16| Chuyện này vốn không hề xảy ra!
Nói chuyện/mỉa mai/ trích dẫn) : "..."
(Suy nghĩ) : '...'
(Kỹ năng) : [...]
(Chú thích) : (...)
(Thần giao cách cảm) : <<...>>
(Tiếng động/hành động/timeskip) : *...*
(Thời gian, địa điểm) : _..._
(Thì thầm) : " Sorry my ass, b*tch "
(thằng tác) : -...-
(Hồi tưởng) : {...}
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
[Satoru's POV]
Có vẻ như mọi thứ đã xong xuôi rồi. Sau 1 thời gian nữa Mei sẽ thành công trở thành Luật giả của sấm.
Ah... thế là mình đã ngăn chặn được 1 cuộc thảm hoạ qui mô lớn rồ-
??? : << Trông ngươi khá phởn nhỉ? >>
!?
Giọng nói này... không thể lẫn vào đâu được. G.O.D!
G.O.D : << Lâu rồi không gặp, có vẻ như thời gian qua ngươi đã làm được rất nhiều thứ nhỉ? >>
<< Ngươi muốn gì...? >> Tôi gằn giọng hỏi
G.O.D : << À, ta chỉ... có món quà cho ngươi thôi >>
Quà...?
!!!
<< NGƯƠI ĐANG CỐ GẮNG LÀM GÌ VẬY!? >>
G.O.D : << Ngươi hiểu quá rõ rồi còn gì. Mong ngươi sẽ thích món quà này >>
Chết tiệt! << Raphael! Sử dụng Sathanael lên toàn bộ căn hộ! >>
Raphael : << Vâng! >>
" Mọi người! Ở yên đó và tìm cái gì đó để bám chắc vào! " Tôi nói vọng ra khắp căn hộ để cả Seele và Kiana cũng nghe được
Mei : " C-có chuyện gì sao, Satoru? "
" Mọi chuyện sắp trở nên cực kỳ phức tạp rồi "
Mei : " Ý cậu là-
*BOOM*
Ôm chặt lấy Mei, chúng tôi cố gắng đứng vững. Và khi nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt tôi là 1 cột sáng khổng lồ xuyên thủng cả bầu trời đêm.
Cả khu căn hộ rung lắc dữ dội! Kể cả khi đã đặt 1 lớp chắn, tôi vẫn có thể cảm nhận bức sóng năng lượng đập vào người mình.
Tuy nhiên, tôi đã kết hợp khả năng nghịch đảo vào lớp chắn, nên vụ nổ này sẽ không ảnh hưởng tới chúng tôi.
" Tch. " Tôi tặc lưỡi và nghiến chặt răng
Kế hoạch này đã có thể thành công và Nagazora có thể đã được cứu, nhưng hắn cứ phải can thiệp vào!
Raphael : << Master, ngài sẽ không thích chuyện này đâu, nhưng có vẻ như... 1 Herrscher đã được sinh ra >>
...
<< Kẻ đó là ai, vị trí hiện tại? >>
Raphael : << Báo cáo, kẻ này tên Yuna, năm 2 trường Chiba, và là Luật giả của độc ở kỷ nguyên này >>
Yuna... khoan, Yuna!? Chuyện này có thể sao??? Ở trong manga, cô ta chỉ là 1 bán Herrscher thôi mà?!
Raphael : << Có vẻ như việc kẻ đó tác động đã làm thay đổi diễn biến câu chuyện rồi, thưa Master >>
<< Ra thế... Hãy đo lường sức mạnh của Yuna >>
Raphael : << Mức năng lượng của cá nhân Yuna là... 300.000 HWs >>
<< Tận 300k!? >> Oi oi oi, cái này del đùa được đâu nha
Raphael : << Vâng. Tuy thua cá nhân Mei Raiden, Luật giả này đủ khả năng hủy diệt 1 quốc gia >>
Tệ rồi đây...
Mãi 1 lúc sau thì cơn rung chấn mới kết thúc, chúng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, có vẻ như năng lượng toàn thành phố đã bị sập rồi.
Lúc ấy, Seele và Kiana chạy vào bếp, hốt hoảng hỏi " V-vừa nãy là chuyện gì thế?! "
Tôi làm 1 bộ mặt rắc rối nhìn thàng phố từ ô cửa sổ, " Đó là... " Tôi quay lại nhìn mọi người, " Honkai lần thứ 3 "
Cả 3 không khỏi bất ngờ, họ há hốc mồm, với những biểu cảm phức tạp.
Lúc này, Mei víu tay áo tôi hỏi : " G-giống như câu chuyện cậu đã kể ư? " Ý cậu ấy là lần Honkai thứ 2
Tôi gật đầu, " Đúng thế. Tuy mức độ đe doạ có vẻ thấp hơn, nhưng nó vẫn rất nguy hiểm. Ở lại đây chính là mạo hiểm tính mạng, chúng ta cần phải rời đi thật nhanh "
Lúc này, tôi tách khỏi Mei và ra hiệu cho họ đi theo. Vào trong phòng, tôi mở tủ đồ ra và lấy ra 1 chiếc chìa khoá trong túi quần.
Chiếc tủ âm tường này thật ra đã được cải tiến, nó đang giấu khá nhiều món đồ chơi do tôi tạo ra. Cắm chìa khoá vào cái lỗ bị ẩn, tôi kéo tấm ván gỗ ra, để lộ 1 ngăn ẩn để vũ khí.
Kiana : " Đây là... sao anh lại có chúng? "
" Còn nhiều thứ em chưa biết về anh lắm. Đống này là vũ khí do chính tay anh phát triển. Đây, cái này cho cậu "
Tôi lấy ra 1 cái báng kiếm, đúng vậy, chỉ là 1 cái báng kiếm, và "không hề" có lưỡi kiếm.
Mei : " Báng kiếm...? "
" Cậu thấy cái nút đó chứ? " Tôi chỉ cái nút nhỏ nhỏ màu đỏ ngay dưới cái tsuba, " Cậu hãy đứng ngay kia, nắm thật chặt cái báng bằng 2 tay và nhấn nút "
Tới lúc này, Kiana dường như đã hiểu ý định của tôi, liền trở nên phấn khởi.
*Shiing*
Ngay khi Mei bấm cái nút, lưỡi kiếm được bật ra, và nó đã trở thành 1 thanh katana hoàn chỉnh. Tôi khi tạo ra nó đã rất cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết sao cho thành phẩm được hoàn hảo và phù hợp cho Mei nhất có thể.
Mei : " S-sự hoàn hảo của từng chi tiết, kể cả những điểm nhỏ nhất... Và trọng lượng này, nó thật tuyệt "
Tôi lấy cái bao kiếm đã được thu gọn ra và đưa cho cậu ấy. Nó cũng mở rộng ra như cây kiếm, rồi Mei tra thanh katana mới nhận vào vỏ.
" Thực ra tớ đã đặc biệt làm nó cho cậu đấy, để phòng hờ khi chuyện này xảy ra. Có vẻ nó sẽ không phải bị bỏ trong 1 cái góc chật hẹp nữa rồi "
Mei : " Vậy sao... " Cậu ấy ôm nó chặt vào lòng, có vẻ hài lòng
Điều này đem tới 1 nụ cười trên mặt tôi. Không chần chứ quá lâu, tôi quay lại cái tủ và lôi ra 1 cặp súng lục.
- Dân chơi CF hẳn sẽ nhận ra :Đ -
" Đây, 1 cặp súng lục dành cho em " Tôi đưa nó cho Kiana, người đang cầm chúng 1 cách vừa vặn.
Kiana : " Woah... Sugoi... " em ấy kinh ngạc thốt lên
" Anh gọi chúng là IMI Dual Desert Eagle. Chúng dùng loại đạn cũng do chính anh tạo ra, 15 Burst-Through, 12,7x33mmRB. Vỏ đạn được làm từ vật liệu rất cứng, có thể xuyên qua lớp vỏ 1 con Templar cực dễ dàng. Nhân tiện, anh cũng tích hợp 2 lưỡi dao để tiện cho việc cận chiến, tùy vào phong cách chiến đấu của em "
Kiana : " Uehehehe... " Mặt em ấy phởn hẳn khi nhận 1 thứ vũ khí vừa ý
Seele : " E-etou... còn em thì sao? "
" Hm? Em đã có 1 cây lưỡi hái rất mạnh rồi còn gì? "
Seele : " C-cũng đúng... " sao trông buồn thế, em cũng muốn nhận gì đó từ anh à?
*phụt* " Hahahaha... Rồi rồi, anh vẫn còn 1 thứ dành cho em đây " tôi móc ra 1 vài thứ hình tròn
" Đây là bom Honkai. Vụ nổ từ nó có thể coi là khá lớn, nhưng đừng lo, vì nó không ảnh hưởng tới con người.
Nói sao nhỉ... khi kích hoạt, 1 làn sóng xung kích có hại cho Honkai sẽ tiêu diệt chúng, phạm vi là 5m xung quanh. Em chỉ cần nhấn giữ cái nút này 3 giây thì sẽ kích hoạt được "
Tôi đưa em ấy cái thắt lưng đang treo 6 quả bom. Em ấy nhẹ nhàng nhận lấy và đeo quanh vùng eo. Lúc này, biểu cảm em ấy tươi hẳn ra, cí lùm mía, thì ra là muốn được tôi tặng đồ thật.
Mei : " Nhưng mà còn cậu thì sao? "
" Tớ hả? Thì... "
Tôi dơ nắm tay lên, ý muốn nói tôi sẽ chơi cận chiến bằng tay.
Kiana : " Anh... ngáo hả? "
" Không? "
Kiana : " Anh chắc chắn là có vấn đề về thần kinh rồi, khi nghĩ đôi tay đấy có thể đấm nhau với thú Honkai "
" Sao em chắc thế, phải thử mới biết được chứ "
Kiana : " Haiz... Có phải do anh cho chúng em hết vũ khí rồi, nên mới nói vậy không? Nếu thế thì anh có thể dùng cây súng lục còn lại mà " em ấy đưa tôi 1 trong 2 cây DE
" Không phải đâu. Haiz... anh không biết phải giải thích thế nào, nhưng anh có thể đập quái bằng tay không " Tôi múa máy đôi tay, đấm vào không khí như thể tôi là 1 võ sĩ
Kiana : "... Được rồi, nhưng nhớ đi gần, bọn em sẽ bảo vệ anh "
Mei : " Ừm, cậu phải bám sát bọn tớ nhé "
Seele : " Hứm hứm " em ấy gật đầu lia lịa, đồng ý với 2 người kia
" Ơ kìa... " Tôi thở dài bất lực
Thôi thì đành nghe theo vậy. " Tiếp theo, chúng ta cần phải tìm ra đường đi an toàn nhất dẫn ra bên ngoài thành phố "
.
.
.
Kiana : " Thật luôn? Anh chỉ tìm được đường này thôi á? "
" À thì... đúng vậy "
Seele : " E-em nghĩ hệ thống nước thải là con đường an toàn nhất rồi ạ "
Đấy, có người đồng ý với tôi kìa. Bây giờ trên kia loạn lắm, nếu mà chúng tôi ở trên đấy thì sớm muộn gì cũng chạm mặt vài đàn quái thú thôi. Nhưng cái hệ thống thoát nước này lại khác, có ai bình thường lại xuống đây cơ chứ - tôi cũng không cảm nhận được sự hiện diện nào, thế thì cứ thoải mái mà đi thôi.
Mei : " S-Satoru này, chúng ta đến chưa? "
" Hmmm, theo cái bản đồ này thì còn phải đi 1 đoạn nữa, ước chừng 15 phút đi bộ "
Kiana : " Hể... Chúng ta đã đi rất lâu rồi đó... "
" 2 phút mà bảo lâu? " Trước sự bất lực của tôi, Kiana chỉ phịu má và nhìn chỗ khác
" Kiên nhẫn xíu đi "
Kiana : " Hmph! "
Mei và Seele chỉ biết cười gượng, còn tôi thì lại thở dài. Sau khi đi được 15 phút thì tôi đã có thể thấy chiếc thang dẫn lên mặt đất. Lúc này, Kiana phấn khởi chạy tới nó và leo thật nhanh.
.
.
.
Kiana : " Ha... cuối cùng cũng được hít thở không khí bình thường "
" Nói như thế, chắc hẳn 18 phút vừa rồi là địa ngục đối với em nhỉ? "
Kiana : " Đúng vậy! Dưới đấy hôi kinh khủng ấy! Nhưng ít nhất, kế hoạch của anh đã thành công " em ấy nói trong khi dang rộng 2 tay
Chúng tôi hiện đang ở bên trong ga tàu điện ngầm. Sở dĩ đến đây là vì tôi đã lên kế hoạch rời khỏi đây bằng 1 loại phương tiện mà tôi đã giấu ở dưới đây.
Chạy đến cái dãy ghế thứ 2, tôi chạm ngón cái lên tường - chiếc ghế màu đỏ ở giữa liền bị kéo vào trong tường. Sau đó, chỗ mà cái ghế từng được đặt tách đôi và 1 cái bảng xuất hiện.
Kiana : " WOW! Đây là gì thế!? "
" Bảng điều khiển do anh lắp đặt ở đây " nói rồi tôi thao tác với những cái nút
*Shiiiii* Lúc ấy, bức tường phía sau chúng tôi mở ra, để lộ 1 chiếc xe
" Xin giới thiệu với mọi người, chiếc xe ưa thích của tôi - Audi R8, phiên bản "đặc biệt"! "
Tôi nói với sự tự hào thể hiện rõ trên mặt, nhưng sự hào hùng ấy nhanh chóng vụt tắt khi tôi thấy biểu cảm ngơ ngác của họ.
Kiana : "... Và anh định làm gì với 1 chiếc xe hơi trong khi chúng ta đang ở dưới lòng đất thế này? Đừng nói là anh tính cho nó chạy trên đường ray đấy nhé??? "
" Không. Haiz... Anh đã mong chờ 1 phản ứng tốt hơn từ mọi người... Thôi, cứ vô xe đi rồi mọi người sẽ hiểu "
Khi chắc chắn mọi người đều đã ổn định vị trí và thắt chặt đai an toàn, tôi khởi động chiếc xe lên.
??? : " Welcome, my dear master " 1 giọng nói máy móc vang lên
Mei : " Ể? "
Kiana : " Ai đó!? "
Seele : " Hình như...là từ chiếc xe? "
??? : " Chính xác "
" Để tôi giới thiệu, đây là Siler - AI của chiếc xe này "
Siler : " Tôi rất vui vì được gặp những người bạn của master "
Seele : " Sugoi... "
" Hehe. Được rồi, chắc chúng ta đi th- khoan đã... "
Sự hiện diện này, thì em ở đây sao? Nhưng mà đi một mình thế này, Matushka cũng gan lắm khi dám đưa ra quyết định này.
Mei : " Có vấn đề gì sao, Satoru? "
" Không hẳn, chỉ là... tớ không ngờ sẽ gặp lại người đó ở đây "
Kiana : " Người đó...? "
" Seele, hãy xuống xe và đi theo anh. Siler, khởi động chế độ lái tự động và bám sát bọn ta "
Siler : " Rõ, master "
Tôi tiến về phía con tàu điện ngầm, nơi tôi cảm nhận được sự sống của con người, 1 sự hiện diện quá đỗi quen thuộc với tôi.
*click*
??? : " Ngươi là ai? " kẻ bí ẩn đó nói trong khi chĩa súng vào đầu tôi, cho tới khi nhìn sang bên cạnh tôi thì-
??? : " S-Seele? "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Seele bỗng chốc bất động, con bé thả rơi cây lưỡi hái, tiếng leng keng của kim loại vang khắp nơi. Ơ kìa không nhận ra anh à ;-;
Seele : " Bronya Onee-chan? "
Kẻ bí ẩn trong áo choàng, hay Bronya, lao đến ôm chầm lấy Seele, " Quả nhiên là Seele rồi. Bronya cuối cùng cũng được gặp lại Seele... " rồi ép mặt mình vào vai Seele, đôi tay ôm chặt lấy eo em ấy.
Seele : *hức* *hức* " Bronya Onee-chan, em trở lại rồi đây...uwaaaa " con bé cũng đáp lại cái ôm, và khóc nức nở
Rồi Bronya tách ra, giữ chặt 2 vai Seele và nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của em ấy. Và lúc đó, cả 2 ngày càng tiến gần, cho tới khi môi chỉ còn chút xíu là chạm nhau-
Kiana : " Này! Ngươi làm gì Seele đấy hả?! "
Thật luôn? Em thật sự phải phá hỏng cái khoảnh khắc quý giá này sao???
Bronya ngay lập tức kéo Seele ra sau mình, chắn cho em ấy trong khi chĩa cây P90 của mình về phía Kiana, " Và ngươi là ai cơ? "
Kiana : " Bổn tiểu thư là Kiana Kaslana, kẻ bảo vệ nhân loại, còn ngươi? " em ấy cũng không chịu thua khi đứng đó với cặp DE trên tay
Bronya : " Bronya Zaychik "
Lúc này, Mei cũng chạy ra và cố gắng ngăn cản cuộc chiến sắp nổ ra, chỉ để bị doạ sợ bởi Thỏ Áo Giáp.
Haiz...
" Đủ rồi, bây giờ không phải lúc để gây mâu thuẫn với nhau "
Tôi đứng giữa tất cả và nói với giọng như thể đang ra lệnh. Lúc này, như thể đã nhận ra tôi là ai, Bronya mới hạ vũ khí và thu hồi Thỏ Áo Giáo trong sự bàng hoàng.
Bronya : " Satoru Onii-sama... "
" Mãi cũng nhận ra ha... Mà, nếu em ở đây thì anh đoán là do Matushka phái em tới? " Tôi nhận lại 1 cái gật đầu ngay lập tức
Nếu thế thì có vẻ như con bé ở phe tôi rồi.
Bronya : " Bronya đã được Matushka giao cho trọng trách mang Satoru Onii-sama trở về... Nhưng tại sao Seele lại ở đây? Lẽ nào anh thực sự đã thành công? "
" Đúng vậy "
Bronya : " Bronya đã hiểu rồi "
Mei : " Etou... 2 người đang nói về chuyện gì thế? "
" À, không có gì quan trọng đâu, Mei. Chút chuyện gia đình ấy mà "
Bronya : " Mei...? Oh "
" Cả cậu ấy sao? " tôi thì thầm hỏi em ấy và câu trả lời vẫn là 1 cái gật đầu - như đã dự tính, Mei vẫn nằm trong danh sách cần bắt giữ
" Được rồi, coi như hiểu lầm đã được giải quyết. Chúng ta lên xe nào, em nữa, Bronya "
Và chúng tôi quay lại bên trong chiếc Audi, với tôi ở ghế tài xế, Mei ngồi bên cạnh tôi, và hàng ghế sau là của 3 người còn lại. Tôi nhấn biểu tượng có hình máy bay trên chiếc màn hình nhỏ và kêu mọi người bám thật chắc. Ngay sau đấy, chiếc xe có sự biến đổi, thay vì ở trên mặt đất thì bây giờ chúng tôi có cảm giác như nó đang trôi nổi trên không vậy - Đúng thế, tôi đã biến thứ này thành xe bay! Khi vào chế độ này thì 2 cặp bánh xe sẽ xoay dọc xuống, động cơ phản lực bên trong chúng sẽ đẩy chiếc xe lên khỏi mặt đất. Nếu các bạn đã xem các bộ phim khoa học viễn tưởng thì hẳn sẽ tưởng tượng được thôi.
Cả xe tràn ngập tiếng "ỒỒỒ" khi tận mắt chứng kiến 1 chiếc xe hơi có thể bay - well, đợi tới khi thấy Hyperion đi :V
Cùng với chiếc xe bay, tôi mon men theo cái đường hầm để rời khỏi Nagazora. Theo định vị thì chúng tôi chỉ còn 5km nữa, có vẻ thuận lợi phế-
Siler : " Kích hoạt lá chắn "
Sự xử lý kịp thời của Siler đã cứu chúng tôi và chiếc xe. Có vẻ như chúng tôi đã bị tấn công bởi những cây cột bằng đá. Cái hầm đã bị lủng 1 cái lỗ rõ to, tôi có thể thấy ánh sáng mặt trời từ 50m dưới lòng đất này.
Siler : " Phát hiện nguồn năng lượng khổng lồ ở phía trước "
" Ừ, ta biết rồi " tôi nói, bước xuống xe
Mei : " Khoan đã, Satoru!! "
Kiana : " Anh làm gì đấy, senpai!? "
Seele : " Nii-chan!!! "
Bỏ mặc sự ngăn cản của họ, tôi cứ tiến bước về phía làn khói bụi mịt mù phía trước. 1 lúc sau, khi bụi đã tàn, tôi phát hiện mình đang đứng trước 1 cô gái với mái tóc xanh lá.
" Cô là Yuna? "
Yuna? : " Oh? Satoru-san biết về tôi sao? "
" Hừm. Tôi có biết sơ sơ về tình huống của cô, cô đã bị bạn học của mình bắt nạt thậm tệ nhỉ? Tôi thật lòng nghĩ rằng cô, kẻ từng là con người, không xứng đáng chuyện đó "
Yuna? : " "Từng" là con người sao... Heh? Ta không nghĩ ta từng là con người, ta vốn chỉ là sâu bọ bị bọn con người các ngươi chà đạp mà thôi. Ấy, xin lỗi, bọn con người đó không bao gồm cả ngươi đâu "
" So với 1 Luật giả thì cô có vẻ nhẹ nhàng và điềm tĩnh phết nhỉ? Mục đích khi tìm đến tôi là gì? "
Yuna? : " Đi thẳng vào vấn đề luôn sao? Ta thích điểm đó ở ngươi đấy. Đúng vậy, có 1 thứ mà ta mong muốn được đáp ứng bởi ngươi "
" Và đó là...? "
Nở 1 nụ cười ma mị, Yuna nói tiếp : " Ta muốn ngươi "
" Muốn... tôi? Ý là gì đây? " tôi đang phải nâng cao cảnh giác, bởi vì tôi đang cảm nhận được sự xuất hiện của hàng ngàn con thú Honkai. Bọn tôi đã bị bao vây, hên là tôi đã kêu Siler khoá cửa xe.
" Để tôi đoán nhé, cô ghen tị với cách tôi đối xử và quan tâm tới Mei, nên cô muốn chiếm đoạt tôi từ cô ấy? "
Yuna? : " Hể... Ngươi suy luận nhanh hơn ta tưởng đó "
" Suy luận gì, tôi chỉ là đã đọc quá nhiều tiểu thuyết và manga nên mấy cái này biết thừa "
Yuna? : " Thế thì càng tiện. Nào, hãy bỏ con nhỏ đấy và về bên ta nào " Cô ta đưa tay ra mời gọi tôi
Nhìn lại về phía chiếc xe, tôi có thể thấy sự lo lắng tột độ trên mặt họ... Tôi từ từ tiến lại Luật giả phía trước và đưa tay mình ra. Trước khi tay chúng tôi chạm nhau,
Yuna? : " Ặck! " Tôi xuyên thủng lồng ngực cô ta bằng tay mình
Cô ta khạc ra "máu" màu tím rồi tan chảy thành 1 thứ chất lóng nóng bỏng. Nó đã ngay lập tức ăn mòn đường ray trước khi bị tôi hấp thụ.
" Ta đã có thể cho ngươi 1 cơ hội, nếu như ngươi chịu vác mặt đến gặp trực tiếp ta. Adios "
Quay lại, tôi thấy Siler đã điều khiển chiếc xe bay tới chỗ tôi. Tôi leo lên và kích hoạt hệ thống vũ khí - " Mọi thứ chuẩn bị trở nên khá tồi tệ rồi đấy, ngồi chắc vào nhé "
Tôi bay lên mặt đất thông qua cái hố, nơi chúng tôi đang đối mặt với ước chừng 12,000 con quái thú Honkai.
" Siler. Tàn sát "
Siler : " Đã nhận lệnh. Kích hoạt chế độ "Kẻ phán xét" "
Hàng ngàn con drone nhỏ cỡ bàn tay bay ra từ cốp xe và tụ lại 1 chỗ. Chúng kết hợp với nhau tạo thành 1 khẩu pháo khổng lồ chĩa thẳng vào đám quái thú bên dưới chúng tôi.
Kiana : " K-kẻ phán xét? Sao nghe nó có vẻ kinh khủng thế, senpai? "
" Thì đúng vậy mà. Hãy bảo vệ mắt đi, vì nó sẽ chói lắm đấy " tôi đưa cho mỗi người 1 cặp kính râm, và ai cũng đeo chúng lên
" Siler! Ngay bây giờ! "
*Chiu* *BOOM*
Vụ nổ cực kỳ lớn, nó nuốt chửng 1 phần thành phố và sau đó để lại 1 cái hố khổng lồ. Không biết, người ta còn sẽ tưởng đây là điểm va chạm thiên thạch, không chừng.
Kiana : " S-sức huỷ diệt này... "
Bronya : " Đây có còn là vũ khí nhân loại nữa hay không...? "
Khỏi phải nói, ai cũng há hốc mồm. Họ không nghĩ rằng khẩu pháo nhỏ như thế mà lại có sức công phá khổng lồ đến mức này. Tôi rất tự tin rằng nếu đem so với Hyperion thì món vũ khí này vượt xa, cả về độ cơ động, lẫn sức mạnh. Dẫu sao, tất cả những thứ này đều do cả tôi và Raphael cùng thực hiện cơ mà, tất nhiên chúng sẽ rất tiên tiến rồi.
Tôi định bay đi, nhưng Yuna đã chặn đường của chúng tôi. Cô ta đang bay bằng 1 đôi cánh giả bằng độc, và từ lúc nào đã nhốt tất cả, kể cả chính bản thân cô ta vào trong 1 quả bóng độc khổng lồ.
Yuna? : " NÀY! TA ĐANG Ở ĐÂY! NGƯƠI MUỐN GẶP TRỰC TIẾP CHỨ GÌ!? THOẢ MÃN RỒI CHỨ!??? "
Sử dụng loa của xe, tôi đáp : " Chào cô gái độc, mãi cũng chịu chui khỏi hang ổ để "Chạm cỏ" rồi ha! Thế nào, thấy thoải mái tinh thần chưa!? "
Yuna? : " Thoải mái thật! Nhưng sẽ càng tuyệt vời hơn, nếu ta bắt được ngươi theo! "
Mei : " Bắt theo? Cô ta đang nói gì thế, Satoru!? "
Tôi giải thích sơ sơ về tình hình hiện tại cho Mei, và cậu ấy bộc lộ sự khó chịu tột độ.
" Kế hoạch là thế này, tớ sẽ-
Mei : " Không cần "
Hở? Cảm giác này là... Luật giả của Sấm!?
Mở cửa xe, Mei dịch chuyển khỏi chỗ ngồi và xuất hiện trước mặt Yuna. Cô ấy của hiện tại cực kỳ mạnh, mức năng lượng hơn hẳn cô gái tóc xanh lá kia tận 5 lần...
" Gay go rồi đây " tôi đơn giản nói trước khi nhảy lên nóc xe
*Xẹt* Mei đã tấn công đầu tiên, sấm sét của cậu ấy dù hụt Yuna, nhưng đã phá huỷ được lớp độc đang giam cầm chúng tôi.
Tặc lưỡi, Yuna lùi lại để lấy khoảng cách rồi đưa tay ra. Khói độc xuất hiện và nó đã làm Mei bị choáng. Đúng rằng Mei mạnh hơn, nhưng là 1 luật giả mới thì khả năng sử dụng năng lực của cậu ấy vẫn còn khá kém.
Tận dụng thời cơ, Yuna lao đến, tay cô ta được bọc bởi độc tố, theo như Raphael phân tích thì nó rất có hại, dù cho đó có là HoT - có thể coi là loại độc nguy hiểm nhất thế giới bây giờ. Khỉ thật.
Tôi bật khỏi nóc xe, xuất hiện ngay trước Mei và chắn đòn cho cậu ấy.
" Vô dụng thôi! " Độc bị tôi hấp thụ hoàn toàn
Yuna? : " Không thể nào! 1 con người mà lại có thể!? "
" Luôn trông chờ những điều bất ngờ. Hiyaa! " tôi đấm thẳng vào bụng cô ta, đẩy cô ta ra xa hàng ngàn mét
Mei : " Khụ Khụ... Khỉ thật, ta vẫn chưa hoàn toàn quen với lượng sức mạnh khổng lồ này "
Tôi tiếp cận cô ấy và trấn an : " Đừng lo, rồi cậu sẽ quen thôi "
Mei : " Ngươi biết ta không phải cô ta cơ mà "
" Đúng thế, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không thể trở nên thân thiết "
Mei : " Hah. Ngươi là con người lạ đời nhất mà ta từng gặp đấy "
" Quá khen-
Cái gì đây...? Tại sao mình lại thấy kì ảo thế này? Tại sao lại có tận 3 Mei...?
Raphael : << Master! Có kẻ đã tạm thời phong ấn sức mạnh của ngài, nên bây giờ ngài sẽ không còn có thể kháng lại độc của cá nhân Yuna nữa. Cảm giác mà ngài đang trải qua là do thứ độc vừa nãy >>
Well, sh*t... Cơ thể tôi nặng nề quá... Nè, sao tôi lại cảm thấy như mình đang rơi vậy nhỉ?
Mei : " Satoru! "
Tôi nghe thấy Mei gọi mình, nhưng thần trí tôi đã quá mơ hồ để có thể đáp lại cậu ấy, tôi... sắp chết sao?
[3rd POV]
Nhìn Satoru rơi xuống, Mei, hay lúc này là HoT, không khỏi cảm thấy rạo rực trong lòng, cô đang giận dữ. Trước khi cậu ta tiếp xúc với mặt đất, cô đã dịch chuyển xuống và đứng đó đỡ cậu ta.
Nhìn gương mặt tái mét của Satoru, biểu cảm của HoT tối sầm dần, người cô yêu vì đỡ đòn cho mình mà bị thương... Điều này vừa làm tổn hại đến uy danh Luật giả của cô, vừa khiến cô... yêu cậu điên cuồng hơn...
HoT : " Hehe... HAHAHAHAHA! TÊN NGỐC! TA CHƯA THẤY KẺ NÀO LẠI CÓ THỂ NGU MUỘI NHƯ NGƯƠI CẢ, CON NGƯỜI À! " Rồi cô ôm chặt cậu vào lòng, " Kẻ làm ngươi tổn thương... sẽ phải chết dưới tay ta "
Cô bay lên không trung, với Satoru vẫn còn trên tay, và liếc nhìn cô gái tóc xanh bằng nửa con mắt.
Yuna? : " Này, chẳng phải cả 2 ta đều là những Luật giả kiêu hãnh sao? Nếu vậy, sao ngươi không về phe ta? Ta có thể đầu độc, cũng như hoá giải độc tố. Nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ chữa cho Satoru, và chúng ta sẽ có được cậu ấy cho riêng 2 chúng ta mà thôi. Thấy sao nào? "
HoT nhìn lại cậu con trai trong lòng mình rồi chuyển sự chú ý sang Yuna với không chút cảm xúc nào trên mặt, : " Nghe hấp dẫn đấy, thật sự. Nhưng... ngươi không có quyền gọi cậu ấy là "Satoru" như thể cả 2 thân thiết như vậy được. Ở đây không có chỗ cho ngươi đâu " mắt cô sáng lên ánh sáng màu tím, nó trông thật lạnh lẽo
Yuna? : " Ngươi đang toan tính gì đấy? " Nhận thấy rằng năng lượng Honkai trong không khí cứ thay đổi liên tục, cô liền biết ngay rằng Mei đang điều khiển nó, nhưng mục đích thì chưa rõ
HoT : " Không có gì nhiều đâu, chỉ là... " lúc này, hàng trăm tia sét khổng lồ đánh vào vị trí của Yuna, cô ta không thể kháng cự lại dù đã tạo hàng chục lớp khiên bằng độc
Không thèm nhìn lại, HoT bắt đầu bay đi,
" Chỉ là 1 chút quà tạm biệt thôi "
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- Ôi thật là vl, tôi sống rồi... Thôi thì dẹp chuyện điểm số qua 1 bên, bây h là lúc để chill.
À không, tôi vẫn chưa chill đc khi mà Hohovờsê lại đi show quá khứ của Bronya, mẹ cô bé tên là Alexandria hay j ấy, quên mợ r. Xong rồi lại còn đủ thứ về nhân cách khác của Mei nữa, thì ra lý do qua đời của mẹ Mei là do tác dụng phụ của thức tỉnh Thánh Tích và nó còn di truyền nữa. Để cứu Mei thì Ryoma đã đồng ý cấy ghép [Ngọc chinh phục] vào người cô. Vl thật :))
Thôi kệ, ít nhất nó vẫn phù hợp với cốt truyện của bộ này. mà nếu ko, thì tôi chỉ cần "make some minor changes" cho phù hợp là xong.
Dù sao thì, cảm ơn đã đọc. Chap sau là Himeko tới gank nha -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro