Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23| Chạy việc vặt

- Eh? -
_______________________________________

[3rd POV]

??? " Hả? "

Người đàn ông trong bộ vest trắng và cà vạt đỏ thốt ra một tiếng đầy bất ngờ. Hắn nhìn những cái xác trước mắt mà bất giác run lên vì sợ hãi. Ngã một cái uỵch xuống sàn, hắn tự nhiên cảm thấy quần và tay mình dính cái gì đó nhớp nháp....

??? : " Máu... "

Hắn nhìn bàn tay dính đầy máu của mình mà ngờ vực. Tại sao kẻ đó lại ở đây? Bọn Negentropy đã tìm ra nơi này bằng cách nào? 

??? : " Hah- Hahahahhah!!!! Máu!!!! "

Đôi đồng tử đỏ của hắn toả sáng trong bóng tối, chúng như thể thuộc về một loài sinh vật của địa ngục vậy, hắn là thứ gì mới được?

??? : "... Ra là thế, các người đã thành công chọc giận ta rồi. Chúc mừng "

Giọng nói điềm tĩnh nhưng lạnh thấu xương từ trong bóng tối khiến kẻ đang cười kia cũng phải câm nín. Tuy vậy, hắn vẫn liếm láp máu từ những kẻ đã ngã xuống trên tay một cách thèm thuồng như thể một con thú hoang.

??? : " Tới đây thôi, tên ngoại đạo. "

*Splash*

Cơ thể tên "ma cà rồng" nổ tung thành nhiều mảnh vụn; ruột, gan, phèo, phổi, neuron não, tròng mắt,... mọi thứ thuộc về hắn đều văng tung toé khắp một góc căn phòng thí nghiệm.

Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân đang tiến lại gần phần thân dưới của kẻ xấu số. Kẻ đeo mặt nạ đứng đó, cậu ta nhìn xuống với sự ghê tởm.

Satoru : " Sirin. Công việc đã hoàn thành. "

Chạm vào cái tai nghe nhỏ đặt trong tai, cậu thông báo với đồng đội của mình về tiến độ nhiệm vụ.

Sirin : " Đã rõ. Đội dọn dẹp đang trên đường tới "

Satoru: " Ừm "

Cậu nhặt lấy tấm thẻ khoá màu đỏ nằm trong vũng máu. Theo Satoru suy đoán, nó là thứ giúp tiến vào cánh cửa dày đặc trước mặt.

???: " Hừ. Ngươi khôn hồn thì giao thứ đó ra đây trước khi ta cho người nổ banh xác. Dẫu vậy thì ta vẫn sẽ làm thế thôi. " - Một giọng nói thanh cao vang lên như tiếng sấm, cô gái bí ẩn gằn giọng đe doạ cậu trai như thể kẻ thù không đội trời chung.

Satoru : " Chà, ra là Sin Mal. Cô bé tới đây tìm gấu bông sao? ". Cậu hỏi, ra vẻ khiêu khích đối phương khi cậu ve vẩy cái thẻ trong không trung. Nên nhớ, lúc này, Sin không hề biết danh tính người kia. Cô bé hậm hừ, bước ra từ bóng tối và triệu hồi một cây thương dài và nhỏ- như cây tăm được kéo giãn -nhưng nó vẫn là một thứ vũ khí có thể giết người, không hơn không kém.

Satoru : "... Trời ạ "

Hành động kế tiếp của cậu khiến cô tức giận, cảm thấy bị coi thường.

Sin: " Đây không phải sàn đấu boxing mà dùng mỗi tay không, con cú kia. "

Satoru: " Chà, ai nói là ta đã chấp nhận lời thách đấu của cô? "

Sin: " Gì chứ- "

Điều kế tiếp cô bé cảm nhận được là sức nặng của cơ thể giảm đi đáng kể, như thể trọng lực đang bị đảo lộn. Và rồi, cái cơ thể nhỏ nhắn ấy bị quẳng vào trong một cánh cổng.

Sirin : " Chúng ta không có thời gian cho một trận đấu võ mồm đâu, đi thôi. "

Satoru nhìn cô gái đang tỏ ra cáu kỉnh mà lắc đầu ngao ngán. Vì vài lý do mà Sirin hiện đang không vui lắm. Biết ý tứ nên cậu ta không dám hó hé một lời với em ấy. Tuy nhiên, ý định của Sirin lại hoàn toàn ngược lại.

Thôi thì, vấn đề này về sau cậu ta sẽ hiểu. Chắc vậy.

.

.

.

Như mọi buổi sáng, cậu thanh niên tóc xanh dậy lúc 4h sáng để sinh hoạt, chạy bộ quanh trường, rồi chuẩn bị bữa sáng cho đội của mình.

Những món ăn cậu làm ra khá đa dạng, từ súp, đến bánh mì kẹp, đến mì Ý,... vì bạn biết đấy, cậu ta thích nấu ăn. Lần này thì Satoru lại nổi hứng làm một món do bạn bè ở Philippines giới thiệu cho trước khi chuyển sinh - Chicken Adobo.

Món này có thể dùng phần đùi, hoặc ức của con gà làm nguyên liệu chính, nhưng nếu không muốn bị Bác Roger than phiền thì dùng phần đùi đi, vì nó mọng nước và ngon hơn.

Bên cạnh đó, phần sốt ướp giữ vai trò tối quan trọng, nó là thứ quyết định chất lượng của món này. Bao gồm nước tương, giấm, tiêu đen và đường nâu, bạn có thể tạo ra một thứ sốt đặc sắc nhưng không quá cầu kỳ. Mà, phải nhớ cho kĩ, nước tương thường chứ không phải "low sodium soy sauce" - ý là có hàm lượng natri thấp; thứ đấy, nó không phù hợp đâu.

À quên, quay về vấn đề chính, chuyện là ký túc xá của cả bọn hết nguyên liệu rồi. Satoru nhìn cái tủ lạnh trống trơn, nó chẳng có gì ngoài hộp bánh kẹo của Bronya, một hộp sữa bò, và ba lon bia...

Thở một hơi dài, Satoru đành đến cửa hàng tiện lợi của St.Freya để mua đồ. Vì là học sinh mới, và Kiana là cháu của Theresa, nên cô hiệu trưởng cũng có phần thiên vị hơn khi bao ăn cả nhóm trong tháng đầu tiên ở đây.

Còn về sau, họ sẽ phải tự mình làm ra điểm để sử dụng. Nói về hệ thống điểm, bạn được yêu cầu phải hoàn thành những công việc khác nhau để nhận chúng, như là phục vụ bàn, giao hàng, bảo vệ,.... Nói chung là chạy việc vặt ấy.

Nếu như thế thì sắp tới sẽ khá là bận rộn đây. Nhưng hiện tại, Satoru quyết định sẽ sử dụng tiền của bản thân thay cho điểm, vì dù sao thì khối tài sản của cậu ta cũng đã lên đến 10 con số rồi. Ảo chưa.

Sau bữa ăn, Theresa đã rời khỏi ký túc xá để làm việc. Và, vì hôm nay là chủ nhật, nên nhóm Satoru được nghỉ. Cậu tập hợp các thành viên trong tổ đội của mình nhằm bàn bạc về việc kiếm điểm tiêu dùng.

Kiana : " Vậy là chúng ta phải làm mấy công việc lặt vặt để có tiền? "

Bronya : " Tiền không rơi từ trên trời đâu, Idiotka " dù không thể thể hiện ra cảm xúc, nhưng ánh mắt em ấy như thể đang nhìn đểu vậy

Điều này khiến con cá ngừ tức giận; cô nhìn Bronya chằm chằm, thể hiện thái độ thù địch với nhau. Nhìn tình huống trước mặt, những người còn lại chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

Tiếng ho giả của Mei đưa hai đứa trẻ trở lại cuộc họp nhóm. Ai có mặt đều chỉ biết cười trừ, nhưng họ biết rõ cả hai đều sẽ không vì mấy cuộc cãi vả nhỏ nhoi mà rời bỏ đồng đội cả.

Mei : " Vậy thì trước mắt, điều ta cần làm là chọn ra những công việc ổn định và phù hợp khả năng. Chẳng hạn như chị, thường đứng bếp nên sẽ chọn những công việc có đặc thù giống như vậy. Một phần vì sở thích nấu ăn, phần là vì muốn học hỏi những công thức tuyệt vời của thế giới. "

Bronya : " Bronya cho rằng lựa chọn này hoàn toàn hợp lý. Vậy thì- "

Đang định nói tiếp thì Kiana đập lên mặt bàn làm mọi người có chút sững sờ. Trên tay cô ấy là 1 cuốn tạp chí nổi tiếng với giới trẻ. Có vẻ là đã tìm thấy một công việc thú vị.

Kiana : " Bổn cô nương sẽ làm một influencer! "

...

Một khoảng lặng chết người...

Himeko, người đang hiện diện vì quá rảnh, bật cười : " Ku-HAHAHAHAH! Nhóc biết cái nghề đó là như thế nào không mà tự tin thế?? "

Kiana, như bị đánh vào lòng tự tôn, nổi gân đầy mặt mà bật lại bà giáo tóc đỏ, " Bà dì thì biết cái gì mà lên mặt dạy đời thế hả!? Khi làm nghề này ấy nhé, tôi sẽ được làm những thứ siêuuuuu ngầu trên HomUTube và trở nên nổi tiếng đó nha! Hừ, đúng là người đàn bà gàn dở, đi chậm thời... đại...? ... Em xin lỗi cô giáo ạ... "

Himeko : " Quá trễ rồi, gái. Chà-..." cô ấy bắt đầu bẻ cổ tay và lại gần Kiana. Cô bé sợ hãi mà chạy đi nhưng lại bị ép vào một góc, " Chạy đâu cho thoát? Tôi phải dạy dỗ cô nhóc về cách ứng xử lễ phép với người lớn thôi nhỉ? Vì thật sự, cô nhóc ấy, không biết phép tắc gì cả~ "

Satoru : " Thôi toang. Chúc em may mắn "

' Chúc may mắn, Kiana ' là suy nghĩ chung của mọi người ở đó trước cảnh Himeko vác trên vai một Kiana bị trói chặt bởi dây thừng.

Himeko : " Mấy đứa cứ thong thả mà thảo luận nhé, bọn cô quay lại ngay thôi. >_o "

Đó là emoji à? Thật là một người phụ nữ hiện đại. Dù sao thì, vì con cá ngừ hay làm loạn đã rời đi, mọi người cũng phần nào được yên tĩnh hơn.

Sau một lúc thảo luận, có vẻ Bronya đã chọn công việc lập trình bán thời gian cho một công ty game. Seele thì quyết định theo chân Mei vào bếp. Cô bé thực sự nghiêm túc với việc học nấu ăn. Còn về phần Satoru...

Mei : " Ý cậu là sao khi nói cậu muốn sáng tạo? "

Satoru : " À thì, tớ vốn rất đam mê hội hoạ nên đã ấp ủ từ lâu dự định trở thành hoạ sĩ. Cơ mà đó là chuyện thuở nhỏ rồi. Không hiểu sao, tự nhiên ước muốn ấy lại trở về. Có thể tớ sẽ bắt đầu học vẽ nữa. Đừng lo, tớ hoàn toàn tự tin mình sẽ tự kiếm được tiền theo đuổi đam mê. "

Mei : " Và cậu dự định làm thế nào để kiếm tiền thế? "

Nói thật, khi nảy ra ý tưởng kia, cậu cũng đã đắn đo rất nhiều. Hội hoạ là một hướng không bền vững và có một thị trường ganh đua bậc nhất trong xã hội. Đam mê thì cũng chỉ là đam mê. Nó nhất thời hay không thì còn tùy cơ duyên mỗi người. Nhìn Mei, cậu cũng để lộ chút do dự, nhưng ánh mắt dịu dàng của cô ấy nói lên nhiều thứ. Thành công hay không, ít nhất mình vẫn muốn thử.

Satoru: " Tớ đang nhắm tới freelancer, một hướng đi phổ biến hiện nay, khi mà tớ có thể làm ở nhiều mảng khác nhau. Tất nhiên là nó mang rất nhiều rủi ro, nhưng tớ vẫn muốn thử. "

Lúc này, Bronya gật đầu tỏ vẻ hiểu ý và đưa ra thắc mắc của mình, " Nếu Nii-chan nói vậy, thì có nghĩa anh muốn lập một Patreon đúng không? Nguồn thu nhập cũng khá ổn định; chưa kể, nếu may mắn được tham gia các dự án lớn thì lại càng tuyệt vời. Tất nhiên, thời gian đầu chắc chắn sẽ khó khăn vì anh phải xây dựng danh tiếng từ con số 0."

Cô bé đã phân tích hoàn toàn chính xác. Công việc này hại nhiều hơn lợi, nhưng nếu cậu biết cách thì sẽ ổn thôi. Nhờ sự thúc đẩy của Bronya, Satoru càng kiên định hơn với lựa chọn của mình. " Cảm ơn vì sự lo lắng, nhưng tớ sẽ cố hết mình. ", cậu nói với Mei, người đáp lại cậu với cái gật đầu đầy thấu hiểu. 

Tới đây, có thể ai đó sẽ thắc mắc về tác dụng của "10 con số" kia. Chả lẽ chúng cứ thể để trưng? Đúng rồi, Satoru không muốn sử dụng nguồn tiền kia với danh tính thật. Cậu sống cuộc đời thứ hai là để trải nghiệm nó theo một cách mà cậu chưa từng được trước đây. Nên, số tiền kia sẽ hoàn toàn dành cho việc đầu tư và quyên góp. Cậu sẽ tự mình bươn chải khi là Satoru Murakami.

Một lát sau, cô gái tóc trắng trở ra với khuôn mặt xám xịt, như thể vừa mới trải qua một sự kiện chấn động. Tuy vậy, cơ thể cô hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương, nên Satoru và Bronya đoán chắc đây là "Emotional damage" khi thấy Himeko đang cười tủm tỉm theo sau.

Bronya: " Sensei... Cô cho Idiotka xem cái gì mà trông chị ta xuống sắc vậy? "

Nghe thấy câu hỏi, Himeko cười đáp, " À, nhóc biết đấy... Ta có một niềm yêu thích đặc biệt đối với sushi Nhật Bản. Và, cô bé này đây luôn toả ra năng lượng của một con cá ngừ nên cô đã... hihihi~! "

Nghe một phát hiểu luôn. Chắc chắn là bị ép xem người ta chế biến sushi rồi. Mei che miệng cười trong khi Seele ôm bụng, cố gắng giữ mình lại. Cô bé cũng biết về biệt danh này sau quang thời gian chung sống với cả đội. Cách mọi người vui cười với nhau thực sự khiến Seele vui mừng, sau quảng thời gian dài từng mặc kẹt- thật mới mẻ.

* Cộc cộc cộc * -tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của mọi người, giúp cô bé đa nhân cách nào đó kiềm chế thành công, khi Mei đứng dậy để tiếp khách. Không rõ ai sẽ tới vào giờ này, nhưng ai cũng đoán là Siesta đã trở về sau nhiệm vụ ở Bangkok, Thái Lan.

Cô gái được nhắc tới bước vào khiến mọi người ngỡ ngàng với bộ trang phục sặc sỡ, mang phong cách Bắc Mỹ, và trên tay cô là hai cái lắc- gọi là Maracas - " Hola chicas y chico. Regresé con souvenirs ~ " --- {Xin chào các cô gái và chàng trai. Tôi đã trở lại với những món quà lưu niệm đây~}

Satoru: " Em tưởng chị làm nhiệm vụ ở Thái Lan chứ. Sao giờ lại chất chơi thế? "

Siesta: " Em biết đấy, em trai. Chị vốn rất thích vui chơi đây đó mà. Ngay khi hoàn thành ủy thác và báo cáo với tổng bộ, chị đã bay sang Bắc Mỹ để giao lưu luôn. Quả thật, đồ Mexico rất ngon và kích thích vị giác đó~ ". Cô gái nói với vẻ thèm thuồng mà Satoru hiểu rõ ngay rằng mình đôi khi sẽ bị vòi làm mấy món bên đấy. Khổ.

Mọi người, nhờ không khí vui tươi và hồn nhiên của Siesta mang lại, mà bỗng chốc quên đi những âu lo thời gian gần đây. Quả nhiên, có một người tươi sáng quanh mình là tuyệt nhất. Kiana, mới nãy còn ỉu xìu, giờ đang miệt mài ngắm nghía chiếc khăn sặc sỡ và cái mũ kỳ quái mà Siesta đang mặc. Cô bé cũng có vẻ thích thú với mấy thứ nhạc cụ mà người kia đem về. Bỗng, cô bé như nảy ra ý tưởng trọng đại, nhảy dựng lên và tuyên bố- " Bổn cô nương sẽ chơi nhạc cụ trên HomUTube và trở nên nổi tiếng! "

...

Chắc chắn là bất khả thi.





~ ~ ~

Với bài kiểm tra giữa kỳ đang đến gần, và mọi người bắt đầu chạy nước rút để học, thì Bronya Zaychik thực sự là một ngoại lệ. Cô bé với mái tóc hình lưỡi khoan này thực sự đang ngồi trên chiếc ghế sofa và phê pha với chiếc console của mình. Thực ra, cô bé đã dành dụm phần lớn điểm từ 3 tuần chạy việc (code lòi mồm), cộng với số tiền tiết kiệm từ trước để mua nó- Elden lord of the Rings. Để nói về nó thì trước hết, ta cần phải biết sơ qua thể loại game dòng "souls" là gì đã. Đơn giản thôi, nó là game cho mấy đứa "khẩm dô" mà trong đó, các bạn sẽ bị giới hạn tài nguyên đến mức từng đồng xu cắc bạc đều có ý nghĩa to lớn. Trong những game thuộc thể loại này, mục đích của chúng đều rất đơn giản- đánh bại mọi thứ với những giới hạn mà game đưa ra. Tất nhiên, việc người chơi tìm ra lỗ hổng để tận dụng là đương nhiên, nhưng đã là dân chơi chân chính thì phải phản đòn (parry) thật ngầu.

Lối chơi của Bronya, chắc chắn rồi, là theo một cách bài bản và lanh lợi. Cô bé rất tập trung nâng điểm khéo léo (Dexterity), cơ động (Agility), và trí thức (Intelligence). Từ đấy, chắc bạn đã đoán được cách build rồi nhỉ? Đây chính xác là dân chơi ma pháp. Nhiều người sẽ gọi đây là "cheese", vượt ải bằng các mẹo nhằm giảm độ khó cho game, nhưng chiến thắng là chiến thắng. Với Bronya Zaychik, một người quan trọng kết quả, thì miễn bạn không gian lận, bạn làm gì cũng được.

Mei và Kiana cũng từng chơi qua, vì họ đều hứng thú với những điểm nào đó của ER (viết tắt cho tên game). Về phần Mei, cô có vẻ thích các chiêu thức kiếm thuật được đưa vào và "rig" một cách hoàn hảo. Là một con người có tinh thần võ đạo, Mei đặc biệt thích sử dụng những thanh katana với loạt chiêu thức mãn nhãn. Kiana thì... Mấy cây gậy trong này vừa ngầu, vừa to nên con bé nâng hết vào "Str", trở thành "glass canon" và ăn hành sấp mặt. Đương nhiên, với cái lối chơi tập trung hết vào sức mạnh đó thì cô dư sức đưa tiễn kẻ địch bằng một cú vung, nhưng đó là nếu Kiana không chăm chú thách thức đám quái cấp cao- như Elden Emperor, chẳng hạn.

Đang hành con boss cuối của game thì Bronya nghe thấy tiếng cửa mở. Tiếng bước chân uyển chuyển nhưng cũng mạnh mẽ dần đến gần. Thấy vậy, cô bé, dù vẫn tập trung chơi, liền chào hỏi người kia.

Siesta: " Chào bé Bronya~ Bé có biết Seele đang ở đâu không? "

Ra là "nữ hoàng", có vẻ là đang cần gặp Seele. Với một tràng thao tác dữ dội trên chiếc tay cầm, Bronya đã thành công hạ bệ kẻ vốn luôn trị vì thế giới của ER. Khi đoạn cutscene bắt đầu, cô bé quay sang và chỉ cho Siesta, " Mới sáng nay, em ấy đã bám theo Nii-chan đến căn-tin của trường. Bronya nghĩ họ đang nấu cái gì đấy ở đó. " (4 ngoại lệ này chill)

Siesta vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ rồi lại thở dài. Cô khoác lên chiếc áo khoác màu xám mới vắt lên ghế rồi bước ra cửa, dự định đi xem hai người kia đang có ý tưởng gì, " Chị đi xíu rồi về~! "

Bronya: "... Let 'em cook. "

Cuộc sống họ vẫn cứ thế trôi qua, thật bình yên. Bronya thì nghiện ngập, Himeko bợm rượu, Siesta vui tươi, Mei thì đảm đương việc nhà, Seele thường xuyên giúp đỡ Mei, Satoru thì cắm đầu vẽ... Theresa... Vẫn là wibu rách.

TERI TERI, DAISHOURI!

Thời gian ngắn vừa qua, họ thức sự đã làm quen với cuộc sống mới này mà không gặp mấy trắc trở. Chưa kể, với việc ai cũng hoà đồng mà tâm trạng của Mei cũng càng tốt hơn. Những âu lo về quá khứ cũng dần phai đi, và cô đang liên tục tìm cho mình mục tiêu mới trong đời. Thật yên bình,... đến nỗi đáng sợ.

-_____---_____-

Yay! Một chiếc filler sau hơn 1 năm ròng! Quá là hay lun, nhể!?

Thực ra tôi bị dính "writer's block" ấy mà. Cái chapter này vốn đã được viết ngay sau khi hoàn thành chap 22,  rồi sẽ upload ngay sau đó nhưng tôi đã cạn kiệt ý tưởng cho một cái filler đủ tốt. Nói vậy, nhưng tôi nghĩ chapter này hơi dư thừa, vì... bạn biết đấy- nó dư thừa! Hài không? Hài ẻ lun! :>

Nem rán siu ngon, mời bạn ăn nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro