Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ca 5: Tin

Đêm định mệnh mà tôi được nói chuyện riêng với thầy ngày hôm ấy, nó đã xoay chuyển mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Lúc cùng tôi đi về phía phòng trực sau khi đã chắc chắn rằng phòng của giám đốc bệnh viện đã được đóng. Trên đoạn đường ngoài những câu nói xã giao về môi trường, và kết quả của tôi. Thầy cũng có đề cập về những hiện tượng kì lạ được đồn đoán là đã xuất hiện trong bệnh viện.

_Theo con thấy thế nào? Có tin vào mấy thứ đó khi đi ngang chỗ này không?

_Con nghĩ có vẻ nó giống dạng mê tín, hay sự hoang tưởng gây ra từ việc bị tổn thương hoặc rối loạn thần kinh trung ương do tác động ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. Thầy tin vào đống chuyện này ạ? – Tôi thẳng thắn-

_Không tin lắm, nhưng thầy lại buộc phải tin.

_Ý thầy là sao ạ? – Tôi khó hiểu với câu trả lời của thầy.

_Trong những câu chuyện được đồn thổi, thực sự có những điều có thật xuất hiện tại bệnh viện này. Qua miệng nhiều người, nhiều trải nghiệm nhưng lại không được thống nhất khiến mọi thứ dần trở nên mơ hồ và hầu như rất khó kiểm chứng. Cũng dễ hiểu khi những lớp người trẻ gan dạ tụi con khi không tận mắt nhìn thấy, sẽ không thể nào tin được.

_Vậy ý của thầy là, thầy gặp ma trong bệnh viện rồi sao ạ?

_Thầy không nói láo con làm gì, đôi lúc thầy cũng ít nhiều đụng độ, nhưng vờ như bản thân không biết cứ thế lướt qua. Hồi trước, lúc thầy mới về làm, cũng chẳng có gì bất thường, kể cả lúc xưa làm ở vùng sâu vùng xa. Nhưng từ lúc họ tu sửa lại cả bệnh viện lẫn trường đại học để nâng cấp chất lượng, thầy mới bắt đầu gặp.- Thầy kể với giọng đều đều- Có thờ có thiêng, có kiêng có lành con à.

Thấy tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ với câu nói của thầy, thầy trút lấy hơi thở dài nhìn tôi bất lực. Gương mặt của một con người vừa kể ra hết tấm lòng của mình, nhưng không được người khác tin tưởng và thấu hiểu. Nhưng rồi thầy vịn chặt vào vai tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt như cầu xin một cơ hội, níu lấy tia hy vọng kéo bản thân ra khỏi cái bóng tối của những câu chuyện ma đã bao trùm lấy bản thân.

_Thầy vừa tìm hiểu được vài cách để chứng minh lời nói của thầy là thật. Nếu như con không tin và muốn kiểm chứng, tối hôm tới sau khi thi có rảnh, hẹn nhau tại tầng này.

Tôi ngơ ngác, định từ chối, nhưng chỉ trong một vài giây ngắn ngủi để được đưa ra quyết định, tôi đã bị cuốn theo thầy. Tôi đồng ý hẹn thầy vào ngày hôm tới sau khi thi môn truyền nhiễm sẽ đến để gặp và cùng đi kiểm chứng. Thầy cảm ơn tôi, sau đó chúng tôi chia tay nhau khi tôi trở về phòng trực.

Đến giờ hẹn, tôi đã đến đúng chỗ cũ nơi mà tôi hẹn thầy Thắng. Không có ai ở đây, tôi mở nhanh chiếc điện thoại kiểm tra nhanh thời gian, đã hơn 9 giờ, thời điểm mà bệnh viện cũng bắt đầu phong tỏa giờ thăm để bớt đi lượng người ra vào để bệnh nhân được nghỉ ngơi. Mở khóa chiếc điện thoại, tôi vào ứng dụng nhắn tin, xem lại tin nhắn thầy đã gửi trước đó về thông tin mà thầy có nắm qua nhiều nguồn và lời kể khác nhau về sự việc bất thường diễn ra trong bệnh viện. Mọi chi tiết gần như chẳng dẫn đến manh mối nào, mỗi mẫu thông tin đều là những mảnh vụn của sự rời rạc, thiếu kết nối, hầu như chỉ như là những lời kể, mô tả qua loa. Nhưng chỉ có khu vực và mô tả gần như trùng khớp với nhau. Tôi thở dài, dùng tay ấn vào xem những bức ảnh thầy gửi nhờ vào việc tổng hợp của bản thân, những bức ảnh ấy đều có chất lượng tệ một cách lạ thường, cộng thêm các file ảnh bị nén khi được gửi đi tải về và lại tiếp tục gửi đi vài lần qua ứng dụng khiến việc nhìn thấy đã khó giờ còn cảm thấy khó hơn.

Tôi nhấp vào bức ảnh ở tòa A, nơi mà tôi đang đứng được chụp từ ban công tầng dưới của tòa B, nơi mà bệnh nhân, người nhà qua lại thường xuyên. Ảnh tuy mờ và thực sự trông rất khó coi, tuy nhiên, giữa màn đêm đen được rọi bởi ánh đèn huỳnh quang xuống cấp, thì cái bóng hình người trong bức ảnh nổi bật lên. Chẳng thể biết đó là ai, đang làm gì, đứng như trời trồng ở đó. Chi tiết nhận dạng nhất của người đang đứng là mặc đồ của bệnh nhân được phát bởi bệnh viện. Một bức ảnh tràn đầy sự suy nghĩ sâu xa hoặc đã qua tay của kĩ thuật máy tính.

Đã 15 phút trôi qua, thầy vẫn chưa đến điểm hẹn, thật lố bịch khi bản thân lại tin ba cái trò mèo rồi để người lớn dắt mũi dụ cho leo cây, tôi dù thi xong vẫn còn việc phải làm, nhiều bài để học, cũng chả có thời gian để phung phí vào chuyện ngớ ngẩn thế này. Đang định nản thì tôi nghe tiếng bước chân xoành xoạch như có người xỏ một đôi dép lào vang vọng từ xa, tiếng ấy rất to khi tôi kịp định hình, rồi dần nhỏ dần xa dần đi hướng của nó phát ra từ phía tòa B. Tôi ngoái đầu nhìn.

_Thầy Thắng?

Không một tiếng trả lời.

_Thầy ơi! Em đứng đây này.

Sự tĩnh lặng dần bao trùm lấy không gian xung quanh, tiếng gọi của tôi vang rồi tan dần thấm vào từng bức tường trong hành lang. Mất kiên nhẫn, tôi bỏ ngay điện thoại vào trong túi quần rồi đi theo tiếng bước chân ấy.

_Thầy, em không đùa đâu. Em ngay đây này.

Tiếng bước chân ấy càng đi xa và nhanh hơn, tôi tức tốc đuổi theo, cho đến khi tôi nghe tiếng đóng cửa một tiếng rầm, tôi mới dừng lại, hướng ánh mắt nhìn về phía căn phòng vừa phát ra âm thanh lớn ấy. Cánh cửa sắt cũ với tay nắm sập xệ, như rớt ra ngoài, cánh cửa ấy khép hờ, các chốt không ăn khớp với nhau vì bản lề bị trật khiến một bên cửa bị nghiêng ra ngoài. Rõ ràng nếu như nó là một trò đùa hù dọa mà thầy bày ra để dụ một đứa sinh viên như tôi thì chuyện này cực kì lố rồi. Tôi kéo chiếc cửa ra một cách thô bạo, hiên ngang bước vào, mở đèn flash tìm vị trí mở bóng đèn rồi đè tay gạt phăng một lượt tất cả các nút.

Những bóng đèn huỳnh quang cũ vang lên è è chớp tắt vài cái rồi thắp sáng cả căn phòng. Căn phòng diện tích khá lớn, có 4 chiếc bàn thiếc lớn chiếm chính giữa phòng với vô số chiếc ghế tròn được chất chồng lên. Sâu vào bên trong, có các bồn, chậu nước cùng với các dụng cụ rửa, bình và ống nghiệm đặt hơi ngổn ngang. Có hai ba chiếc tủ lớn đựng lọ, chai đặt ngay sát các vách tường, và vài chiếc bàn làm việc nhỏ khác được trang bị máy tính trên bàn có nhiều giấy tờ. Đây là phòng nghiên cứu thực hành hóa sinh. Tôi bước vào một cách cảnh giác, có thể thầy setup một vài trò chơi khăm để dẫn dụ "con mồi" vào bẫy.

Không có ai, căn phòng thực sự chẳng có lấy một bóng người, dưới những chiếc bàn thiếc là không gian hoàn toàn trống, chăng ai đời nào ngu lại chui xuống đấy mà trốn khỏi tầm nhìn người khác. Tôi cũng có đá mắt nhìn sang phía dưới của các góc bàn làm việc. Chẳng lẽ bản thân gặp hoang tưởng, không lẽ lòng vòng khu vực đó có chiếc nhiệt kế thủy ngân nào vừa bị vỡ và tôi hít cái đống khí độc ấy vào rồi đâm ra ảo giác.

Ánh đèn chớp giật từng đợt liên hồi khiến tôi giật mình, rồi vỡ vụn khiến căn phòng vụt tối ngay trong một khắc. Tiếng bóng đèn nổ lớn và mảnh vụn rơi lạo rạo xuống mặt đất khiến tôi bất giác nhắm chặt mắt và lấy hai cánh tay che lấy đầu của mình. Tôi chầm chậm đưa tay ra khỏi đầu, nhanh chóng mở đèn flash điện thoại để rọi lên trần nhà xem chuyện gì vừa diễn ra. Một luồng hơi lạnh sượt qua cơ thể khiến tôi tê tái, có cảm giác như luồn điện chạy dọc qua từng đốt sống lưng.

Xung quanh tôi giờ đây là màn đêm đen đặc quánh, cánh cửa sắt bị đóng lại từ bao giờ, ánh sáng từ ngoài hành lang vẫn ở đó nhưng nó không thể mang lại chút tầm nhìn nào trong phòng. Ánh đèn flash điện thoại cũng không đủ sáng để có thể nhìn rõ được bất kì thứ gì cách xa nguồn phát quá 2 3 mét. Xung quanh yên tĩnh đến lạ, chỉ trong chốc lát mà gần như mọi âm thanh trên thế giới này bị triệt tiêu, đến mức đầu tôi ong ong lên vì âm thanh máu chảy, tiếng tim đập, từng nhịp thở mà bản thân tự tạo ra.

Đến khi tai tôi bắt được tiếng khóc, nó thút thít, giống như một người bị nội tâm dằn xé trong đau đớn, tuy nhỏ nhưng vang vọng khắp căn phòng. Cái tiếng khóc ấy dần lớn hơn lớn hơn, cứ như gào thét. Tia lửa điện từ chiếc bóng đèn bị vỡ cứ chập lại với nhau, chớp chớp lên nguồn sáng đỏ rực kèm mùi cháy khen khét khiến tôi có thể nhìn thấy được một cái bóng đen đứng đối diện, cứ cựa quậy một cách kì dị dần tiến sát về phía tôi mỗi lần ánh sáng từ tia lửa điện lại lóa lên.

Như một cơ chế sinh tồn bản năng của con người, khi rơi vào tình huống đột ngột cũng như căng thẳng tột độ do tác động của môi trường bên ngoài. Phản ứng đầu tiên là cơ thể cứng đờ mất khả năng di chuyển, lượng adrenaline bắt đầu được bơm một cách dồn dập và liên tục, não bộ có các quá trình phản ứng với tác động môi trường một cách nhạy bén hơn. Cơ thể dần tự tạo nên một áp lực vô hình một cách nặng nề. Tôi không thể làm gì hơn vào lúc đó ngoài việc xoay lưng úp về phía cánh cửa ra vào. Lối thoát duy nhất của tôi nhưng tôi gần như không thể nào nghĩ đến việc xoay người lại và một mạch chạy thẳng ra. Tôi cứng đờ ở đó cho cái bóng đen tiến sát lại gần cách mặt tôi chỉ vài chục centimet.

*Xoạch*

Tôi mất đà ngã ngửa về phía sau, một vật thể được ném vào căn phòng, cột khói của nó dày đặc kéo dài vụt qua gương mặt của tôi. Tôi mất lấy vài giây để lấy lại được ý thức về mọi thứ xung quanh. Cánh cửa phòng đã mở toang lại một lần nữa, và tôi đang ngồi ở phía ngoài hành lang nhìn hương về căn phòng. Thầy Thắng đang đứng đó nhìn đống khói nhỏ bốc lên theo áp suất khí lưu thông bay ra ngoài.

_Con có sao không? -Thầy đưa tay nắm tôi vực tôi đứng dậy, nhìn về phía căn phòng.

_Hơ... dạ con không sao. Thầy vừa mới làm vậy?

_Chậc.. thầy đến nơi đã không thấy con đâu, dùng điện thoại gọi thì cũng chẳng gọi được, nhắn tin em cũng chả xem.

Tôi rút điện thoại ra coi, quả nhiên trên màn hình tràn ngập tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, hầu như tôi đã cầm điện thoại trong một khoảng thời gian, nhưng lại chả để ý đến.

_Sao rồi, thấy ổn hơn chưa? Vừa nãy con đã chạm phải thứ gì.

_Con cũng không biết, lúc đầu con tưởng mọi thứ là do thầy bày trò để hù, nhưng rồi mọi thứ cứ như con đã gặp ảo giác vậy.

_Thầy lớn từng này tuổi rồi mà lại đi hù dọa mày cho vui à con, không có rảnh tới mức đó đâu. Nói thầy nghe, con thấy gì?

Tôi tường thuật lại mọi sự kiện cứ nửa thật nửa hư cấu mà tôi gặp phải chỉ vỏn vẹn chưa đầy 10 phút. Chỉ trong 10 phút, độ tỉnh táo của tôi như tụt dốc không phanh, tôi dường như vẫn còn gặp khó khăn trong việc sắp xếp lại trình tự sự việc một cách rõ ràng. Thầy cũng đồng tình một phần giả thiết về việc tôi gặp ảo giác do rò rỉ khí thải y tế hay do tác động khác bởi môi trường. Nhưng chiếc bóng đèn sáng bỗng nhiên nổ thì lại khác, nó thực sự đã vỡ, bột huỳnh quang và mảnh vỡ của vỏ đèn đã phân tán khắp mặt đất, tia lửa điện lâu lâu vẫn bị chập vài cái khiến thầy phải ngắt ngay cầu dao trong phòng đó đi. Có thể nó đã cũ, hoặc tôi không bị ảo giác và những gì tôi gặp là thật.

_Thầy có đem theo những món để kiểm chứng lời của con. Nếu như mọi thứ đúng, tụi mình có thể biết liệu những câu chuyện người khác kể có thật hay không.

_Nhưng, bằng cách nào? Chả lẽ lập đàn tế như trong phim ạ?

_Không, không hẳn. Thầy có đem theo túi bảo bối của mình đây rồi. -Thầy cho tôi xem chiếc cặp vắt chéo vai màu đen, nó trông thật bình thường như bao chiếc cặp khác.

Chiếc ly và que nhang, một cái nhiệt kế, một bộ khánh tay, hai bùi nhùi bằng thực vật khô ( tôi thực sự không biết nó chính là từ loại thực vật nào), một đĩa gạo và một chiếc đèn dầu cầm tay.

_Thầy cũng từng vài ba lần đi kiểm chứng vài năm trước nhưng rồi cứ để nó dửng dưng, thầy có rút ra những nơi có hoạt động lạ thường nhiệt độ phòng sẽ bị giảm đi đáng kể, kể cả là môi trường bệnh viện nơi mà lúc nào nó cũng đã lạnh. Nhang, gạo và bộ khánh tay này sẽ giúp thu hút những linh hồn, hay ít nhất là đánh động đến để chúng xuất hiện. Những món còn lại là để phòng thân, giúp chúng ta chạy trốn.

Nghe thật vô lí khi chúng ta có thể chủ động tìm một thứ đáng lẽ ra không nên có thật trên cái thế giới này. Đã vậy, cái bùi nhùi và chiếc đèn dầu ấy có cái khả năng gì mà đuổi được cơ chứ. Tôi không biết, không tin nhưng cũng không hiểu, nhưng đã lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, suy cho cùng đi về lúc này sẽ để lại cho bản thân tôi một dấu hỏi lớn.

_Chỉ với vài lần nhưng làm sao thầy biết rõ những món còn lại vậy? Đèn và cái bùi nhùi cỏ kia ấy?

_Thật ra thầy cũng không chắc, nhưng mà do vợ thầy bảo nhân gian hay truyền tai nhau về vài thứ này, nghe thầy kể lại vài lần gặp ma, vợ thầy liền dúi thầy mấy món này coi như phòng thân, ai ngờ lại có dịp dùng. Cái vừa nãy thầy ném vào phòng lúc kéo em ra là cái này đấy. – Thầy đưa tôi một cái bùi nhùi ấy.

_Cô trưởng khoa cũng tin những thứ này ạ? – Tôi nhìn đăm chiêu vào cái bó bùi nhùi được buộc sơ xài chỉ bằng một lớp dây siết chặt lại.

_Có hơi mê tín là đằng khác – thầy cười nhè nhẹ tạo bầu không khí bớt căng thẳng hơn- Mình bắt đầu ha.

Thầy châm lửa chiếc hộp quẹt nhỏ để đốt đầu nén nhang sáng lên, cắm vào ly rồi ba tiếng *keng* vang vọng được cất lên, không phải niệm chú hay là đọc kinh gì cả, chúng tôi nhìn nhau rồi lại chờ đợi và quả thật tôi không nhìn thấy nhầm. Căn phong dần trở nên im lặng, cái lạnh lẽo tiếp tục bủa vây lấy căn phòng kín. Cái bóng đen hình người ấy lại xuất hiện mờ ảo trong tiếng khóc thút thít vang vọng, nó một lần nữa bổ nhào về hướng chúng tôi, lần này nhanh hơn, dứt khoác hơn, tiếng gào thét, rú lên ghê rợn, dường như một sự tức giận, dồn nén đã quá lâu bộc phát hết ra sau khi nó bắt hụt tôi lần đầu. Thầy Thắng dường như đã rõ với câu trả lời của bản thân cũng như đạt được mục đích chứng minh bản thân trong sạch và kiểm chứng được những câu chuyện ma trong bệnh viện là có thật. Nhanh chóng thầy đốt chiếc bùi nhùi rồi quăng thẳng vào phía chiếc bóng, nó nhanh chóng lướt sang một bên né.

_Chết!....Hoàng, đốt nhanh!

Tôi lúng túng bật lửa, cái tiếng xoành xoạch xoành xoạch phát ra liên tục trên đầu ngón tay tôi nhưng lửa mãi vẫn không bén. Như một con quái vật đói khát nó hất tung tôi văng ra xa bay cả chiếc bùi nhùi lẫn hộp quẹt, một số chai lọ và ghế có trên bàn cũng vì vướng vào tay tôi mà rớt theo. Tôi đau đớn sau cú ngã, và cái bóng quyết định đuổi theo tôi, thấy vật thầy Thắng nhanh tay châm ngọn lửa trong đèn vặn dầu hết cỡ.


Một ánh sáng phát ra khắp căn phòng. Tôi như cảm giác trời vừa chuyển sang ban ngày chỉ trong vài giây, Đôi mắt tôi nổ đom đóm vì chói, từ từ bò dậy. Thầy Thắng cũng chạy về phía tôi, cả hai người đều không sao, chỉ riêng chiếc đèn dầu thay vì ngọn lửa vàng thì là một ngọn lửa lớn thuần xanh bập bùng cháy. Không tin nhưng buộc phải tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro