Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1. Livestream ghen tuông ( H )

!! ĐỦ MƯỜI TÁM TUỔI MỚI ĐƯỢC ĐỌC TIẾP !! KHÔNG ĐỦ YÊU CẦU CÀY LẠI NHỮNG CHƯƠNG CŨ !!


ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

Cạch

Cánh cửa phòng khẽ mở. Hoàng Tinh bước vào, trên tay xách theo một túi đồ nặng trĩu.

"Em mua gì thế?" 

Khâu Đỉnh Kiệt bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt mềm rũ xuống trán, vài giọt nước còn vương trên làn da trắng mịn. Chiếc áo choàng trắng chỉ quấn hờ, lộ ra phần ngực đầy đặn và vòng eo săn chắc của anh. Từng đường nét ấy như tan chảy dưới lớp ánh đèn mờ, khiến người ta vừa muốn ngắm, lại càng muốn chạm.

Đó cũng là suy nghĩ của Hoàng Tinh ngay lúc này.

"Anh tự mình xem đi, em đi tắm chút."

Lại một lần nữa, tên họ Hoàng kia để anh đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Cạch

Cánh cửa phòng tắm khép lại, Đỉnh Kiệt lúc này mới khẽ thở dài một tiếng, rồi chậm rãi tiến đến mở túi đồ trước mặt.

Một, hai, ba...

Vị tổ tông họ Hoàng nọ mua tổng cộng...hai mươi lon bia, bộ tính "ngủ đông" hay gì mà trữ dữ vậy?

"Hoàng Tinh...em ấy có chuyện gì phiền lòng à? Mua nhiều bia vậy để làm gì chứ..."

Đỉnh Kiệt vẫn còn đang lật tới lật lui từng lon bia thì phía sau bỗng vang lên một tiếng:

Rẹt

Hoàng Tinh không biết đã ra khỏi phòng tắm từ lúc nào, cả người chỉ quấn khăn ở nửa thân dưới. Những giọt nước chưa kịp lau khô còn đọng lại trên làn da trắng muốt, tôn lên đường cơ bụng gọn gàng ẩn hiện, không quá rắn rỏi, cũng chẳng mềm yếu. Chính là kiểu cơ thể khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nóng bừng.

Khâu Đỉnh Kiệt theo phản xạ giật mình một cái, định bụng trách yêu Tiểu Tinh của anh một câu, ai ngờ vừa xoay lại thì ánh mắt lập tức bị hút vào thứ Hoàng Tinh đang cầm. Cậu đang xé lớp vỏ của thứ mà ai cũng biết là thứ gì.

"H-H-Hoàng Tinh à?"

Đỉnh Kiệt lắp bắp, hai tay luống cuống xoa vào nhau, gương mặt đỏ bừng lên như bị hun lửa. Ánh mắt anh cố tình nhìn đi chỗ khác, nhưng cổ và tai thì đều đỏ hết cả lên rồi.

"Sao thế, bảo bối?"

Hoàng Tinh nghiêng đầu, cất giọng nhẹ nhàng mang theo chút trêu chọc, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ trên gương mặt của người kia.

Đỉnh Kiệt biết thừa ánh mắt ai kia vẫn luôn dính chặt lên người mình, biết luôn cả cái thứ trên tay Hoàng Tinh không phải đang xé cho vui. 

Đỉnh Kiệt cúi gằm mặt, cố vắt óc tìm đường thoát, rồi bỗng bật ra một câu cứu viện không thể gượng gạo hơn:

"À! Anh đi cất mấy lon bia cái đã, để lâu hư mất. Hì."

Nói xong không đợi ai trả lời, anh vội vã gom túi bia lên, bước nhanh về phía phòng ngủ như chạy trốn.

Hoàng Tinh đứng đó nhìn theo khẽ nhướng mày, khóe môi cong cong đầy thú vị.

"Xem anh trốn được bao xa."

Cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, Đỉnh Kiệt lập tức thả túi bia xuống sàn rồi chui thẳng lên giường trùm chăn kín mít từ đầu đến chân như xác ướp. Anh cất giọng giả vờ mệt mỏi hết sức :

"Buồn ngủ ghê !! Hôm nay tập hơi nhiều, c-chắc anh ngủ sớm...nha...?"

Bên ngoài không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng cạch rất khẽ vang lên, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Đỉnh Kiệt ti hí một bên mắt trong chăn, vừa liếc thấy cái bóng tiến vào, anh lập tức nhắm tịt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở cho thật đều như thể đã ngủ từ kiếp trước.

Thế mà trái tim lại bán đứng anh, nó đang đập BÌNH BỊCH như ai đánh trống mở hội.

Hoàng Tinh bước vào phòng, đóng cửa lại.

Cạch

Cửa bị chốt.

Cậu thong thả tiến đến mép giường, mắt vẫn dõi theo "xác ướp" đang nằm co ro một góc như học sinh mẫu giáo trốn kiểm tra.

"Anh ngủ nhanh thật đấy."

Hoàng Tinh cười khẽ, tay chống lên thành giường, cúi người xuống sát mép chăn. Tấm chăn run nhẹ một cái, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để bị phát hiện.
Hoàng Tinh khẽ lắc đầu, ánh mắt càng lúc càng sáng lên vì thích thú.

Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng.
Một phút...hai phút...rồi năm phút...mười phút.
Không một tiếng động.

Khâu Đỉnh Kiệt lúc này mới thở nhẹ một tiếng, đinh ninh rằng Hoàng Tinh đã bỏ cuộc, liền một cước đạp tung chiếc chăn đang quấn gọn người mình ra.

Soạt.

Không khí lạnh phả lên da, nhưng điều khiến Khâu Đỉnh Kiệt giật mình hơn là hình như...ai kia vẫn đang ở trong phòng.

Ngay khi chăn văng ra, một giọng nói trầm thấp lập tức vang lên bên tai:

"Xong chưa?"

Cả người Đỉnh Kiệt cứng đờ.

Hoàng Tinh vẫn đang ngồi đó, trên mép giường, chống cằm quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh.
Ánh mắt cậu lúc này ánh lên một thứ gì đó vừa kích thích, vừa nguy hiểm.

"Bảo bối hôm nay diễn xuất đỉnh cao ghê."

Hoàng Tinh nhướng mày, khóe môi cong nhẹ.

 "Tới lượt em lên sân khấu nhé?"

Đỉnh Kiệt vội kéo lại chăn, nhưng đã muộn. Cánh tay rắn chắc của Hoàng Tinh đã nhanh hơn một bước, giữ lấy mép chăn không cho anh kéo lên.

"Hoàng Tinh, anh-"

Không để cho Đỉnh Kiệt hoàn thành câu nói, Hoàng Tinh đã chặn miệng anh bằng một nụ hôn sâu. Đôi môi trái tim căng mọng cứ thể bị cắn mút đến đỏ lên, càng nhìn càng kích thích.

Chẳng để Khâu Đỉnh Kiệt phản kháng, tay của Hoàng Tinh đã luồn qua eo, tháo phăng dây choàng cố định chiếc áo tắm, chỉ một động tác đã khiến cả cơ thể bỏng mắt kia lộ ra trước mặt cậu.

Ánh mắt Hoàng Tinh đầy si mê, không kìm được mà đưa tay vuốt ve vùng ngực đẫy đà ấy.

"Khâu Khâu à...Em không chịu được nữa đâu. Cho phép em nhé?"

Khâu Khâu của hắn lúc này vẫn đang chìm trong đê mê của nụ hôn kia, nghe được lời ấy mặt đỏ lựng lên đến tận mang tai, lí nhí trả lời.

"Em làm đến bước này rồi, anh có từ chối thì em cũng đâu có dừng lại..."

Như được kích thích bản năng săn mồi, Hoàng Tinh liền không chần chừ mà cắn nhẹ lên ngực của anh yêu, vừa cắn vừa mút lấy phần ngực đầy mật ngọt, để lại vô số vết đỏ tình ái. 
Đôi tay của hắn cũng chẳng chịu yên phận, tay phải thì xoa nắn từng đường nét trên cơ thể ai kia, tay trái còn hư hỏng hơn. Từng ngón tay mân mê nhũ hoa của anh, thi thoảng lại nhéo nhẹ một cái, khiến anh không kiềm được mà khẽ rên lên những tiếng đầy ám muội.

Đánh dấu chủ quyền chán chê, Hoàng Tinh lật người Khâu Khâu của hắn lại, cả cơ thể anh lúc này đã mềm xèo như một chiếc gối ôm. 

"Tiểu Tinh, dừng ở đây thôi, được không?"

Đỉnh Kiệt đỏ mặt, đôi bàn tay trắng mịn nắm lấy cánh tay gân guốc của vị họ Hoàng kia.

"Không thích."

Hoàng Tinh cắn nhẹ lên vành tai của anh, hơi thở nóng rực phả vào phần gáy nhạy cảm của Khâu Đỉnh Kiệt.

"Hức."

Đỉnh Kiệt nấc lên một tiếng đầy ái tình, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh run lên từng hồi.
Ngay sau tiếng nấc ấy, anh cảm nhận rõ có một vật nóng ran đang áp sát vào mông mình, vật ấy là gì, anh lại không đoán được sao?

"Bảo bối, em muốn anh...rất muốn anh..."

Hoàng Tinh nâng cằm Khâu Khâu của hắn lên, cắn vào môi dưới của anh khiến cặp môi đỏ mọng càng sưng hơn, kéo ra một sợi chỉ bạc đậm mùi tình ái. 
Ở bên dưới, hắn nhẹ nhàng chuyển động phần hông, cọ xát thứ nóng bỏng kia giữa hai bên mông trắng mịn của anh. 

"Ưm..."

Hắn rên lên một tiếng đầy hứng tình, phần dưới chuyển động ngày một nhanh.

....Còn tiếp
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro