Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15| Luật giả "Nhân tạo"

Nói chuyện/mỉa mai/ trích dẫn) : "..."
(Suy nghĩ) : '...'
(Kỹ năng) : [...]
(Chú thích) : (...)
(Thần giao cách cảm) : <<...>>
(Tiếng động/hành động/timeskip) : *...*
(Thời gian, địa điểm) : _..._
(Thì thầm) : " Sorry my ass, b*tch "
(thằng tác) : -...-
(Hồi tưởng) : {...}

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

[3rd POV]

Satoru : " Tadaima! "

Đó là 1 ngày bình thường vào tháng 2 năm 2014. Satoru đi học từ sáng và về nhà lúc 4h30 chiều, đó từ lâu đã trở thành 1 thói quen đối với cậu.

Và cuộc sống bình yên này của cậu... sẽ kết thúc trong 1 ngày nữa.

Seele : " Onii-chan! "

Satoru : " Chào Seele. Tối nay em muốn ăn gì nào? "

Seele : " Gì cũng được ạ! "

Lại là câu nói đó, "gì cũng được". Nếu họ là 1 cặp đôi bình thường thì 1 cuộc cãi vã có thể đã nổ ra, nhưng đây là Seele, cô bé rất dễ ăn nên chuyện này không thành vấn đề.

Seele : " Món nào Nii-chan nấu cũng ngon hết, em không biết chọn thế nào nữa "

Satoru : " Haha, vậy hôm nay chúng ta thay đổi 1 chút nhé, em muốn ăn đồ Tây không? "

Seele : " Đồ Tây? Giống như burger với khoai tây chiên ấy ạ? "

Satoru : " Đúng rồi. Nhưng hôm nay, anh sẽ cho em nếm thử Beef Wellington! "

Sự khó hiểu có thể được thấy trên mặt Seele, cả đời cô bé chưa từng nghe về món ăn nào như vậy cả. Nhưng nhìn thấy sự phấn khích của anh trai mình, cô bé cho rằng đây sẽ là 1 món ăn tuyệt phẩm.

Satoru : " Hãy chờ đấy, vì anh sẽ mang tới mĩ vị! "
' Xin lỗi trước nhá, bác Gordon '

Lý do cậu xin lỗi là vì đầu bếp Michellen Star, Gordon Ramsay không hề có mặt ở thế giới này, cũng có nghĩa rằng thứ mà cậu đang chuẩn bị nấu hoàn toàn không tồn tại ở đây.

Đeo chiếc tạp dề trắng của mình lên, Satoru lại trổ tài vào bếp.

-Sắp tới toàn là nấu ăn, nên các bro có thể bỏ qua nha :))-

Đầu tiên, Satoru lấy 1 tảng thịt bò, phủ nó với 1 lớp muối và tiêu. Kế tiếp, cậu đổ dầu Olive (thứ mà dân châu Á, đặc biệt là Uncle Roger, cực kỳ sợ) lên chảo, để cho nó nóng lên.

Khi dầu đã nóng bỏng, cậu gắp miếng thịt lên và bỏ lên chảo, để mặt ngoài nó được nấu chín bởi nhiệt độ. Sau khi chiên cho cả miếng thịt có màu nâu đều, cậu gắp nó ra và để nó nghỉ trên 1 cái đĩa. Lúc này, Satoru dùng 1 cái cọ để phết mù tạt khắp miếng thịt.

Chuyển sang nguyên liệu tiếp theo, sốt nấm. Cậu lấy ra từ tủ lạnh 700g nấm Chester và bỏ chúng vào máy xay cùng với 1 nắm tỏi, muối và tiêu.

Và vì đang làm theo công thức mùa đông (cậu cũng tự thấy mình bị khùng khi chọn nó), nên cậu đã cho thêm vào hạt dẻ.

Grind Grind Grind, và toàn bộ mọi thứ đã được xay nhiễn. Satoru sau đó đã đổ hỗn hợp đó ra chảo. Việc này sẽ giúp loại bỏ nước từ nấm và làm dậy vị hơn nữa. Bỏ 1 ít húng tây tươi vào, cậu tắt bếp và để nó nguội.

Bây giờ là công đoạn cuộn thịt. Cậu lấy ra những miếng giăm bông và đặt xen kẽ nhau trên màng bọc thực phẩm. Kế theo đó là rắc 1 ít tiêu, không có muối vì giăm bông vốn đã mặn rồi.

Kế tiếp, Satoru múc sốt nấm và phết lên giăm bông bằng mặt sau của cái muỗng. Thấy sốt đã được đều, cậu đặt tảng thịt bò lên. Sau đó, cậu cuộn miếng thịt lại thật chặt rồi để trong tủ lạnh 15p.

Công đoạn tiếp theo là lớp bột bên ngoài. Cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước, nên bây giờ chỉ cần xài thôi.

Để miếng thịt lên bột và cuộn lại, sau đó loại bỏ phần dư thừa. Cậu đã bỏ nó trong màng thực phẩm nhằm cố định hình dạng trông thật đẹp mắt.

Bí quyết để có lớp vỏ bánh màu đẹp, chính là phết 1 lớp lòng đỏ lên trên nó. Sau khi làm màu đủ kiểu bằng cách khắc hoa văn trên lớp bánh bằng dao, cậu bỏ nó trong lò nướng.

Sau hơn 35p nướng, món ăn đã hoàn thành.

Satoru : " Giới thiệu với em, món Beef Wellington do chính tay anh sáng tạo nên! " cậu đặt nó lên bàn với vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết
' Lại 1 lần nữa, xin lỗi bác Gordon '

Seele ăn thử 1 miếng và không thể ngừng lại được nữa, cho tới khi nguyên miếng bò đã không còn nữa.

Seele : " E-em xin lỗi. Nó ngon quá, n-nên e-em... "

Satoru : " Hihi, em ăn ngon vậy là anh mừng lắm rồi. "

Seele : " E-em nghĩ nó là món ngon nhất em từng được ăn ạ " con bé nở 1 nụ cười toả nắng, nó quá dễ thương và hồn nhiên khiến cậu suýt ngất đi 

Satoru : " U-ugh. Cảm ơn em vì lời khen. A-à, anh phải vào nhà vệ sinh xíu... " nắm lấy lồng ngực, cậu nói với Seele

Seele : " Vâng ạ "

Thực ra, cậu vào đó là để tịnh tâm lại. Thử hỏi, đối diện với 1 cô gái dễ thương hết phần người khác như Seele thì ai mà chẳng đau tim cơ chứ?

Trước phản ứng này, nụ cười cô bé dài ra, nó đã biến thành 1 điệu cười nhếch mép từ lúc nào không hay... Cô bé...

Seele? : " Hihihihi~ Quả nhiên là ta, ngươi đã đốn tim được anh ấy rồi đó, Seele~ "

.

.

.

_Da nexto day_

[Satoru's POV]

Vẫn như mọi khi, tôi lại xuống đây- lộn, tôi lại ngồi đây nghe giảng bài. Karou-sensei... Phải nói sao nhỉ, ông ta dù không ưa nổi tôi với Mei, nhưng cho tới giờ vẫn chưa làm gì cả. Điểm kiểm tra vẫn cho như bình thường, thái độ thì có phần lạnh nhạt hơn trước, nhưng thế là được rồi. 

Ít nhất thì ông ta vẫn tốt hơn những giáo viên khác vạn lần. Nói không xa, cách đây 3 tuần có 1 tên giáo viên dám có ý định bày trò đồi truỵ với Mei. Hắn giả vờ nhờ cậu ấy bê giấy tờ lên phòng quản sinh, nhưng xui cho hắn là tôi lại đang ở gần đó. 

Xét về ngoại hình tổng thể thì hắn mập, đầu bị hói ở phía sau. Hắn có 1 gương mặt trông có vẻ hiền lành, cộng thêm cặp kính cận có tròng hình tròn, nhiều người có thể sẽ nghĩ hắn là 1 người hoà nhập. Nhưng, đừng đánh giá người khác qua mỗi vẻ bề ngoài, hắn thực chất là 1 con sói già đấy.

{Fufufu~ Con nhỏ này đúng là dễ lừa. Bây giờ cái thằng tóc xanh kia không ở đây, xem mày thoát kiểu gì~}

Ngay khi đọc trộm được dòng suy nghĩ đấy của hắn, tôi đã xác nhận được nghi vấn trong lòng. Với 1 cái linh cảm kỳ lạ, tôi đã nhờ Raphael thu thập thông tin về hắn, và wow... trong thế giới ngầm thì hắn có biệt danh là "Fat Crime", nghe khá ngu nhể. Hắn từng dính líu trong vụ mua bán vũ khí và chất cấm đã bị phát hiện vài tháng trước nè, oooh. Á à, buôn bán người, hiếp dâm những cô gái chưa thành niên, và mục tiêu của hắn là từ 10-17 tuổi. Thằng bệnh hoạn. 

Này, cái trường này dành cho giang hồ với đám thế giới ngầm hay sao vậy? Hết thằng Mizuki lại đến tên già này...

Tôi đã nhanh chóng chạy tới bên cô ấy, giả vờ như chỉ tình cơ đi ngang qua và mong muốn đi chung cho an toàn. Thấy tôi thì hắn biết kế hoạch đã thất bại, bèn hậm hực quay về.

Và rồi thì điều gì đến, cũng sẽ đến. Tôi lại đưa đống tài liệu thu thập được cho Kiana, và hắn đã được mời lên toà án. Hắn đã gọi luật sư hàng đầu, nhưng xin lỗi nhé, chống lưng cho Kiana chính là Kesshou - 1 trụ sở gồm hàng chục thám tử tài ba (vỏ bọc của AE). Thám tử, kiêm luật sư giỏi nhất của họ đã out trình tên "hàng đầu" kia với 1 đống chứng cứ del thể chối vào đâu được, còn có hẳn 1 đoạn clip do CCTV quay lại cơ mà.

Hah! Vào tù nhé, ông "dà". Đệch mợ, mình mà không ở đó lúc đấy thì chắc lại có 1 vụ dirty old man mất (thứ đấy đáng bị nguyền rủa). Dù sao thì, tôi cũng đã ngồi suy nghĩ vẩn vơ hết tiết rồi, đi ăn thôi-

Raphael : <<Master, là bây giờ>>

-thật đúng lúc... Đói thì đói thật, nhưng đành vậy. 

Sau khi tạo ra 1 cái lý do giả với Mei (lần này tôi có thao túng tâm lý cô ấy 1 chút...) , tôi chạy vào nhà vệ sinh nam rồi dịch chuyển đi. Điểm đến của tôi lần này : Căn cứ dưới lòng đất của Cocolia. Nói là thế, nhưng hiện tại nơi này trống không à, không hề có 1 bóng người, bởi vì hôm nay là ngày đó. Tất cả nhân viên và Matushka đều đã rời đến 1 căn cứ khác, nơi họ có thể điều khiển quả bom Honkai từ xa. Bọn đặc vụ đều đã hành động. Nếu tôi là 1 tên nhóc bình thường thì có lẽ bây giờ đã bị họ kéo vào 1 góc khuất của trường, đánh thuốc mê và đem đi rồi, nhưng không có vụ đấy đâu.

" Chắc bên đó đang loạn lắm vì mất dấu mình, hihi " 

Không tìm được tôi, đồng nghĩa kế hoạch cũng phải bị tạm hoãn. Nếu thế thì... Muahahaha!

.

.

.

Tôi đã vượt qua mọi hệ thống an ninh, tháo dỡ quả bom mà không để bị phát hiện và thay thế nó bằng 1 thứ khác. Các CCTV ở đây đều đã bị tôi hack vô từ trước, bên Matushka khi nhìn vào màn hình sẽ chỉ thấy 1 cảnh duy nhất, không có gì thay đổi.

Welp, coi như 1/2 kế hoạch đã hoàn thành, kế tiếp là...

Tôi quay về trường học rồi chạy về lớp, ăn thật nhanh hộp Bento vì sắp hết giờ nghỉ giải lao.

Mei : " Cậu giải quyết xong việc đột xuất chưa? "

" Ừm, rồi " 

Lúc này, cậu ấy đột nhiên mỉm cười, 1 nụ cười mà bao bà mẹ khác đều có, nó trông thật ấm áp... Mei đưa tay ra và chạm vào má- không, cô ấy gắp 1 cái gì đó từ má tôi. 

Mei : " Cậu ăn nhanh quá, dính mấy hạt cơm trên mặt này " rồi cậu ấy bỏ chúng vào miệng

Bruh, hành động giống 1 người mẹ quá rồi đấy... nhưng cũng không quá tệ... Heh, Electro mo-

*clap* Tôi dùng 2 tay tát mặt mình để rũ đi cái suy nghĩ vừa nãy. Mei thì chỉ nhìn tôi 1 cách khó hiểu, nhưng thấy tôi vẩy tay, cậu ấy hiểu ngay rằng không có chuyện gì đâu. Và tiết học mới bắt đầu, còn tôi thì vẫn ngồi suy nghĩ vẩn vơ, lâu lâu được gọi phát biểu thì vẫn trả lời rất bình thường... Raphael gánh hết mà.

Này Tác, skip đê, tôi chả biết phải kể gì nữa đâu...

- Rồi, rồi, theo ý anh bạn -

*Time skip*

Teri : " Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tr-

-Ấy chết, nhầm-

*Reverse*

Thế là 1 ngày đi học nữa đã kết thúc. Tôi hiện đang về nhà, với Kiana và Mei đang theo sau. Mọi người tự hỏi vì sao ư? Tôi đã mời cậu ấy qua ăn cơm chung cho vui, và cậu ấy đồng ý ngay lập tức. (which is according to keikaku)

" Tadaima! " Tôi và Kiana đồng thanh hô, cô ấy đã coi nhà tôi như căn nhà thứ 2 từ lúc nào rồi... lúc nào cũng lui tới 

Seele : " Em nấu gần xong rồi, mọi người ngồi chờ nhé! " Giọng cô bé vọng ra từ trong bếp

Mei : " Đó là? " 

À phải rồi, tôi vẫn chưa kể cho cậu ấy về Seele...

" Đó là em gái tớ "

Kiana : " Cô bé ấy dễ thương lắm đó, Mei-senpai " 

Tất nhiên rồi, em gái anh cơ mà!

Mei : *khúc khích* " Trông cậu có vẻ tự hào nhỉ "

Với 1 điệu cười hớn hở, tôi dẫn cả 2 vào bếp. 1 lúc sau, Seele bước ra với nồi lẩu trên tay, chúng tôi có thể ngửi thấy mùi thơm toả khắp căn phòng, có vẻ như lần này em ấy nấu lẩu Tomyum. 

Lúc thấy Mei, con bé biểu lộ sự hoang mang.

" À, anh quên. Đây là Raiden Mei, anh đã kể về cậu ấy cho em rồi đấy "

Seele : " Ah! Là Mei-san đây sao? Rất vui được gặp chị, em là Seele "

Mei : " Chị cũng vậy "

.

.

.

" Chà... Đồ em nấu ngày càng ngon. Cứ giữ vững phong độ thế này thì chắc chắn sau này sẽ thành 1 người vợ tốt! " tôi dơ ngón cái lên và khen em ấy

Seele : " N-người v-vợ tốt ư?! " 

Kiana : " Thật đó! Ahh... thật ghen tị với người sẽ lấy em trong tương lai ghê "

Mei không nói gì mà chỉ nhìn em ấy với sự ngưỡng mộ. Quả thật, nếu đem so sánh với những đầu bếp ngoài kia thì chả khác nào lấy trứng chọi đá cả, trình độ của Seele có thể sánh ngang với những bếp trưởng hàng đầu rồi. Nhưng tất nhiên, vẫn chưa tới mức có thể nhận Michelin Star, và có phần thua thiệt so với Mei - nhưng đó vẫn là rất tốt rồi. 

Ah... không biết tôi còn phá banh cốt truyện tới mức nào nữa đây :C

Thấy mọi người đã ăn xong, Seele đứng dậy và định dọn dẹp, nhưng tôi đã cản em ấy lại, " Thôi, em đã cất công nấu cho mọi người rồi, để anh "

Dù có vẻ không muốn, nhưng em ấy cũng chỉ đành thở dài và để tôi làm những việc còn lại. 

Mei : " Để tớ giúp! " cậu ấy đi theo tôi đến chỗ rửa chén

" Được thôi. Vậy chia việc nhé, cậu sẽ lau qua bằng xà bông còn tớ sẽ rửa chúng "

Mei : " Cũng được "

Cả 2 chúng tôi đeo tạp dề và găng tay cao su rồi bắt đầu rửa đống chén bát. Trong lúc ấy, tay chúng tôi có "vô tình" chạm vào nhau vài lần, và cô ấy có vẻ hơi mắc cỡ... aida, dễ thương quá rồi đó, cái cô gái này.

Dẹp chuyện trai gái qua 1 bên, cứ mỗi lần chạm là năng lượng honkai lại được truyền vào cơ thể cô ấy. Tôi đã thực hiện vài chỉnh sửa lên thứ năng lượng đó khiến nó tạm thời không hoạt động, có nghĩa nó sẽ không tác động tới cái lõi Herrscher mà cậu ấy nắm giữ. Tôi đang cố gắng biến cậu ấy thành 1 Luật giả mà không tạo ra 1 vụ nổ Băng Hoại.

Nguồn năng lượng khổng lồ để tạo ra Luật giả này từ đâu, bạn hỏi? Well... là quả bom đấy. Tôi đã đánh tráo nó với 1 thứ khác, và hack vào hệ thống, khiến cho thông số năng lượng đứng im ở 100% dù vật thay thế trống không.

Thoạt đầu, nhìn kế hoạch này có vẻ nguy hiểm và mạo hiểm, nhưng đều có cơ sở cả. Với sức mạnh của Rimuru thì việc này quá dễ- sao nghe như tôi đang tâng bốc cho cậu ta vậy nhỉ? Kệ đi, nói chung là tôi có thể vô hiệu hoá năng lượng Honkai, như đã nói trước đó. Mọi chuyện sẽ rất phức tạpvô nghĩa, nếu tôi chỉ có thể đưa nguồn năng lượng ấy vào người Mei đúng chứ? Mục đích cuối cùng dù sao cũng là tạo ra 1 Luật giả cơ mà. Nhưng mà tôi còn 1 loại năng lực khác mà tôi mới phát hiện cách đây không lâu...

Nghịch đảo. Đúng như cái tên, tôi có thể làm đảo nghịch mọi thứ. Chúng ta đều đã biết rằng Honkai là 1 loại Virus, và nó sẽ đấu đá với cơ thể vật chủ tới khi nó xâm chiếm được hoàn toàn. Nhưng với nghịch đảo, tôi có thể đảo ngược bản tính của Honkai, khiến cho nó an toàn với con người. Sau đấy, nó sẽ tự động trung hoà với cơ thể cô ấy, đồng nghĩa với việc Mei có thể hấp thụ hoàn toàn năng lượng Honkai - cũng có nghĩa cô ấy còn mạnh hơn bao giờ hết, so với trong cốt truyện gốc.

Bây giờ còn 1 vấn đề, vụ nổ Honkai. À không, cái này thì không còn là 1 vấn đề nữa khi đã có nghịch đảo. Honkai, với cái bản tính bị đảo ngược hoàn toàn - từ phá huỷ thành ôn hoà - thì tất nhiên là không có vụ nổ nào xảy ra nữa! Hah! 

Vì một lý nào đấy, tôi vẫn thấy mọi thứ có hơi quá thuận lợi... Meh, vẫn nên bày ra vài biện pháp phòng hờ trong những trường hợp bất trắc.

À đúng rồi, về nghịch đảo... Tôi vô tình phát hiện ra nó khi đang thăm cái vườn cây ăn quả nhỏ của mình ngoài ban công. Thấy 1 quả táo bị héo, tôi có hơi buồn và đã tưởng tượng việc nó quay lại lúc vừa chín, và nó đã thành hiện thực.

Biết rằng Rimuru không thể làm thế này, tôi liền có suy nghĩ rằng đây có khả năng chính là năng lực của Siesta. Tôi cũng đã hỏi cô ấy, và có vẻ nó là thật, cô ấy đã sử dụng thứ sức mạnh này 1 cách thành thục. 

{Nghịch đảo sao... Có thể lắm}

{Cô có thể thử dùng nó không?}

{Được thôi}

Đưa tay ra, nhắm thẳng vào quả táo đỏ trước mắt, Siesta đã nhắm mắt lại và nhường lại mọi thứ cho trí tưởng tượng. Cô ấy nói rằng lúc đó, cô ấy đã tưởng tượng quả táo...

{N-nó biến thành hạt rồi?!}

Lúc đó tôi rất bất ngờ. Quả táo chín đỏ tươi ban đầu đã đổi màu thành vàng, rồi xanh, rồi nhỏ dần cho tới khi nó biến thành hạt cây táo. Is this Dr.Strange's doings?!

Sau hàng chục lần sử dụng, tôi đã nhận ra là nó có khả năng đảo ngược mọi thứ, kể cả bản tính và bản chất. Thế là... tôi đã chơi trội... tôi đã sử dụng nó lên bản thân, và đó là trải nghiệm xấu hổ nhất đời tôi...

Tôi đã... mất đi "anh bạn" của mình. Đúng vậy đấy, tôi đã biến thành gái vì sự tò mò của chính mình. 

{Ôi, cái đệt} Tôi đơ người nhìn bản thân trong gương

Bộ đồ vốn vừa vặn, lúc ấy đã trở nên quá cỡ cho tôi. Lông mi và tóc tôi dài ra, gương mặt thì nữ tính, và hơn thế nữa... chính là sự xuất hiện của 2 quả dưa hấu - chúng khiến lồng ngực tôi cảm thấy nặng nề hẳn. 

Tôi như người mất hồn, ngồi bệt xuống đất và tự cảm thấy hối hận vì quyết định ngu người của bản thân, giờ thì có cơ hội nhìn chính mình ở giới tính khác luôn...

Siesta thì được 1 phen cười hả hê, cái đồ độc ác, cười trên nỗi đau của người khác.

Siesta : << Heh. Tự làm tự chịu thôi. Ít nhất ngươi vẫn có thể nghịch đảo bản thân lại thành con trai >>

Haiz...

Dù sao thì, tôi đã truyền thành công toàn bộ năng lượng từ quả bom Honkai đó vào người Mei. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi cậu ấy trở thành Luật giả mà thôi.

.

.

.

_Trụ sở AE - phe đổi mới_

[3rd POV]

Cocolia : " Tới lúc rồi, mau tiến hành kế hoạch được vạch ra sẵn đi "

??? : " Rõ! " Đáp lại cô là 1 cô gái có thân hình mảnh khảnh đang đeo kính

Cocolia nói qua cái mic, tới 10 đặc vụ đang theo dõi Satoru, " Ngay bây giờ! "

??? : " Alpha-2 đây! Đã rõ! "

??? : " Beta-1! Đã rõ! Bắt đầu nhiệm vụ! "

Thông qua những chiếc camera được gắn trên cúc áo của các đặc vụ, ta có thể thấy rằng họ đều đang trốn ở nhiều góc khuất của trường Chiba, nơi mà hiếm có ai qua lại. Sau khi nhận hiệu lệnh, họ đều lẩn trốn đi, cố gắng tìm Satoru. Họ sau đó đều đã xác định được vị trí của cậu, nên nhanh chóng di chuyển tới chỗ cậu- nhà vệ sinh nam.

Nhưng lúc cả đám lẻn được vào thì không thấy bóng dáng cậu đâu. Tất cả mọi người, kể cả Cocolia đều hoang mang tột độ, vừa mới đi vào thì lý nào lại có thể biến mất nhanh như vậy???

Và vào lúc không ai phòng hờ nhất, 1 tiếng uỵch có thể được nghe thấy từ phía cửa nhà vệ sinh. 1 trong các đặc vụ đã gục xuống không rõ lý do. Bọn họ liền nâng cao cảnh giác, chuẩn bị đối đầu với cạm bẫy mà Satoru đã đặt. Đùa với ai vậy chứ, 9 người đấy đều không thể làm được gì cả, nói chi phòng thủ. Satoru trong trạng thái tàng hình đã tiễn mỗi người vào cơn mê bằng 1 cú karate-chop vào cổ.

Lúc này, cậu mới hiện ra, khiến Cocolia bất ngờ, " Công nghệ tàng hình?! Thằng bé lấy từ đâu ra thế??! "

Satoru kéo cổ áo 1 tên đặc vụ và nhìn thẳng vào camera : " Xin chào mọi người của phái đổi mới nha! Màn trình diễn tàng hình vừa rồi của tôi thế nào? Tuyệt đúng chứ? À, cho ai không biết thì thứ công nghệ này là do tôi tự phát triển đó nha~!
Dù sao thì, thời gian qua bị theo dõi khiến tôi có hơi khó chịu chút ấy, mong mọi người bớt bớt lại dùm " Sau đấy, cậu phá huỷ toàn bộ camera và rời đi

Cocolia tức giận đập bàn : " Chết tiệt! Thằng bé biết từ khi nào vậy chứ?! "

??? : " T-thưa cô, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? " 

Cocolia : "... Chuyện đã thế này rồi, thì đành phải tạm hoãn thôi. Cậu! " cô chỉ người con trai mặc quân phục đang đứng về phía tay trái của mình

??? : " Vâng! "

Cocolia : " Ta không quan tâm bao lâu, mau điều động 20 người máy và 50 đặc vụ. Chúng ta sẽ phải đưa thằng bé về theo hướng mạnh bạo hơn. Tuy nhiên, ta không muốn nhìn thấy 1 chút vết xước nào trên người Satoru, nghe rõ chưa!? "

??? : " Rất rõ! "

Cocolia : " Đi đi! "

Anh ta lướt ra khỏi căn phòng để chuẩn bị cho cuộc vây bắt 1 cá nhân có thể là được cho là có quy mô lớn nhất từ trước tới giờ trong lịch sử Anti-Entropy.

Cocolia : " Khỉ thật, Satoru... Tại sao con lại phá hỏng kế hoạch của ta chứ, tất cả là để cứu em gái con ra cơ mà! " Lại 1 lần nữa, cái bàn bị cô đập

Bàn : " Bố m làm j sai? Ơ kìa? "

Thế nhưng, điều không ngờ lại diễn ra 1 lần nữa trong buổi tối cùng ngày...

_19:34:52_

_19:34:53_

_19:34:54_

_19:34:55_

_19:34:56_

_19:34:57_

_19:34:58_

_19:34:59_

...

_19:35:00_

*BOOM*

1 vụ nổ khổng lồ từ trung tâm Nagazora vào 7 giờ 35 tối, bức xạ màu tím tác động lên người dân thành phố, khiến họ mất đi ý thức. Làn da họ trở nên trắng bệch, đôi mắt họ trống rỗng nhưng cũng đầy chết chóc. Không phải ai cũng bị ảnh hưởng và biến dạng thành sinh vật hình người ấy, nhưng họ đều 1 là chết vì tai nạn, 2 thì là do bị các sinh vật kia xé xác.

Cùng với đó là sự xuất hiện của vô số quái thú màu trắng mang tên Honkai, đây chính là báo hiệu cho sự giáng trần của luật giả thứ 3 của kỷ nguyên này, Luật giả của-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Kroniichiwa, boku wa Author desu~! Tôi đã đem chap mới đến cho mấy ông rồi đây! Và wow, nó còn lòng vòng chứ vẫn chưa vào cốt truyện chính :V

Anyways, tôi nhớ nhầm lịch thi mấy ông ạ, cứ tưởng tuần sau cơ, nhưng té ra lại là tuần này. Dume vừa mới sốt xuất huyết xong thì vào thi cmnl, chưa kịp ôn cái qqj cả nên tôi chắc chắn môn lý và hoá của tôi xa bờ rồi. Nguyên 1 tuần thi hết 13 môn thì tôi chỉ thấy toán, văn, địa, sử và TA là ổn nhất ;-;

Haiz... thôi thì để hk2 gỡ gạc lại. Bây giờ thì chill trên điệu nhạc,  "giữa mùa đông cô đơn" nào... Oh, Merry Christmas, btw -








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro