Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13| Phi vụ trốn tù

(Nói chuyện/mỉa mai/ trích dẫn) : "..."
(Suy nghĩ) : '...'
(Kỹ năng) : [...]
(Chú thích) : (...)
(Thần giao cách cảm) : <<...>>
(Tiếng động/hành động/timeskip) : *...*
(Thời gian, địa điểm) : _..._
(Thì thầm) : " Sorry my ass, b*tch "
(thằng tác) : -...-
(Hồi tưởng) : {...}

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

??? : " Chính tay ta sẽ kết tội ngươi! Tội phạm! "

" Đó là!? " Tôi nhanh chóng chạy tới con hẻm trước mặt, nơi tiếng nói phát ra

Chất giọng này, chỉ có thể là người đó, cô gái mà tôi đã luôn mong chờ để được gặp. Tôi nấp ở ngoài hẻm rồi nhòm vô hóng hớt.

??? : " Nào, đầu hàng đi! Đây là ngõ cụt đấy!

-NON TAY VÃI CHƯỞNG-

Dơ tay chịu trói, không thì ăn hành rồi chịu trói! "

Quả nhiên, là con cá mắm chứ đâu!

Kiana : " Nè! Có nghe không đấy?! "

Cô ấy quát kẻ mang đồng phục học sinh trước mặt. Hắn có mái tóc nâu sẫm, đôi mắt đen tuyền và dáng người gầy gò như mấy thằng nghiện. Có vẻ tên này không phải bình thường, cái giỏ đen hắn đang xách theo có thể là thuốc phiện.

Raphael : << Báo cáo. Bên trong chiếc giỏ trong tay cá nhân Asakura Mizuki có hàm lượng nicotine rất lớn so với sức chịu đựng người bình thường. Đây chính xác là 1 bao thuốc phiện >>

<< Hắn có tiền án không? >>

Raphael : << Báo cáo. Cá nhân có rất nhiều tiền án, nhưng đều đã bị giấu đi bởi người nhà. Phụ thân của cá nhân Mizuki đã dùng số tài sản kếch xù của mình nhằm mua chuộc chính quyền >>

<< Rồi, hiểu luôn. Tàng trữ, mua bán mai thuý, cộng thêm việc mua chuộc quan chức. Raphael, thu thập tất cả chứng cứ rồi soạn ra cho tôi >>

Raphael : << Đã rõ >>

Thế thì, huỷ [Gia tốc suy nghĩ] và quay lại với tình huống này nào.

Kiana : " Ê! Mèo tha mất lưỡi rồi hay sao thế?! " Cô ấy tiến lại gần hắn, cây gậy bóng chày trên tay

Khi còn cách 8m, Mizuki đã chuyển động 1 chút, và tất nhiên là nó không thể không bị để ý bởi Kiana, cô ấy nhanh chóng dơ cậy gậy ra trước để đỡ- Bang!

Hắn đã rút ra 1 khẩu Makarov và bắn Kiana, nhưng đã bị đỡ lại, cây gậy của cô bị lõm 1 lỗ khá to.

Mizuki : " Lùi lại! Tao không ngại bắn đâu, kể cả mày có là con gái đi chăng nữa! "

Nghe cũng căng đấy, nhưng sao tay và giọng hắn có hơi run nhỉ? Heh..? Tch, tch, tệ quá đấy

Kiana : " Nói thế, nhưng ngươi đang sợ lắm đúng không? Không dám bắn chứ gì?! " cô càng tiến lại gần, chỉ còn cách 5m

Mizuki : " L-lùi lại! "

Cô gái vẫn cứ ngang nhiên mà tiến tới, không hề có dấu hiệu sợ hãi nào.

Mizuki : " M-mày không nghe tao nói hả?! C-chết tiệt! Đừng lại gần nữa! "

Hắn thả bao thuốc xuống đất, và giữ chặt cây súng bằng cả 2 tay. Dẫu thế, hắn vẫn quá yếu đuối để tước đi 1 sinh mạng, nhất là của 1 cô gái xinh đẹp không sợ chết như Kiana.

Tuy nhiên,

*Klang!* 1 con mèo nhảy xổm ra từ thùng rác, cái nắp rơi xuống làm cho tên Mizuki bị giật mình, lỡ tay bóp cò

Bang!

Kiana : " Cái-

Mizuki : " Q-quái vật! AAHHHHHHHH- ặc "

" Haiz, tên này ồn ào quá đấy " Tôi đã đấm hắn 1 cú khá yếu, nhưng đủ làm hắn bất tỉnh 2 ngày

Kiana : " A-anh không thấy đau ư? "

" Đau? " tôi quay lại nhìn Kiana, cô ấy đang tái mét cả mặt

Kiana : " Anh vừa mới đỡ đạn bằng tay không đấy, bộ không đau sao??? "

Đau ư? Thật lòng mà nói, với sức mạnh của Rimuru thì cái này chả là cái gì cả, nó còn không đủ gãi ngứa cơ. Tôi dùng cánh tay mới đỡ đạn lên gãi đầu,

" Không đau tí nào đâu, đừng lo "

Kiana : " V-vậy sao... "
' Nhưng cái tốc độ vừa rồi là sao chứ? '

Mặc kệ cái suy nghĩ mà tôi "lỡ" đọc của Kiana, tôi chuyển sự chú ý sang tên Mizuki. Nhìn kĩ lại thì có vẻ như đây là đồng phục trường tôi, quào, bạn học kìa...

Tôi phải tính sổ cái thằng đang ướt nhẹp quần này như nào đây? Có vẻ việc tôi bất thình lình xuất hiện trước mặt đỡ đạn bằng tay khiến hắn bị doạ bĩnh ra cả quần, trông hề vãi ò.

Kiana : " Anh là ai thế? "

" Tôi hả? Murakami Satoru, năm 2 ở trường Chiba "

Kiana : " Ể? Vậy anh là senpai của em sao??? "

Well, yeah, có thể xem là vậy, nhưng theo dòng thời gian gốc thì bây giờ em vẫn chưa vào đó học đâu, mới giữa tháng 10 mà.

" Vậy à? Em cũng là học sinh ở đó sao, anh chưa thấy em bao giờ "

Kiana : " À thì, em là học sinh tương lai. Vì cần thời gian ổn định sau khi chuyển nhà, nên 1 thời gian nữa em mới bắt đầu đi học "

Bủh, lý do thật thà gớm, hahaha.

" Vậy sao. Mà, trước hết thì ta nên đưa tên này lên phường uống trà chứ nhỉ? "

Kiana : " Ưm. Để em vác hắn ta cho. Anh lo cầm máu đi-

Bỗng cô ấy ngưng lại và nhìn chằm chằm vào cái tay bị thương của tôi. Ủa, có gì mà nhìn- Oh, sao máu chảy như lũ thế nè? :D

Kiana : " Kyaaa! M-mau cầm máu lại cho anh thôi! " Cô ấy xé 1 phần cái váy rồi buộc nó thật chặt quanh bàn tay tôi, với hi vọng có thể cầm được máu

Nhưng mà, tại sao lại thế này? Rõ ràng tôi có thể hồi phục cơ mà?

Siesta : << Ta kêu Raphael tạm thời phong ấn khả năng hồi phục của ngươi đấy >>

<< Không phải cô đang ở nhà à? Và CÔ VỪA NÓI GÌ CƠ!? >>

Siesta : << Thì đó. Ta làm vậy để Kiana phải chăm sóc ngươi đấy, đươc ta đẩy thuyền cho thế rồi, thì cứ thuận theo đi "

<< Cái lùm mía-

Và tôi ngất cmnl vì mất quá nhiều máu.

[3rd POV]

Kiana : " S-Satoru-senpai! Đừng chết mà! " cô ấy lay người cậu con trai tóc xanh, nhưng không có phản hồi

Khi áp tai lại gần ngực cậu thì cô phát hiện mạch đập đang ngày càng yếu đi, cậu sắp "chết" rồi.

Kiana : " Khỉ thật! Điện thoại anh đâu?! " cô mò túi quần cậu và lấy ra chiếc điện thoại Homuphone 14 Pro Max để gọi xe cứu thương, nhưng-

Kiana : " Mật khẩu!? Đùa à!! " Thay vì dùng nhận diện khuôn mặt hay dấu vân tay, thì Satoru lại dùng mật khẩu thủ công, đúng là sai thời điểm mà!

Kiana : " Không còn cách nào khác! " cô cõng cậu ta trên lưng và chạy thật nhanh tới bệnh viện gần đó

Lúc tới nơi, các y tá và bác sĩ không khỏi sốc khi thấy cảnh tượng 1 cô gái đang cõng 1 chàng trai với bàn tay chảy đầy máu.

Kiana : " Nhanh chóng giúp anh ấy! " cô hối chị tiếp tân, và sau vài giây, 1 căn phòng đã được sắp xếp cho cậu

Vài chục phút sau, vết thương của cậu đã được xử lý, bác sĩ đã khâu nó lại và đang tiến hành truyền máu nên cậu đã qua cơn "nguy kịch". Kiana biết tin cũng an tâm hẳn. Cô sau đó đã quay lại con hẻm và đưa tên Mizuki lên phường uống trà trước khi đến bên cạnh chiếc giường mà Satoru nằm và ngồi đó quan sát cậu.

Kiana : " Anh thật là kì lạ, Satoru-senpai " cô nói trong khi ôm 2 chân mình trên chiếc ghế bằng gỗ

- "Kì lạ" counter : A motherf*cking lot -

Kiana xem điện thoại 1 lúc rồi thiếp đi...

.

.

.

*Ò ó o ò o*

- Ý lộn -

_Ngày hôm sau_

Satoru : " Vậy là... anh đã ngất vì thiếu máu, và em đã đưa anh đến đây? "

Kiana : " Ún ậy " (Đúng vậy) cô đang nhai 1 thanh năng lượng trong khi trả lời cậu

Satoru : *haiz* " Ăn xong đi đã rồi hẵn nói "

Kiana : " Oge "

*Ực*

Kiana : " Sau đó thì em đã quay lại và vác tên kia đến trụ sở cảnh sát. Chỉ là, hắn đã bĩnh đầy quần, khai kinh khủng. Em đã phải tìm 1 cái bao tải thật to rồi nhét hắn vào mới dám vác đi "

Satoru : " Oh "

Kiana : " Mà anh đã làm gì để hắn sợ tới mức đấy vậy? "

Satoru : " Đâu có gì đâu? Anh chỉ đơn giản là xuất hiện, đỡ đạn và liếc hắn thôi "

Kiana : " Huh... "

Satoru : " Cơ mà, hắn sẽ khó mà bị tống vô tù đấy "

Kiana : " Vì sao? " cô khó hiểu

Satoru : " Hắn là con nhà quyền quý, kiểu gì cũng được người nhà chống lưng cho mà thôi "

Kiana : " Vậy á? Thế thì ta phải làm gì đây? "

Satoru : " Oh, đơn giản thôi. Anh đã "theo dõi" hắn 1 thời gian rồi, và cũng đã thu thập được cả đống chứng cứ, lần này gia đình hắn toi thật rồi "

Kiana : " Thật ư?! " gương mặt cô để lộ sự phấn khích, con ngươi biến thành ngôi sao

Satoru : " Ừm. Anh để hết tài liệu trong phòng mình rồi, có gì khi nào xuất viện sẽ đưa cho em "

Kiana : " Ể? Đưa cho em? Anh không định nhận công lao à? "

Satoru : " Thôi khỏi. Anh muốn sống 1 cuộc đời học sinh thật yên bình " 'Dù nó cũng sắp kết thúc rồi'

Kiana : " Hê... Anh đúng là quá kì lạ rồi, nhưng được thôi, em sẽ nhận thay anh vậy "

Satoru : " Cảm ơn "

Kiana : " Nói gì vậy? Em mới là người cần cảm ơn đấy, haha "

Cô ấy nói trong khi mở TV lên.

Phóng viên : " Tin nóng! Chủ tịch của ME Corp vừa bị kết tội tham nhũng và gian lận, Raiden Ryoma hiện đang bị tra khảo để lấy thông tin-

Satoru : " Cái quái gì cơ!? "

Cậu bỗng nhiên ngồi dựng lên, khiến Kiana bị giật mình.

Kiana : " C-có chuyện gì thế? Đó là người quen của anh sao?? "

Satoru : " Chết tiệt, chuyện này là sao chứ!? " 'Bây giờ chỉ mới là mùng 13 tháng 10 thôi mà!? Theo cốt truyện, thì vụ này phải xảy ra vào ngày 16 tháng sau chứ!? ' Cậu nắm chặt chiếc mền

Kiana nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, đã quyết định giữ im lặng nhìn người con trai đang phẫn nộ trước mặt.

Satoru : ' Phải rồi, nếu như mình không nói ra địa chỉ, có khi... Cái đ*t con m* nó! '

...

...

...

Sau khi đã hạ hoả, cậu nằm xuống và nhìn chằm chằm trần nhà. ' Mình đang giúp họ hạnh phúc hơn so với cốt truyện gốc, hay làm mọi thứ tệ hơn vậy? ' Cái nhìn xa xăm của cậu khiến Kiana buồn lây, dù không biết lý do khiến cậu như vậy là gì.

Nhưng tự nhiên, thái độ cậu quay ngoắt 180 độ.

Satoru : " Phải rồi, sao em lại chọn ngôi trường này để theo học? "

Kiana hơi bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột, nhưng vẫn đáp lại, " À thì, em nghe nói chất lượng dạy học ở Chiba rất tốt, nên mới nộp hồ sơ vô đây "

1 lời nói dối trắng trợn! Satoru biết rõ cô lười cỡ nào, nên chắc hẳn là còn 1 lý do nào đó nữa, nhưng cậu sẽ không xoáy sâu vào nó làm gì.

Kiana : " Phải rồi, sao anh làm được như thế? "

Satoru : " Làm gì là làm gì? "

Kiana : " Thì... hôm qua anh tự nhiên xuất hiện,... em muốn biết anh làm thế nào để đạt tới tốc độ di chuyển đó "

Satoru : " À, chuyện đó hả... Cái đó là do anh học thư pháp và chơi Piano đấy "

Kiana nhìn cậu 1 cách chán nản, nhưng không hỏi gì hơn vì cô biết rằng câu trả lời mà cậu đưa ra sẽ luôn là như vậy. ' Không muốn chia sẻ bí quyết sao, đồ keo kiệt bủn xỉn '

...

Chiều hôm đó, cậu đã được xuất viện vì vết thương đã hồi phục hoàn toàn, khiến các bác sĩ sốc nặng. Khả năng hồi phục thần tốc này không hề bình thường, họ cho rằng cậu hẳn phải mạnh ngang 1 valkyrie cấp S để có thể làm vậy, nhưng có hơi khó tin không?

Đàn ông không hề có khả năng kháng và điều khiển năng lượng honkai mạnh bằng phụ nữ, họ hoàn toàn lép vế, nên việc xuất hiện 1 người có thể hồi phục như này là gần như không thể.

Điều này, là 1 bí ẩn nữa về Satoru mà Kiana đã ghi vào sổ tay của mình.

Satoru : " Anh sẽ về nhà đây, tạm biệt nhé "

Kiana : " Khoan đã, chúng ta trao đổi LINE đi "

Satoru : " LINE? Được thôi "

Sau khi trao đổi thông tin liên lạc với nhau, họ đi bộ về nhà mình, nhưng-

Satoru : " Ủa, sao em lại đi theo anh? "

Kiana : " Em phải hỏi câu đó mới đúng "

Satoru : " Huh.. thôi kệ đi "

.......

.......

Này, cái sự trùng hợp này là sao!?

Họ ở cùng 1 căn hộ, đã vậy còn kế phòng nhau.

Satoru : " Ờ-ờm... Chào hàng xóm? "

Kiana : " X-xin chào... "

Cả 2 im lặng nhìn nhau, nhưng Kiana đột nhiên đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác.

Kiana : " E-em vào phòng đâ-

*ục ục*

Bụng cô diễu hành, khiến Kiana xấu hổ tột độ, không dám nhìn senpai. Satoru thấy cảnh dễ thương này chỉ biết cười trừ.

Satoru : " Hay là qua nhà anh ăn không? Coi như là tiệc chúc mừng việc em mới chuyển tới "

Kiana : " C-cũng được... "

Satoru : " Haha... " Cậu mở cửa và bước vào, theo sau là 1 Kiana bụng đói meo. Từ vụ hôm qua, cô chưa bỏ cái gì vào bụng trừ mấy thanh năng lượng nên việc này cũng dễ hiểu

Satoru : " Tadaima! "

Bỗng có tiếng chân chạy lại chỗ họ, 1 bóng hình nhỏ bé nhào đến ôm Satoru.

Seele : " Onii-chan! anh về rồi! "

Bạn tự hỏi vì sao cô bé ở đây? Đơn giản thôi, trong vài tháng ở đây, Satoru (nói đúng hơn là Raphael) đã tìm ra cách đi tới biển lượng tử. Lúc đầu có hơi khó khăn, vì dường như có 1 loại rào chắn gì đó giữa chiều không gian thực với nơi đó. Thế nên, họ đã... hack vào dữ liệu của Schicksal, cụ thể là từ siêu máy tính của Otto và lấy được nhiều thông tin quý giá. Tất nhiên là ông ta không nhận ra được, bởi vì Raphael hoàn toàn out trình mấy cái biện pháp bảo mật của ông ta. Sau khi tìm hiểu sơ sơ, Raphael đã phán đoán ra được cách mở ra lỗ hổng đi đến biển lượng tử.

Biển lượng tử xuất hiện cùng lúc với cây thế giới, là 2 "thực thể sống" trong đa vũ trụ thuở sơ khai và chúng đã đối đầu nhau rất lâu. Cái cây muốn hấp thụ Biển, và ngược lại, Biển muốn nhấn chìm Cây. Và để thuận tiện cho quá trình này, các thế giới "mọc lên" như là lá của cái cây, và khi không thể trụ vững nữa, chúng "rơi" xuống Biển. Những thế giới đó trở thành những mảnh vỡ của chính mình, gọi là các "bong bóng thế giới".

Có nghĩa là Cây thế giới và Biển lượng tử được kết nối với nhau. Nếu như xét theo lý thuyết đã nói trên về cái Cây, thì có thể Trái Đất mà cậu từng sống cũng là 1 "bong bóng thế giới". Với giả thuyết trên, Raphael đã lần về quê nhà Satoru để tìm liên kết của nó với Cây và đã thành công. Liên kết dù hơi yếu, nhưng cô đã theo nó và đến được Biển.

Khi vừa đặt chân tới đó, Satoru cảm nhận được 3 sự hiện diện khác biệt so với đám "bóng lượng tử". Nhẹ nhàng và êm dịu, chỉ có thể là Seele. Lạnh lùng và đầy áp lực - Kevin Kaslana. Cuối cùng là đầy huyền bí, và khó đoán... Mặc dù không biết kẻ thứ 3 là ai, cậu quyết định mặc kệ và phi hết tốc lực về phía của Seele.

Lúc tìm thấy Seele, thì con bé đang phải chống lại vài con quái vật, thế là Satoru đã có 1 pha anh hùng cứu mĩ nhân, diệt gọn bọn chúng trong 1 chiêu thức. Cả 2 đã có 1 cuộc hội ngộ cảm động và cậu đã quyết định đưa Seele về căn hộ của mình.

Satoru " Ừm, anh về rồi nè, Seele " cậu xoa đầu con bé, và Seele ngày càng ôm chặt hơn

" Ờ-ờm, S-seele? Chúng ta có khách đấy "

Seele : " Hở? Có khách ư? " Cô bé thả lỏng tay ra rồi nghiêng người nhìn về phía sau anh mình

Kiana : " X-xin chào? "

...

Con bé đông cứng như 1 tảng đá, khiến Kiana hơi khó xử.

Satoru : " A- Xin lỗi nhé, con bé rất ngại người lạ, nên hay bị thế này. Seele à, bình tĩnh lại đi " cậu vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô bé, khiến cô bé bình tĩnh lại

Seele : " E-em xin lỗi ạ "

Satoru : " Không sao đâu. Phải rồi, đây là Kiana, hàng xóm mới chuyển tới, và cũng là kohai của anh. Còn Kiana, đây là Seele Vollerei, em gái của anh "

Kiana : " Vollerei? 2 người không phải anh em ruột sao? "

Satoru : " Không, bọn anh đến từ cùng 1 trại trẻ mồ côi "

Kiana : " V-vậy sao... "

Satoru : " Ehem, dù sao thì... Seele, tiếp khách giúp anh nhé. Anh sẽ nấu 1 bữa thật thịnh soạn "

Seele : " Vâng! Xin hãy bỏ giày ở chỗ đó và theo em ạ " con bé quay người lại và đi vào phòng khách, nhưng đôi mắt em ấy nháy đỏ rồi quay về bình thường

Kiana : " Ừm! "

...

...

...

Kiana : " W-woah... Anh là đầu bếp hay gì thế? Mấy món này trông đơn giản mà ngon kinh khủng! "

Satoru : " Haha, quá khen, quá khen "

Seele : " Hồi còn ở trại trẻ mồ côi thì anh ấy là người nấu ăn ngon nhất, và cũng thường hay chuẩn bị bữa ăn cho mọi người mà "

Kiana : " Oh! Quả là 1 người anh tốt "

Satoru : " Haha, không hẳn đâu, anh chỉ giúp Matushka thôi mà "

*cạch*

1 tiếng mở cửa....

Siesta bước ra từ hành lang với 1 bộ đồ... à không, có mỗi cái khăn tắm thôi

Kiana : " Huh!? " cô không giấu nổi sự bất ngờ vì sự xuất hiện này, đã vậy cô gái xinh đẹp này còn không ăn mặc tử tế nữa chứ, ở đây có 1 người con trai đó?

Siesta : " Yo! "

Satoru : " Em mới tắm xong à? " Cậu thản nhiên hỏi

Kiana : ' Ủa? Gì dợ? Sao anh ấy bình tĩnh thế??? '

Siesta : " Ừm, tắm giờ này thật sảng khoái. Thế, hôm nay chúng ta có khách sao? Xin chào, tôi là Siesta... Murakami. Tôi là em họ của anh Satoru "

Kiana : " Em họ??? "

Siesta : " À, chúng tôi tình cờ gặp nhau vài tháng trước, và tôi đã xin bố mẹ cho ở lại đây. Lúc đó tôi khá bất ngờ, vì người anh họ thất lạc của mình lại ở đây, nhưng thật may mắn rằng anh ấy vẫn còn sống tốt " cô nhỏ 1 giọt nước mắt giả tạo

Kiana : " Vậy ư... " đây cũng xúc động muốn khóc, đúng là dễ lừa

Seele : *hic hic* " Khi nghe về câu chuyện đó, em đã khóc rất nhiều, không ngờ rằng họ hàng của Onii-chan đã luôn cố gắng tìm kiếm tung tích của anh ấy, và sau bao nhiêu năm... " đây còn tệ hơn nữa, vì cô bé đã nghe "câu chuyện đầy đủ" mà họ bịa ra

Satoru : " T-thôi chuyện xưa rồi, em đừng khóc nữa "

Seele : " V-vâng... "

Satoru : " Không phải em nên mặc 1 bộ đồ tử tế hơn sao? "

Siesta : " Nhưng em muốn để thế này cho anh ngắm " cô kéo chiếc khăn ra 1 chút, để lộ khe núi hùng vĩ của mình (tất nhiên là chỉ 1 phần thôi), nhưng nhiêu đó cũng khiến cả 3 chảy máu mũi rồi

Satoru : *phụt* " Cái qué gì thế!? "

Siesta : " Haha, đùa xíu làm gì căng. Thôi, em đi thay đồ xíu rồi ra liền. Nhớ chừa lại nhiều nhiều em còn ăn "

Satoru : " ...Ừm "

Cô ấy quay lại phòng riêng và thay đồ, để lại 3 con người đang ngại ngùng...

Satoru : << Nãy là ý gì thế, Siesta?! >>

Siesta : << Hehe, ta chơi khăm ngươi xíu thôi mà, đừng nóng thế chứ >>

Satoru : << ... >>

Siesta : << Rồi rồi, xin lỗi được chưa >>

Satoru : << Nghe rất giả trân nhá >>

Siesta : << Thì ta có thật lòng đâu >>

Satoru : << Đệt >>

Cậu thở dài rồi cầm đũa lên ăn, 2 người kia cũng làm theo trong im lặng.

...

Satoru : " Phải rồi, theo anh vô đây xíu nào Kiana "

Kiana : " Hửm? " cô ngồi dậy và đi theo cậu

Satoru dẫn cô đến 1 căn phòng với cánh cửa gỗ màu xanh và mở nó ra.

Satoru : " Chào mừng đến địa bàn của anh, phòng ngủ! " cậu giơ 2 tay lên và pose kiểu Jojo

Kiana : " Ờm.... ok? Thế anh có gì muốn cho em xem sao? "

Satoru : " Đúng vậy " cậu mở ngăn kéo bàn rồi lôi 1 xấp tài liệu ra
" Đây là mớ bằng chứng mà anh đã thu thập được, em đọc thử xem "

Kiana nhận lấy đống giấy tờ rồi ngồi vào bàn.

Kiana : " T-thật là chi tiết... 9 giờ tối ngày 12-3-2013, Asakura Mizuki, cậu út nhà Asakura đã giao dịch với những kẻ lạ mặt ở 1 bến cảng bỏ hoang. Sau đó, cậu ta đã ra về với 1 cái túi màu đen trên tay, nghi là chất cấm. Ngay ngày hôm sau, 5 học sinh trường Chiba được phát hiện đang trong tình trạng co giật, sủi bọt mép do sử dụng chất kích thích quá liều trong nhà vệ sinh, và kẻ tình nghi là người cuối cùng tiếp xúc với họ, Mizuki. Phụ huynh của 5 học sinh kia đã lên tiếng, họ muốn làm rõ nguyên nhân, nhưng ông Asakura Oga, cha của Mizuki đã dùng tiền mua chuộc họ. Những người phụ huynh này không chấp nhận, đã trở nên kích động hơn. Thế nên ngay sau ngày hôm đó, ông ta đã phái sát thủ đi diệt từng người. Ông ta cũng đã đe doạ người nhà nạn nhân, nên họ vẫn luôn phải im hơi lặng tiếng... Chưa kể, anh còn chụp được những hình ảnh này nữa, khả năng thu thập thông tin của anh đỉnh thật "

Satoru : " Cảm ơn vì lời khen " cậu ta tỏ vẻ tự mãn

Raphael : <<...>> Thực chất là Raphael gánh hết chứ ai

Kiana : " Chừng này chắc là đủ rồi. Mà, anh thực sự không muốn nhận công lao à? "

Satoru : " Ừm "

Kiana : " Vậy sao... Thôi, em về đây "

Satoru : " Ừm, tạm biệt "

Cô ấy rời khỏi phòng cậu *cạch*

...

Satoru : " Được rồi, đi thôi "

Cậu thay sang bộ đồ của Norasaki, và dịch chuyển tới 1 nơi- nhà tù Nagazora. Với [Vô diện vương], Satoru cứ thế mà ngang nhiên đi lại trong đó, nhưng không ai thấy được. Khi cậu đến buồng giam 069 "Nice" như Raphael đã nói thì nhìn thấy Ryoma đang ngồi đó, vẻ mặt khá điềm tĩnh.

Satoru : " Pss. "

Ryoma nghe thấy tiếng động lạ, quay về phía cửa buồng giam : " N-Norasaki-san? "

Satoru : " Ừ, tôi đây "

Lúc này là 8h30, thời điểm thay ca của lính canh. Cậu đã nhân cơ hội người nhận ca sau chưa tới để mà xuất hiện tại đây.

Satoru : " Được rồi, đưa anh ra khỏi đây nào " Cậu phân tích ổ khoá rồi tạo ra 1 chiếc chìa khoá

Mở cánh cửa thật khẽ, cậu đưa Ryoma ra khỏi buồng giam rồi lại kích hoạt [Vô diện vương]. Trước đây cậu cũng từng làm thế này 1 lần, và cậu đã nói dối rằng đây là 1 loại công nghệ do chính cậu phát triển. Ai lại muốn để lộ việc mình có thể tàng hình cơ chứ? Lộ ra rồi người ta lại tưởng là Herrscher thì mệt.

Ryoma : " Tôi biết cậu sẽ đến mà "

Satoru : " Sao lại không chứ? Bây giờ tôi sẽ đưa anh về trụ sở. Bella đang ở đó đợi anh rồi "

Ryoma : " Ừm, cảm ơn nhiều "

Satoru : " Không có gì "

Tới 1 chỗ vắng người, Satoru lấy ra 1 khối lập phương và thả nó xuống đất. Thứ đó ngay lập tức phóng to và hoá thành 1 chiếc Audi R8. Ryoma, dù đã chứng kiến nhiều phát minh của cậu, cũng không khỏi bất ngờ "Thật tuyệt vời"

Ryoma : ' Nếu như cậu hợp tác với 2 người họ thì không biết công nghệ của nhân loại sẽ tiến xa tới mức nào nữa ' anh ta nghĩ thầm, tỏ vẻ ngưỡng mộ chàng trai đeo mặt nạ

Satoru : " Let's go " cậu nhấn ga và xuất phát tới căn cứ bí mật của AE

Thế nhưng, đang đi thì Raphael bỗng báo tin, << Báo cáo. Dấu hiệu sống của cá nhân Kiryu Sharon đã hoàn toàn biến mất >>

Điều này đã khiến cậu sốc nặng. Sharon là 1 trong những người cậu khá tôn trọng, vì cô bé luôn cố gắng hết mình để vươn lên, vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nhưng bây giờ...

Cậu nắm chặt vô lăng, hỏi << Lý do? >>

Raphael : << Báo cáo. Cá nhân Kiryu Sharon đã bị hành hạ tới chết bởi 1 nhóm học sinh của trường Shiba, vì đã lên tiếng bênh vực cá nhân Raiden Mei >>

Ra vậy, cậu đã hiểu... Chúng nên thối rữa dưới địa ngục đi.

Siesta : << Để ta nhé >>

Satoru : << Ừm, cô giải quyết thì sẽ nhân từ hơn, vì nếu là tôi thì chúng sẽ phải sống không bằng chết >> Từng lời cậu thốt ra đều thật thâm độc, đây là thực sự muốn giết người

Siesta : << ...Ta sẽ quay lại sau >>

Cậu cảm thấy 1 nguồn năng lượng khá lớn thoát khỏi cơ thể và hướng về phía 1 khu ổ chuột. Satoru liếc nhìn rồi quay sang lái xe như chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, Ryoma là 1 người đàn ông nhạy bén và tinh ý. Dù đã bị nén lại rất nhiều, anh ta vẫn cảm nhận được cái sát khí rợn người mà người bên cạnh mình đã toả ra lúc nãy. Nói thật, nếu như tinh thần quá yếu, có khi anh ta đã ngất đi rồi.

...

...

Bella : " Cha ơi! " cô chạy tới ôm Ryoma, rơm rớm nước mắt

Ryoma : " Chào bé con, ta quay lại rồi đây " anh ta nở 1 nụ cười ấm áp xoa đầu đứa con nuôi của mình

Dù là con nuôi, nhưng thơi gian qua, họ đã luôn chung sống như 1 gia đình thật sự. Ryoma, Mai và Mei đã trao cho cô ấy thứ mà cô ấy hằng khao khát, nó chỉ đơn giản là tình yêu gia đình mà thôi, không hơn không kém. Bella luôn biết ơn Norasaki vì đã trao cho cô cơ hội được sống như 1 người bình thường này...

Satoru : " Yo! Dạo này em khoẻ không? "

Bella : " Có! Dù những khoá huấn luyện khá khắc nghiệt, nhưng em vẫn ăn ngủ đầy đủ ạ "

Satoru : " Haha, vậy thì tốt quá "

Bella đột nhiên bĩu môi, lấy tay xoay lọn tóc : "... Chỉ vậy thôi sao? "

Satoru : " Hả? Có chuyện gì sao? "

Bella : " A-anh không thấy tự hào về em sao? " cô ấy cứ đảo mắt nhìn cậu

Thấy bộ dạng khù khờ của Satoru, Ryoma lên tiếng giải thích, " Cậu không phải nên ban thưởng vì sự nỗ lực của con bé sao? "

Lúc này cậu ta mới hiểu ý họ, nhanh chóng tiến lại gần Bella-

Satoru : " Em làm tốt lắm " cậu xoa mái tóc bồng bềnh như mây của cô, cô ấy cứ thế mà tan chảy trong sự ấm áp từ bàn tay và lời khen của cậu

Ryoma : ' D-dễ thương quá... ' Anh ta lén dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng này và gửi lên nhóm trò chuyện của anh ta với Tesla và Einstein.

Tesla : Vãi! Dễ thương thế!?!?!?

Einstein : Con bé trông như đang rất tận hưởng nó vậy. Quả thật, rất dễ thương

Ryoma : Tôi sẽ lấy nó làm ảnh nền

Tesla : Được đấy!

*Ahem*

Tiếng ho của Satoru đem anh ta trở lại hiện thực : " Anh đang làm gì mà xung quanh toàn màu hồng với cánh hoa thế này??? "

Ryoma : " Không có gì đâu, chúng ta vào thôi "

Satoru : " Ok? "

Vừa mở cửa trụ sở, toàn bộ nhân viên đã nhanh chóng xếp thành 2 hàng dài và đứng đó 1 cách nghiêm nghị, đón tiếp 3 người bọn họ.

Satoru vẫn chưa quen với chuyện này, bước đi thật nhanh và điệu bộ có hơi cứng nhắc. Ryoma và Bella vì khá rõ tính của cậu, nên cũng hiểu, nhưng những nhân viên kia thì,

??? : " Đó là ngài Norasaki ư? Phong thái của ngài ấy thật chuyên nghiệp "

??? : " Không biết đằng sau lớp mặt nạ kia là 1 nhan sắc như thế nào nhỉ? " cô ta khẽ hỏi người kế bên mình

??? : " Chắc chắn là rất đẹp trai rồi. Giọng nói gợi cảm ấy đã nói lên tất cả "

??? : " Vậy sao... " cô ta nhìn chằm chằm Satoru

??? : " Này này, nghĩ gì đấy? Không thấy tiểu thư Bella đã chiếm trọn ngài ấy rồi à? Chúng ta đừng mong có cửa "

Nghe bạn mình nói thế, cô ta sầu nặng. Bella, người đã nghe thấy cuộc trò chuyện đó với đôi tai siêu thính, tự mãn : ' Haha, ta đã nhìn thấy anh ấy bỏ mặt nạ rồi, đẹp trai lắm lun ó~ Quả nhiên là anh Nora của ta ' 2 cô gái đó nhìn thấy gương mặt của cô càng rầu hơn hẳn

Satoru : ' Con lợn gợi tình? Tôi là của Bella từ khi nào zậy??? Và xin lỗi em, đấy chỉ là gương mặt được mô phỏng theo 1 vị bác sĩ tên Su mà thôi '

Thật ra cậu biết con bé có tình cảm với mình khá lâu rồi, nhưng mà cậu không tài nào tránh được việc cảm thấy có lỗi... vì cậu chỉ yêu mỗi Kiana... Chưa kể, cậu không quá mặn mà với harem, nó cứ cảm giác như không chung thuỷ ấy. Biết là nếu yêu tất cả 1 cách thật lòng thì vẫn có thể coi là chung thuỷ, nhưng cậu chỉ muốn tập trung vào 1 người...

Siesta : << Sợ đếch gì, ẵm hết về nhà luôn đi >>

Satoru : << Tôi thực sự hối hận việc cho cô đọc mấy bộ harem >>

Siesta : << Nước đi này không đi lại được đâu, hahaha! >>

Satoru : << Vậy, giải quyết xong chưa? >>

Siesta : << Rồi. Ta đã đưa chúng nó xuống suối vàng theo ước nguyện của con bé Sharon đó. Dù ở khoảnh khắc cuối đời, cô bé đó vẫn chỉ mong muốn bọn đó bị quả báo, và Raiden Mei được hạnh phúc. Đừng lo, ta cũng đã chôn cất con bé thật cẩn thận rồi >>

Satoru : << Chết tiệt thật. Hên cho chúng nó là tôi không đích thân ra tay, nếu không thì chúng đã bị tra tấn đến khi trở thành người thực vật rồi >>

Siesta : << Ừm, ta hiểu mà. Thôi, chúng ta tới nơi rồi >>

Satoru đang đứng trước 1 cánh cửa trông rất hiện đại. Sau khi xác nhận dấu vân tay và võng mạc của Ryoma, nó đã mở ra và ập vô mắt họ là 1 căn phòng chứa đầy công nghệ tiên tiến nhất của thời đại này.

Họ tiếp tục đi tới 1 cái tủ sách, kéo cuốn sách nhỏ nhất trên kệ thứ 2 và cả cái tủ mở ra, để lộ 1 cái thang máy. Họ bước vào, nhấn nút có biểu tượng của Anti-Entropy và nó bắt đầu đi xuống. Trong lúc đấy, nhạc chờ được phát-

Nhạc chờ : " Baby Shark, dudududududu, Baby Shark...

Satoru, Ryoma và Bella chỉ biết bất lực đứng đó, chờ đợi cái thang máy tới nơi để còn thoát cái địa ngục trần gian này.

Satoru : " Chỉ còn 2 phút thôi, cố lê-

Nhạc chờ : " Zao shang hao zung wo, shenzai wai-oh bing chilling, bing bing-chilling, zaoshang... " Và đó là bản Remix với Renai' Circulation

Satoru : " CÁI LỒ-

*BONK*

Bella : " Không được chửi tục! " Cô gõ đầu cậu ta, khiến cậu ta ngồi xổm xuống và ôm cái cục u trên đầu

Ryoma : " Hahah... "

Bella : " Đây chỉ có thể là trò chơi khăm của Sirin mà thôi "

Satoru : " Được lắm... Tới nơi thì EM CHẾT VỚI ANH, SIRIN! "

Loa thang máy : " HAHAHA! ĐỐ ANH BẮT ĐƯỢC EM! KHÔNG BẮT ĐƯỢC LÀM- ẶC! "

" Túm lấy cậu ấy! " đó là giọng của Agata

" Hahaha! Không chạy được đâu, Sirin! " lần này là Avrora

Galina : " N-Norasaki-kun, bọn em đang giữ Sirin lại rồi, hãy tới nhanh ạ "

Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, họ đã tới nơi. Nơi này to lớn hơn nhiều phía trên kia, có hàng ngàn chiếc phi cơ chiến đấu, khoảng 9 vạn quân Robot, cùng với đó là những quả bom hạt nhân, và tất cả đều được để dưới lòng đất. Phía trên thực chất chỉ là 1 văn phòng thám tử nhằm che giấu căn cứ thật sự ở 3km dưới lòng đất này.

Satoru : " GAHAHAH! I'M COMING FOR YOU! " ,và cậu ta biến mất khỏi tầm nhìn của 2 người còn lại

Đúng 5s sau, những tiếng "AHHHH!" "ITAI!" có thể được nghe thấy, chắc là Sirin lại đang bị tét mông rồi. Sỡ dĩ nói "lại bị", vì trường hợp này đã xảy ra trên dưới chục lần rồi, và lần nào hình phạt cũng là bị tét mông.

Ryoma/ Bella : "..." Nghe có vẻ đau đớn đấy, nhưng 2 người này đã từng hỏi lý do Sirin cứ không chịu ngừng bày trò, và câu trả lời rất gây sốc...

{Lúc bị anh ấy đánh vào mông, tớ cứ cảm thấy hứng lên vậy, nó... phê lắm. Tớ sẽ làm thế nhiều lần nữa! VÌ KHOÁI CẢM!} Sirin dơ tay lên trời, tuyên bố. Những người có mặt lúc đó, bao gồm Siegfried, Cecilia, Einstein và Tesla đều sa mạc lời. Họ đều đã đưa ra kết luận chung rằng Sirin bị "M".

Ryoma im lặng đi về phía khu vực hành chính, theo sau là Bella, người đang lặp đi lặp lại 2 từ "Thiện tai, thiện tai..."

*shang* Cánh cửa to lớn mở ra, bên trong là 1 căn phòng có vẻ như là nơi để họp bàn chiến thuật. Ngồi trên chiếc sofa lớn ở góc phòng chính là Einstein, Tesla, vợ chồng Kaslana, nhóm của Sirin và Satoru.

Satoru : " Sao em cứ phải bày trò trêu anh mới chịu được thế??? "

Sirin : " Heh, em thích " 1 câu trả lời đầy tinh nghịch và ẩn ý

*haiz* với 1 tiếng thở dài, Satoru đứng lên và lấy ra 1 xấp tài liệu rồi đặt lên bàn.

Satoru : " Hôm trước tôi đã nói cho Cocolia biết về vị trí của cậu nhóc đó. Bây giờ chắc hẳn đã có đâu đấy 10 tên đặc vụ đang theo dõi cậu ấy rồi "

Einstein : " Vậy sao. Nhưng cậu có biết vì sao cô ta lại làm thế với Ryoma không? "

Satoru : " Đơn giản thôi. Cô ta muốn thâu tóm quyền lực, đàn áp phe các cô, và... "

Tesla : " Và? "

Satoru : " Tạo ra 1 Luật giả "

Bầu không khí trở nên nặng nề.

Satoru lấy 1 tờ giấy, nói tiếp " Ryoma sẽ không thích điều này đâu, nhưng... Raiden Mei là ứng cử viên số 1 để trở thành Herrscher thứ 3 "

*Rầm* Ryoma đập bàn, mặt anh ta nổi đầy gân, " Cô ta đã nhắm tới con bé từ đầu rồi sao? "

Satoru : " Chính xác. Con gái anh rất phù hợp để làm vật chứa cho lõi Herrscher, và như mọi người đều đã biết, luật giả buộc phải trải qua bi kịch để hoàn toàn thức tỉnh... " Cậu dừng lại 1 lúc để Ryoma chuẩn bị tâm lý
"... Nếu như cô ta phá huỷ cuộc đời Mei, thì cô bé sẽ từ từ rơi vào trầm cảm, và từ đó, ý thức luật giả sẽ thức tỉnh. Nó sẽ liên tục thúc ép vật chủ trả thù, cho tới khi họ hoàn toàn mất kiềm chế, lúc đó cái ý thức ấy sẽ chiếm quyền điều khiển cơ thể "

Sirin nghiến răng, cô nắm tay chặt tới mức máu ứa ra... Cô cũng từng là luật giả nên biết rõ cái cảm giác phẫn nộ và bất lực ấy. Điên cuồng chém giết, kể cả người vô tội...cô không hề muốn điều đó. Thứ mà Sirin đã luôn khao khát chính là sự ấm áp của gia đình, nhưng lúc ấy, cuộc đời quá mức trớ trêu, cô hoàn toàn phó mặc cơ thể cho ý chí của honkai, cô độc và đánh mất đi sự tự do.

Cecilia : " Chuyện đã qua rồi, hãy hạ hoả đi, con yêu "

Cô gái tóc tím nhắm đôi mắt màu hổ phách của mình lại và thở dài.

Satoru : " Theo như nguồn tin của tôi, Cocolia sẽ nhắm đến Satoru tiếp theo. Cô ta có khả năng sẽ chia tách cậu ấy với Mei. Họ là bạn thân mà, nên mọi người cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra mà nhỉ? "

Ryoma : " Ừm. Nếu Satoru thật sự bị đưa đi, thì con bé nhà tôi sẽ hết chỗ dựa sao? "

Satoru : " Còn Mai ở nhà mà, anh bạn? Nhưng đúng, việc cậu ấy biến mất sẽ là 1 cú sốc rất lớn "

Ryoma : " Thế thì-

Satoru : " Từ khoá là "Nếu". Cậu ta không bình thường đâu "

""" Hả? """

Satoru : " Cậu nhóc đó rất mạnh, có thể còn ngang bằng tôi. Đám đặc vụ của Cocolia sẽ không dám manh động đâu. Mà nếu có thì chắc chắn cậu ta sẽ xử đẹp cả đám luôn "

Mọi người đều bất ngờ. 1 người con trai 17 tuổi, mạnh ngang Norasaki ư!?

Sieg : " N-này, đó là đùa thôi, phải không? "

Satoru : " Không, tôi mắc gì phải nói đùa? Chính tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh khổng lồ của cậu ta, mà tôi vẫn chưa xác định được liệu rằng đó đã là tất cả, hay chỉ là phần nổi của tảng băng trôi đâu " Cậu ta lấy ra 1 cái USB trông giống hệt cái của Cocolia và chiếu nội dung cho mọi người xem

Tesla : " N-này, có khi nào cậu ta cũng là 1 Herrscher không? "

Sieg : " Ở tầm tuổi này mà là Luật giả á? Tôi không nghĩ vậy "

Satoru : " Lỡ như cậu ta được sinh ra đã là Herrscher thì sao? "

...

Điều này cũng có khả năng, dựa vào khả năng sử dụng năng lượng Honkai và tốc độ hồi phục đấy... Chưa từng ai chứng minh rằng 1 Herrscher không thể được sinh ra 1 cách tự nhiên cả...

Satoru : " Thôi, hiện tại thì cứ cho cậu ta vào danh sách theo dõi đi. Kế tiếp, là chuyện về Kiana Kaslana, hay K-423 "

Cả nhà Kaslana bất ngờ, tự nhiên cậu ta lại đem chủ đề này ra. Sieg nhìn cánh tay trái của mình, 1 dòng kí ức hiện ra trong đầu anh ta.

Đó là vào vài năm về trước, khi anh ta đã đột nhập trụ sở Schicksal cùng Kiana với mong muốn đưa K-423, nhân bản dựa trên gene của chính Kiana và Sirin đi thật xa. Nhưng trên đường tẩu thoát, có 1 tai nạn xảy ra và Kiana thật bị rơi khỏi chiếc máy bay mà Sieg đang dùng, rồi mất tích. Siegfried đã sống với "con gái" mình 1 thời gian, thường mua quà cho cô bé, nhưng hầu như không bao giờ mở lòng với cô bé. Anh ta chưa thể chấp nhận đó là con mình.

Cho tới khi, anh ta trở về với những vết thương chằng chịt trên cơ thể. K-423 lúc đó, mong muốn cha mình tự hào, công nhận rằng cô bé là 1 Kaslana đích thực nên đã cầm Thiên Hoả Thánh dạng súng của anh ta ra ngoài. Tuy nhiên, đối thủ đầu tiên của cô bé không hề đơn giản, nó là 1 con Templar.

Nó dơ cái tay hình cây thương của mình lên, nhắm thẳng vào K-423, nhưng đã bị chặn và phá huỷ bởi Siegfried. Lúc tỉnh dậy, anh ta phát hiện cô bé biến mất, nên đã sử dụng 1 lọ "Thần Dược" rồi bám theo, may mà đã đến kịp.

{Con gái bé bỏng của ta... Ta rất tự hào về con, Kiana Kaslana}

Tưởng chừng mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn, nhưng không, bi kịch lại tìm đến họ, khi mà 1 cuộc chiến xảy ra khiến Siegfried mất đi cánh tay trái. Anh ta đã bỏ lại cô bé... Tuy là chỉ muốn tốt cho Kiana, nhưng đó vẫn là 1 sự mất mát quá lớn cho 1 đứa trẻ chưa tới 10 tuổi này.

Bây giờ, nhờ có "Thần Dược" mà tay anh ta đã lành lại, nhưng nó vẫn thật ám ảnh, cái khoảnh khắc anh bỏ lại con gái vẫn khắc sâu trong não...

Satoru : " Kiana vừa mới được phát hiện ở gần học viện Chiba, hiện đã chuyển tới khu căn hộ cao cấp Shadow Garden. Và thật trùng hợp, căn hộ của cô bé kế bên Satoru. Việc này sẽ giúp chúng ta theo dõi dễ hơn "

Sieg : " Haha, sao tự nhiên tôi có cảm giác mọi chuyện cứ xoay quanh cậu nhóc này vậy nhỉ? "

Ryoma : " Ừm, quả thật "

Satoru chỉ biết cười trừ. Cậu nhóc đó đang đứng trước mặt mấy người đây.

Satoru : " Nhân tiện, còn một chuyện liên quan tới cậu nhóc đó nữa "

Einstein : " Là gì? "

Satoru : " Cậu ta đã...

- Và đây là 1 Cliffhanger :D. Chờ chap sau sẽ rõ anh main đã làm gì nhe. Bây giờ thì tôi sủi đi làm uỷ thác bên Genshin đây -






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro