Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10| Mom! I'm moving out!

Nói chuyện / Mỉa mai / Trích dẫn : " Yo, bitc- "
Suy nghĩ : ' What the fu- '
Tên chiêu thức / vũ khí : [Thunder cross split attack!]
Chú thích : Tác giả (1 thằng chán đời)
Thần giao cách cảm : << The man had a job that must be done >>
You know what this is : < Too much of the past for one to memorize... >
Tiếng động / Hành động / Timeskip : *Proceeds to die*
Thời gian / Địa điểm : _06 : 66 / Hell_
Thì thầm : " Just your imagination "
La hét : " I AM THE STORM THAT- "
Tác giả : - Yowai mo~ -
Hồi tưởng : { You were adopted }

- I'm somehow feeling super duper motivated, so yeah, another chapter! -

__________________________________

_Nagazora - 02/02/2013_

Nagazora, thành phố đông đúc và nổi tiếng. Ở đây có 1 học viện danh giá, chỉ dành cho con cái nhà giàu hoặc học sinh có học bổng. Người dân ở đây khá chăm chỉ trong công việc và cũng khá tốt, nếu không tính mấy kẻ ở khu ổ chuột, nơi mà không ai dám vào nếu muốn được sống.

*Ehem* Bỏ qua việc đó, hiện tại tôi đang-

??? : " Nè nhân loại, tiếp theo chúng ta đi đâu? "

Chắc các bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại đang đi chung với Siesta? Vậy thì chúng ta phải trở về vài tuần trước cơ.

*It's Rewind time!*

_1 ngày sau thí nghiệm X-10_

*Cộc cộc*

Cocolia : " Vào đi "

*cạch* 

" Matushka "

Cocolia : " Đã 12h đêm rồi mà con vẫn còn thức sao? "

" Vâng. Con muốn thông báo với mẹ 1 chuyện "

Cocolia *sắp xếp tài liệu* : " Chuyện gì thế? "

" Con sẽ rời khỏi nơi này "

Đống giấy tờ trên tay Matushka rơi vương vãi xuống sàn nhà, cô ấy nhăn mặt và nhìn tôi 1 cách giận dữ.

Cocolia : " CON CÓ BIẾT MÌNH VỪA NÓI GÌ KHÔNG HẢ!? "

" Tất nhiên là biết rõ rồi ạ. Để con nói lại lần nữa, con sẽ rời khỏi nơi này để đi tìm cách đến biển lượng tử "

Cocolia : " Không! Ta không cho phép con đi! "

" Mẹ không thể giữ con bên mình cả đời đâu ạ, đã đến lúc con tự lập rồi "

Cocolia : " Như đã nói, ta không cho phép! Con có rất nhiều tài năng, vả lại, ta có thể đưa con lên làm lãnh đạo AE dễ dàng cơ mà?! "

" Con xin từ chối ạ. Con muốn tự mình bươn chải mà không cần phải nhờ tới ai cả " 

Nói vậy chứ thực ra mình có Công ty dược phẩm Norasaki bảo kê rồi. 

Cocolia : " ...Đừng đi... "

Thật lòng mà nói, nếu là Matushka của bình thường thì đã cãi tay đôi với tôi dễ dàng rồi, nhưng cô ấy mới mất đi 1 đứa con, nên chả còn tâm trạng nào nữa... xin lỗi Matushka, nhưng-

" ...Con đi đây"

Tôi đóng cửa văn phòng và dịch chuyển đến 1 căn hộ mà tôi đã mua từ trước bằng tiền của công ty :D

Tôi vào phòng ngủ và phát hiện 1 cái giường cỡ lớn, nó cũng phải đủ cho 5-6 người nằm đấy!? wow... Không nghĩ nhiều, tôi nhảy lên giường nằm thử, và ôi zời ơi! Nó êm kinh khủng, đến mức dù có [kháng hiệu ứng tiêu cực] thì tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ.....

_Tiềm thức_

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy 1 khung cảnh lạ lẫm. Nhìn xung quanh thì chỉ toàn là màu trắng, nhưng nó không hề chói mắt. Bỗng tôi nghe thấy tiếng lật sách, khi quay lại thì thấy 1 người trông quen quen?

1 cô gái tóc trắng với gương mặt vô cảm đang ăn pizza trong khi đọc manga? Cô ấy có đôi mắt xanh giống tôi và... thôi dẹp m* đi, nói là giống Siesta cho nhanh.

??? : " Nhìn gì, nhân loại? "

....

" Cô là ai, và sao lại ở đây? "

??? : " Ta không có tên và ta không biết "

" Ờm... vậy cô có nhớ gì trước khi đến đây không? "

??? : " Hm... Ta chỉ nhớ mình nghe thấy 1 giọng nói, sau đó ta thấy mình đang chuẩn bị giết ai đó, nhưng lại bị mất ý thức trước khi kịp tấn công. Và cuối cùng là tỉnh dậy ở đây cùng mấy cuốn sách kỳ lạ này "

" Giọng nói? Nó nói gì với cô? "

??? : " Hmmmmm... nó nói rằng ta là Luật giả hay gì đó và ta phải tiêu diệt loài người? Chắc vậy "

" Ể? Vậy cô là Luật giả thật sao? " 

??? : " Là cái gì? "

" Ah shiet... "

*A long-ass explaination later*

??? : " Vậy... ta giống như đang kí sinh trong người ngươi à, nhân loại? "

" Hmmm có thể cho là vậy... mà-

??? : " Ta không có ý định tiêu diệt con người, lúc đó ta không có đủ nhận thức "

" Vậy là cô bị điều khiển tâm trí? "

??? : " Chắc thế "

" Hmmmmm... lạ thật. 1 Herrscher chưa từng xuất hiện nay lại đang ở trong tâm trí mình trong hình dạng của 1 nhân vật từ 1 bộ anime bom xịt... quá kỳ lạ... "

??? : " Này, nhân loại "

" Sao thế? "

??? *chỉ vào cuốn manga* " Tại sao tên nhóc này lại bị kẹt ở dưới đây? "

" À, cậu ta bị 1 tên cùng lớp vì ganh tị mà phản bội. Hắn nhắm ma thuật của mình vào cậu ta khiến cậu ta bị rơi xuống tầng sâu hơn của mê cung. Cô nên đọc từ chương đâu tiên đi... nè "

Tôi mò trong đống manga và đưa cho cổ chương 1.

??? : " Oh... "

" Mà, cô nói mình chưa có tên đúng không? "

??? : " Ừ "

" Muốn tôi đặt cho 1 cái tên không? "

??? : " Sao cũng được, ta không quan tâm "

Hmmmmmm...

" Miyuk-

??? : " Không "

Ủa mới bảo không quan tâm mà???

" Shiro-

??? : " Tên gì lạ thế? "

" Lilia-

??? : " Nghe trẻ con quá "

*2000 years later*

Sau khi bàn bạc với [Raphael], chúng tôi đã thống nhất với nhau 1 cái tên.

" Houshi-

??? : " Bác bỏ "

... Thật luôn..? Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng chỉ thành công cốc.

[Raphael] : << Tôi đã làm ngài thất vọng rồi, thưa chủ nhân. Tôi không xứng đáng được sống >>

<< Không đâu, cô đã làm rất tốt rồi. Haiz... chỉ là cả 2 ta đều không giỏi vụ đặt tên thôi... >>

[Raphael] : << Nhưng-

<< Không, tôi không muốn nghe cô tự trách bản thân nữa, được không? >>

[Raphael] : << Vâng >>

Giờ còn tên nào hợp nữa không ta?

*Vò đầu* " Mé, không lẽ giờ tôi gọi cô là Siesta trời? "

??? : " Siesta hở... được, ta thích cái tên này "

" Hả. Wait what? "

??? : " Sao? Ta thích nó, nên từ giờ ta sẽ tên là Siesta "

" Haiz...Tùy cô "

Siesta : " Mà, ngươi tên gì thế, con người? "

" Tôi là Satoru, Murakami Satoru "

Siesta : " Sao tên ngươi dài thế? "

" Satoru là tên, còn Murakami là họ của tôi "

Siesta : " Eh... Nè, cái ta đang bỏ vào miệng là gì mà ngon thế? "

" Nó là pizza " 

.

.

.

Siesta : " Nhân loại! Hết pizza rồi! "

" Ờm... đợi tôi xíu "

Cô ấy thực sự nghiện thứ đồ ăn này rồi. Tôi thử tưởng tượng 1 hộp pizza pepperoni, và nó thực sự xuất hiện trên tay tôi. Quả nhiên tôi có thể tạo ra mọi thứ bằng tưởng tượng nhỉ? Và đống manga mà cô ấy đang đọc chắc là từ ký ức của mình.

Siesta : " Cảm ơn "

" Siesta, cô có muốn... ra bên ngoài không? "

Siesta : " Không phải như thế thì ngươi sẽ bị ta chiếm quyền điều khiển à? "

" Tôi có thể tạo 1 bản sao và chuyển ý thức của cô vào đó "

Siesta : " Hờ... ngươi có sức mạnh khá thú vị đấy "

" Vậy à. Thế cô có biết danh hiệu luật giả của mình không? "

Siesta : " Cái đó ta chịu "

" Oh... "

Bỗng tôi cảm thấy ý thức mờ nhạt dần. Lẽ nào mình sắp dậy rồi sao? 

" Hình như tôi phải đi rồi. Gặp lại sau nhé, Siesta "

Siesta : " Ờ "

_Da real world_

*Ngáp* " I have a lot of questions "

Nhún vai, tôi bước xuống giường và thay sang bộ đồng phục học sinh của mình. Chúc tôi may mắn nhé, Raphael.

[Raphael] : << Vâng, chúc chủ nhân may mắn >>

.

.

.

Giáo viên : " Mời em giới thiệu bản thân "

Tôi lấy viên phấn trên tay thầy ấy và viết tên mình lên bảng rồi quay lại về phía lớp.

" Xin chào mọi người, tôi tên là Murakami Satoru, 17 tuổi. Sở thích của tôi là ngủ, nghe nhạc và đọc truyện, mong mọi người giúp đỡ " Tôi cúi đầu rồi đứng dậy cười và nhận được 1 tràng vỗ tay, chủ yếu là từ các bạn nữ

*???'s POV*

1 nam sinh mới... cậu ta tên là Murakami Satoru sao? Không biết con người cậu ta thế nào nhỉ?

- picrew :D -

Nụ cười đó... 1 người tự tin nhưng không mù quáng... thú vị.

Karou-sensei : " Em ngồi ở chỗ trống bên trái trò Raiden Mei nhé. Trò Raiden, dơ tay giúp thầy "

Tôi dơ tay lên và Murakami-san nhìn về phía tôi. Cậu ấy cúi chào sensei rồi đi đến chỗ kế bên tôi.

Satoru : " Cậu là Raiden Mei sao? Chào nhé " *mỉm cười*

Cậu ấy nói trong lúc đặt ba lô xuống rồi ngồi vào chỗ. 

" Xin chào " 

Murakami-san gật đầu rồi quay lên bảng để nghe giảng. 

.

.

.

Giờ nghỉ trưa đã đến, tôi đang lấy hộp Bento từ trong cặp thì để ý vài nữ sinh trong lớp đang bu lại chỗ cậu học sinh mới.

Nữ sinh 1 : " Satoru-kun, sao cậu lại mặc áo len ở bên ngoài thế? "

Satoru : " À, vì tôi thích ăn mặc kín đáo 1 chút thôi "

Nữ sinh 2 : " Cậu từ nơi nào tới vậy? "

Satoru : " Tôi từng sống và lớn lên ở Siberia "

Xa vậy sao, với lại, tiếng Nhật của cậu ta tốt đấy.

Nữ sinh 3 : " Thế sao cậu lại đến đây? "

Satoru : " À, tôi nhận được học bổng toàn phần của nơi này, nên quyết định đến học luôn " ' [Mind control] on the principle goes Brrrrrrr- '

Học bổng toàn phần...? Vậy chắc cậu ta giỏi lắm nhỉ?

??? : " Mei-san? " 

1 trong những người bạn thân của tôi hỏi. Tôi nhanh chóng chuyển ánh nhìn khỏi Murakami-san và đáp lại.

" Không có gì đâu, Hanme-kun " 

Hanme : " Vậy à. Hôm nay cậu ăn gì thế? " 

" Hôm nay à. Trứng cuộn với cơm và 1 ít sashimi cá ngừ, các cậu thì sao? "

Shiyu : " Của tớ là Mì trộn với thịt bò "

Kira : " Còn tớ thì cơm nắm nhân cá hồi sốt mayo "

Hanme : " Haha! *mở nắp bento* 5 đùi gà chiên giòn và 1 cái Hamburger! "

Cũng phải nhỉ, cậu ấy khá đô con nên ăn nhiều là đương nhiên.

""" Itadakimasu """

Tôi bắt đầu ăn... Nhưng sao họ cứ bu cậu ấy hoài vậy?

Nữ sinh 2 : " Satoru-kun, c-cậu có b-bạn trai chưa? "

*Phụt* Tôi bị sặc nhẹ ngay khi nghe thấy câu hỏi đó.

Nữ sinh 2 : " À-à-à xin lỗi, tớ định hỏi là cậu có bạn gái chưa! "

Satoru : " ...À, chưa... cơ mà cậu hỏi chi thế? "

Nữ sinh 2 : " Không có gì đâu, ehehe! "

Nữ sinh 4 : " Satoru-kun nè, cậu ta là 1 đứa hám trai chính hiệu đấy, cẩn thận "

Nữ sinh 2 : " Này, Hanako! Cậu nói cái gì đó hả!? "

Hanako : " Mieko là đồ hám trai! "

Mieko : " Lại đây, con nhỏ kia! "

2 người họ chạy ra khỏi lớp và rượt nhau... 

Satoru : " Họ... lúc nào cũng vậy sao? "

Nữ sinh 3 : " Ừ... Mà, cuối tuần này cậu muốn đi chơi với tớ không? Đừng lo, tớ không cắn đâu~ "

Satoru : " À... tôi xin từ chối nhé, lúc đó tôi hơi bận rồi "

Nữ sinh 3 *Haiz* : " Vậy sao.. tiếc thế "

.

.

.

Karou-sensei : " Buổi học đến đây là kết thúc. Trước khi ra về, em có thể dẫn trò Murakami đi tham quan trường không, trò Raiden?

Cả lớp bắt đầu bàn tám.

" Vâng ạ "

.

.

.

Satoru : " Nhờ cậu, Mei-san "

" Ể-ể? Ừm... "

Cậu ấy gọi mình là Mei, thay vì Raiden ư?

Tôi bỏ qua và bắt đầu chỉ dẫn cho Murakami-san. Cậu ấy chăm chú lắng nghe và lâu lâu cũng pha vài trò đùa nữa, chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Sau 1 lúc, chúng tôi dừng ở 1 cái máy bán hàng tự động. 

Satoru : " Cậu muốn uống gì? "

" Tớ sẽ uống trà xanh "

Murakami-san gật đầu rồi mua 1 chai trà xanh cho tôi và 1 chai trà đào cho bản thân.

" Ể? Cậu trả tiền cả chai của tớ ư? "

Satoru : " Cậu cứ coi như là lời cảm ơn đi, hehe "

" Ừm... được thôi... "

??? : " Ah, trò Raiden. Em giúp cô đem chồng giấy này đến phòng hiệu trưởng được chứ? "

" Vâng, để em, Maki-sensei. Tạm biệt nhé, Murakami-san "

Satoru : " Ừm, tớ về trước đây, Mei-san "

*3rd POV*

Satoru đang đi trên hành lang thì cảm thấy cảm xúc tiêu cực ở gần đó, cũng có 1 chút sát khí nữa. 

Satoru : ' Chắc lại bọn fanclub đây mà... haiz... '

[Raphael] : << Cho phép tiêu diệt mối đe dọa? >>

Satoru : << Không cần đâu, đám này chỉ cần cho 1 đòn nhẹ nhàng là xong >>

[Raphael] : << Vâng ạ >>

Cậu bị kéo vào kho chứa đồ ngay khi đi qua nó. 

*thud* 2 tay Satoru bị giữ chặt vào tường bởi 2 nam sinh. Trước mặt cậu là 2 tên nam sinh khác và 1 nữ sinh tóc đen.

Nữ sinh : " Mày cũng gan lắm khi dám tỏ ra thân thiết với Nữ hoàng như vậy đấy "

Satoru mặt không biến sắc : " Có gì sai sao? "

*tick mark* Nữ sinh : " Có đấy, nó rất sai đấy. Nó sai tới mức mày sẽ phải trở về với 1 cái mũi đầy máu đấy "

Satoru *ngáp* " Thế à... vậy tôi về được chưa? "

Nữ sinh : " ...Đập nó "

2 tên nam sinh kia nắm chặt tay và vung về phía Satoru, nhưng cậu chỉ đơn giản kéo 2 tên đang giữ tay mình ra phía trước làm bia đỡ.

*Bụp* *rầm*

Satoru : " 2 thằng. Còn 3 "

Nữ sinh : " Bọn mày làm cái gì vậy!? Đập nó mau lên! "

2 tên kia, trở lại từ cơn sốc, bắt đầu đấm loạn xọa. Nhưng Satoru cứ như Michael Jackson, cậu đi lùi và né hết. 

Nam sinh 1 : " K-không thể nào "

Satoru : " Chúng bây có biết đánh đấm không thế, đám thiểu năng? Sao toàn hụt không vậy? "

Nam sinh 2 : " Thằng chó! "

2 tên lại lao vô đấm Satoru, nhưng trong 1 khoảng khắc, 2 tay cậu bắt trọn 2 cú đấm của chúng. Cậu kéo chúng về phía mình, làm cả 2 ngã về phía trước và đối mặt với chúng là đầu gối của cậu.

Satoru : " 4 thằng đo sàn, còn 1 đứa "

Nữ sinh : " C-cái quái... mày là thằng nào!? "

Satoru : " You can call me Yoshikage Kira. I'm currently 33 years old. Not that you'd care, but I reside in northeast Morioh's villa district. Also, I've yet to marry. In order to make a living, I work for Kame Yu department stores. After a long day's work, I return home no later than 8 PM. I don't like smoking, but do enjoy the occasional drink. I'm always in bed by 11 PM, and I make it a point to get no less than 8 hours of sleep each night. Before bed, I drink a warm glass of milk. It's always coupled with 20 minutes of stretching to decompress from the long workday. Sweet dreams are the usual result of this. I then awake as refreshed and recharged as a newborn child, ready to take on the day's challenges. And after my last checkup, I was given a clean bill of health. For as long as I could remember, I've done everything in my power to live a productive life that allows me to pursue a lasting inner peace. This may be a foreign concept, but I choose not to concern myself with winning or losing, life's troubles, or enemies who bring sleepless nights. That is how I cope with this backwards life we find ourselves living. It's what brings me happiness in a world fraught with hardship and misery. Of course, if I were ever to engage in combat, I would win the battle without question "

Nữ sinh : " Hở...? "

Satoru : " Biến! "

Nữ sinh : " V-vâng! AHHHHH- "

Cô ta chạy thục mạng khỏi phòng, trong khi Satoru chỉ đứng đó thở dài trong khi nghĩ : ' Chán là không ai hiểu mấy cái reference này ngoài mình ở thế giới này... '

Cậu rời khỏi phòng, để lại 4 tên nam sinh đang nằm bất tỉnh trên mặt đất và vô tình gặp lại Mei ở trước cổng trường đang chờ xe.

Mei : " Murakami-san? Cậu chưa về sao? " 

Satoru : " À, nãy tớ để quên vài cây bút với cục tẩy "

Mei : " Vậy à..."    'Nhưng chẳng phải cậu đã bỏ hết mọi thứ vô cặp, cũng như kiểm tra ngăn bàn 1 cách kỹ lưỡng rồi sao? ' 

Satoru : " À phải rồi, Mei-san, giờ chúng ta là bạn rồi, nên cậu có thể gọi tớ là Satoru không? Nếu không muốn thì thôi "

Mei : " ...Cũng được... Satoru-san "

Satoru " Yeah, nghe đỡ hơn gọi bằng họ nhiều. Kia là xe cậu à? "

Mei : " Ừm, tạm biệt nhé, Satoru-san "

Satoru : " Tạm biệt "

.

.

.

Siesta : << Này, nhân loại. Cái game Genshin Impact này là sao thế? >>

Satoru : << Oh... Cô mới đào kí ức của tôi đấy à? Haiz... Để tý về tôi chỉ cho >>

Siesta : << OK >>

___________________________________

- I know, I might get some criticisms for my choices, but I won't regret it xD. 

Tôi mới thay đổi ngoại hình của main và thêm vài thứ ở Bio. Welp, tôi ko còn gì để nói nữa, PEACE! -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro