
Văn Án
➻➻➻➻➻➻❥
Vũ Hoá Điền kẻ vô tình sẵn sàng đạp lên tình cảm để có được danh vọng. Thế nhưng lại có thể rơi vào lưới tình với một người không có tí giá trị nào đồi với hắn.
Lần đầu gặp hắn cảm thấy người này thật nhu nhược đến cả đi lại cũng không vững, yếu đuối khiến hắn khinh thường. Một kẻ như vậy, ở trong thế giới này không khác gì với cỏ rác bên đường, không đáng để nhìn lần thứ hai.
Nhưng sau này, chính hắn lại chìm sâu vào sự yếu đuối ấy. Những bước đi chậm chạp, ánh mắt yếu ớt, đã chậm dãi in sâu trong tâm trí hắn. Từ sự tò mò ban đầu, cảm xúc trong hắn dần biến đổi thành một thứ cảm giác mà chính bản thân hắn cũng không thể gọi tên. Cố gắng tiếp cận người kia, có lẽ cũng chỉ để chứng minh rằng bản thân mình vẫn kiểm soát được tình hình. Nhưng càng gần gũi, hắn càng nhận ra mình đã mất kiểm soát trái tim, thứ mà hắn tưởng rằng đã chai sạn từ lâu.
Sự nhu nhược, tưởng như vô giá trị ấy mà lại trở thành thành sợi dây vô hình trói chặt lấy hắn. Vũ Hóa Điền, kẻ từng khinh thường cái thứ gọi là tình cảm, giờ đây lại tự xa mình vào lưới, không còn lối thoát.
_—_—_—_
* đính chính một chút Vũ Hoá Điềm ở trong truyện này là một thái giám giả nha mọi người.
***0***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro