
xyz_31
0.1 Not the first, neither the second bởi xyz_31
0.1
Not the first, neither the second
“Lần này, anh có thể tự do...”
-----
“Đã dây thừng lại còn đao phủ??”
Kim Junsu đã dùng tất cả âm lượng mà mình có được, dùng vai của Park Yoochun làm điểm tựa cho cằm, dùng lỗ tai của anh làm đích, cứ thế mà hét rống lên. Ừ thì ai chả biết dây thừng với đao phủ chẳng bao giờ đứng cạnh nhau. Vô lý, vô lý hết sức!
Chỉ là không phải trước đây cậu ta từng nói với Yoochun rằng trong cuộc sống của họ, bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra sao?
Những câu chuyện Yoochun viết ra, tất cả cũng chỉ từ những giấc mơ của anh mà thôi...
“Anh... thực sự muốn làm vậy?”
Kim Junsu thì thầm.
Park Yoochun nhún vai, không biết ý cậu hỏi, “làm vậy” tức là làm gì.
===
Park Yoochun không phải là một nhà văn, hay nhà thơ. Ngược lại, anh là một Tử tước. So với những thứ bậc khác thì không phải cao lắm, nhưng tuyệt đối không phải là dân đen.
Việc trở thành nhà văn, hay nhà thơ, đối với Yoochun là một việc quá xa xỉ. Anh chỉ đấu kiếm, và tham gia chính trị, đi dạo bằng xe ngựa, dự những buổi tiệc, gặp gỡ những quý cô... và việc tương tự vậy.
Dĩ nhiên, những câu văn mang mùi vị hiện đại của anh không bao giờ được phép tồn tại ở xã hội này. Chỉ có hai người được biết đến sự xuất hiện của nó: là anh, và Kim Junsu.
Kim Junsu là tình nhân của anh. Cậu ta cũng là một Tử tước.
Không tình cờ lắm, cả hai gặp nhau trong một buổi tiệc và gần như biết được chính xác sự hiện diện của nhau. Lúc nào cũng thế - Yoochun thở dài. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh Junsu.
Đó, có thể không là vui vẻ, nhưng chắc chắn có hạnh phúc.
Park Yoochun chỉ là không bao giờ có thể rời xa Kim Junsu.
Điều đó như một lời nguyền cho Yoochun. Và Kim Junsu có lẽ sẽ như mọi ảo thuật gia vào thời đại này, bị treo cổ vì giáo hội và chính quyền rỉ vào tai dân chúng rằng họ là phụ thuỷ.
“Kim Junsu.” - Yoochun gọi và Junsu quay đầu lại nhìn anh - “Làm một ván nhé!”
Cậu ta gật đầu, và cả hai cười thật tươi.
=====
Với tất cả mọi người, Kim Junsu và Park Yoochun chỉ là hai Tử tước, hai người bạn thân, hoặc hai kẻ lợi dụng nhau trên con đường chính trị của mình.
Riêng cậu và anh hiểu họ có hơn như vậy. Và, hơn nhiều so với các cặp tình nhân thông thường.
Kim Junsu hẳn nhiên không phải phụ nữ. Cậu đấu kiếm, và tham gia chính trị, đi dạo bằng xe ngựa hoặc ngựa, dự những buổi tiệc, gặp gỡ những quý cô... Chỉ khác, người tình của cậu là đàn ông.
Cậu yêu Park Yoochun, và biết chắc chắn rằng anh yêu cậu. Park Yoochun, mặt khác, còn là một người rất biết chiều chuộng. Kim Junsu thì rất hạnh phúc trước điều đó.
Không phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần thứ hai, cuộc sống của họ diễn ra theo cách nó phải như thế. Chỉ là lần này, cậu muốn người yêu mình định đoạt tất cả, và lái cuộc sống của họ theo hướng mà anh muốn.
Bằng những câu văn hiện đại mà anh đã viết ra, Kim Junsu biết lần này anh muốn gì ở cậu.
Và vì họ yêu nhau, nên Kim Junsu nghĩ, mình hoàn toàn có thể cho anh những thứ mà anh muốn.
Họ chưa bao giờ chán phải ở bên nhau.
.
. .
(to be contined)
0.2 The balance bởi xyz_31
warning:
part này có nhắc tới tôn giáo và lịch sử của một quốc gia Tây phương vào thế kỷ 16
dù rất kín đáo nhưng chắc sẽ có bạn nhận ra
0.2
The balance
-----
Yoochun sinh vào mùa hè, Junsu sinh vào mùa đông. Yoochun thích cái lạnh của tự nhiên lẫn nhân tạo, Junsu thích cái tự do thoải mái của những ngày hè.
Bằng cách này hay cách khác, mọi sự việc luôn diễn ra như vậy. Tức là, Yoochun luôn là người sinh vào mùa hè, và Junsu luôn là người sinh vào mùa đông. Họ có những điểm mạnh lẫn điểm yếu riêng của mình.
Yoochun thường thắng Junsu trong những trận đua ngựa. Junsu thì nhỉnh hơn Yoochun một chút ở khoản đấu kiếm. Dĩ nhiên, là đấu kiếm Tây phương.
Họ chia đều tất cả những gì mình biết, và luôn là hai người không hoàn hảo. Yoochun tinh tường địa đồ nhưng lại hay đi lạc, cũng như Junsu rành rẽ lịch sử nhưng vẫn hay quên những ngày sinh.
Đôi khi lang thang giữa rừng cùng chú ngựa của mình, Yoochun vẽ trong đầu tấm bản đồ đã quen thuộc ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Từng đường, từng nét của nó rất rõ ràng, nhưng chỉ là anh không thể xác định mình đang ở điểm nào.
Đôi khi bình thường giữa phố chợ đông người, Junsu dùng mọi tâm tư lựa chọn thật kỹ càng một món quà. Cậu biết ngày này, tháng này, bao nhiêu năm trước đó đã có một việc rất quan trọng xảy ra với cậu, hoặc với anh. Nhưng cậu chẳng thể nhớ việc đó là việc gì.
Cũng bình thường như, Kim Junsu trăm phần trăm hứng thú với việc tranh giành quyền lực, còn Park Yoochun thì chẳng hề thích thú.
Thứ Sáu tuần nào Junsu cũng đi nhà thờ. Cậu tin vào Chúa, và tin vào chính mình. Mục đích của Junsu không khác, chính là chọn nơi mà cậu cho là tĩnh tâm nhất, an lành nhất để tính toán những kế hoạch phục vụ cho việc leo lên những nấc thang quyền lực của mình.
Không phải là Junsu không biết quyền lực là phù du, chỉ là cậu thích thế.
Yoochun cũng cùng đạo với Junsu.
===
Junsu ít khi nào nói với Yoochun những gì mình tính toán.
Trung tâm chính trị của quốc gia này đã được chuyển đến thủ đô tương lai của nó được mười sáu năm. Chẳng bao lâu sau - Junsu biết chính xác, bốn năm nữa, khi cậu hai mươi lăm tuổi - vị vua đầu tiên của chế độ quân chủ ở đất nước này sẽ chết. Và con trai của ông sẽ lấp đầy vào vị trí đó.
Đó chính là thời cơ tuyệt đỉnh. Vị vua mới là một người đã từng bị cầm tù suốt bốn năm. Một người đàn ông đã biết tới cảnh tù đày, nhưng vẫn không ngần ngại tiếp tục chiến tranh. Junsu biết từng chuyện, từng chuyện một sẽ xảy ra như thế nào. Nghiễm nhiên, cậu không muốn thay đổi nó.
Chỉ là cậu muốn mình sẽ nhúng tay vào câu chuyện thú vị sẽ xảy ra, một cách thật âm thầm.
Cậu muốn mình sẽ là người rỉ vào tai của vị vua mới những lời kiểu như, làm thế nào để trở thành một tên khủng bố trong cuộc chiến tranh Tôn giáo chẳng hạn?
Cậu ngồi ở dãy ghế thứ ba bên trái trong một nhà thờ bình thường của thành phố, nghĩ về tương lai của mình. Rõ ràng, rành mạch.
Sẽ có một cuộc đua ngựa vào năm Junsu ba mươi bảy.
=====
Park Yoochun thường hay đi nhà thờ vào thứ Sáu của mỗi tuần. Anh không đi xe như Junsu, và cũng không ngồi trong nhà thờ ngẫm nghĩ về tương lai như cậu. Yoochun thích việc đi chậm rãi qua lại trong khuôn viên hơn.
Đôi lúc, anh thích nghỉ chân nơi những băng ghế gỗ được đặt trơ trọi dưới tán cây đại thụ. Và anh sẽ nhìn vào Đức mẹ Maria, mỉm cười và nói rằng anh tin vào Người. Cũng như, thì thầm với Đức mẹ rằng Người thật tuyệt vời khi đã cho anh một người yêu-Kim Junsu.
Không ngồi trước mặt Đức mẹ, anh cũng có những chuyện tính toán riêng của mình.
Yoochun không hứng thú với việc tranh quyền đoạt lợi, điều này đúng. Nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm đến những gì Junsu của anh đang tính toán.
Anh không phải là một người có thể nhớ rõ từng ngày tháng năm, từng sự kiện và địa điểm liên quan như Junsu. Điều này làm anh phiền não đôi chút, thỉnh thoảng còn khiến anh tự ti vì mình chỉ biết về ba cái địa đồ và một chút về hải đồ. Nên anh tìm cách khác để có thể biết Junsu đang nghĩ gì, ví dụ như tìm đến một nhà sử học có cái tên quen thuộc: Jung Yunho.
Jung Yunho dĩ nhiên không thể biết khi nào thì vị vua của đất nước này chết, khi nào thì con của ông lên ngôi, và người kế vị tiếp theo sẽ là ai - khi mà nó còn chưa xảy ra. Nhưng có một số ghi chép bí mật của Junsu mà anh chắc chắn sẽ có được.
Vì Junsu của anh là một người rất đơn thuần, nên cậu tin tưởng tuyệt đối, giao cho Jung Yunho giữ những ghi chép bằng thứ tiếng ngoằn ngoèo khó hiểu của mình. Cũng chính vì nghĩ rằng chẳng ai có thể tìm ra một khi Yunho đã giữ. Mà nếu có tìm ra thì cũng không thể đọc được.
Vì Junsu của anh là một người trong sáng như thế, nên cậu đã không nghĩ rằng một Park Yoochun thường chẳng quan tâm tới thế sự diễn ra xung quanh, lại có thể ban đêm đột nhập vào thư phòng của Jung Yunho.
Rất nhanh chóng. Khi Junsu đang ngồi trong nhà thờ và suy nghĩ, cùng lúc Yoochun đang dạo quanh nhà thờ vào một ngày thứ Sáu như thường lệ, anh khẽ nhăn mày khi đi ngang qua bức tượng Đức mẹ. Dừng chân lại một chút, Yoochun ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt bức tượng của Người rồi lại bước đi.
Sẽ có một cuộc đua ngựa vào năm Junsu ba mươi bảy. Nhưng, cậu sẽ không được nhúng tay vào hay thậm chí, chứng kiến được nó.
.
. .
(to be continued)
First half of the story
-----
Chiều an lành, Junsu ra lệnh cho xa phu đánh xe về trước. Cậu đi bộ chậm rãi theo một hướng khác. Cách sau cậu chừng mười bước, Yoochun vẫn luôn bám theo.
Junsu và Yoochun một trước một sau. Một biết rõ có người đi theo mình, một biết rõ người kia phát hiện mình theo dõi. Các quý cô với những chiếc váy nhạt màu, lũ trẻ với bánh mì chưa từng biết đến siêu nhân Gao, những cỗ xe ngựa lọc cọc qua lại.
Tất cả, lẫn Yoochun và Junsu, tạo ra một khung cảnh lãng mạn, ngọt ngào.
Đứng giữa không khí, Junsu nhớ lại những gì cậu đã nói với Yoochun.
Junsu cứ đi mãi, đi mãi trong buổi chiều an lành. Cậu dừng bước khi đã đến bờ hồ. Đâu đâu cũng thấy lấp lánh ánh vàng cam.
Junsu đứng lặng. Cậu tựa lưng mình vào thân cây rồi hít ngửi nhẹ nhàng. Hai tay cậu buông thõng. Và vì Yoochun không thể lộ liễu nắm lấy tay cậu, nên anh chạm vào, vuốt lòng bàn tay mình lên vỏ cây xù xì.
Khi ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, họ lại cùng nhau đi bộ về. Cùng nhau, với khoảng cách chỉ còn lại năm bước.
===
Đi sau Junsu, Yoochun dán mắt mình vào gáy và đầu cậu. Tựa hồ, anh muốn tạo ra loại máy móc tối tân nhất để có thể cắm thẳng những dây nhợ, những siêu vi vào từng phân khu não của Junsu. Sau cùng, kết nối với bộ não của mình.
Yoochun thật sự muốn lúc nào mình cũng có thể hiểu Junsu.
Junsu thì khác. Cậu không nghĩ đến chuyện cố hiểu rõ Yoochun.
Nên, khi vô thức dẫn dắt Yoochun về nhà mình, Junsu thấy trong lòng cậu rộn ràng, thoải mái vô cùng.
“Yoochun,” cậu dịu dàng gọi khi chỉ còn cả hai trong phòng riêng.
Yoochun vuốt ve lên mu bàn tay mà anh nhớ nhung. Và cũng bằng sự cẩn thận đó, anh cởi từng lớp vải trên người Junsu. Anh hôn lên làn da cậu mà không để lại dấu vết, khiến cậu rên lên một cách sạch sẽ lạ kỳ.
Khi tiến của mình vào trong Junsu, Yoochun ngắm nhìn thật kỹ càng người anh yêu. Cách cậu cong người lên, ngửa cổ ra và tạo thành từ cổ họng những âm thanh trong trẻo.
Không ngừng gọi: “Junsu... Junsu...”
Đẩy vào. Và “Junsu...”.
Đẩy vào. “Junsu...”
Đẩy vào. Junsu...
Đẩy.
Junsu...
Junsu.
.
Đêm khô.
===
Junsu ngắm nhìn bờ vai đẹp của Yoochun, vuốt mái tóc đen mềm của người yêu.
“Em xin lỗi, Yoochun...” - cậu thỏ thẻ.
Khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người yêu, Yoochun khẽ khàng mở mắt. Môi anh vẽ ra một nụ cười.
Đã bảo lần này anh sẽ quyết định mà.
=====
Trong vòng một năm, Tử tước Kim Junsu đã làm được khá nhiều điều, không chỉ bằng cách tham dự hay tổ chức những buổi tiệc.
Người ta bắt đầu nói nhiều về Kim Junsu. Cậu ta có vẻ đẹp của thiên sứ và một tấm lòng cao cả, cậu ta lễ độ với mọi người và thông minh đến sắc sảo, cậu ta ngay thẳng và trung thành với đất nước... Nhưng Park Yoochun mới là người biết rõ ràng việc Kim Junsu được phân thêm của cải, mở rộng đất đai, trở thành Bá tước chỉ sau một năm như thế nào.
Park Yoochun biết, trong bộ não bé nhỏ của Kim Junsu là danh sách tên gọi, tước vị của từng người một còn được ghi lại. Theo từng năm.
Và, hoàn hảo thay, vị Bá tước cổ tích lại sống đúng ngay thời đại này.
Đó là một người đã yêu thầm một tiểu thư quyền quý trong cả một thời gian dài khi ông còn trẻ. Tình yêu nở rộ và trở thành hai chiều vào một ngày mùa đông. Nhưng vị tiểu thư nọ lại là con gái cưng của một Nam tước, trong khi người nàng yêu - và yêu nàng - chỉ là một tay công nhân có nguy cơ thất nghiệp.
Dằn vặt và đau khổ với vị trí xã hội. Đùng một phát, người ta báo rằng anh công nhân được nhận toàn bộ tài sản và cả tước vị của một Bá tước vừa qua đời - vốn biết và rất trân quý tấm lòng của anh.
Tình yêu đến với tình yêu. Kết thúc viên mãn về chuyện tình của người hiện giờ đã là một vị Bá tước gần tám chục, lại mở ra một nụ cười mãn nguyện cho một Tử tước trẻ tuổi.
Trong một buổi tiệc xa hoa, vị Bá tước già bắt gặp người được gọi là nét đẹp thiên sứ đi dạo dưới ánh trăng - như ông đang làm: rời xa mọi ánh đèn ngột ngạt, mọi tia nhìn lạnh lẽo, mọi quyền quý vinh hoa.
Khi đang đi đường bằng xe ngựa, xa phu của ngài bỗng dưng thắng lại gấp gáp: qua cửa sổ, người thanh niên quý tộc đang ôm một con cún bẩn thỉu, cả hai nằm bệt ven đường.
Lúc đang thong thả bách bộ trên một con đường lạ, vị Bá tước già lại một lần nữa động lòng: người thành niên đó đang nhảy múa với những đứa trẻ đen đúa, trên phố.
Tất cả những việc đó, và nhiều việc nữa, diễn ra một cách thật chậm rãi. Không hề gấp gáp, vì cả Bá tước lẫn Kim Junsu đều có thời gian cho mình. Kim Junsu đã làm hằng hà sa số những việc thiện, chỉ để dù một ít thôi lọt vào mắt vị Bá tước cổ tích như vậy.
Không dừng lại ở đó. Chưa đầy hai năm sau cái chết của vị Bá tước nọ, Kim Junsu được phong Hầu tước.
Rồi vị vua mới xuất hiện. Kim Junsu mau chóng trở thành thân cận của ông, trở thành Công tước.
Park Yoochun biết người yêu của anh đã nhớ đúng và làm đúng theo những gì anh từng nghĩ tới.
Và dù không thể biết được danh sách những vị quý tộc: ai là người được phong tặng thêm tước vị, ai là người được vua yêu mến, ai là người được Giáo hội ủng hộ... Yoochun vẫn có cách riêng của anh.
Khi Junsu đang đợi vị vua mới quyết định ngày phong tước cho mình, cậu nhận được tin Yoochun vừa được phong Công tước.
.
. .
(to be continued)
authors:
xyz_31, juaso, D-shi
beta-readers & plot constructors:
Keesku, G @Hello7VN, juaso @DienAnh.Net, D-shi@HugYooSu
genre:
round robin, light yaoi, light psycho, mystery, out of characters
warning:
(1) tâm thần - không dành cho những readers dễ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác
(2) tâm thần - các nhân vật có thể chết bất cứ lúc nào, máu có thể đổ bất cứ lúc nào, mọi chuyện đều có thể xảy ra
raiting:
T
pairings & disclaimer:
[ YooSu ] and more, other couples too maybe, they're not mine
length & status:
long fic [ series trá hình ], on going
official topic @ DAN
note: chắc chắn sẽ rất chậm >:)~ và mỗi phân đoạn ngắn không tưởng ;))
Summary:
Tôi muốn thế.
0.
Prologue
-----
Chẳng biết từ bao giờ, Junsu đã thấy mình ở đây. Vai phải của cậu nhức buốt, vai trái đang có máu chảy ra nhỏ giọt.
Junsu động đậy hai bàn tay đang bị trói chặt phía sau. Theo thói quen, cậu dùng móng tay cái của bàn tay phải cào nhẹ vào kẽ hở giữa hai ngón tay. Mùi sợi dây thừng phía dưới cổ kèm theo tiếng xì xầm của đám đông phía dưới làm cậu cảm thấy nhức đầu và buồn ngủ.
Cậu lắc đầu khi người vô danh ở gần đưa một mảnh vải đen đã che mắt không biết bao nhiêu người vào những giây phút cuối đời của họ.
Junsu nhìn người đàn ông cao ráo với gương mặt bị bịt kín và thanh đao nặng trịch trong tay. Đứng ở vị trí của đao phủ, người đó nhìn cậu.
Kim Junsu mỉm cười. Tướng đứng như vậy, phong thái như vậy, cách cầm đao như vậy... chỉ có thể là Park Yoochun.
Giờ đẹp đến. Junsu nhắm mắt, đầu vẫn hướng về phía Yoochun.
Hắn ta chém mạnh vào sợi dây, Kim Junsu không vùng vẫy.
.
. .
(to be continued)
Trong cơn lửa bởi xyz_31
Trong cơn lửa.
author: xyz_31 [ aka xyz_31 ]
genre n warning: S-A a little
rating: K
pairing n disclaimer: Yoochun and Junsu, and other DB boys are not mine
[bgm] Mizerable - Gackt
because the lyrics touches me
please turn the volume down
Summary:
Trong một cơn lửa nhỏ.
1.
Yoochun nhỏ bé sống cùng bốn người: hai lớn, một lỡ cỡ, và một nhỏ - giống cậu.
Trong số hai người lớn có một người có bàn tay to chắc và đầy nếp nhăn. Người này so với cậu rất to cao - vì cậu nhỏ mà, nhưng không hề tạo cho cậu cảm giác đáng sợ. Ở bên cạnh người này, Yoochun nhỏ bé luôn thấy an toàn.
Người lớn còn lại là một người rất dịu dàng nhưng đôi khi ma mãnh. Người này cũng cao to ngang ngửa người trước, có phần cơ bắp hơn, nhưng không hề tạo cảm giác côn đồ. Người này thường vuốt tóc cậu, và người lỡ cỡ, và người nhỏ giống cậu khi một trong ba đứa khóc, bảo rằng: Đừng khóc...
Đừng khóc, cậu bé nhỏ
cậu bé nhỏ với đôi mắt tí teo mà tôi yêu mến
một đôi mắt không to tròn nhưng rất ưa nhìn
Đừng khóc, cậu bé nhỏ
cậu bé nhỏ với cái miệng tròn xinh
một mùi hương chẳng thể nào quên được
Đừng khóc,
Và dù rất muốn, nhưng chẳng đứa nào có thể ngưng khóc được. Thay vào đó, chúng sẽ nở một nụ cười toe toét trên gương mặt ướt nhem.
2.
Như đã nói, Yoochun nhỏ bé sống với bốn người: hai lớn, một lỡ cỡ và một nhỏ - như cậu vậy.
Cái người gọi là nhỏ còn lại trong nhà kia thật ra cũng không nhỏ lắm. Cậu nhóc đó có một cái đầu khủng, một cái mồm rộng ăn nhiều vô kể, và một tâm hồn phong phú vô cùng. Ở bên cạnh người này, Yoochun cho phép mình không còn là một cậu bé nhỏ.
Yoochun sẽ, thỉnh thoảng thôi, trở thành một nhà khoa học nhỏ, cùng cậu nhóc tìm hiểu bất kỳ những gì cậu ta muốn. Yoochun sẽ, thỉnh thoảng, trở thành một chiến hạm nhỏ giành giật đồ ăn và tá lả những thứ khác cùng cậu nhóc. Và Yoochun cũng sẽ, rất ít ít thôi, ôm cậu nhóc kia vào lòng và trở thành một ông anh lớn khi cậu cần.
Người lớn dịu dàng ít khi nào phải ngân lên bài ca của người để dỗ dành cậu nhóc này. Thay vào đó, người im lặng cười phì khi thấy cậu nhóc tức tốc chạy đi. Rồi sau đó hồi lâu, sẽ tìm thấy cậu ở chỗ trốn bí mật mà ai cũng có thể tìm được.
Người lớn dịu dàng sẽ nói với cậu nhóc bướng bỉnh, luôn cho người ta cảm giác như thể người lớn đó rằng: Changmin ah, Jaejae ôm cái nào~
Không phải là Changminnie, hay Minnie, hay Minmin... vì người lớn dịu dàng biết cậu nhóc đó không phải bé con ham kẹo ngọt.
Và dù cậu nhóc đó sẽ không tức tưởi quay lại ôm người lớn dịu dàng, thậm chí còn ra vẻ, đẩy đẩy người lớn dịu dàng ra. Nhưng thay vào đó, gương mặt cậu nhóc trở thành màu đỏ, và môi kềm chế đến nỗi nụ cười cũng méo mó mà không cách nào dừng cười được.
3.
Đúng vậy, Yoochun nhỏ bé sống chung nhà với bốn người: hai lớn, một lỡ cỡ, và một nhỏ - y hệt cậu.
Yoochun không nhận ra, nhưng hai người lớn có thế giới riêng của họ, trẻ nhỏ là cậu và nhóc kia có thế giới riêng của hai đứa, còn người lỡ cỡ chỉ có thể sống trong thế giới chung mà cậu ta tự tạo ra thôi.
Vậy nên, cả bốn người đều, dần dần và từ từ, tạo ra một thế giới chung thật vui vẻ, thật hạnh phúc cho người lỡ cỡ đó.
Tuy vậy có một điều Yoochun biết. Rằng người lỡ cỡ đó được người lớn dịu dàng dành tặng một bài ca riêng. Một bài ca mà không ai là người lỡ cỡ cả...
Đừng khóc, cậu bé nhỏ mà tôi yêu mến
Cậu bé nhỏ với đôi mắt đờ đẫn và gương mặt tí teo
một gương mặt bình thường mà tôi cứ nhớ mãi
Đừng khóc, cậu bé nhỏ với những ngón tay đẹp đẽ
những ngón tay tạo ra những thứ mà tôi khâm phục
Không sao đâu, cậu bé nhỏ
Cậu bé nhỏ đã từ lâu không thấy mình cô độc
nhưng tấm lưng vẫn làm tôi nhói lòng
Đừng khóc, cậu bé nhỏ
Cậu bé nhỏ với dáng vẻ
tôi không thể tả thành lời
Và dù người lớn dịu dàng đã không hề ru người lỡ cỡ bằng những lời hát đó, thậm chí còn ít khi nào ngâm nga. Nhưng người lỡ cỡ vẫn đã nghe thấy được, vì có Yoochun ở cạnh bên, cất lời bay bổng.
4.
Cậu bé nhỏ Yoochun có thể nhớ được rất ít. Tuy vậy, cậu bé vẫn cố gắng nhớ tất cả những gì mình có thể. Như chuyện sáng phải đánh răng rồi ăn sáng, trưa phải ăn trưa và đánh răng, tối phải ăn tối và đánh răng, đi ngủ.
Cậu nhóc còn lại trong nhà thì không như vậy, cậu ta nhớ được rất nhiều.
Còn người lỡ cỡ thì Yoochun không biết. Nhưng đôi khi, người lỡ cỡ lại bảo rằng Yoochun thật ngốc khi cứ cố gắng nhớ mọi thứ như vậy.
Yoochun ban đầu không hiểu, nhưng sau đó người lớn an toàn bảo với cậu bé rằng Yoochun,
Yoochun, đầu tiên con hãy nhớ bản thân mình là ai đã
Con là Yoochun
Và những người con yêu mến là ai?
Con yêu người lớn dịu dàng, người lớn an toàn, cậu nhóc nhỏ, và người lỡ cỡ
Trả lời sai rồi, Yoochun.
5.
Yoochun nhỏ bé sống chung với bốn người, và mặc dù nhớ được rằng có hai lớn, một lỡ cỡ, một nhỏ như cậu, cậu vẫn chỉ có thể nhớ mập mờ tên của họ.
Nhớ mập mờ, tức là những cái tên cứ bay bay trước, và sau, và xung quanh... còn Yoochun bé nhỏ thì cứ với tay nhưng không thể nào nắm được chúng. Có lẽ, vì cậu nhỏ nên tay cậu ngắn ngủn.
Nhưng mà, người ta nói với riết rồi cũng tới, hay cách khác, có công mài sắt có ngày nên kim. Yoochun bé nhỏ bỗng có hôm trở nên lạ lẫm, làm cho hai người lớn mừng rơi nước mắt, làm cho một thằng nhóc bé tí tròn xoe đôi mắt.
Minmin. Đừng ăn nữa. Quay qua đây đi.
Jaejae. Con chạy giỡn. Đáy quần rách toạc một lỗ rồi.
Yunyun. Con đã trả lời đúng chưa?
Cậu bé Yoochun đã tìm lại được những cái tên như thế. Không phải Changmin, không phải Jaejoong, không phải Yunho. Là Minmin, Jaejae và Yunyun. Nhưng... ngay cả Changminnie cứng đầu cũng chẳng thèm để ý mình vừa bị-gọi là gì.
Con trả lời đúng rồi, Yoochunnie.
Nhưng chưa đủ, con à...
6.
Một ngày đẹp trời có gió, Yoochun nhỏ bé thu mình vào một góc căn phòng cậu. Jaejae và Yunyun đã đi làm xa, cả hai người. Và người lỡ cỡ bắt buộc phải trông hai đứa nhỏ hiếu động. Nhưng nhóc Minmin kia lại đòi ăn kem - thứ không thể có ở nhà, trong khi Yoochun bướng bỉnh ở lại.
Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Tức là, đây không phải lần đầu tiên Yoochun bé nhỏ ở nhà một mình.
Cũng không phải lần đầu tiên, ngôi nhà cạnh bên nổ ga, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Và, hôm đó là một ngày đẹp trời có gió.
7.
Gió thổi theo hướng gôn chính, tên batter trời đánh mỉm cười với cú homerun trong khi cặp battery khốn khổ nhún vai chịu thua thời tiết.
Gió thổi đưa đẩy chiếc ví, ví rỗng kêu vi vu trời thu.
Gió thổi theo hướng nhà của Yoochun bé nhỏ, và hai người lớn, và một người lỡ cỡ, và một người nhỏ giống cậu... Và ngọn lửa táp lấy ngôi nhà không to mấy, chẳng hề nề hà trẻ con.
Yoochun bé nhỏ co ro. Lửa chưa tới chân cậu, chưa tới gần cậu nữa, nhưng Yoochun lại thấy lửa ở gần sát bên. Lửa ở trong đầu cậu, trước mắt cậu, sau lưng và đằng trước nữa.
Lửa, Yoochun đã từng thấy những điều này phải không?
Phải rồi ha. Lần trước cũng như vậy. Và Yoochun bé nhỏ lúc đó đã kêu cứu đến mức lịm đi. Đến khi tỉnh dậy, cậu không thể nhớ mình đã hét to như thế nào, và hét những gì. Cậu không thể nhớ rằng gia đình thực sự của mình đã không phải là hai người lớn, một người lỡ cỡ, và một người nhỏ y chang cậu. Cậu không thể nhớ những người bạn của mình, không thể nhớ những người thân quen.
Yoochun lần này vẫn muốn hét lên kêu cứu. Cậu không muốn như lần trước, ngất đi rồi quên tất cả nữa. Cậu muốn nhớ gia đình hiện tại của mình. Cậu rất muốn.
Yoochun muốn kêu Yunyun, Yunyun an toàn sẽ đến và bảo vệ cậu. Nhưng khi cái tên vừa bật ra khe khẽ khỏi miệng, Yoochun nhớ rằng Yunyun đã đi làm xa rồi.
Yoochun muốn kêu Jaejae, Jaejae dịu dàng sẽ đến và xoa dịu nỗi đau của cậu. Nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra Jaejae cũng đã công tác rồi.
Yoochun muốn kêu Minmin, Minmin thông minh sẽ biết cách cứu cậu ra khỏi đây. Nhưng Minmin thậm chí còn nhỏ hơn cậu nữa, làm sao có thể cứu cậu ra chứ?
Yoochun muốn kêu tên người cuối cùng trong nhà. Nhưng cậu không thể nhớ.
Và rồi ngọn lửa một lần nữa chạm đến ngón tay Yoochun, khiến cậu rụt lại, giật mình. Và rồi cậu lại không thể thở được, khi khoang mũi tràn đầy khói bụi.
Junsu!!!
Junsu!
Junsu Junsu
Junsu...
8.
Và rồi một lần nữa, Junsu xuất hiện. Ướt nhem từ đầu tới chân, như những ngày xưa cũ.
Chỉ khác là, Yoochun nhỏ bé không quên.
ITF / End.
Begin bởi xyz_31
author:
xyz_31
genre:
S-A, tâm thần nặng
warning:
(1) tâm thần - truyện không dành cho những readers dễ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của người khác
(2) tâm thần - các nhân vật có thể chết bất cứ lúc nào, máu có thể đổ bất cứ lúc nào, mọi chuyện đểu có thể xảy ra, nhưng YooSu thì vẫn sống mãi *cười*
(3) Jaejoong là đàn bà, ai không muốn xem có thể không xem [ vì tớ cũng không thích ]. Tớ chỉ làm tất cả vì YooSu focus và vì fic [ dù có là biến đổi giới tính đứa tớ thích nhất trong DB ]
rating:
K
pairings & disclaimer:
[ YooSu ], YunJae, MinĐểu... làm gì thì cũng viết thành fanfic rồi
status:
finished
note:
mỗi part sẽ rất ngắn, nhưng đảm bảo không thiếu không thừa. Sum ghi vớ vẩn, never mind~
Summary:
Đó là tình yêu của tôi
part 1
*****
Một buổi, Yoochun đem về từ bãi rác một đống… rác. Nó cao tới eo cậu ta, dơ dáy, đen kịt từ đầu tới chân và bốc mùi hôi thối. Nó không cười, không nói lời nào, có lẽ vì sợ, nhưng ánh mắt bảo rằng nó rất vui.
Nó vui khi được người nhặt về.
Yoochun tắm rửa cho nó. Cậu ta kỳ cọ, chà xát da thịt nó thật mạnh đến khi làn da rám nắng lộ ra, rồi rửa lại thật nhẹ nhàng bằng nước ấm. Sau đó, cậu ta mặc cho nó một bộ quần áo cũ màu trắng của mình. Không phát ra âm thanh nào.
Đống rác đã không còn là rác.
Changmin – gã hàng xóm - cằn nhằn với Yoochun khi thấy cậu ta không những đem một “đống rác” về nhà mà còn tắm rửa, cho nó ăn uống, dạy nó sử dụng những đồ vật trong nhà… Yoochun chỉ cười.
Nghe gã nói, nó buồn. Thấy Yoochun cười, nó cũng cười theo.
Nó là một thằng nhóc 9 tuổi, làn da rám nắng, đôi mắt sáng, cao tới eo Yoochun, xinh xắn và ngoan ngoãn.
- - -
Một ngày đầu năm, Yoochun đã đăng ký xong giấy khai sinh cho nó, cậu ta cũng nhận được quyền tạm thời nuôi nó.
Junsu – tên nó do cậu ta đặt - ở nhà từ sang đến tối khi Yoochun đi làm. Sáng, nó dọn dẹp nhà cửa. Trưa nấu cơm và ăn một mình. Chiều dọn dẹp. Tối lại nấu cơm và ăn với Yoochun.
Được 2 tháng, Yoochun mướn thầy dạy nó học ở nhà. Sống một mình, lương ổn định, việc này không tiêu tốn của cậu ta là bao.
Nó thông minh, ham học và chăm chỉ. Chỉ 1 tháng đã bắt kịp chương trình. Nó học thêm piano và nó thích piano.
Nó chuyển qua tự học bằng cách tìm trên mạng và đọc sách. Nó tự học tất cả các môn. Còn piano, Yoochun có giúp đỡ nó rất nhiều.
Thỉnh thoảng, nó đàn những bản nhạc lạ. Changmin hỏi Yoochun, cậu ta trả lời đó là những bản nhạc cậu ta viết ngày xưa. Gã nói gã thích nghe những bản nhạc đó.
Riêng Yoochun, cậu ta thích Junsu đàn.
- - -
Junsu cũng có chơi thể thao. Nó chơi bóng đá nhiều nhất. Một ngày của nó gồm dọn dẹp nhà cửa, tự học, chơi đàn và đá bóng với vài đứa trẻ hàng xóm. Có cả đồng phục hẳn hoi.
Yoochun không thích bóng đá nhưng vẫn để nó tự do làm những gì nó thích, còn cậu ta bận rộn suốt ngày.
Junsu thích video games. Cuối tuần khi không có công việc, Yoochun thường chơi video games với nó. Cậu ta dành hẳn cả ngày chỉ để chơi bời với nó – xem nó chơi bóng, cùng chơi video games, cùng đàn.
Khi chơi đàn, Yoochun luôn ngồi bên trái. Nhiều khi chỉ mình Yoochun chơi, còn Junsu thì hát.
Nó hát hay, giọng khoẻ và hơi khàn, nhưng cao và trong sáng. Yoochun ít khi hát theo, cậu ta không thể hát.
Yoochun hay ngồi sửa những nốt nhạc. Âm nhạc là niềm đam mê của cậu ta. Những lúc đó, Junsu cũng ngồi kế bên chăm chú nhìn. Trong tất cả những bản nhạc Yoochun sửa, nó thích nhất một bản của một nhạc sĩ danh tiếng mà Yoochun quen. Nó bảo, trong bài đó có tác giả, có nó và có cậu ta.
Khi nó nói vậy, Yoochun cười với nó và bảo: “Có cả người tác giả yêu.”
Nó gật đầu, đôi mắt lại ánh lên.
Đó là bản nhạc nó đàn nhiều nhất.
Bisco in Couple của Kim Jaejoong.
. . .
. .
.
(to be contined)
Sometimes... bởi xyz_31
part 2
*****
3 tháng sau, có một cặp vợ chồng chuyển đến khu phố Yoochun và nó ở. Họ ngỏ ý muốn nhận nó làm con nuôi.
Cặp vợ chồng đó là Jung Yunho và Kim Jaejoong – nay đã là Jung Jaejoong. Đều là bạn bè thân thiết của Yoochun.
Họ nghe thấy tiếng đàn Bisco in Couple của nó khi đi ngang qua nhà Yoochun, và họ thích nó.
Một phần cũng vì Jaejoong rất khó để sinh con.
Nó nấp ở cửa nhìn 2 người họ và Yoochun nói chuyện rôm rả với nhau ngoài phòng khách. Jung Yunho quả thật là một quý ông, còn Jung Jaejoong đúng là một người phụ nữ xinh đẹp như nó tưởng tượng.
Nếu là con nuôi của họ, nó sẽ phải sống ở nhà họ, nhưng nhà họ chỉ cách đây hai dãy phố. Vả lại, sống ở đó nó sẽ được chăm lo, học hành đàng hoàng hơn. Thậm chí nó còn có thể nhảy cóc vài lớp là ít.
Nhưng đi hay ở lại là quyền của nó.
Tối hôm đó, Yoochun đã nói vậy…
. . .
Junsu ngủ cùng phòng với Yoochun. Nó thích rúc mình vào người, dụi đầu vào ngực cậu ta. Yoochun cao, người không to con, nhưng vẫn đủ để nó cảm thấy được chở che.
Đêm, nằm trên chiếc giường màu trắng, trong căn phòng ngủ chỉ độc giường và chăn gối, nó hít lấy hít để mùi của Yoochun.
Nó còn dư dả khá nhiều thời gian để quyết định.
. . .
Jaejoong đến chơi với nó nhiều hơn. Là một nhạc sĩ dương cầm, công việc của cô không bị gò bó nhiều lắm. Khi Yoochun đi làm, cô và nó ở nhà.
Cô dạy nó nhiều thứ. Vì Yoochun không biết nấu ăn (trước đây cậu ta toàn mua đồ ăn sẵn về) nên nó tự mày mò. Giờ có Jaejoong ở bên suốt ngày, nó học tập được ở Jaejoong rất nhiều.
Nó quý mến Jaejoong. Jaejoong dạy nó cách nấu những món ăn gia đình sao cho ngon, dạy nó cách sắp xếp những món đồ theo phong thuỷ. Dạy nó nhiều ngón đàn.
Jaejoong hay viết những bản nhạc tại chỗ. Những ngón tay dài, thon thả và đẹp đẽ của cô lướt trên phím đàn làm nó mê mẩn và thích thú.
Jaejoong ngồi bên phải nó khi chơi đàn. Những bản nhạc cô đàn cho nó luôn với âm điệu cao, trong vắt và giòn tan.
Đó là những bản nhạc dành riêng cho nó.
Khi ngồi bên trái Jaejoong, nó thấy hơi lạ lẫm khi chỉ toàn đàn ra những âm trầm. Nó ít khi sử dụng những phím đàn bên trái, còn Yoochun thì thường xuyên.
Thỉnh thoảng Junsu cũng đàn tặng cô những bản nhạc ngẫu nhiên mà nó nghĩ ra. Đó là những bản nhạc hay đối với tác giả là một đứa bé 10 tuổi. Âm trầm nhưng rất ấm.
Junsu hay đàn những bản nhạc, cũng với âm trầm lặng lẽ và khó hiểu, nhưng cũng tràn đầy sự tin tưởng và quan tâm.
Thậm chí, khi sang nhà Yoochun và Junsu vào những ngày cuối tuần, lúc cả hai đang đàn với nhau, trong từng nốt nhạc – dù đang là những âm cao - vẫn hiện rõ những điều đó.
Jaejoong biết đó không phải dành cho cô.
Junsu không gần gũi được với Yunho là mấy. Giống như Yoochun, Yunho đi làm suốt ngày. Vì Jaejoong hay ở nhà Yoochun, nên nhiều buổi họ, Yoochun và Junsu cùng ăn tối. Những món ăn do Jaejoong và Junsu nấu luôn ngon miệng và hợp khẩu vị với tất cả mọi người.
Khác với những buổi tối chỉ có Yoochun và Junsu, khi có Yunho và Jaejoong, cả ngôi nhà rộn ràng hẳn lên. Yunho làm cho một công ty phát triển game và phần mềm nên họ hay nói về video games, Junsu đặc biệt hứng thú khi nói chuyện này với Yunho. Dĩ nhiên có cả niềm yêu thích chung của cả bốn – piano.
Họ thường vừa ăn vừa nghe một bản hoà tấu nào đó. Những đoạn hay, cả bốn tự dưng không nói gì, chỉ lắng nghe chăm chú.
Nếu phát tới Bisco in Couple, Yoochun sẽ nhìn chiếc máy phát, Junsu sẽ cười mừng rỡ, Jaejoong sẽ mím chi hài lòng, còn Yunho sẽ chỉ chớp mắt chậm rãi.
Không hiểu tại sao dù rất quý mến, nó vẫn không có cảm giác Bisco in Couple trong Yunho.
Đôi lúc, Jaejoong cũng cho nó cảm giác đó.
. . .
. .
.
(to be contined)
Bắt đầu giai đoạn [ tưởng ] lan man bởi xyz_31
part 3
*****
Yoochun luôn bảo rằng sống với Yunho và Jaejoong sẽ tốt cho nó hơn là sống với cậu ta. Yoochun bảo rằng cậu ta luôn tin tưởng hai người họ sẽ yêu thương nó.
Đêm, Junsu vẫn cố gắng hít lấy hít để mùi của Yoochun. Nhiều lúc nóng đổ mồ hôi mà cậu ta chẳng thèm tắm, nhưng với nó thì còn thơm hơn mùi bãi rác, và không hiểu sao còn “đã” hơn mùi thơm dễ chịu của Jaejoong.
Nó biết Yoochun muốn dành cho nó những điều tốt đẹp nhất. Và nó cũng muốn cậu ta an tâm về nó.
Nó sẽ thăm cậu ta hàng ngày.
Ba ngày sau, số đồ đạc ít ỏi của Junsu chính thức được chuyển đi. Cả Yunho và Jaejoong đều rất phấn khởi.
- - -
Park Yoochun, 25 tuổi đời, là một nhân viên công ty bình thường có lương đủ để nuôi một gia đình gồm hai vợ chồng và một đứa con. Khi Junsu chuyển nhà vào một ngày cuối tuần, Yoochun không chơi bời như mọi hôm nữa, cậu ta nằm lười biếng trên giường.
Có nó thì nhà cũng không rộn ràng hơn là bao, nhưng sẽ có tiếng đàn khiến cậu ta có cớ để đi loanh quanh nhà. Giờ, cậu ta chỉ nằm đó và hồi tưởng.
Khi gặp Junsu ở bãi rác, nó thật sự trông giống một đống rác. Một đống rác với ánh mắt lấp lánh, đầy hy vọng sẽ có ai đó mang nó về. Yoochun không phải người luôn làm theo ý người khác, nhưng cũng không phải người thích làm trái ý, cậu ta đem nó về nhà mình thật.
Có nó thì cậu ta có cớ chơi piano hơn, có cớ để hoài niệm hơn, có thứ để yêu thương và lo lắng.
Khi gặp Junsu ở bãi rác, nó nhìn cậu ta như kiểu một thiếu nữ nhìn thấy “chân mệnh thiên tử” của mình.
Có nó, cậu ta cố gắng làm mình tốt hơn để nó học theo, để nó tôn trọng và quý mến, như một người cha.
Cậu ta nằm trên giường, hồi tưởng, rồi ngủ mất.
- - -
Junsu chính thức có họ. Nó cứ nhắc đi nhắc lại một cách thích thú từng cái tên. Cha Jung Yunho, Mẹ Jung Jaejoong, Con Jung Junsu… Rồi lại bảo tên Con với Mẹ nghe buồn cười.
Nó thích gọi Cha, gọi Mẹ. Nhưng nó chưa từng gọi tên Yoochun.
Đêm đó, trên chiếc giường mới trong căn phòng riêng của một gia đình ấm áp, nó gọi tên Park Yoochun.
Park Yoochun, rồi thêm hyung vào. Nó cũng nghĩ đến việc mình là em trai hoặc con trai của Yoochun… Nó gọi tên Park Junsu. Nghe không buồn cười như Jung Junsu, nhưng đủ để nó cười hạnh phúc.
Nó cười, rồi cũng cuộn mình lại trong chăn và ngủ.
Không phải ngày nào cũng qua nhà Yoochun hyung được, phải xin phép cha mẹ. Nhưng nhớ thì không cần phải xin phép.
. . .
Nó được đến trường và được đi học.
Ở trường, nó được học rất nhiều điều mới mẻ về Xã hội - thứ mà nó chẳng biết gì khi học một mình, nhưng nó tiếp thu môn này cũng rất nhanh.
Nó thích khám phá những thứ mới. Và học thêm bơi lội.
Thầy dạy hay nói rằng nó bơi giỏi và vui sướng khi bơi, “như một chú cá heo dễ thương vùng vẫy ngoài biển”. Nó thích cá heo, và rất vui.
Đặc biệt, nó nhịn thở được rất lâu, lâu hơn cả thầy dạy.
Thầy cô thích nó, nhưng bạn bè thì không thân thiện mấy. Chúng gọi nó là trẻ mồ côi, là đồ bỏ đi. Lần này, dù có hy vọng đến mấy thì trong lớp cũng chẳng có ai chơi với nó. Nhưng nó có Mẹ, có Cha, có Yoochun hyung
Nó mặc kệ. Nó thông minh và học giỏi hơn hết thảy, nó sống thật tốt mà không cần kiêu căng, lên mặt với chúng nó. Thỉnh thoảng nó cũng bị bắt nạt. Lúc đó, nó về kể lại cho Cha Yunho nghe. Mẹ Jaejoong hoảng cả lên, nhưng Cha thì quyết chí tập hapkido cho nó.
Cha của Cha từng là võ sư hapkido, từ nhỏ Cha đã học hapkido. Giờ nó vẫn còn nhỏ, và Cha đang dạy hapkido cho nó.
Suy nghĩ này làm nó cảm thấy mình gắn bó với Cha hơn rất nhiều.
Cuối tuần đó, nó viết một bản nhạc tặng Cha Yunho, nó nhờ Mẹ Jaejoong sửa. Mẹ Jaejong nhìn vào mắt nó cười hiền, rồi bảo nó rằng: “Con có thể”
Nó nhảy cẫng lên vui mừng, chạy xuyên qua hai con phố.
. . .
. .
.
(to be continued)
Mom bởi xyz_31
part 4
*****
Junsu luôn là một đứa bé ngoan.
Ngày nào cũng như ngày nào… Sáng, nó dậy sớm ăn buổi sáng nóng hổi mà Mẹ Jaejoong nấu, sau đó đi bộ đến trường. Trưa, nó ăn cơm Mẹ chuẩn bị sẵn. Chiều, khi học xong nó về nhà trước Cha nó để giúp mẹ dọn dẹp và nấu bữa tối. Luôn có vài chục phút thừa ra để nó được chơi piano.
Rất tiếc, vì ở lớp không có ai chơi cùng, nên nó không chơi bóng đá ở trường được. Tất cả những sở thích của nó đều dồn vào cuối tuần: đá bóng với tụi nhóc hàng xóm cũ, chơi video games với Yoochun, chơi đàn với Yoochun. Còn không, nó cùng cha tập hapkido.
Nó cực kỳ hạnh phúc trong cuộc sống hiện giờ.
Nhưng vẫn có nhiều điều làm nó lo lắng, đó là về Mẹ Jaejoong.
. . .
Mẹ Jaejoong thể chất không yếu, sức khoẻ bình thường. Nếu có cảm cúm nặng cũng không đến mức liệt giường. Nhưng lần này thì hơi lạ.
Mẹ không bệnh, nhưng khi làm việc quá lâu lại thấy mệt trong người. Ăn và ngủ nhiều hơn. Mẹ vẫn hay nhìn nó đằm thắm, có phần tình cảm hơn. Được ba tháng, Mẹ hay nôn mửa, gương mặt lo lắng hiện rõ. Mẹ không hề nói với Cha, nhưng Cha cũng phát hiện ra những điều khác thường.
Cha Yunho đưa Mẹ đến bệnh viện. Khi về, cả Cha và Mẹ đều tỏ ra lo lắng và sợ hãi. Họ nhìn nó cười, một nụ cười không giống nụ cười.
- - -
Jaejoong đang cực kỳ lo sợ… hay hạnh phúc nhỉ?
Từ đầu, cô đã không muốn sinh con bằng cách mổ. Và khi Junsu về ngôi nhà này, cô càng không muốn sinh con.
Đã ba tháng, đứa bé đang thực sự sống trong người cô. Yunho, người chồng cô vô cùng yêu mến, cũng đã quyết định sẽ sinh nó ra.
Họ đều cảm thấy đứa con đang sống. Một em bé đang tồn tại ngay trong ngưới cô, trong tim chồng cô. Làm sao có thể giết chết nó chứ?
Họ nghĩ về Junsu rất nhiều. Trước khi ngủ, Yunho ôm lấy Jaejong dịu dàng. Cô tựa đầu vào ngực chồng mình. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện, nhất là về Junsu.
“Khi đã có rồi… mới biết là bỏ không được…” cô đã nói vậy và đưa tay ôm lấy bụng mình.
Cô đã khóc, vì thương.
Còn anh thì đã xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.
Nhưng cuối cùng, đứa bé vẫn sẽ được sinh ra.
- - -
Junsu vẫn là một đứa bé ngoan.
Nó thương em bé trong bụng Mẹ lắm. Nó dậy sớm hơn thường lệ để nấu bữa sáng cho cả nhà. Nó dành mọi giờ giải lao để nghĩ xem làm sao đỡ đần công việc cho Mẹ. Nó gạt tất cả những trò vui với tụi nhóc và Yoochun để dành thời gian cho Mẹ, cho em bé.
Nó hay nhìn những phím đàn thay vì chạm vào chúng. Cuối tuần của nó giờ chỉ toàn nấu ăn, giặt giũ cùng Mẹ, rửa chén bát (vì Mẹ ngại rửa chén nhất nên nó toàn giành).
Ở bên Mẹ suốt làm cho nó có những niềm vui mới, rất khác. Mẹ hay nói đùa và làm những trò vui khi thấy nó lăng xăng bên cạnh, và khi nó đi dạo cùng Mẹ.
Em bé ngày càng to. Bé đang lớn dần lên trong bụng Mẹ. Sáu tháng, Cha càng tranh thủ thêm thời gian.
Cha thương bé. Nó cũng thương bé. Cả Cha và nó đều cố gắng chăm sóc bé. Và Mẹ nữa, Mẹ cũng cố gắng.
Cha và nó thương Mẹ rất nhiều.
Nó vẫn hay nhìn những phím đàn hơn là chạm vào chúng. Được vài ngày, Mẹ bảo nó đàn Mozart và Beethoven để em bé mau lớn hơn… Sau khi nó đàn Mẹ sẽ khen nó, nói rằng nhờ nó mà em bé sẽ thông minh hơn, thông minh như nó vậy… Cuối cùng, Mẹ sẽ xoa đầu nó dịu dàng.
À, nó còn đàn Chaikovsky nữa… nó đàn cả của Mẹ Jaejoong, của nó viết tặng cả nhà, tặng bé.
Mỗi khi nó đàn những bài của Yoochun và những bài nó viết cho Yoochun, Mẹ lại tinh tế gật đầu, bảo nó đi thăm hyung đi.
Nó nhớ… nhớ lắm… Chạy có vấp té cũng đứng lên chạy tiếp ngay
Nhớ vô cùng…
. . .
. .
.
(to be continued)
Lovely and cute bởi xyz_31
part 5
*****
“Em bé thật là to…”
Tháng thứ 7, nó tròn mắt xoa bụng Mẹ. Thật ra em bé lớn lên lâu rồi, nhưng giờ nó mới nhớ ra việc sờ em bé.
“Em bé thật là dễ thương…” nó tiếp tục trầm trồ.
Mẹ cười khúc khích. Mắt nó tròn, miệng cũng thành hình chữ o tròn xoe, hai má phúng phính đỏ hửng như hai trái đào, tay mũm mĩm xoa xoa em bé, lại còn liên tục…
“Em bé thật là đáng yêu…”
“Ngày xưa Su cũng như vậy đó!”
Mẹ nó bỗng nói, giọng chắc chắn mà dịu dàng
“Làm sao Mẹ biết? Mẹ có sinh ra Su đâu?”
“Tất cả em bé trong bụng mẹ đều đáng yêu… Khi bé được sinh ra thì rất là dễ thương… Khi bé lớn lên sẽ tiếp tục đáng yêu, và khi có người yêu hẳn sẽ rất dễ thương”
Mẹ xoa đầu nó.
“Vậy Su bây giờ là đáng yêu hay dễ thương?”
Mẹ lại cười, tươi tắn hơn trước
“Với Mẹ thì Su luôn vừa đáng yêu vừa dễ thương”
Mắt nó sáng, hai má phúng phính đỏ như đào, tay mũm mĩm, miệng cười hết ga.
. . .
Một cuối tuần hiếm hoi nó ngồi ở nhà Yoochun cả ngày. Nó và cậu ta lại như tám tháng trước, làm những việc yêu thích với nhau.
Nó kể cho cậu ta nghe rất nhiều chuyện, cả những chuyện cũ lẫn chuyện mới. Yoochun lắng nghe rất chăm chú nhưng không nói gì quá nhiều. Cậu ta trả lời cho nó khi nó hỏi, nhận xét một chút khi nó kể xong câu chuyện nào đó.
Nó kể cho Yoochun nghe việc tập hapkido với Cha đã giúp đỡ nó rất nhiều như thế nào. Cha cũng hay kể nó nghe chuyện của Cha hồi nhỏ… Cả chuyện tình lãng mạn của Cha Mẹ nữa. Mẹ đã ngượng đỏ cả mặt khi nghe hai cha con nói về mình.
Khi nó kể chuyện "dễ thương và đáng yêu" mà Mẹ nói, Yoochun gật gù. Nó hỏi Yoochun nó đáng yêu hay dễ thương… Yoochun trả lời ngay là rất đáng yêu, nhưng cậu ta lại suy nghĩ gì đó một chút, rồi trả lời là muốn nhìn thấy nó dễ thương sẽ như thế nào.
Nó chợt nghĩ có lẽ khái niệm về dễ thương và đáng yêu của Yoochun rất khác của Mẹ.
Nó còn kể cho Yoochun nghe về việc học hành và những bài học lý thú của nó ở trường.
Cuối cùng nó và cậu ta chuyển sang chủ đề video games và cùng nhau chơi game đá bóng.
Vẫn hào hứng như thế. Chơi game với Junsu, Yoochun hào hứng một kiểu rất khác khi chơi piano với nó.
Mà thật ra Junsu cũng chẳng để ý việc đó.
Có lẽ do nó biết Yoochun rõ thế nào...
- - -
Tháng thứ tám, mọi chuyện vẫn ổn thoả.
Không có dấu hiệu gì báo rằng Jaejoong sẽ sảy thai hoặc sinh non. Chắc là do cả Yunho và Junsu đều đã cầu nguyện rất rất nhiều, đã chăm sóc và lo lắng cho Jaejoong rất rất nhiều.
Em bé đã gần hình thành xong hết, chỉ chờ tháng sau là có thể sinh, hoặc mổ - bác sĩ đã nói vậy.
Hằng ngày, Yunho vẫn dành thời gian cầu nguyện cho Jaejoong được mẹ tròn con vuông. Anh rất lo lắng khi biết rằng từng có người cũng như Jaejoong, sảy thai hết cả 3 lần toàn vào giai đoạn này - từ sáu tới tám tháng.
Liệu em bé có còn ngoan ngoãn như tám tháng đầu không? - Yunho đã rất đắn đo... Liệu anh có quyết định đúng?
Junsu vẫn đi học một buổi, về nhà là lại đàn. Lại Mozart, lại Beethoven, lại Chaikovsky, và lại những bài nhạc thật tình cảm của nó, của Mẹ, của Yoochun.
Cha Yunho thì viết một bản nhạc thật dễ thương... Như bản nhạc Cha đã viết tặng để "cưa" Mẹ vậy.
Những bản nhạc của cả nhà sẽ làm em bé thật ngoan...
Tháng thứ chín đang tới gần...
. . .
. .
.
(to be continued)
Oh My God... bởi xyz_31
part 6
*****
Tháng thứ chín...
Cha Yunho vứt mọi công việc sang một bên khi nhận được điện thoại của Yoochun. Nó thì bỏ cặp vở liền tại chỗ khi thấy Yoochun múa may trước cửa lớp học.
... đã tới rồi.
. . .
Cha và nó ngồi cạnh nhau tại ghế đợi trước cửa phòng mổ. Cha cứ nhịp chân và nhìn hàng ghế trống trải bên cạnh. Còn nó đang chơi đùa với các ngón tay trong khi mắt nhìn vào cửa phòng mổ.
Cả hai đều đang đón chờ một thành viên mới của gia đình.
Nó hỏi Cha có lo lắng không. Cha nhìn nó, cười và lắc đầu.
"Cha chưa kể cho con về mấy vết sẹo này phải không?" Cha hỏi và chỉ lên gương mặt mình.
Nó lắc đầu. Cha khoác vai nó.
"Khi Cha bị thương, Cha cứ lo lắng mãi là liệu nó có lành lại không. Ông bảo nếu Cha cứ lo lắng như thế thì vết thương sẽ sợ không dám động đậy nữa... nó sẽ đứng ỳ ra đó và sẽ không bao giờ chạy mất"
Cha dừng lại, nhìn vào cánh cửa phòng mổ rồi nhìn nó.
"Từ đó Cha không phải cứ thi thoảng lại ngó vào gương nữa... Rốt cuộc thì nó cũng để lại sẹo, nhưng đã là rất nhỏ so với vết thương lúc đó. Nó vẫn làm cho Cha trông rất đẹp trai và cưới được Mẹ, đúng không?"
Nó tròn mắt nhìn Cha - đúng là đẹp trai thật. Rồi nó cười tít mắt.
"Vâng ạ!"
Cha vò đầu nó cười..
Ít phút sau, Yoochun mang chút thức ăn và nước uống đến. Cậu ta ngồi ngay hàng ghế đối diện Cha và nó.
Chỉ là đồ ăn sẵn, nhưng có lẽ do Yoochun - chuyên gia ăn nhanh - mua nên nó cảm thấy rất ngon.
...............
Cuối cùng thì cũng có tiếng khóc.
Một bé trai..
. . .
Mẹ được chuyển qua phòng khác.
Sau khi vệ sinh cho em bé xong, các y tá giữ ấm cho em bé. Mẹ đã tỉnh dậy sau đó và được phép bế em bé.
Yoochun cũng bế em bé. Cậu ta cứ dùng ngón tay mình chọc ghẹo nó và nói rằng bé thật dễ thương.
Cha và nó cũng được bế nữa. Cả Cha và nó đều thẫn thờ tròn mắt nhìn em bé đỏ hỏn đang ngọ nguậy trên tay mình, mặt ngây cả ra.
Mẹ lại được bế và ngắm em bé trước khi chuyển vào phòng trẻ sơ sinh. Lần này, Mẹ chỉ nhìn và nghe thấy em bé khóc mà chẳng nghe thấy ai nói gì nữa.
Cả Cha và nó đều gọi, nhưng Mẹ chỉ toàn cười với em bé, liên tục nói "Ôi Chúa ơi..."
Ôi Chúa ơi
Ôi Chúa ơi...
Junsu và Cha cũng nhìn bé nữa... Mỗi người đều nghĩ rằng sẽ dạy bé piano, đá bóng, video games.... dạy nó học tập thật tốt.
Đó sẽ là một cậu trai được hâm mộ nhiều nhất trường,
sẽ là một hotboy...
là một chàng trai tốt.
Họ - cả 4 người - đặt tên cho bé.
Cuối cùng, bé được gọi là Seungri. Jung Seungri.
. . .
Cha và nó áp mặt vào cửa kiếng, hai bàn tay cũng tựa lên đó. Hai người lại tiếp tục ngắm bé Seungri.
"Em bé thật là dễ thương..."
"Thật là đáng yêu..."
"Có chút xíu à..."
"Tay chân ngắn ngủn..."
Các y tá đi qua... người thở dài, kẻ khúc khích~
Trông họ cứ như là một ngày đẹp trời gió lặng vậy.
- - -
Mẹ đã được về nhà sau đó không lâu. Em bé cũng được về nhà.
Cha cưng bé lắm. Cha hôn bé, hít bé, nựng bé... Rồi Cha cảm ơn Mẹ rất nhiều.
Cha nói Cha sẽ dạy bé tất cả những gì Cha đã và chưa dạy nó.
Cha thương bé rất nhiều.
Mẹ cũng thương bé. Mẹ nói Mẹ thương bé ngay cả khi bé khóc.
Mẹ thương tiếng khóc của bé nhiều lắm.
Một hôm Cha lôi từ chân cầu thang ra một chiếc hộp gỗ đã phủ một lớp bụi dày.
Cha dùng tay phủi đi một phần bụi, mở nắp hộp, và lấy ra một chiếc harmonica.
Tối, Cha thổi harmonica cho bé ngủ. Một điệu dịu dàng.
Mẹ không cần phải đàn cho bé ngủ ngoan nữa...
Bé Seungri vẫn ngủ thật là ngoan...
. . .
. .
.
(to be continued)
Dad and harmonica / Wish a blue bởi xyz_31
part 7
*****
Mẹ có nhiều thời gian để đàn hơn. Cha dành thêm thời gian cho harmonica.
Mỗi khi Mẹ đàn, hay Cha thổi... nó thấy từng nốt nhạc nghe thật hạnh phúc.
Những lúc thấy hạnh phúc quá tràn đầy như thế, nó lại xin phép sang nhà Yoochun, xin phép được ngủ lại đó.
Hôm đó, nó sẽ một tay nấu cho Yoochun ăn, tắm bằng làn nước ấm giống ngày xưa cậu ta tắm cho nó, và mượn một bộ quần áo trắng cậu ta đã không thể mặc vừa từ lâu.
Nó dọn dẹp những góc bừa bộn với sự giúp đỡ của Yoochun (sau một hồi thở dài nhìn nó), rồi cùng nhau ngồi trên salon êm ái, hít thở thật sâu không khí của ngôi nhà.
Cuối cùng, nó sẽ ngủ thiếp ngay tại đó, khi bên tai vẫn còn tiếng TV, và mũi thì ngào ngạt một mùi quen thuộc.
Khi tỉnh dậy, nó sẽ nằm trên giường Yoochun, ngửi mùi cậu ta nhẹ nhàng...
. . .
Một hôm, nó tỉnh giấc ở giường Yoochun như mọi khi. Điện thoại về nhà gặp Mẹ, nó xin phép được nghỉ học vì thấy mệt trong người. Mẹ hỏi nó có sao không, nó nói vài câu để Mẹ an tâm.
Nó trèo ngay lên máy tính và đọc tin tức - một thói quen nó học được từ Cha. Một trong những tin tức về xã hội được xem nhiều nhất làm nó quan tâm. Tin đó nói về việc hai người đàn ông ở Mỹ chờ ngày có luật kết hôn cho người đồng tính. Họ chờ nhau qua nhiều thập kỷ. Đến khi cả hai đều đã rất già, họ tổ chức lễ cưới ngay ngày luật vừa được ban hành.
Nó chưa từng biết chuyện này trước đây. Tin này đã lâu... vậy mà vẫn được xem nhiều trong top. Hóa ra việc này hoàn toàn không phải điều sai lầm.
Nó thích học môn xã hội. Hôm nay có tiết, và nó thì nghỉ. Nhưng nó vẫn học được một điều thật khác thường, thật thú vị... mà ở trường không thầy cô nào dạy nó.
Nó không phải chỉ có thể thích, yêu và cưới một cô bé. Và điều đó hoàn toàn không sai. Xã hội dạy nó, và sẽ ủng hộ nó như đã ủng hộ hai người đàn ông nọ.
Một điều thật mới mẻ! Một khám phá mới!
Nó không nhảy cẫng lên vui mừng vì điều mình vừa biết được, thay vào đó nó thấy ruột mình cồn cào, tim run lên kỳ lạ.
Nó liền tắt máy tính, chạy xuống bếp, mở tủ lạnh và bắt tay vào làm bữa sáng.
Tối, nó về nhà với tâm trạng đầy hứng khởi. Nhảy nhót, ca hát, nịnh Cha Mẹ, nựng bé Seungri.
Khuya. Nó gọi tên Yoochun. Thêm hyung vào, rồi bỏ phứt hyung ra. Nhưng như vậy sẽ thành vô lễ nhỉ?
Nếu gặp, nó vẫn sẽ chỉ gọi Yoochun là Yoochun hyung thôi.
. . .
Sau hôm đó, nó đi học trở lại. Nó nghĩ... có em bé rồi nó sẽ phải có trách nhiệm hơn nữa, hơn gấp đôi khi Mẹ có thai. Nó sẽ cố gắng thật nhiều, 120% mỗi ngày.
Bạn trong lớp của nó đã thay đổi. Chỉ một nhóm, nhưng thật là diệu kỳ vì họ đã thay đổi. Nó có nhiều người chơi cùng hơn, cuộc sống ở trường cũng bớt đơn điệu hơn. Đã có thể chơi đùa thoải mái hơn rất nhiều. Nó cười nhiều hơn, dễ thương và đáng yêu hơn. Được nói nhiều hơn.
Khi nó kể chuyện về em bé thật hào hứng, cả bọn nhìn nhau khúc khích cười.
Khi nó chơi đá bóng có thể té lên té xuống, cả bọn đều thúc giục nó đứng lên. Nó sẽ đứng lên ngay và chạy tiếp. Tất cả đều thích thú nhìn nó như thế. Và nó cũng vậy.
Nó thấy cuộc sống đã đẹp, còn sáng hơn bất cứ lúc nào.
Cha và Mẹ thương em bé rất nhiều, nên nó cũng thấy vui. Vì nó thương em bé mà.
Hôm nay, Mẹ tặng nó một hộp ước và bảo nó hãy để trên bàn học, hằng ngày đặt vào đó một điều ước.
Hộp ước có màu xanh dương.
Nó ước... Cha và Mẹ mãi mãi thương nó. Và em bé nữa...
Nó ước một màu xanh dương.
. . .
. .
.
(to be contined)
Yes... No... bởi xyz_31
part 8
*****
Nó hạnh phúc.
Như một cơn mưa lạnh làm ướt vai người ấm áp.
. . .
"Mẹ ơi..."
Nó ngồi trên ghế cạnh Mẹ và gọi. Mẹ đang ngắm em bé và ru em bé ngủ.
"Gì vậy con?" Vẫn tiếp tục công việc của mình, Mẹ dịu dàng hỏi.
"Mẹ với em bé đẹp quá..." nó nói
Mẹ ngước lên nhìn nó phì cười... "Con sao thế?"
Nó thừ người ra, đứng dậy, chạy ra cửa. Nó nấp đằng sau bức tường, rồi thò đầu vào ngó Mẹ và em bé với đôi gò má ửng đỏ.
"Su thương Mẹ và em bé"
Rồi nó chạy mất.
. . .
Em bé được 20 ngày tuổi.
Bé rất ngoan, không khóc nhiều.
Ông ngoại và Bà ngoại cũng đến thăm bé.
Ông Bà ngoại sống ở nước ngoài, dù đã già nhưng vẫn làm việc - Ông là nghệ sĩ violin, Bà là nghệ sĩ piano. Cả hai còn rất minh mẫn. Ông Bà ngoại luôn quan tâm đến mọi việc Mẹ làm, từ việc nhận nuôi nó đến quyết định sinh con.
Lúc Ông Bà đến, nó đang tranh thủ đàn truớc bữa ăn tối.
Sau đó, tất cả vây xung quanh em bé. Những tiếng ồ, tiếng dụ khị... làm nó thấy rất vui tai.
Có điều hình như em bé thấy không vui? Vì em khóc mãi những lúc đó...
Chỉ khi nó đàn những bản nhạc Nga, em mới chợt cười toe toét.
Hình như chẳng ai để ý, ngoài em và nó. Nhưng mỗi khi em chuẩn bị khóc, nó lại đàn nhạc Nga...
. . .
Vui?
. . .
Ở trường, nó được học về ích kỷ. Thầy cô dạy là không nên ích kỷ.
Nó liền hỏi Ông Bà, chẳng hiểu sao không ai nghe nó.
Nó hỏi Mẹ, Mẹ bảo đúng là không nên ích kỷ, nhưng cũng đừng nên coi trọng người khác hơn bản thân mình quá nhiều.
"Su không hiểu?" Nó nhăn mày nhìn Mẹ.
Mẹ nghĩ ngợi một chút rồi nói
"Như Cha và Mẹ. Nếu ngày xưa Cha không ích kỷ thì đã không dành cho Mẹ những thứ tốt nhất. Nếu Cha không ích kỷ thì có lẽ Mẹ đã không thấy rõ tình cảm của Cha dành cho Mẹ. Nhưng nếu Cha chỉ cần quá ích kỷ một chút thôi, Cha sẽ trở thành một người xấu tính. Và Mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ yêu nổi con người như vậy. Con hiểu không?"
Nó suy nghĩ rất nhiều về những lời Mẹ nói.
Ích kỷ ư?
. . .
Nó học tính ích kỷ.
Đầu tiên là giành tất cả những thứ tốt nhất cho em bé, giống như Cha và Mẹ.
Sau đó là muốn gần gũi em bé nhiều hơn.
Nhưng nó không thể làm thế.
Vì nó không đến gần em được.
Khi em ngủ, mọi người tránh xa để khỏi làm em tỉnh giấc.
Khi em dậy, Mẹ cho em bé bú, rồi lại tới Cha chơi với em, và Ông Bà nữa.
Nó không được chạm vào em bé.
Xung quanh cái nôi, xung quanh em bé... không có chỗ đứng cho nó.
Mỗi ngày, nó đi học về, chào cả nhà, nhận được những câu hỏi han quan tâm của Cha Mẹ, và cái xoa đầu hờ hững của Ông Bà.
Chỉ vậy.
Nó học tính ích kỷ.
Nó nghĩ... nó thương Ông Bà vì Ông Bà thương em bé.
Nó biết là em bé rất thương nó. Vì em bé luôn thích nó ở bên.
Nó cũng thương em bé.
Nhưng... vì Ông Bà mà nó không được chạm vào em bé, không được nựng, không được âu yếm... vì Ông Bà mà nó không được ở gần em bé.
Vì Ông Bà, mà em không được nó chạm vào, không được nó ở gần bên.
Bé sợ Ông Bà.
Hẳn... đó là một trong những lý do tại sao em bé lại khóc khi mọi người vây quanh.
Xung quanh em bé, xung quanh cái nôi không có chỗ cho Junsu. Vì Ông Bà đã đứng ở đó.
Nó học ích kỷ.
Nó mong Ông Bà mau trở lại công việc, để nó lại có thể giành những điều tốt nhất cho em.
Nhưng Ông Bà sẽ không đi đâu nữa hết.
Ông Bà sẽ ở lại đây với Cha Mẹ, với em bé, với nó.
Cha Mẹ rất vui vì cả hai đều không biết em bé sợ Ông Bà.
Nó thì biết điều đó.
Nó chợt nghĩ... nếu Ông Bà không đi,
có lẽ nó sẽ phải khiến Ông Bà đi.
. . .
Junsu 11 tuổi. Thương yêu Cha Yunho và Mẹ Jaejoong, thương yêu em trai Seungri. Thương yêu Yoochun.
. . .
. .
.
(to be continued)
Nothing's changed bởi xyz_31
[bmg] Sayonara / Goodbye - Gackt
part 9
*****
Phải làm sao để Ông Bà biến mất - nó đã nghĩ như vậy.
. . .
Bé Seungri được 31 ngày tuổi, một buổi sáng đẹp trời...
Ông Bà xung phong đi mua đồ cho em bé. Nó rất thích đi mua sắm. Quần nào, đồ chơi... nó cũng muốn được chọn cho em.
Nó xin Cha cho nó đi cùng. Ông Bà cũng vui vẻ cho nó đi. Cả ba đi bộ đến khu mua sắm gần nhà. Ông Bà đã trò chuyện với nhau rất nhiều về em bé.
Nó đem theo tiền dành dụm của nó, nó muốn dùng tiền để tự mình mua cho em. Chỉ là vì em thôi.
Nó vui vẻ bước từng bước lên bậc thang của khu thương xá.
Khu thương xá này được xây cao rõ rệt hơn xung quanh, nên các bậc thang cũng rất cao. Lần nào đi với Mẹ đến đây, nó cũng thích thú bước lên những bậc thang mà mỗi hai bậc đều cao hơn tầm chân của chính nó.
Trong lúc Ông Bà đang chọn quần áo cho em, nó đi mua một cái chong chóng đủ màu sắc và một ít dầu nhớt.
Chong chóng thì rẻ, còn dầu thì mắc. Phải trả rất nhiều.
Nó để dầu trong túi, các ngón tay trơn trơn, cảm giác không dễ chịu tí nào.
Ông Bà đã mua xong đồ cho em bé, bao nhiêu là túi. Nó xách giúp một vài thôi mà nặng trĩu cả hai tay. Nhưng nó thích lắm, vì là đồ dành cho em mà. Và nó cũng làm xong hết việc của mình ở thương xá này rồi.
Ông và Bà chậm chạp đi xuống các bậc thang. Nó đứng cạnh Bà, hai tay vẫn cầm chắc những túi nilon đầy màu sắc.
Rồi bỗng dưng trước mắt nó đổ gục xuống.
Đầu tiên là Bà.
Nó đứng lặng người nhìn Bà té từ bậc thang đang đứng xuống nền xi măng rất xa phía dưới. Những tiếng hét thất thanh vang lên từ xung quanh.
Ông vứt tất cả những thứ trong tay, chạy ngay đến bên Bà. Những lọn tóc bạc của Bà chìm trong máu, mắt mở to, trắng dã.
Có lẽ màu trắng trong mắt đó đã làm Ông nhớ đến đôi mắt Bà thời trẻ. Có lẽ đó đã là một đôi mắt to tròn và trong sáng - như mắt của Mẹ vậy.
Ông ôm lấy ngực trái của mình, gục xuống ngay sau khi nhìn ngắm Bà lần cuối.
Nó buông những túi nilon trong tay, chạy hai bậc một xuống chỗ Ông Bà đang nằm.
Đã có người gọi xe cứu thương và cả xe cảnh sát.
Nó la hét, nó khóc lóc, mắt mờ đi vì nước.
Xe cứu thương và cảnh sát đến ngay sau đó chừng 3 phút. Cha Mẹ nó cũng đến ngay sau đó.
Giám định hiện trường cho biết Bà chết vì té từ bậc thang xuống. Trượt vì một chất trơn - dầu nhớt. Họ phỏng đoán là ai đó đã vô tình làm rơi ra. Còn Ông vì đã có bệnh tim từ trước, nay bộc phát mà chết.
Nó đã nhìn xuống tay mình, rồi nhìn cái chong chóng đã mua cho em.
Rõ ràng nó đã rửa rất kỹ, vậy mà tay vẫn trơn trượt.
Chong chóng đầy màu sắc thì rất rẻ.
. . .
Đám tang của Ông Bà, mọi người khoác lên mình những bộ quần áo đen. Rất nhiều người quen của Cha Mẹ cũng như người quen của Ông Bà đều đến.
Rất nhiều nhạc sĩ, đa số là nhạc sĩ.
Yoochun cũng đến trong bộ vest đen. Trông cậu ta thật lạ lùng.
Seungri nằm trên tay Cha Mẹ ngủ ngon lành với một bộ trắng.
Nó cũng mặc màu trắng.
Khi được biết chuyện, ai cũng nhìn nó với ánh mắt đầy thuơng cảm. Hẳn nó đã rất hoảng khi nhìn thấy tận mắt cảnh tượng 2 người thân ra đi.
Nó ngồi xuống bên cây đàn piano đen láy, chạm vào những phím trắng đen. Yoochun liền ngồi cạnh bên nó.
Đó là lần đầu tiên nó đàn Khúc Ly Biệt của Chopin*.
Lần đầu tiên, nên nó đàn sai một số đoạn. Nhưng những nhạc sĩ chuyên nghiệp ở đó không ai nhăn mày.
Đó là những nốt nhạc sai đến hoàn hảo. Ngay cả Yoochun cũng cười.
- - -
Jung Yunho có một giấc mơ. Và vợ anh cũng có một giấc mơ như vậy.
Từ nhỏ, Yunho đã gặp nhiều chuyện tưởng chết đến nơi. Những việc đó làm anh rất khác lạ. Và vợ anh - Jaejoong, người đồng điệu tâm hồn với anh - cũng khác lạ như thế.
Họ mơ một người bạn của họ đem về một đống rác. Cao tới eo cậu ta. Trắng và trong.
Cậu ta tắm rửa, cho nó ăn, nó vẫn là một đống rác.
Nó mặc màu trắng, qua tay người, được người nuôi, vẫn là một đống rác.
Đêm hôm sau đó, Yunho và vợ anh lại có chung một giấc mơ. Là cha mẹ, họ nhìn vào một đống rác rất giống con người - nhưng không phải con người.
Vợ anh bừng tỉnh. Cô ôm lấy chồng mình, hai vai run rẩy.
Trong đầu cô xuất hiện suy nghĩ rằng cô sẽ bảo vệ chồng mình.
Cô sẽ bảo vệ gia đình.
. . .
. .
.
(to be continued)
*Frédéric François Chopin (1810-1849), là nhà soạn nhạc người Balan. Tài năng của ông được so sánh với cả Mozart vĩ đại vì nảy nở từ rất sớm - năm ông 7 tuổi.
Does Yoochun know? bởi xyz_31
Does Yoochun know?
[bgm] Come what may - Ewan McGregor & Nicole Kidman
part 10
*****
Junsu đem về một khúc gỗ nhỏ nó xin được ở trại mộc trên đường từ trường về nhà, một con dao nhỏ thật sắc mua ở tiệm bách hoá. Và nó bắt đầu gọt.
Junsu gọt khúc gỗ như thể đó là cuộc sống mới của nó. Trước đây nó đã từng làm đồ ăn cho Yoochun trong cả một khoảng thời gian không ngắn, nên tay nó cũng đã quen với dao. Nhưng gỗ với thức ăn thì lại khác nhau.
Nó hay gọt khúc gỗ trong phòng mình - để có thể tập trung cao độ và không phải làm bẩn ra khắp nhà. Thỉnh thoảng rảnh rỗi nó cũng ngồi cạnh nôi, cách một khoảng vừa đủ để em không với tới được, và gọt. Khi nhìn thấy, Mẹ Jaejoong cũng đã hỏi nó một vài câu và khuyên nó nên ra phòng khách hoặc xuống bếp, thay vì khua dao trước mặt em.
Không phải lúc nào nó cũng gọt, mà nó cũng không muốn thế. Nó vẫn giữ nếp sống bình thường, nếp sinh hoạt bình thường, chỉ là giảm mỗi thứ một ít để thêm vào thú vui mới.
Thật ra nó có muốn suốt ngày gọt khúc gỗ thì Mẹ cũng không cho phép.
Nó nghe cô giáo bảo phụ nữ khi mang thai tính khí rất kỳ lạ do không quen với cái bụng to của mình. Còn Mẹ thì lại lạ kỳ sau khi mang thai những một tháng. Khó tính hơn cả với Cha Yunho và với nó. Khi cùng em Seungri đi dạo, khi bế em đi ra ngoài, Mẹ cũng cẩn trọng và giữ em kỹ hơn.
Đôi khi, móng tay cụt ngủn của Mẹ bấu hơi mạnh vào làm em bé khóc. Đó là những lúc Mẹ nhìn nó như muốn xuyên thấu qua.
Nó dần không hiểu Mẹ lắm. Nhưng nó vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Vì có một lúc, nó thấy Cha Mẹ ôm nhau thật chặt. Cánh tay Cha vòng qua eo Mẹ, cánh tay Mẹ giữ chặt lấy cổ Cha. Không có bé Seungri, không có nó, không cả hình ảnh Ông Bà khi chết. Chỉ có Cha, và Mẹ, trong khung cảnh im ắng nơi phòng khách.
Và nó tự đàn bản Bisco in Couple trong tim mình.
. . .
Nó hoàn thành “tuyệt tác” khúc gỗ khi đang ở nhà Yoochun, vẫn góc phòng của chính nó. Không có lấy một vết thương trên tay. Nó khoe cậu ta thứ nó vừa làm được, và cậu ta thì nghệch mặt ra trước “đại tác phẩm” của nó.
“Cái gì đây?”
Cậu ta hỏi và tự trả lời trong đầu mình đó là một con chuột méo mó tai dài
“Thỏ đó hyung! Thỏ đó!!”
Nó phấn khích
“Tại sao lại là thỏ?”
“Vì Mẹ thích thỏ lắm. Và Junsu thích mẹ!”
“Thích?”
“Junsu vừa thích Mẹ, vừa yêu Mẹ nữa… Cũng như vừa thích vừa yêu Cha… Thích và yêu bé Seungri~!”
Nó lại chạy về góc căn phòng, thu gom những vụn gỗ. Để mặc Yoochun ở lại - mặt nghệch hơn ban nãy gấp 10 lần. Phải mất mấy giây, cậu ta mới định thần và tiếp tục dán mắt vào TV, tự trách mình ngu ngốc vì đã đặt tràn trề hy vọng vào việc chờ đợi.
Thằng nhóc này… chỉ một người nữa thôi mà~
Cậu ta thở dài.
Vài phút sau, khi Junsu đã dọn dẹp xong, nó ngồi cạnh Yoochun, cầm tượng gỗ, ngó qua TV đang chiếu một gameshow đáng chán. Rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Không quên lẩm nhẩm trong miệng…
“Thích... yêu.. Yoochun…”
Bỏ qua tất cả những tiếng động phát ra từ TV, cậu ta nghe thấy tất cả, hạnh phúc hôn vào gò má ngay dưới mắt nó, rồi tắt TV và ngủ khì.
- - -
Yoochun biết. Hay, cậu ta tin là mình biết.
Khi nghe tin cha mẹ Jaejoong chết, cậu ta đã nghĩ.
Yoochun biết.
Cậu ta đến dự đám tang, cười khi nghe Junsu đàn Khúc Ly Biệt của Chopin. Vì Yoochun biết. Cậu ta không biết Junsu 8, 7, 6 tuổi… hay trước đó nữa như thế nào. Nhưng cậu ta biết Junsu bây giờ, một Junsu tình cảm, một Junsu mà cậu có thể cảm nhận chẳng bằng giác quan nào cả.
Yoochun biết. Biết trước khi giấc mơ nói lên tất cả xuất hiện vào buổi đêm hôm đó. Hay nói cách khác, Yoochun biết rõ ràng đến mức nó biểu hiện vào trong giấc mơ.
Yoochun cảm nhận được Junsu. Cậu ta cảm nhận được tay đó đàn, những ngón tay trơn trượt không bao giờ được rửa sạch.
Yoochun biết. Và khi không nói bất cứ gì, cậu biết cả tay mình cũng đã trơn như Junsu.
- - -
Jaejoong đến thăm Yoochun vào một ngày tốt lành. Cô và cậu ta ngồi nhâm nhi rượu cùng nhau.
Vẫn vậy. Rượu tây, nửa cốc, vài viên nước đá. Họ đã có cùng sở thích và thói quen này từ năm 16 tuổi (dù lúc đó chưa được cho phép).
Khi không có Yunho ở đây, họ thoải mái theo một kiểu khác.
Yoochun là bạn thân của Yunho và Jaejoong. Cậu ta biết Jaejoong từ khi còn rất nhỏ, và quen thân với Yunho vào những năm cấp hai. Cậu ta giới thiệu họ với nhau, và mất đi "quyền sở hữu độc tôn" của mình với họ: Yunho chia thời gian chơi bời với Yoochun để dỗ dành Jaejoong, và Jaejoong thì chia thời gian nói chuyện với Yoochun để tâm sự với Yunho.
Lúc Jaejoong tâm sự với Yoochun, 75% chủ đề của họ cũng đã là Yunho.
Phải lâu, lâu lắm rồi từ lúc trưởng thành, họ mới lại được ngồi với nhau như thế này.
Nhưng họ không nói về Yunho nữa, họ cũng không nói về mình nữa. Họ nói về cha mẹ của Jaejoong.
Hai người đó như chính cha mẹ của Yoochun vậy. Như cha và mẹ đã chết khi Yoochun 7 tuổi. Như người mẹ mà Yoochun hết mực yêu quý.
Họ nói nhiều. Đến khi Jaejoong ngủ thiếp đi trên salon vì mệt mỏi và vì rượu.
Ngoài mẹ ra, Jaejoong và Yunho là người Yoochun yêu mến hơn cả
"Jaejoong ah..." cậu ta thì thầm "Xin lỗi. Vì dù biết đó là Junsu, tớ vẫn không thể nói..."
Cậu ta đâu muốn Jaejoong nghe thấy, nên chỉ nói vì tưởng rằng Jaejoong đã ngủ thật thôi.
. . .
. .
.
(to be continued)
That's why I choose Jaejoong bởi xyz_31
That's why I choose Jaejoong.
[bgm] My darling - Fiona Fung
part 11
*****
Jaejoong là một người dễ bị ảnh hưởng. Nhất là bây giờ, khi cô đang cố gắng bảo vệ gia đình.
Jaejoong như quả bóng, càng căng lên thì lớp vỏ cao su càng mỏng.
Cô không hiểu Junsu - đứa con nuôi cô rất mực yêu thương. Cô không hiểu những việc nó đang làm. Lần đầu tiên cô bế tắc như vậy, không biết cả đâu là điều đúng để làm.
Junsu là người như thế nào? Đâu là con người thật của nó? Nó đang nghĩ gì? Nó muốn gì?
Cô phải làm gì để ngăn chặn - mà không làm tổn thương nó? Phải làm gì để nó biết đâu là điều đúng? Hắt hủi nó? Khuyên bảo nó? Giải thích tất cả việc nó làm cho chính nó hiểu?
Cô không biết.
Cô đã rất yêu thích Junsu ngay từ lần đầu gặp. Và đó là điều không thể thay đổi.
Cô nói với Yunho những đắn đo, nhưng cái cớ cho những điều đó chỉ là "những giấc mơ", là "linh cảm".
Cô không nói cho chồng mình biết Junsu đã làm gì.
Trong thời gian suy nghĩ phải làm gì với Junsu, Jaejoong đã trở nên khó chịu và lạnh lẽo với Junsu hơn.
Dù chính cô cũng không nhận ra điều đó.
. . .
Junsu đã làm xong tác phẩm đầu tiên lúc nó đang ở nhà Yoochun. Tối, khi về nhà, nó dấu con-thỏ sau lưng, bẽn lẽn lại gần Jaejoong.
"Sao thế con?"
Jaejoong hỏi
Nó liền xòe con thỏ-gỗ ra, miệng cười ngượng nghịu, mặt đỏ hồng.
Jaejoong vẫn còn nhớ gương mặt đáng yêu đó của nó. Và hôm nay, nó đã lại bắt đầu với khúc gỗ mới. Lần này có vẻ điêu luyện hơn.
Jaejoong tự hỏi từ đâu nó có thú vui này. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến chuyện khác. Cô lại đắn đo.
Cô càng nghĩ, hai hàng chân mày càng tít lại. Khi gặp, khi nói chuyện với Junsu, cô không biết đâu là Jaejoong đã từng cư xử rất bình thường với Junsu nữa.
Sự bình thường đó bây giờ thật cần thiết.
Không có nó, Jaejoong và Junsu xa nhau dần dần, dần dần...
- - -
Yunho không hiểu.
Anh đang rất lo lắng. Và vợ anh - Jaejoong - thì chẳng thèm tâm sự cho anh những điều cô ấy thực sự phân vân. Việc này làm anh có cảm giác rối rắm hơn gấp 10 lần.
Rõ ràng là có gì đó sai. Anh thường chứng kiến những cái nhăn mày khi Jaejoong đứng trước mặt Junsu, thường chứng kiến những cảnh tượng Jaejoong lúng túng vì không biết phải ứng xử như thế nào trước Junsu... Càng thấy nhiều anh càng không hiểu.
Và khi anh hỏi, Jaejoong chỉ cười thật rạng rỡ và nói "Không sao đâu mà...".
Rõ ràng là có, vậy mà lại nói không. Nhưng làm sao anh có thể hỏi thêm trước khuôn mặt đáng yêu đó~
Anh chỉ chắc chắn được đó là về Junsu, vì Junsu.
Nhưng anh nhận ra.
Anh nhận ra vợ mình.
Nhìn Jaejoong, anh nhận ra những thâm quầng. Ôm Jaejoong, anh nhận ra cô ấy gầy. Hôn Jaejoong, anh nhận ra vị mặn. Chìm sâu vào mắt Jaejoong, anh nhận ra.
Và dù đã trách mình thật nhẫn tâm, anh vẫn đang đẩy Junsu ra xa khỏi mình, đang lập một dãy hàng rào gai thép giữa anh, vợ anh và nó.
Anh biết Jaejoong cảm nhận được điều đó.
Junsu cũng vậy.
. . .
. .
.
(to be continued)
Yunho knows bởi xyz_31
Yunho knows
[bgm] Ave Maria - F.Schubert
part 12
*****
"Mẹ ơi?"
"Gì vậy con?"
"Mẹ có yêu Su không?"
"Mẹ yêu Su chứ!"
"Su cũng yêu mẹ lắm"
. . .
"Cha ơi"
"Sao vậy con?"
"Cha có yêu Su không?"
"Sao con lại hỏi thế?"
"Vì Su yêu Cha. Cha có yêu Su không?"
. . .
"Bé Seungri..."
Bé cười ha ha.
Nó cũng cười theo.
Cha đã không trả lời câu hỏi của nó, cũng không cười như bé Seungri. Điều này làm nó suy nghĩ chút ít.
Nó biết Cha biết những điều nó đang cảm nhận được. Vì nó biết Cha vẫn thương nó, nó thương Cha.
Gần đây, Junsu hay tâm sự với bé Seungri. Hai anh em rất hợp nhau. Seungri luôn trả lời câu hỏi của nó thật rõ ràng - dù em chưa biết nói.
Nó tâm sự với bé Seungri, và để cho không ai nghe thấy ngoài bé và nó, nó nói chỉ bằng mắt. Tựa vào nôi, ngắm nhìn em, và "nói", và "nghe" em trả lời.
Nó "nói" nhiều về Cha. Và Yoochun nữa. Nó giới thiệu cậu ta nhiều hơn cả, huyên thuyên qua ánh nhìn về những điều cậu ta đã cho nó. Đôi khi không kềm nổi, nó còn bật thành lời kể. Nhưng nó không nói với em về những buổi tối ôm lưng cậu ta ngủ, những câu nói ngắn ngủn làm nó ấm áp, những cử chỉ làm nó hạnh phúc.
Vì điều đó là bí mật của riêng nó thôi.
Riêng về Cha, nó không kể nhiều cho em về cảm giác lạnh lẽo Cha dành cho nó.
Nó không muốn làm bé Seungri lo lắng.
- - -
Jaejoong đã nói. Cô đã kể hết. Và chồng cô - Yunho - thì mở tròn đôi mắt của anh ấy, nhìn chòng chọc vào khoảng không.
Với tất cả mọi người - ngoại trừ gia đình mình - anh đều đối xử rất khuôn phép. Và có một điều đặc biệt, điều làm anh trái ngược với Jaejoong, điều mà anh tin rằng nhờ nó mình có thể bảo vệ Jaejoong.
Nếu Jaejoong đã thích một người, cô ấy sẽ thích suốt đời. Còn anh, ngày hôm trước anh có thể rất yêu mến một người, nhưng anh hôm sau anh có thể rất căm hận người đó.
Jaejoong quá trong sáng, đến mức vẫn còn yêu mến kẻ sát nhân đã giết cha mẹ mình.
Yunho thì không vậy...
Jaejoong nghĩ Junsu vẫn còn là một đứa bé cần được dịu dàng dạy dỗ.
Yunho thì không vậy.
Anh tỏ rõ thái độ của mình với Junsu.
Và lần này, anh trả lời nó: "Cha yêu con"
Yêu nó, với những cái ôm không hơi người.
- - -
Cha đã nói yêu nó.
Nhưng Cha không cho nó chạm vào bé Seungri
Cha ôm nó.
Nhưng cho không gửi gì vào đó cả.
Nó tận dụng mọi thời gian Cha không ở gần Seungri để chạm vào bé. Nhưng một lần, nó vừa chạm vào, bé vừa cười khúc khích, Cha xuất hiện.
Cha đột ngột bế bé bổng lên cao. Bé khóc, bé nhìn nó. Rồi Cha hôn bé, vì bé cũng thương Cha nên bé ngừng khóc. Cha vỗ về, bế bé trên vai.
Khi Cha quay lưng đi, bé lại nhìn nó.
Nó cũng muốn bế bé trên vai, cũng muốn vỗ về mông bé. Nó muốn chạm vào bé.
Không được, nên nó lại tìm Yoochun. Lần đầu tiên nó nức nở với cậu ta.
Cậu ta thở dài nhìn vào không trung. Còn nó thì nghĩ.
Nó lại nghĩ...
. . .
. .
.
(to be continued)
Because cats know bởi xyz_31
Because cats know when they die
[bgm] Love Deeper - Tsubokura Yuiko
part 13
*****
“Cha dẫn Su đi chơi nhé!”
Junsu giương đôi mắt của nó nhìn Yunho. Anh thật sự thấy ngạc nhiên. Nó chưa bao giờ làm nũng bằng đôi mắt thỏ con như vậy, và từ khi có Seungri nó càng trở nên người lớn hơn.
Yunho biết chuyện Junsu đã làm, và anh cũng biết là mình không thể tống khứ nó đi. Điều duy nhất mà anh có thể làm là bảo vệ vợ anh, Jaejoong, và đứa con trai bé bỏng vừa chào đời.
Anh gần như tách biệt Seungri và Junsu. Tâm trí anh thì bảo rằng Junsu rất yêu Seungri, nó sẽ không làm gì Seungri đâu. Nhưng tâm hồn một người cha thì khó lòng nào có thể để con mình ở cạnh một đứa bé đã cướp đi mạng sống hai con người.
Anh ôm Jaejoong vào lòng hằng đêm. Dụi đầu vào tóc, thưởng thức mùi thơm nơi cổ cô để lấy thêm sức mạnh. Anh nâng niu cô thật cẩn thận mỗi đêm ân ái. Và không bao giờ rời mắt khỏi cô mỗi khi bên cạnh.
Một tuần, đã một tuần như vậy. Đúng ra, nó phải ghét anh lắm. Vậy mà giờ nó đang ở đây, nũng nịu với Yunho.
Mà có lẽ nó thực sự ghét anh. Có lẽ hôm nay anh sẽ bị giết đây…
Yunho luôn bật công tắc phòng thủ.
Anh dẫn nó đi chơi.
- - -
Cha và nó cùng nhau ra công viên, chỉ có hai Cha Con.
Nó vòi Cha đủ thứ, những thứ cho nó, riêng nó thôi. Giờ Cha là Cha của nó, dù thời gian có ngắn ngủi nhưng vẫn là Cha của nó. Nó thương Cha như thế.
Nó vòi Cha chơi những trò ở công viên. Một số trò không chơi được, tiếc hùi hụi. Cuối ngày khi về nhà, dù mệt nhưng vẫn rất vui.
Ba ngày liền đi với Cha là ba ngày nó ngủ thật ngon.
. . .
Nó ngắm nghía lại thành quả mới của mình: một con mèo gỗ. Nó khắc mèo, vì đó là loài rất thú vị. Mèo có những cảm nhận tinh tế và đặc biệt về cuộc sống của chính nó. Và mèo, cũng giống như Cha bây giờ vậy.
À mà Cha cũng giống Mèo lắm chứ! Đẹp này, tướng cũng giống. Mèo là hợp với Cha nhất rồi…
Nó thương Cha.
Và cuối tuần này nó lại được đi chơi với Cha.
. . .
Ngoài những trò cảm giác mạnh (mà nó có thể chơi được), nó thích nhất kem.
Ăn kem với Cha vui lắm. Cha như một người bạn cùng tuổi với nó khi ăn kem. Và Cha kể cho nó nghe vài câu chuyện về kem giữa Cha và Mẹ.
Cha yêu Mẹ. Nó biết, và hiểu rất rõ. Nhưng bỗng dưng Cha lại kể cho nó những kỷ niệm cũ giữa Cha và Mẹ. Điều này thật làm nó đắn đo.
Rồi nó nhớ bé Seungri. Nó yêu bé. Nó biết bé từ những ngày đầu tiên, nên nó muốn nó sẽ được đi cùng bé cho đến những ngày cuối cùng.
Nó yêu bé từ chính những ngày đầu tiên đó. Nên không đắn đo nữa.
- - -
Yunho không hiểu tại sao anh lại kể cho Junsu nghe những chuyện ngày xưa. Và những điều đó lại làm cho anh cảm thấy vui vẻ.
Anh nhớ lại những lần trước hai Cha Con cùng nhau đi công viên, anh nhìn đâu cũng thấy lưỡi hái tử thần, nhưng nhìn nó thì chỉ thấy một đứa bé 10 tuổi, Con anh.
Giờ, anh và nó ngồi trên thuyền giữa hồ. Họ sắp về. Bầu trời không còn màu xanh nữa, nó chuyển sang màu vàng cam, và anh lại nhớ những kỷ niệm cũ.
Một ngày nhiều hoài niệm, hẳn Jaejoong cũng đang như anh, nhớ đến những ngày đẹp đẽ trong quá khứ. Rồi anh cười, cho những ngày đẹp đẽ ở hiện tại.
Ngày hôm đó được ghi trên bia mộ của Jung Yunho.
Thuyền lật, Junsu bơi lên bờ. Còn Yunho, chân anh bị vướng vào một sợi dây thừng phía dưới đáy hồ.
Hồ sâu chỉ chừng 3m. Có trách thì trách cả anh và nó không ai mặc áo phao.
Cuối cùng, người ta bơi xuống và gỡ dây thừng ra khỏi chân Yunho, nhưng đã không kịp.
Một cái chết ướt át cho Yunho, ướt át trên gương mặt Jaejoong, và ướt át trên khắp người Junsu.
Nó không khóc, cũng không la hét.
Nó thương Cha, và yêu bé Seungri.
. . .
. .
.
(to be continued)
How about Yoochun? bởi xyz_31
How about Yoochun?
[bgm] Filth in the Beauty - The GazettE
part 14
*****
Yoochun lại ở bên Junsu.
Nó đã cao hơn và lớn hơn trước. Da trắng hơn và ánh mắt vẫn sáng bừng.
Junsu yêu Seungri, cậu ta biết. Và nó sẽ còn yêu Seungri đến cuối cuộc đời.
Junsu yêu cậu ta, cậu ta biết. Cậu ta luôn nói với mình rằng đó là tình cảm ngây ngô của đứa trẻ thôi. Junsu cũng giống như cậu ta ngày xưa vậy.
Junsu trong sáng và chỉ là đứa trẻ. Một đứa trẻ vừa đáng yêu vừa dễ thương như Jaejoong đã từng nói. Nó trong sáng, đáng yêu và dễ thương qua từng nốt nhạc nó đàn, từng nốt nhạc nó sáng tác.
Yoochun không còn là một đứa trẻ như ngày xưa, nhưng vẫn còn những tình cảm như vậy.
Cậu ta lại ở bên Junsu. Nhưng không đàn nữa.
Trên chiếc giường nhỏ bé của Junsu ở nhà Yunho và Jaejoong, cậu ta ôm nó vào lòng.
. . .
Nửa đêm, Yoochun tỉnh giấc và nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, đảm bảo rằng Junsu vẫn còn đang say ngủ trong chăn nệm ấm áp.
Cậu ta bước xuống nhà bếp. Quả nhiên là Jaejoong đang ở đó. Trên bàn là hai ly nước bốc khói nghi ngút.
Ly nước nóng đó không dành cho Yunho đã chết, mà dành cho cậu ta - người đang sống sờ sờ đây.
Cậu ta ngồi xuống ngay cạnh Jajeoong, như đúng là cô muốn thế. Họ là bạn tâm giao của nhau mà, đôi lúc không cần nói, không cần ánh mắt, không cần gì cả… họ vẫn hiểu nhau.
Jaejoong đã biết là Junsu. Jaejoong biết luôn tại sao nó làm vậy. Và Jaejoong sẽ không bao giờ chết, hay muốn chết theo Yunho.
“Nó có giống cậu không, Yoochun?” cô hỏi cậu ta
Không có tiếng trả lời.
“Nó có giống cậu không Yoochun?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Jaejoong không phải là người dễ che dấu cảm xúc. Cũng không phải là người quá yếu đuối.
Cô khóc, khóc trên vai của chính mình.
Junsu yêu Yoochun.
Cô biết.
Nó yêu Seungri.
Cô biết.
Nó tin tưởng hoàn toàn vào Yoochun. Yoochun tin tưởng hoàn toàn vào cô. Còn cô thì tin tưởng hoàn toàn vào chồng mình.
Cô biết.
. . .
. .
.
(to be continued)
In fact, bởi xyz_31
In fact,
[bgm] Asu wa kuru kara / Because tomorrow comes - TVfXQ
part 15
*****
Mọi chuyện trong gia đình giờ là do Jaejoong cáng đáng. Những ngày để tang khó khăn trôi qua để đến với những ngày khó khăn khác.
Jaejoong bắt đầu sáng tác nhạc để bán cho các công ty giải trí. Giữa muôn vàn thứ nhạc beat đập rầm rầm, âm chỉnh éo éo làm người nghe khoái tai trong một thời gian ngắn; giữa những bản pop ballad đầy nước mắt được chế tác gia xào đi xào lại… Nhạc của cô là pop ballad đấy, nhưng tràn đầy hy vọng và niềm tin.
Thỉnh thoảng đó cũng là những bài dance gây sóng gió thị trường.
Hương vị trong những bài hát đầu tiên của Jaejoong làm tháng thứ 3 của Seungri ấm no hơn cô tưởng.
100 ngày. Chỉ mới 100 ngày thôi. Seungri chỉ mới sống được 100 ngày.
Đứa con bé bỏng của cô thích ánh nắng mặt trời, cười khi thấy Mẹ và Junsu. Con cô chưa nhận thức rõ những việc xung quanh, vậy mà những lúc cô bế con đứng giữa sân vào buổi sáng, nó nhìn bầu trời xanh trên đầu ngẩn ngơ. Buồn.
“Mẹ thích ngắm trời xanh thế này, Su ạ” có một ngày cô nói với Junsu như thế.
“Su cũng thích. Trời xanh rất đẹp. Còn Yoochun hyung thích trời mưa” nó trả lời
“Ừ” cô cười, lại Yoochun đây “Thật ra cậu ấy cũng thích trời xanh. Đẹp. Nhưng không chạm vào được”
Dừng lại một lúc, cô tiếp tục nói:
“Yunho cũng vậy.” rồi cô lại trầm ngâm vài giây “Cha của con… giờ cũng không thể chạm vào.”
Junsu ôm chầm lấy người cô. Cô xoa đầu nó nhẹ nhàng
“Mẹ sẽ không trở thành bầu trời kia như Cha con đâu” cô nói với nó, và cũng tự bảo với mình.
Cô sẽ không chết đi đâu.
- - -
Junsu vừa nhận ra một số chuyện.
Nó cực kỳ tin tưởng Yoochun. Yoochun tin tưởng Mẹ còn Mẹ thì tin vào Cha.
Cha đã sai, tức là niềm tin của Mẹ đã sai lầm, Yoochun cũng đã sai. Và nó cũng sai nốt.
Nó cũng vừa nhận ra không ở bên người mình yêu thương thì rất buồn khổ.
Không phải bây giờ nó mới hiểu.
Chỉ là nó vừa mới nhận ra…
Có những thứ thực sự phức tạp làm Junsu khó khăn lắm mới nhận ra được.
Nó vẫn giữ thói quen lướt web từ Cha, và cũng đang mau chóng hoàn thành tác phẩm gỗ tiếp theo của mình. Trong lúc đang phân vân không biết nên khoét tiếp thành loài gặm nhấm hay loài linh trưởng, thì nó nhận ra một điều phức tạp hơn tầm tuổi của nó.
Có câu nói rằng: Kẻ không nhớ gì sau trận chiến là kẻ đau đớn nhất.
Nó nghĩ họ chỉ đau đớn dưới ánh nhìn của người khác thôi. Về mặt lý thuyết thì họ có biết cái gì đâu mà đau.
Hay nói cách khác, họ có biết đau là gì đâu mà cảm thấy thế.
Vậy nên, nếu nhìn thấy người mình thương yêu biến mất, mà mình vẫn còn cảm nhận được mọi sự việc… điều đó thật sự rất đau. Nó đã nghĩ như thế.
Lần này nó nghĩ rất nhiều.
Và nó không làm vì nụ cười trong trẻo của bé Seungri nữa.
- - -
Park Yoochun, hiện đang bị đả kích bởi tay hàng xóm chỉ mới xuất hiện một lần ở part 1.
Hắn ta như chiếc kính hiển vi nhìn được rõ ràng và kỹ càng mọi thứ. Điều đó làm cậu ta tự hỏi không hiểu hắn ta có IQ 160 hay 1600 đây?
Khác với những kẻ IQ cao khác, Shim Changmin không chỉ điên khùng theo kiểu bác học, hắn ta còn điên khùng theo tâm lý học. Một con người thích trưng ra ngoài bộ mặt đểu giả để bảo vệ cho chính mình.
Hắn ta là hàng xóm của Yoochun kể từ khi cả hai còn rất nhỏ, trước cả khi cha mẹ cậu ta chết. Thế là hắn hiểu hết, và cười khẩy, và đá đểu vào mặt Yoochun mà chẳng thèm đi báo cảnh sát.
“Hyung à…” hắn làm ra vẻ sầu thảm “…Thằng nhóc đấy xinh thật đấy. Không những thế lại còn là bản sao của hyung. Hyung có định nuôi dạy nó thành Park Yoochun thứ hai không?”
Yoochun phớt lờ những câu đả kích đó. Cậu ta không phải là một đứa trẻ như Junsu nữa, cậu ta không dễ xúc động như ngày xưa. Lớn lên, cậu ta biết khi nào thì cần làm, và khi nào thì không.
Chậc, vả lại… 15 parts xuất hiện được hai lần nên hắn ta muốn lộng hành thôi mà.
Kệ, cho thoả thuê…
Miễn là hắn ta đừng làm gì đả động đến tâm hồn Junsu.
Chỉ cần có vậy.
- - -
Bé Seungri đã ngủ. Mẹ cũng nghỉ ngơi. Và Junsu lại sang nhà Yoochun để đàn.
Đặt tay lên phím. Vô thức, nó dạo một đoạn Bisco in Couple. Sau đó nó ngừng chơi và chạy theo quấn quýt bên Yoochun – người bỗng dưng bộn bề công việc và bị bao vây bởi đủ thứ giấy tờ dù đây là cuối tuần.
Được một lúc nó lại thiếp đi ngay trên người Yoochun vì mệt. Chuyện xảy ra những ngày vừa qua làm nó mệt. Nếu không phải vì Seungri và chính nó, nếu không có Yoochun luôn ấm áp với nó, hẳn nó đã kiệt sức từ lâu rồi.
Trong lúc đang mơ màng, nó chợt nghĩ hẳn Mẹ còn mệt mỏi hơn nó gấp trăm ngàn lần.
Không có Cha Yunho ở đây.
Nhưng không sao, Mẹ sẽ không mệt mỏi như vậy lâu nữa.
Trước lúc chìm sâu vào giấc ngủ và không thể ý thức được gì nữa, nó nắm lấy áo Yoochun giật giật.
“Yoochun hyung…?”
“Huh?”
“Junsu yêu Yoochun hyung…”
“…”
“Yêu…”
- - -
Yoochun đã 27 tuổi. Hào hoa và đẹp trai, nhân viên nữ mê tít. Thật khó khăn để khẳng định rằng cậu ta thật sự đang yêu một đứa nhóc 11 tuổi.
Cậu ta. Yêu. Một đứa nhóc. 11 tuổi. Vế nào cũng quan trọng cả.
Ban đầu, cậu ta nghĩ là sự đồng cảm. Giống như cậu từng tưởng mình yêu Jaejoong, nhưng thật ra chỉ là đồng cảm với cô ấy. Ban đầu cậu ta đã nghĩ như vậy. Sự đồng cảm thật nguy hiểm, nhưng càng ngày cậu ta càng không thấy đó chỉ là sự đồng cảm.
Tim của một tay nhân viên xuất sắc 27 tuổi đã đập một cách vớ vẩn trước một đứa nhóc 11 tuổi.
Thật là khó nói.
Vậy nên sau cả ngày trời vừa vật lộn với đống tài liệu, vừa lật đi lật lại những giả thuyết và kết luận trong đầu mình, cậu ta mệt rã rời.
Bế Junsu vào phòng, đắp chăn, tắt đèn, và ngủ.
Rồi ngày mai sẽ tới.
. . .
. .
.
(to be continued)
a.n: part này là Yêu theo phong cách Adachi =))
You know what? bởi xyz_31
You know what?
[bgm] Ao no Rekuiem / Blue Requiem - Tsubokura Yuiko
part 16
*****
Cái này sẽ làm người vấp phải trượt mãi, đến một nơi xa rất xa, phải không?
Và Cha nữa… Cha sẽ ở lại mãi dưới lòng nước, phải không?
.
Lúc đó, và trước đó nữa, hẳn đã có người bịt mắt nó lại. Vì người lớn không muốn trẻ con nhìn thấy cảnh chết chóc.
Nhưng đến bây giờ, việc đó không có ý nghĩa nữa.
Làm như vậy, người vấp phải không chỉ trượt một đường dài đi đến một nơi rất xa.
Họ sẽ chết.
Và Cha nữa, sẽ không thể ở mãi dưới lòng nước.
Cha chết.
Nước lạnh. Còn Junsu thì thấy nóng.
. . .
Nó bật dậy giữa buổi đêm, tay bấu chặt vào tấm chăn màu xanh.
Nó bước xuống khỏi giường và bật chiếc đèn bàn. Trên đó là một số sách vở, khúc gỗ vụn nó đang khắc dở cùng các tác phẩm trước, và hộp ước.
Hộp ước màu xanh mà Mẹ đã tặng cho nó.
Nó cầm dao lên và khắc. Nó khắc theo hình một con sâu.
Hôm nay ở trường nó đã lại bị xua đuổi. Vì hoá ra những đứa kết thân với nó, chỉ là muốn làm cho nó vắt kiệt sức, để cười nhạo nó sau lưng. Còn nó thì ngớ ngẩn đứng dậy mỗi lần vấp té.
Nó khắc hình con sâu. Một con sâu béo ú như lũ ở trường đang gặm nhấm chính nó.
Rồi nó lại ước.
Vẫn điều ước cũ.
Một điều ước màu xanh.
- - -
“Cậu nhóc tên là gì nhỉ?” gã hàng xóm cạnh nhà Yoochun bỗng dưng hỏi. Hiện giờ gã và nó đang ngồi cạnh nhau ngoài hiên nhà Yoochun, còn cậu ta thì đã đi ra ngoài.
“Junsu ạ” nó trả lời
“Cậu nhóc biết gì không?”
“Gì ạ?”
“Đôi khi, dù nhớ đến một người là rất đau khổ, nhưng người ta vẫn muốn nhớ.”
“Ý anh là sao?”
“Thì cái cô Jaejoong gì đó đó…”
“…”
Im lặng một hồi lâu nó lẩm bẩm lại lời của gã: “Vẫn muốn à… Vẫn muốn…”. Thế là gã ra điều khoái chí, lại tiếp tục huyên thuyên:
“Còn nữa… Biết tại sao không được giết con người không?” gã hỏi, chắc mẻm rằng một thằng nhóc 11 tuổi như nó có thể hiểu chuyện này.
“Tại sao ạ?”
“Vì nếu có người chết sẽ có người đau lòng. Clamp bảo thế.”
Sau đó, cả gã và nó đều im lặng. Gã chẳng nói gì thêm để nó suy nghĩ, còn nó thì không thèm hỏi gã Clamp là ai.
Nếu Jaejoong cũng chết… gã bỗng dưng cười sằng sặc… Nếu Jaejoong cũng chết, không biết ai là người đau lòng.
- - -
Là nó, nó là người đau lòng.
Và Mẹ… chắc sẽ chẳng bao giờ muốn quên Cha đâu. Dù có thế nào đi nữa, chắc chắn là vậy.
Mẹ… sẽ không chết theo Cha đâu.
Sẽ không như vậy…
Một ngày, Junsu chạy đến bên mẹ nó và nói, với những giọt nước mắt nóng hổi:
“Mẹ ơi… Su đã sai rồi…”
“Su đã giết chết Cha…”
“Và Ông Bà nữa…”
“Su đã sai rồi…”
. . .
. .
.
(to be continued)
Can you do for me? - part 17 minipart 1 bởi xyz_31
Can you do for me?
[bmg] Kotoba ni Dekinai / I can't put into words - Oda Kazumasa
part 17
minipart 1
*****
“Junsu ah… Đừng khóc nữa con… Hãy đợi mẹ chút nhé…”
…
- - -
Yoochun đột nhiên thấy người mình đau nhói. Ngực quặn thắt lại từ bên trong.
Cậu ta đang ở công ty, cố gắng làm thêm tí chút để khỏi phải suy nghĩ một số chuyện không nên suy nghĩ, dù bây giờ trời đã tối rồi.
Bỗng dưng có linh tính không hay, cậu ta đội mưa chạy thẳng về nhà và nghĩ rằng sẽ gặp Junsu ở đó.
Nhưng nó không ở nhà cậu ta.
Người Yoochun vẫn đau, cuối cùng cậu ta nhận ra rằng đó không phải vì Junsu.
Là Jaejoong, người mà cậu ta đang cảm nhận được.
Trời vẫn đang mưa.
. . .
Khi Yoochun đến nhà của Jaejoong thì cô đã nằm gục xuống sàn nhà. Junsu đang run rẩy ngồi bệt xuống cạnh cô với cây súng bên cạnh, cây súng đã lắp sẵn bộ phận giảm thanh.
Seungri đang khóc trong phòng của nó.
Junsu cũng khóc, nó đã khóc từ lâu rồi.
Yoochun gọi xe cứu thương và cảnh sát.
Người cậu ta vẫn đau ê ẩm.
- - -
Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy Yoochun đang ngồi trên sàn ôm lấy Junsu. Cậu bé 11 tuổi cuộn người trong chăn, rúc đầu vào người Yoochun.
Rồi bỗng dưng người nằm gục trên sàn ngồi dậy.
Đó là một phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ đó trông rất khoẻ khoắn. Khi thấy cô ta ngồi dậy, Yoochun và Junsu tròn mắt nhìn.
Người phụ nữ đứng hẳn lên, cười với cảnh sát. Đó là một phụ nữ rất xinh đẹp, dù giữa trán cô ta là một cái lỗ tròn – đường đi của viên đạn.
“Tôi đã đọc qua trường hợp này” một nhân viên y tế ngỡ ngàng nói “Ở Mỹ cũng đã có một người sống sót, thậm chí còn đi đứng và nói năng bình thường, mời trà cho cảnh sát dù bị một viên đạn cắm vào não.”
Họ nhanh chóng đưa cô ta vào bệnh viện. Chăm sóc y tế cho Junsu và lấy lời khai của Yoochun.
Việc tách Junsu ra khỏi Yoochun gặp một chút khó khăn khi thằng bé cứ bám lấy cậu ta, nhưng Yoochun đã thì thầm vào tai nó gì đó, và rồi nó cũng buông ra.
Cậu ta khai ngắn gọn, không có gì đặc biệt. Song song đó, cảnh sát cho khám xét hiện trường và phát hiện dấu giày ngoài vườn. Một dấu giày lớn hơn cả cỡ của Yoochun.
Người Junsu bốc đầy mùi thuốc súng, và nó nói rằng một người đàn ông bịt mặt đã nhảy vào từ cửa sổ, bịt miệng nó và chĩa súng vào Mẹ. Sau do lỡ tay bắn, hắn hoảng hốt nhảy qua cửa sổ bỏ chạy.
Cảnh sát tiếp tục điều tra, mọi việc vẫn tiếp diễn. Nhưng những ngày khó khăn đã dần khép lại với Yoochun, Junsu và cả Jaejoong.
. . .
. .
(to be continued)
It's not all the truth - part 17 minipart 2 bởi xyz_31
It's not all the truth
[bmg] Poker face - Lady Gaga
part 17
minipart 2
*****
Mẹ còn sống. Nhưng đó không là Mẹ nữa.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp.
Họ đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần. Cô ta sống, nhưng những chấn động và viên đạn đã gây tổn hại đến hệ thần kinh.
Junsu không biết mẹ mình có muốn như vậy không.
Nó bỗng nhớ tới ước nguyện màu xanh của mình.
- - -
“Kết thúc như vầy có vớ vẩn quá không vậy?” gã hàng xóm cạnh nhà Yoochun bỗng dưng la oai oái lên từ bên kia hàng rào
“Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào?” cậu ta hỏi lại hắn
“Này nhé! Ngài Shim Changmin này đã xem quanh hiện trường rồi nhé!” gã nhỏ giọng một chút để chỉ hai người nghe thấy “Vì hôm đó trời mưa nên dấu giầy thấy rõ mồn một. Ngài Shim này cũng đã đo rồi, nếu ngài Shim này mà giẫm lên đất mềm như vậy trong lúc hoảng hốt bỏ chạy thì dấu chân sẽ sâu hơn nhiều.”
“Ý cậu là sao?” cậu ta giả vờ hỏi lại
“Thì tức là dấu giày đó cô Jung đáng kính đã nguỵ tạo chứ sao. Làm thế nào một người đàn ông chân to như vậy có thể nhẹ hơn ngài Shim 65kg và tạo ra những dấu giày nông hơn hẳn được. Chỉ có thể là một người phụ nữ đi một chiếc giày bự thôi.”
“…”
“Sao hả?” hắn hếch mặt
“IQ của cậu bao nhiêu?”
“Một trăm sáu mươi mấy”
“Mong là ở sở cảnh sát đừng có ai như vậy.”
Nói rồi Yoochun quay lưng bỏ đi, nhưng đi được 3 bước cậu ta quay lại, vẫn thấy gã nhìn mình trân trân.
“Cậu có học mấy thứ đó ở đâu không?”
“Sherlock Holmes của Conan Doyle đó.”
Yoochun đứng sững lại một giây, rồi cậu ta bỏ đi một nước. Lần này đi thật. Trong lòng ấm ức nghĩ: Clamp rồi Conan Doyle… tiếp theo ai sẽ là người lật tung toàn bộ sự thật đây?
- - -
Ồ,
Clamp sao?
. . .
. .
.
(to be continued)
It's not all the truth - part 17 minipart 2 bởi xyz_31
It's not all the truth
[bmg] Poker face - Lady Gaga
part 17
minipart 2
*****
Mẹ còn sống. Nhưng đó không là Mẹ nữa.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp.
Họ đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần. Cô ta sống, nhưng những chấn động và viên đạn đã gây tổn hại đến hệ thần kinh.
Junsu không biết mẹ mình có muốn như vậy không.
Nó bỗng nhớ tới ước nguyện màu xanh của mình.
- - -
“Kết thúc như vầy có vớ vẩn quá không vậy?” gã hàng xóm cạnh nhà Yoochun bỗng dưng la oai oái lên từ bên kia hàng rào
“Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào?” cậu ta hỏi lại hắn
“Này nhé! Ngài Shim Changmin này đã xem quanh hiện trường rồi nhé!” gã nhỏ giọng một chút để chỉ hai người nghe thấy “Vì hôm đó trời mưa nên dấu giầy thấy rõ mồn một. Ngài Shim này cũng đã đo rồi, nếu ngài Shim này mà giẫm lên đất mềm như vậy trong lúc hoảng hốt bỏ chạy thì dấu chân sẽ sâu hơn nhiều.”
“Ý cậu là sao?” cậu ta giả vờ hỏi lại
“Thì tức là dấu giày đó cô Jung đáng kính đã nguỵ tạo chứ sao. Làm thế nào một người đàn ông chân to như vậy có thể nhẹ hơn ngài Shim 65kg và tạo ra những dấu giày nông hơn hẳn được. Chỉ có thể là một người phụ nữ đi một chiếc giày bự thôi.”
“…”
“Sao hả?” hắn hếch mặt
“IQ của cậu bao nhiêu?”
“Một trăm sáu mươi mấy”
“Mong là ở sở cảnh sát đừng có ai như vậy.”
Nói rồi Yoochun quay lưng bỏ đi, nhưng đi được 3 bước cậu ta quay lại, vẫn thấy gã nhìn mình trân trân.
“Cậu có học mấy thứ đó ở đâu không?”
“Sherlock Holmes của Conan Doyle đó.”
Yoochun đứng sững lại một giây, rồi cậu ta bỏ đi một nước. Lần này đi thật. Trong lòng ấm ức nghĩ: Clamp rồi Conan Doyle… tiếp theo ai sẽ là người lật tung toàn bộ sự thật đây?
- - -
Ồ,
Clamp sao?
. . .
. .
.
(to be continued)
Are we wrong? bởi xyz_31
Are we wrong?
[bmg] Ti amo - EXILE
part 18
*****
Yoochun đưa Junsu về nhà vào một buổi sáng mặt trời còn chưa ló dạng. Vài đám mây đỏ vắt trên bầu trời còn nó thì run cầm cập. Trong nhà của cậu ta giờ có thêm tiếng khóc thỉnh thoảng của Seungri và tiếng run của Junsu.
Mặt trời dần xuất hiện, những tia nắng dần làm ấm không khí. Và Junsu thì vẫn run.
Nó ngồi cạnh cửa sổ hứng ánh nắng, và run, và tròn mắt nhìn vào không trung.
Yoochun nhìn nó từ xa, cậu ta hờ hững ngậm một điếu thuốc cháy đỏ.
Rồi cậu ta cười, hai đường chân mày cau vào nhau.
. . .
Yoochun không phải là người đồng điệu tâm hồn với Jaejoong, nhưng cậu ta luôn – ngay lập tức – biết Jaejoong đang nghĩ gì.
Có điều không phải là lần này.
Cậu ta đã phải suy nghĩ rất lâu mới biết Jaejoong đã làm gì và nói gì với Junsu.
Nếu sự việc chỉ có mình Jaejoong thì Yoochun đã không thấy đắn đo nhiều như thế. Nhưng lần này có cả Junsu nên cậu ta thực sự thấy khó khăn. Mỗi lần nghĩ rằng mình đã biết chính xác tối hôm đó xảy ra chuyện gì thì hình ảnh của nó lại hiện ra.
Junsu, khi nó nhìn cậu ta lần đậu tiên, khi nó rụt rè lúc cậu ta chà rửa khắp người, khi nó ngủ, nó loanh quanh trong nhà cậu ta, bước đi theo một điệu nhạc nào đó… Khi nó rời khỏi nhà. Và cả khi nó run rẩy.
Cuối cùng, Yoochun hiểu ra mọi chuyện. Và cậu ta biết, tối đó cũng chẳng quan trọng gì lắm. Jaejoong giờ đang ngủ mê…
Hình ảnh Junsu run rẩy càng hiện ra rõ ràng trong cậu ta.
Vứt bỏ mọi ý nghĩa và mọi suy nghĩ, cậu ta ngồi cạnh nó, nắm lấy tay nó và hát một bài hát.
Yoochun hát.
Junsu giật mình, nó vừa tỉnh giấc khỏi buổi tối trước.
Yoochun đang hát. Giọng cậu ta đã khàn đi và bị thuốc lá tàn phá đến đau lòng.
Nó khóc, người đã ngừng run.
Tay cậu ta nắm lấy tay nó.
Nó không biết những câu chữ trong bài hát đó có nghĩa gì. Nhưng nó biết Yoochun và bài hát đang muốn nói với nó điều gì.
Yoochun hát là Mẹ yêu Junsu,
Yoochun hát là Yoochun yêu Junsu.
- - -
Jaejoong ngẩn ngơ trong căn phòng trắng của bệnh viện. Không như nhiều bệnh nhân khác, cô chỉ im lặng ngồi, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ nhàng.
Cô đang mơ màng trong cuộc sống của mình. Đôi khi lúc lờ mờ tỉnh giấc, cô trò chuyện với mọi người. Nhưng những lúc đó chẳng kéo dài lâu.
Được vài lần tỉnh giấc ngắn ngủi như thế, cô bắt đầu nhận ra phải quý trọng những lúc đó. Đó là những lúc cô có thể nhớ mang máng về ai đó và mờ nhạt suy nghĩ về một điều gì đó.
Về sau này, cô dùng những lúc mình tỉnh giấc để nhìn ngắm bầu trời. Dù tất cả mọi thứ đều nhạt hẳn với cô, nhưng bầu trời vẫn đậm đà như thế. Lúc đó, cô liền nhớ tới một câu mà có lẽ là cô đã từng nói: Mẹ thích ngắm trời xanh. Đẹp nhưng không chạm vào được.
Vừa nghĩ đến câu đó, cô liền chìm vào giấc ngủ miên man.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, cô lại ngắm trời xanh. Ngóng về nơi đó, và nghĩ về ai đó.
. . .
Chỉ là một số chuyện chẳng quan trọng gì mấy trong quá khứ
“Junsu ah… Đừng khóc nữa con… Hãy đợi mẹ một chút nhé…”
Jaejoong đã nói với con mình bằng giọng nói trong trẻo hết sức như vậy.
Con của cô vừa thú nhận với cô một sự thật mà cô đã biết. Một đứa trẻ đang nhận lỗi của mình, người làm mẹ như cô dĩ nhiên là phải dỗ dành nó.
Con của cô thật là ngoan, cô đã dạy nó đúng rồi, và có lẽ không cần dạy thêm gì nữa. Giờ thì cô lại tìm đến ích kỷ của riêng mình đây.
Không có một hiện trường nào là hoàn hảo, Yoochun sẽ nhận ra. Chỉ là cô luôn mong ngoài cậu ta và Changmin thì không ai biết thôi. Vì cô hiểu cả hai sẽ suy nghĩ như thế nào mà.
“Junsu ah… Con có tha thứ nếu mẹ quá ích kỷ không?”
Junsu không trả lời. Nhìn nó, cô biết là có.
“Hãy kể lại với những người sẽ đến đây câu chuyện này nhé!”
Cô kể cho nó nghe chuyện đã được định ra sẵn. Xong, cô bảo nó vào trong với Seungri và lấy ra một khẩu súng giảm thanh.
Dùng áo mình đang mặc để không lưu lại dấu vân tay, đưa nòng súng ra xa để không tạo vết bỏng, cô chìm vào vô thức.
- - -
Yoochun mở mắt vào giữa đêm. Junsu đang ngủ thiếp đi bên nôi của Seungri. Cậu ta đắp cho nó một lớp chăn rồi quay lại giường của mình.
Nhìn chòng chọc lên trần nhà, cậu ta nhớ lại những chuyện cũ của mình trong quá khứ.
Những chuyện chẳng quan trọng gì đã đem cậu ta đến với Junsu…
. . .
. .
.
(to be continued)
Yoochunie ah... bởi xyz_31
Yoochunie ah…
[bmg] Bokura no Bouken / Our adventures - Kids Alive
[bonus] Piano version
part 19
*****
Chớp.
“Yoochun ah… Con có thương Cha không…? Đừng trách Cha nhé… Con như vậy thật ngoan… Hãy thương Cha và cả người Cha yêu nhé…”
Chớp.
“Yoochun, đây là mẹ kế của con. Con phải ngoan ngoãn và gọi cô ấy là Mẹ.”
Chớp.
“Yoochunie ah. Mẹ thương con lắm. Yoochunie hãy gọi một tiếng Mẹ đi…”
. . .
“Gọi Mẹ đi Con?”
. . .
“Yoochun! Mày có chịu gọi tao là Mẹ không hả?"
. . .
“Anh à. Hãy làm gì với Yoochun đi. Nó thật cứng đầu. Em không thể chịu đựng nó được nữa.”
. . .
“Mà dù sao thì nó cũng đâu phải con của anh.”
Chớp.
“Đứa bé đó… Mẹ vừa chết thì Cha cưới vợ khác… Giờ thì mẹ kế lại bị giết, Cha thì ngồi tù…”
. . .
“Thật đáng thương…”
Chớp.
“Yoochunie ah… Là cậu đã làm phải không? Chẳng biết tại sao, nhưng nhìn cậu thôi là mình hiểu hết. Điều đó sẽ là bí mật riêng của chúng ta nhé!”
. . .
“Yunho? Cậu ấy tên là Yunho sao? Yoochunie, mình nghĩ mình đã thực sự hiểu thế nào là đồng điệu tâm hồn rồi…”
. . .
“Yoochunie ah. Dù mình biết cậu vẫn hiểu, nhưng mình muốn nói là cậu cứ tin, mình sẽ không nói bí mật của chúng ta cho cả Yunho nghe đâu.”
Chớp.
Junsu?
Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Junsu nghĩa là gì nhỉ? Đang đàn mà tự dưng khi không nghĩ ra. Điên thật~
. . .
Junsu.
Phải rồi. Ánh mắt đó.
Thằng nhóc ngồi co ro trong cái bao bố ở góc bãi rác. Đó chính là Junsu.
Junsu, chắc chắn là thứ Jaejoong đã gọi là sự đồng điệu tâm hồn.
Phải quay lại và đưa nó về nhà.
Phải quay lại và đưa nó về nhà…
Nhà…
~ ~ ~
Park Yoochun 7 tuổi, sống cùng cha và mẹ.
Nhưng hôm nay, Yoochun không còn mẹ nữa. Và cũng không còn cha.
Trước khi mẹ chết, Yoochun kịp biết rằng Cha không phải là cha của mình. Còn cậu ta chỉ là con của mẹ và một người đàn ông khác. Mẹ đã giấu Cha điều đó, và mẹ định giấu cậu ta nốt.
Nhưng Yoochun đã nghe thấy những lời khó nghe của Cha. Ngồi co ro trong tủ quần áo bằng gỗ, cậu ta không thể nhìn ra ngoài nhưng có thể nghe tất cả.
Tiếp theo sau đó là những ngày mẹ cậu ta như người ở trong nhà, và cậu ta cũng không khá hơn là bao. Nhưng Yoochun, dù vẫn còn là một đứa trẻ, nhận thấy mẹ khổ hơn mình rất nhiều.
Mẹ cậu ốm yếu, lại hay bệnh tật, nay bị Cha ghét bỏ. Mẹ chịu đựng đủ thứ, gần như là tất cả mọi thứ thay cho Yoochun.
Cho đến ngày mẹ chết.
Bạn bè của mẹ bảo với Yoochun rằng mẹ cậu ta đã lên thiên đường. Cậu ta không tin là khi chết người ta sẽ lên thiên đường – hoặc xuống địa ngục. Nhưng cậu ta tin rằng mẹ của mình đang ở thiên đường.
7 tuổi, Yoochun không còn mẹ lẫn cha.
Nhưng Cha thì không thể bỏ cậu ta. Cha vẫn nuôi cậu ta và cưới vợ mới.
Cậu ta biết có lẽ điều này đã được tính đến từ lâu rồi.
Mẹ kế của cậu ta là một người phụ nữ xinh đẹp và trẻ trung. So với mẹ, cô trông sinh động hơn rất nhiều.
Cha bảo Yoochun phải gọi cô là Mẹ. Và cô cũng ngon ngọt dỗ dành Yoochun để cậu ta gọi cô là Mẹ.
Nhưng cậu ta không gọi.
Cậu ta biết mẹ là ai. Và rõ ràng dù người này có yêu thương cậu đến bao nhiêu đi nữa thì đó cũng không thể là mẹ. Cậu ta hiểu rất rõ.
Ba tháng sau, cậu ta chính thức trở thành người thừa trong nhà. Không ai cần cậu ta gọi là Mẹ nữa. Và vì thế cũng không ai cần cậu ta ở lại.
Cậu ta biết điều đó, nhưng vì xương chưa cứng cáp nên cậu ta vẫn ở lại nhà của Cha, đợi một ngày mình có thể đứng vững.
Yoochun 7 tuổi. Thỉnh thoảng vẫn ngồi co ro trong tủ quần áo bằng gỗ. Từ đó sẽ không nhìn thấy gì bên ngoài, nhưng có thể nghe rất rõ.
. . .
Một hôm, Cha cậu ta cáu gắt lên. Cậu ta biết điều đó dù không nhìn vào ông, vì cậu ta nghe thấy giọng nói giận dữ của ông khi đang ngồi trong tủ quần áo.
Cha đang to tiếng với cô ta – mẹ kế của cậu.
Cha gọi cô ta là con điếm, là kẻ đào mỏ. Còn cô ta gọi ông là kẻ lừa đảo không tiền.
Họ cãi nhau và làm bể một số chén dĩa. Sau đó một lúc thì Yoochun không nghe thấy gì nữa: Cha cậu đã ra khỏi nhà, và có lẽ cô ta cũng vậy.
Cậu khó khăn đẩy cánh cửa tủ kêu cọt kẹt. Một mùi tanh tưởi khó chịu bốc lên.
Cậu đã từng ngửi thấy mùi này một lần.
Cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là mẹ kế của mình đang nằm trên ghế. Cô ta vẫn còn sống dù một con dao đâm xuyên bụng, máu loang dần ra nhuộm màu chiếc váy cô ta đang mặc.
“Yoochun… ie ah…”
Yoochun đứng nhìn.
“Gọi… ai đó… đi con…”
Cậu ta vẫn đứng đó.
“Cô… sẽ không bắt con… gọi mẹ nữa…”
“Cô… sẽ thương con…”
“Yoo…chunie… ah…?”
Cậu tiến lại gần cô ta, rút con dao ra và đâm vào đúng chỗ ban nãy Cha đã đâm.
Rút ra và đâm vào.
Rút ra và lại đâm vào.
Máu người lạ bắn lên mặt và khắp người.
Cô ta chết. Yoochun liền gọi cho cảnh sát và bệnh viện.
Yoochun khai rằng cậu ta nấp trong tủ quần áo và nghe thấy Cha và mẹ kế nói chuyện với nhau. Cảnh sát bắt tay vào thăm dò hiện trường và nhanh chóng bắt được Cha cậu ta – người cũng dần trở nên hoảng loạn.
Ai cũng chỉ nghĩ cậu ta đã hoảng sợ muốn rút dao ra khỏi bụng người đàn bà nằm đó.
Thật ra không phải là tất cả.
. . .
Shim Changmin là người đầu tiên.
Đó là một thằng nhóc thiên tài, nhưng sống khép kín đến nỗi không để ai nhận ra điều đó, ngoại trừ Yoochun.
Sau khi biết rõ Yoochun đã làm gì (hoặc là thấy cậu ta làm, nhưng cũng có thể là tự nghĩ ra), nó dường như thấy cậu ta thật thú vị. Bằng chứng là việc nó luôn đến cô nhi viện nơi cậu ta sống sau đó và nhìn cậu ta với ánh mắt biết nói.
Nó nói rằng Tôi là thiên tài đây, anh hiểu tôi muốn nói gì chứ? Tôi là thiên tài! Há há há há há…
Và điều đó cũng có nghĩa là nó không thèm nói cho ai biết cậu ta làm gì hết.
Nó dùng điều đó để tự thoả mãn mình bằng cách lâu lâu chọc ghẹo Yoochun chơi cho vui.
Một thằng nhóc quái dị.
Người thứ hai là Kim Jaejoong. Vừa là hàng xóm vừa là bạn cùng lớp với Yoochun. Cô ấy biết hết mọi thứ cậu nghĩ và gần như hầu hết mọi thứ cậu làm. Và cậu ta cũng vậy.
Cô ấy đã nói rằng những việc cậu làm sẽ là bí mật của cả hai. Và đó chính là bí mật của cả hai. Thậm chí cả khi lên cấp hai, Yoochun giới thiệu Jaejoong với người bạn thân mới của mình – Yunho. Và dù Jaejoong thích Yunho, nhưng cậu ta vẫn tin rằng Jaejoong sẽ giữ bí mật đó với cả Yunho.
Cấp ba, và học bổng toàn phần cho đại học. Dĩ nhiên lên đại học không học chung với Jaejoong và cả Yunho. Cậu ta không thèm tìm cho mình một cô bạn gái.
Cậu ta chờ.
Chờ cho từ Junsu mờ dần để cậu ta có thể có người yêu.
Có lẽ ngày đó sẽ không tới. Cậu ta cứ mãi nghĩ như vậy.
Cho tới ngày hôm đó, ngày mở đầu của Yêu.
. . .
. .
.
(to be continued)
Last part bởi xyz_31
[bmg] Ashita, genki ni naare / Let it be sunny tomorrow - Miyavi
[bonus track] Bisco in Couple - Hero Jaejoong
Last part
part 20
*****
Yoochun đến thăm Jaejoong, một ngày trời đẹp. Vài gợn mây trắng nhẹ nhàng để gió thổi bay phơi phới trên bầu trời xanh. Nắng có màu trắng ngà và hơi ẩm vẫn còn trong không khí.
Yoochun đến thăm Jaejoong, đặt lên bàn một túi quà chưa kịp gói do con trai lớn của cô gửi. Trong gồm hai món: một là con thỏ gỗ mà nó bảo Mẹ đã để quên, hai là gì thì chỉ Jaejoong biết được.
Yoochun đến thăm Jaejoong, lần đầu tiên từ ngày cô vào đây. Cậu ta biết bệnh nhân tâm thần có đôi khi "tỉnh giấc". Jaejoong đang ngồi cạnh cửa số và ngắm nhìn bầu trời xanh, cậu ta biết rằng cô đang tỉnh.
Để khẳng định thêm cho câu trả lời của mình, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, Yoochun nói:
"Cậu đã từng hỏi nó có giống tớ không"
Jaejoong quay sang nhìn khi cậu ta ngừng câu nói. Cô nhìn cậu ta, ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn có vẻ như đang cười thắng lợi.
"Nó không giống tớ, Jaejoong ah."
Và, dù rất nhợt nhạt, Jaejoong thật sự đã mỉm cười.
"Nó không giống tớ..."
Chúng ta có thể hạnh phúc vì điều đó.
. . .
Được một lát, Jaejoong tiếp tục quay đi. Yoochun lại gần cô hơn và cùng nhìn ngắm bầu trời. Bất giác, cậu ta lấy trong túi ra bao thuốc, châm lửa và hút.
Jaejoong ngửi thấy mùi, có vẻ rất dễ chịu, có vẻ rất quen thuộc... Như những ngày cách đây bấy nhiêu, bấy nhiêu năm đó...
Càng nhìn trời Yoochun càng nghĩ đến Jung Yunho hiện đang chờ người đến thăm và tặng quà ngoài nghĩa trang kia, và Jung Junsu đang ngủ say sưa ở nhà. Vậy nên cậu ta rời khỏi đó sau khi gửi lời chào tới Jaejoong và các y tá, tuyệt nhiên không thấy vị bác sĩ nào.
Cậu ta thẳng tiến tới nghĩa trang, đặt lên mộ Yunho một món quà và bước đi thẳng. Đang đi thì sực nhớ đã để quên hai chiếc vé tàu trên bàn phòng bệnh lúc lấy bao thuốc lá ra. Cậu ta liền quay trở lại bệnh viện.
Tới trước cửa phòng bệnh thì chỉ có thể chôn chân đứng ngoài.
- - -
Shim Changmin ngồi xuống chiếc ghế mà trước đó 30 phút Yoochun đã ngồi. Gã thích thú nhìn người phụ nữ xinh đẹp lớn tuổi hơn trước mặt mình.
Changmin là hàng xóm của Jaejoong và Yoochun từ nhỏ. Gã biết rất nhiều và suy ra được rất nhiều. Rất nhiều trong đó, Yoochun không biết và không hề nghĩ tới.
Hôm nay là một ngày đầu tháng hai, sinh nhật Jaejoong, trước sinh nhật Yunho vài ngày. Gã đến để tặng cô một món quà mà cô từng nói rằng rất thích: một chiếc hộp nhạc.
Nó có màu đỏ, hình lập phương với hoa văn rất đẹp bên ngoài, là loại được đặt làm.
Ngoài ra gã còn tặng Jaejoong một cây viết chì và một quyển sổ, vừa đặt lên bàn liền cười đểu giả bảo rằng:
“Chị Jung, em nghĩ chị muốn nghe piano và viết hay vẽ lại gì đó. Có thể ghi lại tên em vào, phòng khi cần đến em để vạch ra một kế hoạch hay ho khác nữa. Chỉ tiếc cho trình độ của cảnh sát, rõ ràng em đã để cho một lỗ hổng sờ sờ thế kia mà không nhận ra… Gosho Aoyama mà minh mẫn trở lại chắc tức đến mức có động lực viết tập cuối Konan rồi…”
Nói xong liền đi ra, có vẻ rất khoái chí nghĩ đến phản ứng của Jaejoong, không hề để ý Yoochun nấp gần đó với nắm tay thít chặt.
Vài giây sau, từ trong phòng đột nhiên vang lên tiếng đàn piano.
Là Bisco in Couple.
- - -
Jaejoong nhớ. Và cô thấy gần như rõ ràng những hình ảnh trong đầu mình.
Đó là lần đầu tiên Jaejoong nghe thấy tiếng nhạc Bisco in Couple như vậy, nó làm cô liên tưởng đến một mạch nước ngầm. Rụt rè đẩy cánh cửa không khoá, lần mò theo tiếng nhạc, cô nhận ra người đang đàn chỉ là một cậu bé chừng 10 tuổi.
Cậu bé dường như đã phát hiện ra cô nên liền xoay người nhìn về phía cửa. Chẳng hiểu tại sao, cô chợt cảm thấy sợ hãi đến mức không kịp suy nghĩ mà chạy mất.
Trước đó, cô chưa từng nghĩ sẽ có người hiểu Bisco in Couple một cách đơn thuần đến thế. Không cần nói ra, không cần suy nghĩ, không cần dằn vặt và cố gắng để hiểu…
Ít lâu sau, biết được đó là nhà của người bạn thân cũ, và cậu bé đang tạm thời sống ở đó… cô đề nghị cùng chồng nhận nuôi nó. Cô đến nhà họ thường xuyên hơn, gần gũi và yêu mến nó nhiều hơn. Không khí giữa cô và cậu bé ngày càng ấm áp.
Nhưng buổi sáng chủ nhật đầu tiên cô định trải qua cùng cậu bé ấy lại không hề ấm áp như cô mong muốn.
Cô đến lúc cậu bé và người bạn thân của cô đang cùng đàn.
Trong một phần nghìn giây, cô thấy hối hận vì mình đã đề nghị nuôi cậu bé.
Trong một phần nghìn giây, cô nhận ra không khí giữa họ không thể hít thở được, không gian giữa họ không thể đặt chân vào.
Jaejoong nhớ. Bỗng dưng, cô nhớ tất cả mọi chuyện. Và cô khóc khi nhận ra mình đang nhìn ngắm bầu trời.
Tiếng nhạc Bisco in Couple kết thúc. Về sau dù có nghe bao nhiêu lần, Jaejoong vẫn không thể nhớ.
- - -
Yoochun đứng ngoài, cậu ta chứng kiến tất cả.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu ta đành ra về và quyết định hôm khác sẽ lấy hai tấm vé sau.
Khi ra đến xe và đưa tay mở cửa, cậu ta nhận ra hai tay mình vẫn đang nắm chặt, còn gân thì nổi hằn lên xanh lè.
Tối hôm đó, Shim Changmin chết vì bội thực.
Dĩ nhiên câu trên chỉ là nói đùa, hù mấy bạn muốn giết ngài Shim nhà bạn author thôi.
- - -
“Yoochun hyung ah…”
“?????”
“Yoochun…”
“?????”
“Junsu…”
“???”
“Junsu…”
“…”
“Junsu… yêu Yoochun…”
“o_o…”
- - -
Junsu 12 tuổi, yêu thương Cha Mẹ và em trai. Hiện đang sống với Yoochun và em Seungri, tất bật dạy cậu ta chăm sóc em.
Junsu chỉ vừa bước đến tuổi 12. Nó còn sáu năm dài để xem xét lại lời tỏ-tình-nghiêm-túc mà nó khó khăn lắm mới nói được cho Yoochun nghe.
Yoochun bảo nó chưa đủ trưởng thành để lường hết mọi sự ảnh hưởng và tác động của lời tỏ tình của mình.
Yoochun bảo đến khi nó 18, hay ít nhất 17 tuổi, thì hãy chuyên tâm mà suy nghĩ về việc nó.
Yoochun bồi thêm, không được vì vậy mà lơ là học tập.
Cậu ta còn nói rất nhiều nữa khi đang vỗ, vuốt ve lưng nó, nhẹ nhàng ru nó ngủ.
Trong giấc mơ, nó thấy Yoochun chờ đến khi nó lớn cùng với hai cánh tay làm thành hình trái tim.
Trong giấc mơ, nó thấy màu xanh giữa ánh nắng.
Trong giấc mơ,
fangirls vẫy chào trong tiếng nhạc Bisco…
Yoochun ah,
khổ cho anh đóng vai mờ nhạt quá rồi~
Từ giờ cho tới khi không thể nữa, Yêu đành giao lại cho anh~
Chuyến đi vui vẻ~ [ làm gì thì làm xD ]
Yêu / Đã giao lại cho đồng chí Chun.
Người đẹp và quái vật. bởi xyz_31
author: nonroman [ d new me again ]
genre: SA, original SA, all for SA
rating: G [ General ]
pairing: YunJae 100% Dun Dê
disclaimer: ok, i dont want yj to be mine, and they're not mine :))~
warning: SA and be careful if you’re a YunJae normal fangirl, because author is Super Anti YunJae in new way lolz~
note: trên tinh thần viết để mọi người cùng hiểu.
-----Phần 1: Người đẹp và quái vật.
1.
* bước bước bước *
Đây là “Người đẹp với chả quái vật” [ aka “Quái vật và người đẹp” ], fanfic + pink + kid version.
Ai đang tìm cái gì khác mấy thứ đó [ như ya và rồ mân ] thì có quyền bước ra * cười *
* bước bước bước *
2.
Nó đang bước chân sáo líu lo trong rừng, tay cầm tấm bản đồ mà góc trái khoanh một vòng tròn méo xẹo to tướng, bên trong vòng tròn ghi “Rừng”
Thế đấy! Đám bạn chết tiệt, những thằng đã thách nó đi khắp vùng 8 làng này một mình, đã bảo là chúng nó vẽ bản đồ rất chi tiết. Chi tiết thế đấy!
“Xấu xa thật!” nó chửi đổng đúng chất kid
“Cậu đang rủa ai thế?”
“Đám bạn vô dùng của tôi chứ…” nó trả lời rồi giật mình quay lại đằng sau lưng mình. Kẻ vừa hỏi là một thằng con trai da trắng bóc, mắt to tròn ươn ướt và môi đỏ chót “…ai~” nó nói nốt câu
“Ồ thế à? Họ đã làm gì cậu à?” cái thằng đấy hỏi
“Chắc cậu cũng bị lạc ở đây hm?” nó đưa cho thằng đấy tấm bản đồ “Cậu xem này! Chúng nó vẽ bản đồ như này mà bảo là chi tiết đấy”
Thằng đấy nhận từ tay nó tấm bản đồ, săm soi một hồi lâu rồi xoa cằm bảo:
“Chi tiết thật!”
“Cái gì?” nó giãy nãy “Thế này mà chi tiết á? Cậu có bị gì không vậy?”
Thằng kia mở tròn xoe mắt nhìn nó rồi chỉ vào đám “Rừng”, nhấc gọng kính trong tưởng tượng rồi nói:
“Cậu xem này! Chúng ta đang ở bìa phải của khu rừng” – ra vẻ ra vẻ
“Ờ” – chăm chú chăm chú
“Chỗ này, bìa trái, có một dấu x nhỏ. Đúng không?” – bác học bác học
“Ờ phải! Ờ phải!” – mắt sáng rỡ sáng rỡ
“Đó là nhà tớ. Trước cửa nhà tớ có một dấu x y chang thế!” – tự hào tự hào
“Ồ…” – trầm trồ trầm trồ - “Nhà cậu ngay trong rừng á?”
“Ừ! Muốn đến chơi không?” – rụ rỗ rụ rỗ
“Dĩ nhiên rồi! Mà cậu tên gì?” – rốt cuộc nó cũng để tâm tới vụ tên tuổi
“Jaejoong. Tớ là Jaejoong. Có thể gọi là Jaejae hoặc Joongie” - tự hào, lại tự hào
“Còn tớ là Yunho. Gọi là mồm Ho hay Yunnie đều được” – tự hào, cũng bắt chước tự hào
* tung tăng *
* tung tăng *
“Cậu là cậu may lắm đấy nhé!” – Jaejoong nói trong khi cả hai đang đi đến nhà cậu ấy – “Dạo này má tớ khoẻ hẳn ra, chắc chắn má sẽ tìm những món ăn ngon cho cậu và tớ”
“Má cậu ốm à?” – nó hỏi
“Ừ! Cả tháng nay tớ phải tự ra ngoài tìm thức ăn về cho má. Nhưng tớ tìm được ít lắm! Vậy mà má vẫn bảo nhờ tớ mà má khoẻ lên.”
“Má cậu tốt thật đấy! Y chang má tớ!”
Nó cười ríu rít, và Jaejoong cũng cười. Nghĩ… nghĩ về những món ăn ngon~~~~~~
[ Đi được một lúc … ]
“Jaejoong ah… Chờ với… Sao cậu đi nhanh thế…”
“Tại cậu chậm chứ sao?”
“Đường xa ghê… Chân tớ mỏi nhừ rồi… Jaejoong ah…”
“Cậu đúng là yếu như sên~ Đi từ bìa rừng này đến bìa rừng bên kia thì phải xa chứ!”
“Jaejoong ah…”
“…” – bỏ đi 1 nước
“Jaejoong ah~~~ Á!” – vấp té
Jaejoong quay lại, lắc đầu nhìn nó kiểu bó-tay-với-cậu-đấy. Cậu ta nắm lấy tay nó kéo lên.
Tự dưng thấy mắc cỡ ghê~
“Cảm ơn nhé!” – cười mà mắc cỡ, mắc cỡ ghê
“Chẹp! Lên đây đi. Cõng cho!” – Jaejoong quỳ xuống, quay lưng về phía Yunho
“Cõng á? Tớ nặng lắm đấy!”
“Tớ thì khoẻ. Lẹ lên đi. Tớ là Super Kid mà. Lo gì…”
“…”
Mắc cỡ ghê mắc cỡ ghê~
Tự dưng có một đứa thấy mắc cỡ [ và sướng ] ghê~ Trong khi đứa còn lại gồng mình khổ ghê~
3.
Nói vậy thôi chứ Jaejoong đúng là khoẻ. Thoắt cái mà cậu ấy đã chạy đến nhà của mình, với Yunho trên lưng, băng qua đám hàng rào dây thép gai và mảnh đất có cái hố to hình chữ x [ đúng là cái bản đồ chi tiết thật, nó phục rồi ].
“Cậu khoẻ thật đấy Jaejoong! Khoẻ thật đấy!” – tíu tít tíu tít
“Hehehe…”
Jaejoong cười tự hào. Xong, cậu ta dắt nó vào một cái hang. Một cái hang rộng. Đi sâu vào trong nữa thì có một chỗ rất sáng nhờ cái lỗ lớn phía trên. Ánh sáng rọi xuống từ đó rất đẹp. Jaejoong bảo buổi tối có thể nhìn thấy sao. Nhưng cái lỗ cũng nguy hiểm, nên đến mùa mưa phải bịt kín lại bằng thân và lá cây để tránh mưa, tránh thú.
Yunho rất thích thú với ngôi nhà của Jaejoong. Nó nhìn thấy nhiều tảng đá lớn xếp giữa nhiều tảng đá nhỏ hơn, hẳn là bàn và ghế. Ngoài ra còn có cả giường, và nhiều chỗ nữa nó không biết để làm gì. Rồi nó miêu tả nhà của mình, gắng để Jaejoong mường tượng ra. Jaejoong cũng lắng nghe rất chăm chú.
Đến khi bụng bắt đầu kêu ọt ọt thì Yunho với mực nhớ ra và hỏi:
“Má cậu đâu rồi Jaejoong? Tớ thấy đói rồi”
“Ừ nhỉ? Không biết má ở đâu rồi nữa. Có lẽ má mệt nên đi tìm người nào đó lạc vào rừng rồi.”
“Tìm người lạc á? Sao lại thế?” – nó tròn xoe mắt, há hốc miệng
“Thì để ăn cho hồi sức chớ sao? Cậu không vậy à?”
“Hở?!” – nó bỗng thấy lạnh người – “Vậy cậu là…”
“À… Quên chưa nói. Tớ là Xà Tinh! Rắn ấy mà! Nhưng nhờ má nên tớ có thể hoá thành người được. Má bảo ra bìa rừng bên kia là phải hoá thành người, không thì bị đánh, bị mần thịt. Má còn bảo bắt mấy người cao cao, bự bự về ăn cho sướng nữa ^^. À mà… tớ phát hiện hình như ăn người xấu tính thì chóng khoẻ hơn đấy! Tin không?”
“Hả hả?” – đổ mồ hôi hột, đổ mồ hôi đạn
“Cậu cũng lạc mà hen?” – nói rồi Jaejoong dần dần hiện thành một con rắn to – “Nhưng cậu vừa lùn vừa nhỏ vừa yếu xìu, lại tốt bụng nữa. Hay cậu chơi với tớ đi. Tớ chẳng có ai…”
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ~~~~~~”
Nó hét lên và bỏ chạy thục mạng. Chạy ngay qua đám hang rao gai thép, tự dưng mắt nó thấy tấm bảng “Coi chừng bỏ mạng” bị vứt xó cạnh chân hàng rào. Lại tiếp tục hét + chạy.
Tấm bản đồ trên tay nó bay phấp phới phấp phới. Mặt sau là dòng chữ “x: nghe người lớn bảo là nhà của quái vật, tốt nhất mày không nên vào khu vực này làm chi”.
Hẳn ban nãy Jaejoong đã nhìn thấy dòng này.
[ aut ] Hêhêhê…
[ Yun ] Hu hu hu~
-----to be cont
Quái vật với chả người đẹp. bởi xyz_31
-----Phần 2: Quái vật vs chả người đẹp
4.
“Tớ chẳng có ai…”
. . .
Ế~!
Yunnie chạy mất tiêu rồi~!
. . .
“… để chơi chung hết …”
. . .
Ế~!
Yunnie chạy mất tiêu rồi…
Quên luôn cả đói rồi à…?
5.
“Yunnie ra bờ sông lấy nước. Là lá la la…
Yunnie ra bờ sông lấy nước. Là lá la là…”
Thật ra… Yunnie đã vừa tắm sông vừa hát như thế~
“Là lá la la… Joongie cũng ra bờ sông lấy nước…
Là lá la là… Nhưng hổng có cởi truồng rồi tắm như Yunnie…
La la la…”
“La la…” – Yunnie hát
“La la la… “ – Joongie hát
“La la la lá lá lá” – Yunnie hát nữa, tự thấy nguy hiểm và quay lại sau lưng
“ÁÁÁÁÁ~~~~~~~~~~~” – lại hét nữa rồi
Joongie liền lấy một tay bịt mồm nó lại, tay kia đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng:
“Yunnie be bé cái mồm thôi. Tắm mà hét lên cho người ta tới nhòm hay gì?” sau đó từ từ lấy tay ra
“ÁÁÁ~~~” - á nữa
* bịt * “Yunnie hư quá à…”
“Á~”
“Bịt nữa giờ! Gông cổ đem vào rừng cho sói ăn giờ”
Hết á~
“Ngoan ngoan… Joongie thương…” – vỗ vỗ đầu Yunnie
“Joong… Joongie không ăn thịt tớ hả?” – sợ sợ
“Trời~ Má chỉ bảo bắt mấy người bự bự mà. Cậu còm nhom, xương xẩu lòi ra hết * chỉ chỉ *, ku còn chưa phát triển kìa…”
“Joongie ăn nói bớt thô bỉ chút được không?” – người đang tồng ngồng
“Gì cơ?”
“Cái gì mà ku. Ai lại nói thẳng ra thế” – vẫn tồng ngồng
“Ku á? Không được nói thế á? Vậy thì không gọi ku nữa… Cái dài dài còn chưa phát triển…” – chỉ chỉ và tiếp tục
“Thôi được rồi mà…” – nó trèo lên bờ - “…Tớ biết Joongie không ăn tớ rồi. Mà sao hôm nọ Joongie không chỉ tớ mấy cái ghi chú sau tấm bản đồ?”
“Ghi chú nào?”
“Mấy dòng chữ sau tấm bản đồ á?”
“Chữ gì? Tớ tưởng bạn Yunnie vẽ ký hiệu ổ giun?”
“…” – không nói nên lời
“…” – không hiểu chuyện
“…” – hồn bay phách tán
“Yunnie sao thế?”
“Joongie không biết chữ hả?” – hồn đã nhập xác
“Chỉ có má biết thôi, mà má không chịu dạy… Má dạy cái dài dài, má dạy hành động giống người, má không chịu dạy chữ…”
“…”
“Vậy Yunnie có chơi với tớ không?”
“…” – tiếp tục đông đá
“…” – chờ
“…” – đông đá
“Yunnie?”
. . .
“Tớ sẽ chơi với Joongie” – chắc nịch
Và rồi Jaejoong lại tíu tít ríu rít, nói không ngừng về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, trong rừng ngoài làng với Yunho.
Trong khi Yunho vẫn tồng ngồng ngồi chăm chú nghe kể chuyện…
Là lá la…
Có hai đứa bị mắng vì đi lấy nước cả chiều…
La lá là…
Lại còn quên cả thùng lẫn nước ở bờ sông…
La la la…
Và đó là author đang hát~
6.
Yunho bị hắt hủi
À không, nó bị bo xì.
Bọn trong làng nói rằng nó chơi với quái vật, thế là không ai chơi với nó nữa.
Nó chơi với Jaejoong. Nói chuyện với Jaejoong, đá bóng rơm và bắn bi đất với Jaejoong. Vậy vui và thích hơn nhiều. Nó chẳng thèm bọn kia nữa.
Mọi người trong làng cuối cùng cũng biết. Họ nói nó bị xà tinh ám, bị xà tinh dụ dỗ. Nó mặc kệ. Khi nào rảnh nó cũng đến chơi với Jaejoong. Ba má nó buồn, nhưng chẳng đứa nào chơi với nó, vậy là nó toàn lén đi chơi.
Nó thấy ở cạnh Jaejoong vui hơn ở trong làng nhiều.
. . .
“Tụi tao đã nhờ mấy chục người lớn đêm qua đốt cái hang đó rồi.”
Tụi bạn nó nói. Hang nào ấy nhể? Nhà Jaejoong à? Ồ… Lời lẽ trôi tuồn tuột.
“Trước kia thì ai cũng sợ nó. Nhưng đông người, chẳng ai thèm sợ nó nữa. Có hai con thì phải? Hình như con mẹ đang ốm hay gì đấy nên chúng chẳng dám ra ngoài đánh trả. Chớp thời cơ, đốt rơm rồi thảy tất vào cái lỗ bên trên, chặn cả cửa trước. Hết thoát, thế là chỉ còn lại tro…”
Tiếp tục trôi tuồn tuột…
“Từ giờ mày được giải thoát rồi đó. Tụi tao thương mày mới làm vậy thôi. Tiếc gì cái thứ đó. Một thời gian sau mày sẽ quên thôi.”
Trôi tuồn tuột…
“Đừng khóc. Anh hùng thà đổ máu không đổ lệ mà…”
Tuồn tuột…
7.
Ế~!
Yunnie tự dưng nhớ ra một thứ~
Ế ế ế~!
Yunnie thực sự đã nhớ ra một thứ~
Ế~!
…
Đúng là vậy rồi ~~
8.
Tràn giang đại hải các năm sau đó, Yunho lên thành phố học. Bỏ làng, bỏ rừng, bỏ nhà Jaejoong mà đi.
Nó gặp một thằng con trai da trắng bóc, mắt to tròn ươn ướt và môi đỏ chót. Cậu ta đang sống với mẹ. Cậu ta khoẻ cực kỳ, và thân với nó lắm nhé!
Cậu ta bảo cậu ta tên là Jaejoong, có thể gọi là Jaejae hoặc Joongie [ bốc mùi tự hào ]. Cậu ta nói mình là xà tinh hiện đại, cần học tập bổ sung thêm tri thức.
Hình như cậu ta đang dụ dỗ Yunho thì phải…
~~~~ * đổ mồ hôi hột đạn *
- - -
Xin chào bạn. Tớ là Jaejoong.
Có thể gọi là Jaejae hoặc Joongie...
MnB / End.
extra:
* khều khều *
“Yunnie ngó nè… Thiệt ra nhà tớ có tới ba cửa lận. Đằng sau này nếu bấm vô đây sẽ có một cái cửa mở ra. Đó, mở rồi đó! Sang bên kia có một cục đá, đẩy cái là cửa đóng, đẩy cái nữa cửa mở. Ngó nè! Hay không? Khó khăn lắm tớ mới tìm được đấy! Chỗ này là vùng khác luôn, không phải vùng 8 làng của Yunnie nữa đâu. Thấy Joongie giỏi không? Giỏi không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro