quốc nữa, một số lại giống anh qua đây để du học. Do tiền sinh hoạt hàng tháng bố mẹ cho còn dư nhiều anh thuê một căn hộ gần trường vì anh không thích ở chung.
Ở đây nhiều cho nên anh quen rất nhiều bạn. Cả gái lẫn trai nhưng hầu như số đông thuộc về có bạn là con gái. Anh gặp một cô gái khá giống cô về tính tình nghịch ngợm luôn lấy cái chọc tức anh ra làm thú vui cho bản
thân. Rồi vào một ngày, cô ta tỏ tình với anh:
-" Anh, em yêu anh. Anh có thể làm bạn trai em được không?"
Anh không trả lời chỉ gật đầu nhẹ một cái nhếch môi cười thật tươi rồi bỏ đi. Anh và cô ta từ đó như hình với bóng. Mọi người còn khen hai người họ đẹp đôi. Cô ta được gọi là hoa khôi của trường.
Còn cô sau khi anh đi thì tinh thần suy sụp hẳn cứ ngồi nhìn cái điện thoại rồi lại khóc, khóc xong lại ngồi nhìn điện thoại. Cứ như thế có lần một tháng cô phải vào viện vì ngất do suy nhược cơ thể. Rồi dần dần cô đã quen với việc sống thiếu anh. Cô lại đưa việc học làm hàng đầu, học xong cô lại đi làm thêm ở công ti bố cô rồi làm thêm luôn cả ở công ti bố anh. Lực học của cô càng ngày càng tăng hai công ti của bố cô và bố anh chẳng mấy chốc mà đứng hàng đầu thế giới về cổ phiếu, thời trang, ....
___3 năm sau___
Tại sân bay.
Cả gia đình cô và gia đình anh đều ra sân bay đón anh, cô cứ ngỡ gặp anh cô sẽ vui hơn, sẽ hạnh phúc hơn, ai mà ngờ được rằng lần này anh về không phải là về một mình như lần anh đi nữa, lần anh anh về anh còn mang theo .... Một cô gái.
Anh giới thiệu cô ta với từng người trong gia đình anh, đến gia đình cô và cuối cùng là đến cô. Anh hơi ngập ngừng nói:
-" Đây là ... bạn gái anh. Cô ấy ... "
-" Chị là Mỹ Nhu là bạn gái của anh ấy, chị và anh đã yêu nhau được ba năm rồi. Em ... Xinh thật, thảo nào anh ấy rất hay cho chị xem ảnh về em". Anh đang nói bỗng cô ta chen vào nói.
-" Anh ấy cho chị xem ảnh về em thật là buồn cười, anh ấy chưa bao giờ mang ảnh của em sang bên đó chị làm sao mà xem được". Cô nói, cô ta làm gì có yêu anh đâu cô ta chỉ yêu tiền của anh thôi." Cách nói chuyện, ăn mặc đều chứng tỏ mình là một người ham tiền lại còn bày đặt nói dối cô ghét nhất kiểu đấy, loại giả tạo." Cô nghĩ. Nói xong cô quay mặt đi thẳng, cô sợ cô còn đứng đây thêm một phút nào nữa cô sẽ khóc mất.
Bố mẹ cô và bố mẹ anh thấy cô chạy đi thì biết là có chuyện gì sảy ra rồi, thế là cả hai nhà bỏ anh và cô ta ở lại mà chạy theo cô. Khi cả hai gia đình ra đến cửa sân bay thì đã không thấy cô đâu nữa rồi. Họ biết khi cô gặp chuyện này sẽ không kìm được nước mắt mà khóc nên họ chạy theo xem cô như thế nào.
Cô không về nhà luôn mà cô đi lang thang trên các con phố. Ai gọi cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không xem. Cô chỉ nhắn cho mẹ mình một câu rồi tắt máy
-" Con mệt rồi, đừng tìm con, con sẽ đi du học một thời gian tiền con không cần thẻ tiết kiệm của con có đủ rồi. Ba mẹ nhớ phải sống thật khỏe mạnh nhé."
__2 năm sau__
Tại sân bay.
Vừa bước ra khỏi sân bay cô gọi điện luôn cho mẹ cô.
-" Alo, mẹ àk con về rồi mẹ nói với bác Trương( bác tài ) ra đón con nhé!" Cô nói
-" Ừ, con đứng yên đấy mẹ sẽ bảo bác Trương đến đón con ngay. Bai con yêu."
-" Bai mẹ yêu"
Khoảng tầm 5 phút sau cô đã thấy bác Trương đứng ở ngay trước mặt cô nói:
-" Cô chủ đã về. Lão Trương này rất nhớ cô"
-" Bác Trương bác nói gì vậy sao lại gọi là cô chủ rồi. Nào chúng ta về nhà thôi nào bác."
Lần này cô sẽ không ở nhà nữa mà cô sẽ ở nhà của anh. Bố mẹ anh gọi cô sang ở chung cho vui vui ở nhà to mà lại có bốn người thì hơi chán. Khi cô bước vào nhà người đầu tiên cô thấy là cô ta. Cô ta đang ngồi trên đùi của anh, dường như anh và cô ta không biết cô đã đứng đấy từ rất lâu rồi chỉ khi bố mẹ anh ra thấy cô thì họ mới dừng lại động tác đang làm. Cô ta thay đổi nhiều quá, cô tí nữa thì hét lên tưởng quỷ khi cô ta quay mặt lại. Mặt thì chét cả tấn phấn, môi thì đỏ chót nhìn như quỷ hiện hình. Ba mẹ anh sắp sếp cho cô cái phòng ngày xưa cô hay ở, phòng của cô còn rộng hơn phòng anh gấp hai lần. Cô ta khó chịu bắt đầu nói:
-" Sao phòng con thì bé tí chỉ được bằng 1/4 phòng của cô ta thế hả mẹ. Khéo phòng của anh còn hẹp hơn phòng của cô ta nữa ý".
-" Cô là con tôi bao giờ thế hả cô Mỹ Nhu, tôi chưa bao giờ nhận cô là con nuôi cả." Mẹ anh nói.
-" Con đâu có bảo con là con nuôi mẹ đâu con là con dâu mẹ mà."
-" Tôi nói cho cô biết cô MỸ NHU con dâu này trên thế giới tôi chỉ nhận có một đó chính là Kiều An cô có hiểu tiếng người không." Bà tức thật rồi giận thật rồi.
-" Mẹ không có gì đâu đừng giận mà làm tổn hại sức khoẻ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro