Ca 4: Phân tích
Ánh sáng chói chang và cái nóng hừng hực của mùa hè rọi thẳng qua ô cửa sổ, tiếng ve sầu kêu inh ỏi vang khắp nơi, cả người tôi bị lung lay bởi cánh tay của người ngồi bên cạnh. Tôi kêu lên ư ư vài tiếng, rồi để tầm nhìn lấy nét lại khi đột ngột mở to đôi mắt. Thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn trong tà áo dài trắng, bao phủ bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh lá cây nhạt, tóc buộc đuôi ngựa đang vừa cười vừa lấy chiếc điện thoại chĩa thẳng camera vào mặt của tôi làm tôi khó chịu liền đưa tay lên che vào cụm camera.
_Ngủ gì dữ vậy người ta về hết rồi kìa. – nhỏ cười –
Tôi ngóc đầu dậy, những dãy bàn học trống trơn, những người cuối cùng cũng vác cặp bước ra khỏi cửa lớp vừa nói vừa cười bàn xem nên chọn quán nào để ăn. Chiếc bảng phấn xanh được vẽ nắn nón dòng chữ "Ngày tốt nghiệp", trên góc được kẻ ô ghi sỉ số lớp 41, vắng 41, lý do "Đã trưởng thành". Tôi lồm cồm ngồi dậy, Ngân vẫn đứng ngay ngắn, chờ tôi trên tay vẫn lăm lăm chiếc điện thoại, móc vào ngón tay chiếc nón bảo hiểm màu trắng.
_Dậy lẹ chở tao về với, đang nhớ mẹ. Hôm nay không ai đèo tao về được.
_À ừ, đợi chút.
Tôi ngáp dài, tiếng tách từ chiếc điện thoại vang lên, bắt trọn đúng khoảng khắc xấu xí nhất của tôi, nhỏ cười khì khoái chí như vừa thu thập được một chiến lợi phẩm hời. Tôi chậc lưỡi nhưng cũng không để tâm mấy, ảnh dìm của tôi và lũ bạn trong trong máy nhỏ có khi còn nhiều hơn ảnh tự sướng của bản thân. Tôi chộp chiếc áo khoác màu đen vắt ngay ghế, lộn cổ tay áo lại rồi mặc lên người, nhanh lấy chùm chìa khóa và cái balo rỗng.
_Đi.
_Ờ đi.
Chiếc xe máy điện thong dong chạy trên đường nhựa của thành phố nhỏ, dưới cái nắng mùa hè, ngày cuối cùng đến trường chả lưu đọng mấy vào tâm trí của tôi. Thật ra đúng hơn tôi đã gặp ngay khủng hoảng trước khi còn đủ bộ nhớ để lưu lại kỉ niệm đẹp của thời học sinh vô lo vô nghĩ.
_Mày còn buồn à? Chuyện của mẹ mày.
_Ừm.
Cả hai lại im lặng một vài giây sau câu trả lời cộc lốc của tôi. Tôi không hiểu vì sao nhỏ lại hỏi tôi chuyện mẹ tôi mất vào lúc này. Nhỏ và lớp cũng đã có mặt an ủi tôi vào đám tang, sau đó thì cũng chả ai nhắc lại ngoài một mình nhỏ.
_Mẹ mày sẽ vui lắm, khi nhìn thấy được mày trưởng thành như thế này, tốt nghiệp, đậu trường y, ra đời làm bác sĩ.
_Người mất rồi thì còn biết vui buồn gì? Tao chưa kịp làm gì báo hiếu hay chí ít là giúp đỡ được bệnh của mẹ tao.
_Vậy mày nghĩ chết là xong rồi à ? – chắc là câu nói của tôi không vừa lòng nhỏ nên cố gắng hỏi sấy
_Ừa, theo tao là vậy, chết là hết. Có còn lại được gì đâu.
_Nhắm vậy thì lỡ một mai mày biết mày ra đi khi nào, mày nhắm mày làm được gì nữa đâu. – Nhỏ nói như vu vơ, hay muốn sát thương tôi, tôi cũng không rõ, chỉ biết là nãy giờ mọi câu nói của tôi đều không đúng với ý nhỏ-
_ Chắc là cứ từ từ chờ đợi cho đến khi ngày đó thực sự tới, như cách mẹ tao đếm từng ngày, suy cho cùng cũng chả ai muốn biết thời gian còn lại của bản thân đâu.
_Vậy hả. Nói như mày thì tao với mày chả hợp nhau rồi. Tao sẽ tìm mọi cách để sống hết mình, như kiểu ngày mai bản thân chết đi, tao muốn để lại gì đó, cho mày, cho người thân của tao, khiến mọi người phải nhớ tới tao ngay cả khi tao không còn nữa. – Nhỏ nói như một con người có thể lạc quan một cách vô lý trước mọi tình huống éo le mà bản thân phải gặp.
_Thế thì cố mà sống cho tốt vào.
..........
Cuộc đối thoại dần bị đưa đến ngõ cụt vì những câu nói có phần cộc lốc của tôi, không còn nhớ rõ tôi và nhỏ đã bàn thêm những gì hoặc có lẽ trong kí ức của tôi cũng dần nhạt phai đi vì đã quá lâu. Chúng tôi cũng dần ít liên lạc với nhau khi mỗi người một ngả, theo học ở nơi khác nhau. Năm thực tập thứ hai, tôi lại gặp nhỏ khi được chuyển viện trên giường bệnh, cơ thể yếu hơn ban đầu trong kí ức của tôi, các dấu hiệu bệnh không quá phức tạp, lâu lâu nhỏ sẽ vào để kiểm tra sức khỏe, rồi tần suất nhập viện vì các triệu chứng trở nặng lên. Từ việc gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày đến mất khả năng di chuyển, sau đó phải ở lại viện trong một thời gian dài, được chuẩn đoán lượng thời gian còn lại, và cuối cùng lại ra đi khi chưa hoàn thành được bao nhiêu mục tiêu của bản thân. Trớ trêu thay cho một con người trong mắt tôi lúc nào cũng mang đầy sự lạc quan lại ra đi sớm hơn một đứa bi quan như tôi.
***
Cũng không hiểu vì sao, bất giác tôi lại nghĩ về những ngày mà nhỏ còn sống. Tôi bần thần một lát rồi trèo xuống khỏi giường, lấy nước rửa mặt cho tỉnh ngủ, thằng Kiệt cũng đang cố khuyên tôi nếu thấy không khỏe thì nó có thể giúp tôi mua tí cháo ăn tối để bù sức vì thức khuya và thi cử. Như một thằng bị hoang tưởng, thoáng tôi cứ thấy gương mặt và nụ cười vui vẻ của nhỏ đè lên mờ ảo trên hình phản chiếu của tôi trên tấm gương, tôi dụi mắt thì hình bóng ấy lại biến mất, có khi tôi thực sự đã bị vắt kiệt sức và không còn đủ tỉnh táo, nhưng tôi cũng không cảm thấy sợ, hoặc do đã quá quen với những sự kiện kì lạ dạo gần đây.
Trưa hôm sau, khi tôi học xong bài về các bệnh học nội khoa, tôi nhanh chóng dọn đồ và chuẩn bị xách cặp đi ăn với thằng Kiệt để kịp vòng qua bệnh viện để thực tập lâm sàn thì điện thoại đổ chuông cắt ngang cuộc xã giao giữa tôi và nó. Trên màn hình hiện rõ người được lưu trên danh bạ "Thầy Thắng". Tôi vội nhanh chóng nhấc máy, trả lời ngay.
_Dạ alo thầy?
_Hoàng phải không, có rảnh bây giờ không? Thầy muốn nói chuyện một lát.
_Dạ được hiện tại con cũng đang rảnh, con định đi ăn, thầy muốn nói qua điện thoại hay trực tiếp ?
_Con vào thực tập lúc 1 giờ hơn đúng không, gặp trực tiếp đi, ở văn phòng khoảng 10 15 phút gì đó thôi. Thầy đang không bận, nếu như lỡ thì lâu lắm mới trao đổi được
Tôi và thằng Kiệt nhìn nhau, ngán ngẩm vì có thể hôm nay nó sẽ phải ăn trưa một mình với đám con gái, nhóm học tập trong lớp của tôi khoảng 6 đứa chỉ mỗi 2 thằng con trai, nó thúc vào vai tôi cười nhàn nhạt ghẹo tôi vì nghĩ rằng có khi tôi đang đắc tội lớn với thầy. Tôi đi cùng nhóm một đoạn rồi nhanh chóng tách lẻ, lúc đi còn loáng thoáng nghe tụi con gái cứ nói về mấy thứ ma mị hôm trước bọn nó được nghe kể, hình như bọn nó nói rằng mấy ngày gần đây có vài người bắt gặp vài đĩa gạo và nhang cúng xung quanh bệnh viện. Tôi mua nhanh ổ bánh mì heo quay 20 nghìn vừa đi vừa vội gặm cho xong trước khi đến văn phòng giám đốc bệnh viện.
Đây là lần thứ 3 tôi đến đây kể từ cái đêm tôi lẻn vào và bị bắt gặp, thầy ngồi ngay chiếc bàn làm việc ở một góc, phía trước kê sẵn một chiếc ghế lấy từ cái bàn chữ nhật bự giữa phòng. Tôi lịch sự gõ vào cánh cửa đang mở sẵn, ló đầu vào chào thầy một tiếng rồi mới đi vào. Thầy nhanh chóng mời tôi vào để cho tôi một chai nước suối lôi từ trong tủ lạnh ra.
_Thầy coi qua đoạn phim con quay tối hôm trước rồi. Sao tự nhiên dám đi một mình mà không hỏi thầy. – Thầy đưa tôi chai nước rồi ngồi xuống ghế đối diện với tôi-
_Lúc ấy con định hỏi thầy thử tìm hiểu tiếp, nhưng mà không liên lạc được, vả lại khi ấy con đi ngang thấy nó có nguy cơ.
_Thôi mốt lần sau cẩn thận nếu có muốn tìm hiểu thì báo trước được cho thầy khi nào thấy an toàn hẵn đi, nhưng cũng nên hạn chế, mình không đoán được nhiều dựa trên đống thông tin ít ỏi này đâu.
_Dạ...- Tôi gật đầu, tay xé vỏ nắp chai nước đưa lên miệng tu ừng ực để trôi đi đống bánh mì vừa gặm.
Thầy mở đoạn video của tôi lên xoay màn hình máy tính lại, cái thước phim trên màn hình máy tính cũng trông khó coi như trên màn hình điện thoại tôi, những điểm ảnh, âm thanh chồng chéo méo mó. Các đoạn không có các hiện tượng lạ hoặc đầy đủ ánh sáng thì hầu như đều quay lại được với chất lượng tốt hơn. Đoạn phim vẫn kết thúc khi ánh lửa màu xanh lam từ ngọn đèn dầu nhỏ trên tay tôi bập bùng cháy như đang nhảy múa.
_Dựa vào đoạn phim con quay được thì thầy có thêm kết luận để tụi mình có thể nhận biết một số khu vực có xuất hiện các bóng ma này. Việc xuất hiện mấy sự kiên kì lạ trong khuôn viên bệnh viện gây ra sự chênh lệch nhiệt độ so với khu vực khác và vấn đề nhiễu loạn điện từ trường, khiến cho thiết bị điện hoạt động một cách bất thường, dựa trên chiếc máy đo điện từ trường của thầy đưa con, thì còn có khi bị quay lại bởi camera và ghi âm.
_Nhưng con xem lại cũng không có gì quá bất thường.
_Đây, để thầy tua lại........ Chỗ này, thấy không. Ngay phía góc phòng.
Tôi nheo mắt lại dùng bộ não để tưởng tượng và mọi giác quan để nhìn thấy vùng điểm ảnh tối đen. Cũng đúng là cái hình thù mà tôi đã thấy của một bóng đen, tôi thấy lúc kiểm tra lại nhưng mà nó, mờ và cực kì khó nhìn.
_Cái này con cũng có xem xét qua, con nghĩ là do điện thoại quay quá mờ nên có thể nhìn ra nhầm, con cũng đã xem qua khúc này rồi.
_Ừ nếu như đúng là do không phải thì thầy có một đoạn khác. – Thầy bắt đầu lia tay kéo chuột tìm điểm để tua đúng rồi bấm nút dừng- Chỗ này thì sao.
Tôi đứng hình một lát, lần này nó rõ thật. Điểm ảnh trên màn hình cũng chồng chéo và hơi rè nhưng lần này chiếc bóng ấy thực sự rõ nét, mắt dán chặt vào hình ảnh mờ mờ ấy. Cái bóng chỉ đứng đó, không rõ mặt mũi tóc tai, đứng như nhìn chằm chằm vào camera, hay là nhìn tôi hiện tại. Tuy nhiên nó không phải là thứ mà tôi thấy đêm hôm đó.
_Sao vậy? Phải nó không, thứ mà con đã cố tìm vào tối hôm đó.
_Không phải.... Thứ con thấy tối hôm đó khác hẳn, cái đầu của nó gãy ngang, dáng hơi khom nhìn giống đàn ông, hơi thấp hơn con một tí.
_Nói vậy là có thể là sự sai lệch của thiết bị do biến động từ trường khiến điện thoại lỗi, cũng có thể nó có khả năng biến đổi, hoặc đêm hôm đó con đã giáp mặt với hai bóng ma. – Thầy quay chiếc màn hình máy tính lại phía bản thân-
Tôi cũng không dám chắc suy đoán của thầy là sai, nhưng tôi lại có cảm giác khác. Những gì tôi làm đêm hôm đó, hầu như đều được thầy chỉ cho vào cái đêm đầu tiên bọn tôi làm việc cùng nhau, trừ việc quay lại đoạn phim là do tôi nhất thời nghĩ ra để thuận tiện cho việc tìm hiểu. Vốn vì tôi nghĩ, đây cũng không hẳn là những hiện tượng siêu nhiên, tâm linh, kì bí đáng sợ, nó là chuỗi hiện tượng hóa học, vật lý nào đó hoặc do tinh thần không vững nên tự hù dọa bản thân. Thế nhưng những gì xuất hiện trên đoạn phim đã làm tôi phải suy nghĩ thêm về những thứ mình đang gặp. Dù gì đây cũng là lần thứ hai tôi đi tìm hiểu chuyện nên mọi thông tin chẳng hướng đến đâu.
_Thế nếu được thì sắp xếp một buổi tối, thầy sẽ đi chung với con trở lại tìm hiểu tiếp.
_Dạ, để con tìm ngày rảnh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro