
Em đừng khóc
Đêm nay, trời đổ mưa từ rất sớm, kiểu mưa không đủ lớn để làm người ta phải chạy đi tìm chổ trú, nhưng đủ dai dẳng để thấm qua cả lớp áo dày và len vào những nếp gấp mềm nhất trong tim. Nước mưa rơi trên cửa kính xe buýt thành những vệt dài, hòa vào ánh đèn vàng nhạt của phố đêm, nhòe đến mức khiến mọi thứ trông như một bức tranh không kịp vẽ xong.
Hoàng Tinh ngồi sát khung cửa, trán tựa lên lớp kính lạnh, cảm nhận từng giọt nước trượt xuống như trôi qua chính những đoạn ký ức mà cậu đã cố che phủ mấy tháng nay.
Nhưng ký ức là thứ càng trốn, càng quay lại rõ ràng hơn.
Nhớ những buổi chiều muộn hai đứa đón chung một chuyến xe. Nhớ cái cách Khâu Đỉnh Kiệt luôn ngồi bên phải, tay lúc nào cũng giữ dây khẩu trang hộ cậu mỗi khi cơn gió mạnh khiến nó trượt khỏi tai. Nhớ tiếng anh bật cười rất khẽ khi cậu nguýt một cái, bảo rằng: "Anh làm vậy quen rồi." Nhớ cả hơi ấm từ vai anh, cái ấm mơ hồ chỉ cần nghiêng đầu thêm chút nữa là có thể chạm vào.
Bây giờ, tất cả chỉ còn là một khoảng trống.
Xe khẽ lắc khi đi qua ổ gà. Hoàng Tinh đưa tay lau gò má, nhưng càng lau thì nước mắt càng tràn xuống nhiều hơn, như thể cả đêm nay trời mưa chỉ để cho cậu có cớ mà thừa nhận rằng mình đã đau quá lâu.
Không phải vì chia tay, mà vì cậu cứ tưởng, người như Khâu Đỉnh Kiệt sẽ không buông tay cậu trước.
Cùng lúc đó, ở một góc thành phố khác, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ngồi trước cửa sổ căn hộ nhỏ, nơi ánh đèn đường hắt vào chỉ đủ để soi ra nửa khuôn mặt mệt mỏi.
Anh đã thức từ chiều, không tài nào chợp mắt nổi. Điện thoại trên bàn vẫn sáng lên rồi tắt đi liên tục, như nhịp tim của một người còn nuối tiếc, nhưng không dám tiến thêm bước nào.
Một tin nhắn "Em ổn không?" anh đã gõ suốt 15 phút, nhưng rồi xóa đi, như mỗi lần trước. Cuối cùng, màn hình chỉ còn lại khoảng trắng, lạnh lẽo như khoảng cách giữa anh và Hoàng Tinh lúc này.
Lúc hai người nói lời chia tay, Hoàng Tinh không khóc. Cậu chỉ nhìn xuống, ngón tay siết chặt phần mép áo như đang cố kiềm cảm xúc: "Em không trách anh... Chỉ là mình không còn đi chung được nữa."
Khâu Đỉnh Kiệt từng nghĩ cậu nói dối. Nhưng khi nhìn vào mắt Hoàng Tinh, anh thấy rõ sự bình lặng ấy, bình lặng đến mức đau đớn, như thể cậu đã buông anh từ trước đó rất lâu rồi.
Dấu hiệu anh không nhận ra. Sự mỏi mệt của cậu, anh không kịp để ý. Và trái tim mong manh ấy, anh đã vô tình làm nó tổn thương quá nhiều lần.
Điện thoại ting nhẹ, là tin nhắn từ một người bạn chung: "Tôi thấy Hoàng Tinh trên xe về khu vực ngoại ô, ngồi một mình, mắt đỏ lắm."
Khâu Đỉnh Kiệt không suy nghĩ thêm. Anh đứng phắt dậy, khoác áo, gần như chạy ra khỏi nhà. Mưa vừa ngớt, mặt đường còn nguyên lớp nước phản chiếu ánh đèn. Gió thổi mạnh qua tai, lạnh đến tê người, nhưng chân anh vẫn cứ chạy, cứ chạy như thể có ai đang níu anh bằng mọi sợi thần kinh còn thuộc về Hoàng Tinh.
Chỉ cần gặp em một lần. Chỉ cần biết em vẫn ổn. Chỉ cần được đứng gần em thêm chút nữa thôi, ngay cả khi không còn danh phận gì.
Nhưng khi anh đến đầu con dốc, chiếc xe buýt mà Hoàng Tinh đang ngồi đã khuất hẳn. Không một tiếng động,không một dấu hiệu, không một cơ hội nào để anh kịp gọi tên cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng lặng dưới cơn gió lạnh, cúi đầu, hai bàn tay siết chặt trong túi áo đến mức ngón tay trắng bệch. Khoảnh khắc vài phút ấy, hóa ra đủ để xóa đi cả một đời hai người đã cố níu nhau.
Hoàng Tinh trong xe buýt bỗng tháo tai nghe ra, nhưng tiếng nhạc vẫn vang lên trong đầu, từng câu, từng chữ như cố an ủi một trái tim đang tự xoắn lại: Em đừng khóc, nếu tình mình chưa thành hình hài, em đừng khóc...
Cậu đã cố không khóc. Cậu luôn là người mạnh mẽ, luôn biết giấu đi cảm xúc. Nhưng đêm nay, khi tiếng nhạc chạm tới ký ức, nước mắt lại rơi không thể ngăn nổi.
Vì họ đã từng rất gần, gần đến mức chỉ cần khẽ đưa tay ra là chạm được lòng nhau.
Nhưng tình yêu đôi khi không thắng nổi những nỗi sợ, không thắng nổi những khoảng cách không tên, không thắng nổi việc hai người đều nghĩ mình không xứng đáng với người còn lại.
Hoàng Tinh mở mắt khi xe đi qua cầu, phía chân trời đã thấp thoáng sắc hừng đông mỏng như một vệt sáng bị kéo dài. Cậu thở ra, giọng nhỏ đến mức chỉ có mình nghe thấy: "Em không khóc nữa... nhưng mà đau quá."
Đau đến mức tim cũng muốn dừng lại một lúc cho nhẹ nhàng.
Ở đầu cầu vượt, Khâu Đỉnh Kiệt đứng tựa lan can, mắt dõi theo hướng chiếc xe đã biến mất. Nắng sớm chiếu lên vai anh, nhưng không sưởi được những khoảng lạnh phía trong ngực.
Nếu ai đứng cạnh, họ sẽ nghe thấy câu nói anh buông ra, nhỏ, nghẹn, và tách rời khỏi mọi hy vọng: "Em đừng khóc... vì anh nữa."
Câu nói ấy, Hoàng Tinh sẽ không bao giờ nghe. Cũng giống như việc Khâu Đỉnh Kiệt không bao giờ biết mấy câu hát từ chiếc tai nghe của Hoàng Tinh, mỗi chữ đều là đang khóc thay cậu, khóc cho cả hai.
Mặt trời dần ló dạng, chuyến xe mở cửa ở bến cuối. Hoàng Tinh kéo balo lên vai, bước xuống với đôi mắt đỏ ửng nhưng gương mặt lại rất yên lặng. Cậu đi về phía ánh sáng nhạt của ngày mới, từng bước, từng bước một, không quay đầu.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt, vẫn đứng nguyên chỗ cũ rất lâu, như một người đã đánh mất thứ quan trọng nhất mà không biết làm sao để tìm lại.
Có những tình yêu sinh ra vốn để đẹp, nhưng không phải để đi cùng đời. Và có những người, dù thương đến thế nào, cũng chỉ có thể gặp nhau đúng một đoạn rồi buông tay trong lặng im.
Không ai khóc nữa, nhưng chẳng ai còn nguyên vẹn. Và đâu đó trong tiếng gió cuối cùng của đêm cũ... tình yêu ấy vẫn đang rơi, lặng lẽ, âm thầm, như cơn mưa không chịu dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro