Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ca 2: Mơ

Tiếng tít kéo dài của máy đo điện tim vang liên một hồi lâu tay tôi vẫn liên tục dập trên ngực trái của Ngân, vừa dập vừa gào lên tục từ "Cố lên, dậy đi", lực tay tôi ép càng mạnh, tôi dần đuối sức và nhịp ép không còn đều đặn cho tới khi bác sĩ bảo tôi thả tay ra và báo cho người thân thời gian tử vong. Mẹ của nhỏ ngồi khụy xuống ngay góc giường ôm lấy chân nó mà òa khóc kêu con, các điều dưỡng nhanh chóng tháo hết dây truyền dịch, thay màu vòng tay thành đen rồi lấy tấm chăn trắng ấy phủ lên gương mặt của nhỏ sau đó đẩy cả giường đi trong sự bất lực của người nhà. Tôi thẩn người ra đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy sau khi ép quá mạnh tay và liên tục trong một khoảng thời gian. Đây không phải là lần đầu tiên tôi ép tim, cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi được yêu cầu xông vào khi có bệnh nhân lâm vào ranh giới của sống và chết. Nhưng mà đây là lần đầu tiên sự sống nó vụt khỏi tay tôi nhanh đến vậy, dù mẹ tôi đã mất nhưng mà lúc đó mẹ tôi còn chẳng được nhìn tôi lần cuối. Cái chết áp lực biết bao, ngực tôi như nén lại hơi thở không thể ra hơi, tôi như choáng váng sốc trước khoảng gần nửa tiếng vừa xảy ra. Người ra đi trong đau đớn, người ở lại sống trong đau khổ. Thằng Kiệt cũng bước tới vỗ vào vai tôi an ủi khi đôi mắt đang rơm rớm lệ

Trưa hôm đó trời âm u tăm tối, nhưng chẳng có lấy một giọt mưa. Tôi theo xe chở thi hài của nhỏ về nhà, mẹ của nhỏ vừa sụt sùi khóc vừa gọi điện thoại trên đường đi, chúng tôi ở cùng quê, đường đi cách xa thành phố hơn 1 2 tiếng. Đến nhà của nhỏ tôi đã thấy chiếc linh cửu đã mở sẵn nắp quan, khung rồng phượng xung quanh vẫn đang được người ta dựng lên với mấy bóng đèn led chớp tắt. Các sư thầy cũng đã đến sẵn lập bàn cúng và chỉ chờ mỗi Ngân vào nhà để tiến hành làm lễ. Ngày hôm đó sự mệt mỏi và áp lực đã từng bước đè nén lên cơ thể tôi. Nhìn người nhà của cô bạn đau xót cho mảnh đời còn quá trẻ. Tôi có nán lại với vài cán bộ y tế với tâm trạng phức tạp nghe đọc xong kinh rồi nhanh chóng thắp nhang để quay trở lại bệnh viện. Những gì tôi nói sáng hôm ấy rằng tôi sẽ quay lại khi rảnh để thăm, nhưng rồi lại đứng đây nhìn di ảnh của người con gái ấy.

***

_Nè đang nghĩ vu vơ gì vậy. – Giọng Ngân cất tiếng hỏi

_Hả? Có gì đâu chỉ tại tao thấy tối hôm nay gió mát chill quá thôi. – Tôi đáp-

_Học Y bài nhiều quá ha lúc nào tao cũng thấy mày ôm chồng sách để ngồi coi, thăm tao chứ có phải cái lớp để mày ngồi học đâu. Giờ đang rảnh cũng phải chơi với tao chút chứ – nhỏ phồng má kiểu gái anime làm mặt dỗi dễ thương nhưng mà trông có vẻ nó chả hiệu quả tẹo nào.

_Thăm gì nổi mày, khỏe như trâu mà cứ đòi người khác thăm bệnh, tao đang nghiên cứu mày đó nên là ráng chịu khó nhìn tao ôm chồng sách lúc tao ở đây đi.

Tôi lật trang sách nói về các hoạt động bất thường nút xoang của tim vừa nhìn vào cái máy đo điện tim dán dính vào người của nhỏ, có cả các đầu kẹp vào ngón tay. Tiếng bíp bíp vẫn vang lên đều đều, các chỉ số vẫn bình thường. Tôi gật gù vừa định đọc vài dòng xem mình có bỏ sót phần nào khi đọc các số trên máy hay không thì nhỏ lại cất tiếng hỏi.

_Ê mày có nghe người ta đồn bệnh viện này hay có ma không?

_Tao thấy bệnh viện nào cũng bị đồn có ma hết mà -Tôi không ngẩn đầu lên nhìn mà chỉ chăm chú vào mấy cuốn sách tôi lót trên đùi, tay tôi đang nắm lấy cổ tay nhỏ nhẩm đếm nhịp tim- Nhưng mà sao mày hỏi vậy?

_Mà nếu có mày có sợ không?

_Chắc là không. – Tôi đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào sách-

_Sao mày chắc vậy?

_Ai biết được, chắc tại tao con trai, tao cũng ít coi mấy thứ liên quan tới thể loại kinh dị, ma quỷ, với cả tao không có niềm tin vào tôn giáo tính ngưỡng hay tâm linh lắm. Với cả hồi mấy năm đầu tao học trên xác ướp, tiêu bản cái nào cái nấy hình thù thấy ghê sặc mùi formaldehyde riết cũng quen.

_Vậy hả, vậy nếu tao có chết rồi thành ma ám mày mày có sợ không?

_Tao chịu chắc cũng tùy mức độ. Chả phải bây giờ mày đang ám tao với cái bệnh đeo bám của mày hay sao. Mà cỡ mày có mà ám tao làm như tao sợ, chắc làm trò cười cho tao thì có. Mà tự nhiên hỏi mấy chuyện này làm gì? Mới đọc truyện ma hả?– Tôi cau mày liếc lên gương mặt của nhỏ, nhìn cũng tràn trề sức sống, hơn hẳn mọi hôm. Chắc là do nhỏ chưa lau lớp trang điểm đi-

_Không, tao thắc mắc thôi, à mà bệnh viện trường mày có làm cái vòng tay màu đen mới nhìn cool quá ha. – Nhỏ cười-

_Ừ, nghe nói cũng mới khoảng thời gian thôi, vài năm gần đây....... Khoan cái màu đen là cho người chết mà?

_Phải không? Tại tao đang thấy có người đứng trước cửa phòng mình đang đeo một cái mà.

Tôi sửng sốt trước câu nói của Ngân, vội ngoái đầu ra hướng phía cửa nhìn. Một người đàn ông trưởng thành đang đứng trước cửa nhìn chằm chằm qua lớp kính, ông ta mặc bộ đồ của bệnh viện, vòng trên tay thực sự có màu đen, tôi đổ mồ hôi hột, mong rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý. Tôi tự trấn an bản thân, miệng vẫn đếm nhịp đập của cô bạn. Tay tôi siết chặt lấy cổ tay của cô bạn vì lo lắng, rồi chạm vào vòng tay của nhỏ.

_À nhắc mới nhớ, nãy có chị cũng phát cho tao cái màu đen để đeo, nhìn đẹp mà.- nhỏ nhìn xuống ngắm nghía- Lúc mấy chị y tá chuẩn bị đẩy tao đi ấy, nhớ không?

Tôi đứng hình, liếc xuống cái vòng tay mà tôi đang nắm vào. Nó màu đen, ghi rõ họ tên Huỳnh Kim Ngân. Tiếng bíp kéo dài, tôi hoảng hốt nhìn vào máy đo điện tim, đường điện tâm đồ thẳng băng, mọi con số chuyển hết về 0. Nhỏ vẫn ngồi đó.

_Này......là mày giỡn đúng không? ........Ngân?

_Sao vậy? Mày vừa nói rằng mày sẽ không sợ tao nếu tao đã chết kia mà? – Ngân nở nụ cười nhạt đầy sự thắc mắc, gương mặt dần hơi tái nhợt, xanh xao đi, vết thâm hằn sâu vào hai hốc mắt và máu cam từ mũi nhỏ chảy ra thành dòng. Trong khi đó tai tôi ù đi trong câu nói vang vọng, thị giác và thính giác như dần bị bịt kín lại.

 

Tôi giật phắt mình ngồi dậy, mồ hôi ướt đầm đìa cả áo khoác chưa cởi. Hai ông anh khóa trên đang ngồi nói chuyện trên giường cũng phải nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Thằng Kiệt ở phía dưới cũng quay qua nhìn tôi hỏi xem đã có chuyện gì. Tôi thở hổn hển cho đến khi lấy lại được nhận thức rằng mình đã thiếp đi trong kí túc xá và điện thoại tôi đang hiển thị là 5 giờ rưỡi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro