5| The 2nd War / An invitation
"..." hội thoại / or just quote, unquote
thì thầm
'...' đọc / mỉa mai
<...> suy nghĩ
<<...>> thần giao cách cảm
-...- thằng tác
_..._ địa điểm / thời gian
[...] skill
{...} hồi tưởng
*...* tiếng động / hành động
(...) ghi chú thêm
_______________________________________
1 khoảng không vô định...
Mình đã ở đây bao lâu rồi...?
Cơ thể chẳng thể cử động nổi, cứ thế trôi nổi trong không trung. Tôi chẳng thấy hay cảm nhận được gì ngoài màu đen. Tôi vừa có cảm giác đây là giấc mơ, vừa cảm thấy nó rất thật, thế là sao?
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi lại bình tĩnh đến lạ thường. Nơi này thực sự rất mờ ảo và yên lặng, nhưng tôi không ghét nó. Vì 1 lý do nào đấy, mà tôi cảm thấy 1 sự thân thuộc và thoải mái khi ở đây.
Thôi thì... ở lại không gian này 1 lúc cũng được...
...Tôi không biết tôi đã ở đây lâu hay chưa, vì khái niệm thời gian như không tồn tại vậy. Bên ngoài như nào rồi? Làm sao để ra khỏi đây?
Không phải là tôi đang bắt đầu ghét sự yên tĩnh này, tôi thậm chí còn muốn dành cả đời nằm yên ở đây cơ, nhưng tôi vẫn còn việc phải làm...
Này! Có thể đưa ta về thế giới thực được không!?
Oii!!!
Không được sao...
Vừng ơi, mở ra! ...Vẫn không được nốt.
Làm sao đây, làm sao đây...-
" Astiel " ??? 1 cái cổng màu tím hình ngôi sao 4 cánh hiện ra
Hở!? Ai vậy! Tôi cố gắng cử động và quay về phía phát ra giọng nói, nhưng vô dụng, tôi hoàn toàn đông cứng như 1 miếng khoai tây chiên trong ngăn đông vậy.
Tự nhiên tôi cảm thấy 1 bàn tay trên vai mình. Tôi bị xoay lại và bây giờ tôi đang nhìn 1 cái bóng màu trắng... Mà ngoại hình của nó khá giống Kiana...
" Hihihi~ Xin chào, chủ nhân của cơ thể này~! " ???
? Cái...
" Hihi~ Cuối cùng cũng được gặp anh. Xin được giới thiệu, em tên là _____ _______... Are? em vẫn chưa được cho phép sao~? Kufufu~ Vậy thì phải chờ tiếp rồi~ Tạm biệt nhé, Darling~ " Cái bóng chạm mặt vào má tôi, hình như là hôn?
Sau đó, nó đẩy tôi qua cánh cổng.
Khoan đã! Cô là ai-
*???'s POV*
< Khoan đã! Cô là ai-
*Shiu* Cánh cổng nhận thức đóng lại, trong không gian này chỉ còn mỗi tôi và...
" Ban đầu tôi không định cho ngài gặp ngài ấy đâu, nhưng ngài lại cứ... Haiz... " Evan
" Hứ! Bớt than trách đi, tên quản gia già khú. Ta đi gặp người mình yêu thì có sao đâu chứ? "
" Có sao đấy ạ. Bây giờ ngài ấy lại có thêm 1 vấn đề để lo rồi đấy, trời... " Evan
" Hihi~ Vậy, bây giờ chúng ta làm gì? "
" 1 lúc nào đó, ngài sẽ trợ giúp ngài ấy, còn bây giờ cứ quan sát thôi ạ " Evan
" Heh~ sao cũng được, nhưng khi ta xuất hiện, đó cũng sẽ là lúc...
...Ta dành lấy anh ấy làm của riêng mình~ "
" ...Rồi, rồi, bớt dùng cái giọng điệu đó dùm tôi với, ojou-sama. Tôi thật sự lo cho ngài ấy khi 2 người gặp nhau đấy " Evan
" Ghét "
" Haiz... Ngài vẫn trẻ con như mọi khi. " Evan
*Sato's POV*
*Rầm* *Rầm*
Hở?
" Lên nào! Các Valkyrie, tới lúc chiến đấu rồi! "
Là Cecilia?
Tôi bước ra khỏi lều và thấy 1 vụ hỏa hoạn. Có vẻ trận chiến lại bắt đầu rồi. Giấc mơ kỳ lạ kia để sau đi, bây giờ mình phải đi trợ giúp họ.
" Cecilia-san! Tôi đến hỗ trợ đây! "
" Oh? Anh hãy đến vùng đồng bằng phía Bắc. Ở đó có nhiều dấu vết Honkai, tôi sẽ điều 2 valkyrie đi với anh " Cecilia
< Đó là chỗ của nhóm Sieg > " Được thôi, nhưng tôi đi 1 mình được rồi! "
" Khoan đã-
Tôi đã lướt đi thật nhanh trước khi cô ấy nói tiếp.
*3rd POV*
- Đổi góc nhìn nhiều quá xD -
" Khoan đã-...thật là... Hãy an toàn trở về nhé, mặt nạ-san " Cecilia tiếp tục điều quân đánh nhau với Honkai
Nora đã dịch chuyển đến chỗ Sieg. Cả nhóm anh ta đang đối mặt với "Bella".
" Là cô ta! Kẻ suýt lấy mạng Salome chỉ bằng 1 đòn! " Niggurath
" Ta không biết con nhỏ tóc xanh đó sống kiểu gì, nhưng kết thúc rồi. Những kẻ cản trở kế hoạch của nữ hoàng phải chết " "Bella" phóng quả cầu năng lượng của mình về phía họ
" Lui mau! Tìm chỗ nấp và tránh đòn nhanh! " Sieg
" Hừ, ngu xuẩn... " "Bella" quay đầu rời đi
" Này, sao về sớm thế? "
" Huh!? " "Bella" nhìn về phía sau, đôi mắt cô mở to, bất ngờ vì kẻ trước mặt
" Yo! " Nora đang nổi trên không trung, còn quả cầu năng lượng thì biến mất không còn dấu vết
" Ngươi đã làm gì!? " "Bella"
" À, ta chỉ đơn giản là hấp thụ nó và chuyển hóa thành năng lượng cho bản thân thôi " Nora
" 1 tên con người thấp kém mà lại- Vâng, kế hoạch thay đổi ạ? Vâng, tôi về liền, thưa nữ hoàng... Ngươi hên là nữ hoàng gọi ta về đấy, không thì ngươi chả còn ở đấy đâu " "Bella"
1 cánh cổng không gian được mở ra phía sau "Bella" và cô ấy bay vào nó.
" Này Sirin! Dù tin hay không, Bella vẫn còn sống, cả những người khác nữa! Chỉ vậy thôi, chào nhé! " Nora vẫy tay trước khi cánh cổng đóng hoàn toàn
< Nhớ không lầm thì Sirin đang quan sát cuộc chạm trán này, nếu thế thì cô ấy chắc chắn đã nhận được tin. Bây giờ chỉ cần chờ tới lúc thôi, nhưng sẽ lâu đây. Trong lúc đó mình sẽ đi với nhóm Sieg vậy > Sato
" Này ngươi là ai!? " Sieg
< Vừa nhắc Tào Tháo.. >
*Hạ thấp xuống dất* "Hm? Chưa gì đã quên rồi sao? " Nora
" !? Norasaki! " Seig
" Yo! " Nora
" Khoan đã, anh là người đã cứu chúng tôi!? " Niggurath
" Và anh cũng là Thần Y được đồn đại đó sao!? " Patricia
Salome mặt không biến sắc, nhưng thực chất đang rất sốc.
" Hì hì! Gặp lại rồi! Thế vết thương của mọi người thế nào rồi? " Nora
" Nhờ thần dược mà chúng lành hoàn toàn rồi, nhưng cho tôi hỏi, sao nó lại kỳ diệu vậy? " Patricia
" Thứ thuốc đó được làm từ 1 loài cây đặc biệt, nó cực kỳ hiếm và gần như không thể tìm được ở đâu trên thế giới này cả. Tôi đã dùng lá của nó làm thành phần chính của thuốc, nhân tiện, đó là phiên bản tốt nhất của tôi đấy.
Loại bình thường mà tôi dùng để kinh doanh chỉ hồi phục được 98% thôi, nhưng thứ tôi đưa mọi người có cộng dụng 100%, vì thế cô mới mọc lại được tay " Nora chỉ vào cánh tay phải của Patricia
" Eh!? Cô bị mất tay ư!? " Niggurath
" À.. ờm... ehehe... Tôi lúc đó còn suýt bị 1 con Honkai đâm chết nữa, hên là có Norasaki-san đây " Patricia
" Không có gì đâu, tôi chỉ làm việc nên làm thôi " Nora
" Chúng tôi có thể làm gì để trả ơn không? " Salome đột nhiên lên tiếng
" Trả ơn sao? " Nora
" Đúng vậy, tôi sẽ làm mọi thứ coi như lời cảm ơn " Salome
" Mọi thứ sao~ Cô chắc chứ~? " Nora
" E-e-eh v-vâng... " Salome đỏ mặt
" N-này Salome " Niggurath
" Vậy thì... *ghé vào tai Salome* Hãy giữ bí mật về thần dược 100% này của tôi nhé " Nora
" E-eh!? " salome ngơ ngác cmnl
" Sao? " Nora
Patricia và Sieg nhịn cười nhưng không nổi
" Gahahaha! Salome ngại ngùng kìa! Sao, cô nghĩ đã nghĩ gì trong đầu thế? " Patricia
" Tôi khá chắc là mấy chuyện không lành mạnh rồi, nhìn biểu cảm là biết mà. Nhưng cuối cùng chỉ là nhờ giữ bí mật, Ahahah! " Sieg
" I-im đi! " Salome
" Thích thì nói luôn đi! Còn chối làm gì, hahaha! " Niggurath
" T-tôi k-không nghĩ đến chuyện đó! " Salome
" Hả? Cô không nghĩ tới á? Vậy mà lúc nào rãnh tôi cũng thấy cô đọc mấy cuốn truyện đồi tr-
*Bịt miệng Niggurath* " C-câm mồm ngay cho tôi! Ahhhh!! " Salome
< Damdang > 3 người đang chứng kiến đều chung 1 suy nghĩ
" Gác lại 1 bên, sao anh lại ở đây, Norasaki-san? " Sieg
" À, tôi chán quan sát rồi, với lại valkyrie cấp S, Cecilia-san đã nhờ tôi đến đây " Nora
" Khoan đã, vợ tôi đang ở đây!? " Sieg
" Đúng vậy, cổ đang điều hành trận chiến ở bên kia chiến tuyến " Nora
" Chết tiệt,*đấm nát 1 khối bê tông* Otto! Chúng ta phải nhanh chóng kết thúc. Cecilia, cô ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn " Sieg
" Ừm " Niggurath
" Norasaki-san, tôi nghĩ anh rất mạnh, nên hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh của anh " Sieg đưa tay ra
*bắt tay Sieg* " Được thôi. Tôi cũng muốn nó kết thúc thật nhanh chóng " Nora
< ...Ủa khoan, có phải họ tin tôi hơi nhanh quá không? Lẽ ra... Thôi kệ đi, đỡ phải dài dòng > Nora
Meanwhile,
_Không gian của "GOD"_
" Thưa chúa tể, kẻ phục dịch thấp kém này có 1 câu hỏi đơn giản ạ.. " Otto
< !? Khoan! Tôi còn chưa hỏi- Hghnn! Gì thế này! >
Lượng kiến thức khổng lồ mà "GOD" đẩy vào Otto đang làm hắn quá tải.
< Não của ta không thể nào xử lý nổi đống dữ liệu này! Hiểu biết của con người chỉ như 1 hạt bụi trước chúng cả. Chỉ có 1 thực thể quyền năng mới có thể chứa và tự ý ban phát tri thức như thế! Bây giờ ta đã biết vì sao "GOD" lại giúp ta.
Ta, Giáo chủ của tổ chức hùng mạnh nhất. Ta là con người thông minh nhất còn sống. Nhưng ta chẳng là gì trước thực thể này. Ta chỉ là 1 con bọ đang run lên vì sợ hãi trước sức mạnh khổng lồ của hắn.
Con người chúng ta sẽ không bao giờ quan tâm kiến nghĩ hay cảm nhận như thế nào về chúng ta. Chúng ta có thể coi chúng như 1 đống phiền toái vài lúc, không hơn không kém.
Vị thần này là thật, và chúng ta chỉ là dòi bọ trước hắn. Ta sẽ bò, cầu xin, cúi mình để làm vừa lòng "GOD" và lấy được câu trả lời > Otto
*Chắp tay* " Ôi, xin hãy tha thứ cho kẻ phục dịch tội lỗi này, thưa chúa tể. Tôi đến đây chỉ với 1 câu hỏi duy nhất... Làm thế nào để thật sự hồi sinh 1 người đã chết? Làm ơn, chúa tể, hãy cho tôi biết... Cô ấy là người rất quan trọng với tôi, cô ấy là Kallen Kaslana... " Otto
...
" Làm ơn, chúa tể, hãy trả lời tôi! Tôi xin ngài đấy! " Otto
"GOD" cho Otto xem những hình ảnh, tất cả đều là ký ức của hắn.
1 Cô gái trong ống chứa.
< Eleanor? Không.. Cô ta... cô ta đã tự mình làm thế với chính bản thân! Đó... không phải do tôi! >
1 cố gái nhỏ tuổi bị trói tay.
< Cái gì đây, Không! Tôi không định giết họ! Bọn tôi lúc đó đang tìm thuốc giải cho dịch bệnh! >
Otto trong bộ vest trắng và đeo mặt nạ
< Tôi... tôi lúc đó đang tìm cách gặp ngài, "GOD"! >
< Tại sao ngài lại cho tôi xem những thứ này? Tôi từ chối việc bị níu lại bởi quá khứ! Tôi sẽ không hối hận trước những hành động khi tôi đã gần thế này rồi! Tôi cần câu trả lời của ngài, ngay bây giờ! >
1 hình ảnh khác hiện lên, nhưng nó lại rất xa lạ với Otto, hắn không hề có 1 chút ký ức nào về nó.
< 1 bức tường đá... *nhíu mày* ' Thần hay người, đến cả hắn còn không biết. Hủy diệt hay Bảo vệ, Honkai hay Nhân loại... ' Hở? Thế này là sao? Không, quan trọng hơn là-
" Tôi xin ngài đấy, "GOD"! Hãy cho tôi biết ngài sẽ làm gì để hồi sinh cô ấy! Tôi sẽ làm mọi thứ để được chứng kiến sức mạnh thần thánh và phép màu của ngài! " Otto
"GOD" Không nói gì và chỉ cười.
< "GOD" đang cười với mình > Otto
"GOD" lấy cây thánh giá trên cổ và biến nó thành kiếm rồi chĩa vào mình.
< Khoan đã, ngài đang làm gì vậy? > Otto
*Shien* Cơ thể hắn bắt đầu nứt vỡ.
< Việc này có nghĩa là sao!? Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra với tôi? Nó không đúng! Không!!!! >
Otto cảm giác như cơ thể bị tách ra, nó cực kỳ đau đớn.
_Thế giới thật_
" RAGHHH!!! " Otto ôm đầu kêu gào
" Ngài Giáo chủ! Ngài có ổn không!? " Lixue
< Tất cả nguồn tri thức đó từ "GOD" ...biến mất hết rồi! Ý thức phàm trần của ta còn không thể giữ lại được 1 mảnh nhỏ của nó. Không! Ta phải bám lấy gì đó! Gì cũng được! Nhưng ta không thể nhớ gì cả, trừ việc "GOD" đâm chính mình... và!? Tại sao, trong tất cả, mà ta chỉ nhớ thứ được điêu khắc trên tường chứ!? > Otto
Fu Hua trong lúc đó, đã vào hình dạng phượng hoàng của mình và đang đấu tay đôi với Sirin, nhưng cuối cùng vẫn kiệt sức sau khi dùng 1 nửa sức mạnh của Fenghuang Down.
*hak* *hak* Fu Hua ho ra máu.
" Sư phụ! Trận chiến thất bại rồi!-
*đẩy tay Lixue ra* " Rời khỏi đây đi *mất dần ý thức* Xin lỗi... tôi không thể nhớ cô là ai... Nhưng, tôi tin rằng cô là 1 người quan trọng ... cô phải sống... " Fu Hua ngất đi trong vòng tay Lixue
" Không đâu, sư phụ, con sẽ không bỏ chạy. Đã đến lúc con bảo vệ người... Giáo chủ, tôi mong ngài đã thấy tốt hơn " Lixue bế Fu Hua lên và đưa cho Otto
" Giữ lấy sư phụ và rời đi thật nhanh " Lixue
Otto nghe theo và bế Fu Hua đến nơi khác.
< 1 lần trong đời, con cảm thấy vững như nước... và sạch bụi... Đệ tử của người bây giờ rõ như gương... > Lixue có vẻ tự tin
- Ooh~ She's motivated -
" Hahahah! Chỉ có mình ngươi mà đòi đánh với ta sao? Ngươi không thấy ta đã đánh bại con nhỏ ngu xuẩn kia dễ dàng cỡ nào à? " Sirin
" Ngu xuẩ- Mau rút lại mau, Luật giả! " Lixue
" Không đấy, thì sao? Thứ dòi bọ đấy nghĩ mình mạnh hơn ta, 1 vị thần? Thật hết sức ngạo mạn, ngươi không nghĩ vậy sao? " Sirin
*Nghiến răng* " Cầm mồm! Ngươi không được phép nói xấu sư phụ ta! " Lixue
" Heh~ Ta thích đấy, làm được gì ta? Đừng nói ngươi cũng định xài mấy cái lông vũ đó rồi đánh ta nhá? Vô dụng thôi " Sirin
" Ngưng nói xấu sư phụ đi! YAAA! " Lixue cầm kiếm lao lên
" Heh~ " Sirin triệu hồi 1 cây thương
Cô ấy chặn đòn và đẩy Lixue lùi lại. Nhưng Lixue nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tiếp tục, chỉ để bị đẩy lui ra xa khi cố phản công.
" Ta phải nói là ngươi phản xạ rất tốt đấy, nhưng mà.. ngươi quá yếu " Sirin ném cây thương cực nhanh
Lixue không thể theo kịp tốc độ của nó, nhưng vẫn đưa kiếm lên để chặn đòn, và may mắn đã mỉm cười với cô. Cây thương bị chặn và bị phản lại, Lixue cũng bị đẩy lùi 1 chút. Đang thấy nhẹ nhõm thì cô nghe thấy điệu cười đáng sợ của Đệ nhị Luật Giả.
" Gyahahahaha! Ngươi cũng hên đấy, nhưng ngươi không ngờ tới cây thương thứ 2 đâu nhỉ~? " Sirin
*Whooze* Lixue nghe thấy tiếng gió liền quay đầu lại, nhưng nó đã quá sát rồi. Thấy không còn đủ thời gian để đỡ, cô nhắm mắt chờ cái chết
*Keng*
< !? > Cả Lixue lẫn Sirin đều không thể tin vào mắt mình.
1 người bí ẩn đã chém đôi cây thương đấy. Hắn ta quay lại, để diện mạo của mình được trông thấy bởi 2 người họ, đó là Nora
" Yo, Sirin " Nora
Lixue thì kiệt sức ngồi xuống đất.
" Ngươi..! Lúc đó, ngươi nói Bella và những người khác còn sống, ý ngươi là sao!? " Sirin
" Huh? " Lixue chả hiểu cái vẹo gì
" Trước khi cô nổi khùng và tàn sát mọi thứ thì tôi đã cứu Bella, và cả Avrora, Agata, Galina. Hàng thật, chứ không phải bản sao do chính cô tạo ra. Nếu như cô đồng ý ngưng cuộc chiến này lại, tôi sẽ đảm bảo 1 cuộc sống bình yên cho cô và họ " Nora
" Và ngươi nghĩ ta sẽ tin lời 1 con người thấp kém sao!? Mơ đi! " < Nhưng, sao hắn lại biết tên của họ? Có lẽ nào... > Sirin
Mặt cô ấy lộ rõ vẻ khó hiểu, cô đang xem xét lại lời mời và sự đáng tin của Nora. Nhận thấy điều đó, Nora nói tiếp
" Nghe này, Sirin. Tôi biết cô muốn trả thù vì những hành động của bọn chúng, nhưng hãy nghĩ kĩ lại đi. Việc cô tấn công người dân vô tội và cướp đi hàng ngàn sinh mạng có khác gì không?
Cô coi bọn nhân viên của Babylon là quái vật, sâu bọ, nhưng những người bên ngoài thì sao? Không ai biết về Babylon cả, vì nó bị Schicksal giấu nhẹm đi, có nhiều người còn không biết tý gì về Honkai cơ. <Cô trước đó cũng vậy mà >
Đúng, thế giới này thối nát và đầy rẫy kẻ xấu, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi, sao cô không nhìn con người theo 1 hướng khác? Hãy cho loài người cơ hội để chứng minh sự tốt đẹp của mình đi, Sirin " Nora
< Mình ghét phải công nhận, nhưng hắn nói đúng... Nếu mình giết người vô tội, thì có khác gì bọn cặn bã trong tháp đâu... > Sirin
<< Thì sao chứ? >> ???
< !? > Sirin
<< Con người luôn thay đổi theo thời gian,... rồi bọn chúng cũng sẽ trở nên dơ bẩn thôi. Ngươi biết mà, chả có gì là trường tồn cả. Bây giờ thì chưa, nhưng sau này, chúng cũng sẽ bị cái xã hội thối nát này làm mù mắt thôi, chúng sẽ bị tha hóa và trở thành 1 đám rác rưởi. Vậy nên, sao ngươi không tận diệt chúng ngay từ đầu và trả lại sự trong sạch cho hành tinh này đi~? >> ???
< Ngươi nói đúng... Ta phải hủy diệt chúng, ta phải hủy diệt loài người! > Sirin
" Ra vậy, rốt cục cô vẫn chỉ muốn tận diệt nhân loại sao... Đáng tiếc quá... " Nora đi đến kế bên Lixue và đặt tay lên vai cô
" Nếu như cô tin vào những lời nói đó của ý thức Luật giả, thì cứ việc. Tôi sẽ không can thiệp, nhưng hãy nhớ, tôi sẽ luôn chờ cô chấp nhận lời mời " Nora sử dụng [Dimensional Hop] và dịch chuyển đi cùng Lixue
< Tên đó, giọng điệu của hắn... không có vẻ như đang nói dối, hắn thật lòng mời ta... Nhưng ta đã xác định mục tiêu của mình rồi. Ta sẽ hủy diệt mọi thứ, nhưng có lẽ... ta sẽ để ngươi được sống > Sirin bay đi chỗ khác
*Nora's POV*
Tôi dìu Lixue và để cô ấy xuống đất, dựa vào tường.
" Dùng cái này đi "
Tôi đưa cổ 1 lọ "thần dược" tôi thật sự nên nghĩ 1 cái tên hay hơn, chứ gọi vầy hoài nghe nó sao sao ấy. Dù sao thì, Lixue đã lấy nó và uống 1 hơi hết luôn.
" Cảm ơn... " Lixue
" Không có gì đâu " Tôi đứng lên, định đi thì bị giữ tay lại
" Sao vậy? "
" ...Chuyện ở Babylon... là sao? " Lixue
" Cái đó... tôi nghĩ cô nên tự tìm hiểu, và đừng để bị giáo chủ phát hiện. Phải rồi, hãy cầm theo 2 cái này " Tôi đưa cho cổ 2 lọ thuốc nữa
" ? " Lixue
" Cho sư phụ của cô và Otto. Tôi phải đi rồi, hãy gửi lời đến giáo chủ : " Thần Y trân trọng tài trợ chương trình này, ehe~ " nhé "
" Ờm... được thôi? Xin hãy cẩn thận ở ngoài đó " Lixue
" Ừm, bảo trọng " Tôi dịch chuyển về chỗ Sieg, đúng lúc anh ta bị kéo vào thế giới giấc mơ của Sirin
Well, that sucks...
_______________________________________
- You know what sucks even more? the whole friggin' story and the author himself, mate -
" Dafuq, why do you think so lowly of urself? " Narrator
- I have no idea. Whatevs, I'll see y'all in the next one. Peace! -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro