Ca 1: Thăm bệnh
Cánh của nhôm được mở nhè nhẹ gây nên tiếng kẻo kẹt trong bóng tối mù mịt, căn phòng bừa bộn dần dần được lộ diện mờ ảo hiện hữu trước ánh đèn cầm tay. Nuốt nước bọt tôi đẩy cửa bước vào căn phòng ấy chân vô ý giẫm phải vài mảnh gạch vụn bị vỡ tạo ra âm thanh lạch cạch rồi tự giật mình. Bước vào giữa căn phòng đồ đạc ngổn ngang, những chiếc giường sắt được gấp lại quăng bừa một góc. Tôi gạt tay đẩy cái cán từ giữa phòng sang một bên cho đỡ vướng. Vội bày đống đồ đã bỏ sẵn trong túi đeo chéo của bản thân ra, bỏ cái đèn cầm tay và cái nhiệt kế đo nhiệt độ phòng qua một bên. Chiếc ly cao được bỏ cạch dưới đất, rồi tôi moi ra cái bật lửa xoành xoạch gạt cho đến khi ánh lửa bật lên kèm theo tiếng phực mang thêm một nguồn sáng vàng le lói khác sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo đến thấu xương. Tôi rút nhẹ cây nhang trong túi vội châm vào ánh lửa truyền sang cây nhang cháy đỏ rực, vội quạt nhẹ cây nhang cho nó đừng cháy quá lớn, ánh lửa tắt đi chỉ còn lại một chấm đỏ hỏn kèm với làn khói trắng bốc lên nghi ngút. Tôi thở dài rồi bày chiếc đĩa đựng gạo, bỏ nhẹ nhàng xuống đất để nó không bị đổ vương ra khắp sàn nhà. Lôi ra thêm một thiết bị nhỏ như một chiếc điện thoại cục gạch nhấn vào nút màu đỏ để mở nó lên. Tiếng tít kêu lên cùng đèn xanh lá cây từ phía màn hình rọi vào mắt tôi khiến tôi nheo lại một lát rồi bỏ nó xuống đất. Tôi lục lấy thêm ra một cái đèn dầu nhỏ có cái quai xách tay và một bộ khánh tay. Tôi với tay tắt chiếc đèn cầm tay đã bỏ cạnh bên, rồi gõ một tiếng keng vang lên một tiếng đinh tai sau đó vội cầm cái đèn dầu lên đứng lùi lại một lát. Âm thanh vang vọng của bộ khánh tay dần vơi đi trả lại sự yên lặng trong căn phòng tối, tôi nín thở chờ đợi một sự kiện nào đó sẽ xảy ra, cả hai tay đã cầm sẵn chiếc đèn dầu và hộp quẹt để đốt lên bất cứ lúc nào. Một vài giây trôi qua, không có chuyện gì, tôi đảo mắt lấy một vòng chẳng có gì lạ, đóm đỏ le lói của cây nhang vẫn đang cháy rực. Tôi vội thở ra để lấy hơi thì có một luồn gió lạnh vụt qua gáy làm tôi giật bắn mình. Tay làm rơi các đèn dầu đang cầm trên tay vừa định nhanh chóng cúi xuống nhặt thì cái cửa mở toang lúc nãy đóng cửa một tiếng rầm, xung quanh dần vang lên tiếng rên rỉ ỉ ôi như tiếng khóc, thiết bị tôi mở vừa nãy bỗng nhiên kêu lên tiếng e e inh ỏi màn hình nhảy sang màu đỏ. Đóm lửa nhỏ trên đầu que nhang rực sáng lên rồi bỗng tắt rụp tàn nhang rụng xuống khói cũng ngắt dần, tôi nhặt nhanh cái đèn dầu vội quẹt nhanh hộp quẹt vài tiếng xoành xoạch để đánh lửa lên, đồng thời đảo mắt liên tục để xác định phương hướng và vị trí của bóng đen hình người. Cổ nó gãy ngoặt như sắp đứt lìa, mỗi bước di chuyển phát ra tiếng kêu răng rắc như xương gãy. Đôi mắt trắng dã, tròng mắt như lồi hẳn ra ngoài đang lao nhanh vùn vụt lại phía của tôi. Một tiếng phực rồi tôi nhanh chóng đút thẳng tay vào tim đèn dầu, hơi đèn dầu hắc lên rồi bùng lên một ngọn lửa sáng rực như lao ra ôm trọn lấy bàn tay tôi khiến cho căn phòng rực sáng đến lóa hoa cả mắt. Ánh sáng ấy dần dần nhẹ lại, ánh lửa trong chiếc đèn bập bùng một ngọn lửa màu xanh lam.
***
_ Sao tự nhiên ngồi ngẩn người ra vậy không lo mà đánh dấu đống bài học để sắp thi đi kìa.
Tôi ngớ người, lấy lại ý thức nhìn vào cô gái đang ngồi trên giường, khuôn mặt có hơi hốc hác, tay chân cũng gầy đi ít nhiều, da dẻ hơi tái nhợt, đang nhìn vào cái gương cầm tay, tay còn lại đang cầm một chiếc bông tẩy trang thoa nhè nhẹ vòng quanh khuôn mặt.
_ Gì làm gì nhìn dữ vậy bộ mới thấy người bệnh skin care hả ? – cô hỏi tiếp
_Ừa cũng mới thấy lần đầu có người lo cho cái bản mặt của mình hơn là tình trạng sức khỏe của bản thân mình hiện tại đó.
Cô gái im lặng một lát, tay vẫn thoa đều miếng bông trên mặt rồi nhăn nhó.
_ Im mày, mở miệng ra là thúi quắc. Ăn nói vậy hiểu sao không nhỏ nào dám chịu quen mày là phải.
Tay tôi dò lấy 2 cuốn sách nặng kịch viết chi chít các chi tiết và mô tả của cơ quan, các từ ngữ chuyên ngành, các bệnh lý, truyền nhiễm liên quan, rồi kẻ các đánh dấu bằng bút dạ. Gật đầu với câu nói trên một cái rồi lại ngẩn mặt lên.
_Thì tao nói thiệt mà, tao chưa thấy bệnh nhân nào trang điểm còn nhiều hơn người vào thăm.
_Nói hay quá rồi không lẽ để người ta nhìn tao trong cái bộ dạng này.
_Người ta thăm sức khỏe mày chứ có vào đây ngắm hoa hậu đâu
_Nhưng mà tao không muốn người ta nhìn tao thương hại vậy đâu – nhỏ nhăn mặt – khó chịu lắm nhìn tao như gánh nặng vậy.
_Nói vậy tao chịu luôn -tôi thở dài- Nhưng mà ngày mốt mày được ra viện đúng không? Đang dần cải thiện rồi hả.
_Ừa hỗm có có thông báo với người nhà tao để làm thủ tục rồi, mà nói là ra viện chứ thật ra trả tao về nhà vì thấy tao hết cứu thì đúng hơn. Một năm nữa chắc cũng đủ để tao làm mấy trò tao thích rồi tao đang cũng cảm thấy khỏe hơn xíu, chứ nằm không ở đây một năm nữa tao cũng chịu thua.
Tôi đảo mắt nhìn cô gái vừa lấy miếng bông tẩy khác bắt đầu chà lên vùng miệng rồi kéo dần xuống tới cổ, đôi tay đeo vòng định danh màu xanh lá lau nhanh thoăn thoắt. Bộ đồ bệnh viện cấp cho nhìn đã sờn cũ còn có những lợn cợn chỉ nổi lên, người bệnh đã tàn tạ giờ nhìn lại cùng cái outfit lại còn tàn tạ hơn. Cô ở bao phòng 2 giường nên giường bệnh bên cạnh chả có ai, chỉ toàn là đồ đạc linh tinh, phích nước, hộp đựng đồ ăn, sữa rồi nước yến giỏ trái cây mà người thân quen mang đến tặng. Chiếc xe lăn được xếp gọn bỏ vào một góc. Chắc là khoảng một vài ngày rồi cô cũng chả được ra khỏi phòng bệnh của mình.
*Cộc cộc*
Tấm kính từ chiếc cửa nhôm vang lên tiếng gõ cửa khiến tôi và người con gái cạnh bên phải ngoái đầu lên nhìn, một người đẩy mặc áo blouse trắng xe chở linh kỉnh thuốc đóng trong các lọ thủy tinh, các bịch dịch truyền, nước biển. Người phụ nữ trung niên ấy đẩy cửa bước vào phòng.
_Sinh viên phụ cô thay thuốc cho bệnh nhân nhé. – Người phụ nữ cười nói -
_Ơ cô trưởng khoa sao tự nhiên cô lại đi làm mấy việc này, điều dưỡng đâu hết rồi với cả đã đến lúc con trực đâu cô
_Thẳng quỉ này, lát con cũng trực thì phụ cô xíu không được hả, cô cũng phụ người ta thôi ai cũng bận hết mà, chuẩn bị lát nữa giao ban cô đang rảnh mà con cũng đang rảnh mà. Sẵn cô đang muốn hỏi chuyện xíu, rồi làm lẹ lẹ lát giao ban nhanh cái chân lên.
Tôi trút lấy hơi thở dài đặt mấy cuốn sách với đồ linh tinh trên đùi xuống chiếc giường bên cạnh đứng dậy, đi lại xe đẩy rút một đôi găng tay, cẩn thận khóa van ngắt dịch từ túi dịch cũ treo trên móc rồi lấy nó ra, bỏ vào ngăn dưới của xe đẩy, sau đó lấy túi dịch đầy khác thay vào. Trong lúc tôi làm người phụ nữ trung niên ấy cũng lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô gái trẻ.
_Cô cũng lấy làm tiếc khi mà để con biết tình trạng của bản thân, thôi thì mai mốt ráng con ha điều gì mình thích làm trước thì ưu tiên làm.
Người con gái trẻ chỉ biết vâng dạ rồi cười trừ với vết hằn sâu trên hốc mắt tiều tụy kia, cô trưởng khoa lục ra từ túi áo blouse một viên kẹo ngậm thảo mộc, đưa cho cho cả tôi và người con gái lúc lấy ra cô làm rớt một món đồ gì đấy, tôi để ý thấy trong lúc tháo găng tay rồi cúi xuống nhặt. Là hình của một cậu bé trai chụp chung với cô và một người đàn ông khác, tôi nhận ra ngay là giám đốc bệnh viện này, đồng thời cũng là trưởng ban ngành của đại học kiêm bệnh viện tôi đang vừa học vừa thực tập.
_Cô làm rớt này.
_À, cô cảm hơn con. Hình con trai của cô.
_Con trai nhà cô ạ? Đang học lớp mấy rồi, nhìn cũng dễ thương nè – nhỏ kia xấn lại nhìn vào tấm hình.
_Ừa, thằng con nhà cô đó. Nó cũng trạc tuổi tụi con đấy. Nó cũng học y, nhưng mà nhà cô đang cho nó bảo lưu để học nước ngoài, sau này nó về học cho đến tốt nghiệp sau.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại đột ngột vang lên, tôi vội rút điện thoại ra coi giờ đã 7:15, còn khoảng 15 phút nữa là đến giờ giao ban chuyển sang tôi trực. Tôi vội vàng xin phép trưởng khoa, rồi nhanh tay dọn đống đồ tôi quẳng lên giường của cô bạn bỏ vào balo rồi dọt ra cửa
_Làm sinh viên Y nhiều việc nhìn hay ha, nếu mà đủ khỏe con cũng muốn được tiếp tục học như nó vậy. – Cô bạn nói với người phụ nữ, người phụ nữ cũng cười nhẹ nhàng
_Ừ nhưng mà cũng khá cực cho tụi nó. Bị sai vặt cũng nhiều, mà học cũng áp lực lắm.
Tôi vội ngoảnh đầu lại cửa nhăn mặt một cái biểu thị là mình đã nghe câu nói tràn đầy sự khúm núm của nhỏ bạn rồi đi nhanh
_Lát rảnh tao quay lại. – Tôi ngửa cổ từ phía cửa
_Cứ đi đi mẹ tao chắc mua đồ ăn sáng lên rồi.
Cứ thế rồi tôi phóng đi nhanh vun vút qua hành lang để chạy đến phòng họp nhận ca trực.
***
_Minh Hoàng...... Minh Hoàng....
Tôi giật mình ngóc đầu dậy khỏi bàn, các bác sĩ, điều dưỡng và sinh viên thực tập đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vừa ngủ gục trong giờ giao ban, tôi liếc nhìn xung quanh thấy cô trưởng khoa đang nhăn mặt. Thằng Kiệt ngồi kế bên thúc vào tay tôi, giục tôi nộp báo cáo bệnh án. Tôi vội nộp báo cáo bệnh án mà bác sĩ đã chỉ định trong ca trực tối qua, sẵn còn bị rầy một phát vì không tập trung trong giờ giao ban.
Một lúc sau mọi người thu xếp đồ đạc bắt tay vào làm việc, tôi và thằng Kiệt dọn đồ dùng cá nhân rồi xách cặp đi về sau ca trực tối qua. Thấy tôi ngáp dài thằng Kiệt vỗ vai tôi một cái rõ đau.
_Ngáp dài ngáp ngắn làm gì hôm nay được rảnh rồi về tha hồ mà ngủ, hồi tối có bận bịu gì đâu mà mày không chịu chợp mắt một lát để ăn chửi thế. Lớ ngớ trực lại nhe con. – Nó cười khẩy
_Mày thì biết gì. – Tôi nhăn mày cau có-
_Thì biết gì đâu, tự nhiên tối qua mày kêu tao canh giùm cả phần trực mày để mày chạy đi đâu gần cả tiếng mới chịu về hên không có ai bắt mày giữa chừng là tao bị vạ lây nữa.
_Thì giúp tao tí tự nhiên tao thấy lúc đó không được khỏe xíu. – tôi cúi mặt xuống-
_Hay là mày còn buồn vì nhỏ mày nhận ca vừa mất tuần trước à. Thích người ta rồi hay gì? Tiếc thế thằng bạn tôi vừa rung động mà.
_Mẹ! Chuyện sống chết của người ta mà mày nói làm như giỡn. Nó là bạn học cùng cấp với tao, thì cũng buồn chứ, vì tao thấy lẽ ra nhỏ qua mấy ngày hôm sau là nó được xuất viện để tận hưởng cuộc sống còn lại của nó, vậy mà tự nhiên nhỏ lên cơn co giật, cả phòng hoảng cả lên kêu bác sĩ với tụi mình tới cấp cứu. Lần đầu tiên tao tụt mất một mạng sống khỏi tay tao, mẹ của nhỏ khóc bất lực đến mức không đứng lên nổi. Bệnh nó như cực hình vậy, suy đa tạng, teo cơ, đang khỏe tự nhiên gần như mất khả năng di chuyển rồi ra đi đau xót như vậy.
_Kể cũng tội. Bữa đó tụi mình trả nhỏ về nhà, nhìn gia cảnh cũng không khấm khá là bao, vậy mà gặp toàn mấy bệnh ác. Vậy là vì nhỏ mà mày học Y à? Crush nó từ lâu rồi sao? Làm gì có ai có nhỏ bạn thân khác giới nào mà lâu như vậy được. Với cả làm gì có ai lại đi chọn học Y mà không có lí do. – Nó để tay lên cằm suy đoán như một thám tử-
_Mày phui phủi cái miệng đi, không biết toàn nói bậy bạ. Thì tao với nhỏ cũng có thân, nhưng mà thật sự không đến mức đó. Tao học Y vì mẹ tao cũng mắc ca tương tự, mất cũng lâu rồi. Bệnh của mẹ tao là động lực để tao thi, nhưng mà lúc đó tao đã chẳng kịp báo tin mừng khi đậu.
_À... Xin lỗi, tao không cố ý gợi lại chuyện buồn của mày.
_Vậy mà nãy giờ mày đá xéo người mới mất xong mày đúng là thằng tiêu chuẩn kép. -Tôi lấy tay đấm lại vào bả vai nó khiến nó điếng lên một tiếng "Ui"
_Mà nhỏ tên gì quên rồi mậy?
_Ngân, Huỳnh Kim Ngân.
Bọn tôi chia tay nhau khi tạt ngang căn tin bệnh viện, nó muốn ăn sáng rồi mới chịu về phòng kí túc xá của trường. Trường của tôi là một loạt cái tòa nối tiếp nhau gồm có cả bệnh viện, đại học và cả kí túc xá. Bệnh viện thì bị ngăn cách ra khỏi khuôn viên trường để tránh ảnh hưởng đến đại học bằng một bức tường cao gần 2 3 mét, nên con đường về kí túc xá của tôi phải đi ra khỏi cổng bệnh viện, rồi vòng ra đến cổng trường đi vào bên trong rồi tiếp tục di chuyển đến kí túc xá. Không gian bên trong sảnh lẫn bệnh viện đông đúc kẹt cứng người vô cùng ngột ngạt, những tầng lớp lao động ngồi la liệt khắp nơi chờ bốc số, khám chữa bệnh, mặt ai nấy đều phờ phạc cả ra vì chờ quá lâu. Tôi vòng qua cổng, nơi ánh sáng chói chang rọi thẳng vào con mắt đi đến cổng đại học rồi tiếp tục cuốc bộ lên kí túc xá. Phòng kí túc xá nhét vỏn vẹn được 4 chiếc giường tầng, trên là giường dưới bàn học, có bố trí được cái nhà vệ sinh và phòng tắm.
Hôm nay là chủ nhật, sẵn đã thi xong một số môn sau khi đến để dự đám tang và lễ hạ huyệt của Ngân từ tuần trướcnên thời gian của tôi rất rảnh. Mở cửa phòng, căn phòng tắt đèn tối thui, rèm cửađóng im ỉm, sáng hôm nay phòng chẳng có ai, trừ thằng Kiệt đang mukbang bữa sáng của nó thì còn lại là hai anh khóa trên có vẻ đang đi học hoặc thực tậptrong bệnh viện. Quẳng cái balo vào bàn học, tôi trèo thẳng một mạch lên giường, móc điện thoại từ trong túi áo khoác mà tôi còn chả thèm cởi ra mở nhanh ứng dụng ảnh. Đêm qua tôi đã đeo nó trên ngực để quay lại căn phòng và những gì đã diễnra trong từng frame hình. Ngoài những lúc tôi rọi đèn lúc bước lên dãy lầu và đi vào căn phòng tối om thì những gì sau đó điện thoại tôi quay được gì tôi cũng chẳng thể nào nhìn ra, có thể là do điện thoại của tôi không có khả năng quay nét trong đêm nên các điểm ảnh trên điện thoại chồng chéo lên nhau trông như có những thứ gì đó đã đứng vào những khu vực mà tôi chắc chắn rằng nó không hề đứng đó, vì đèn flash điện thoại cũng chả có mở để soi sáng quay cái gì. Âm thanh thì từ lúc cánh cửa ấy đóng lại thì chập chờn bởi tiếng gió rít xen lẫn tiếng của thiết bị đo mặc cho đêm qua tôi chắc chắn rằng mọi cửa sổ đều được đóng kín, đoạn clip của tôi kết thúc khi tôi đưa tay tắt điện thoại khi ánh lửa trong ngọn đèn dầu lủng lẳng trên tay tôi bừng ánh sáng xanh lam le lói. Chuyện này tôi cũng chưa thể kể với người nào khác được kể cả thằng Kiệt, có khi nó còn chửi tôi điên vì lại đi làm ba cái chuyện như này, nhưng mà đêm qua thực sự rất chân thật, cái bóng đen gãy cổ ấy vẫn còn đọng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro