Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Hạo Hiên, anh có tin nhắn nè?"

Vương Hạo Hiên thường tranh thủ ngày cuối tuần đi xem phim cùng Hà Tuệ, đây là thói quen từ thủa hai người còn hẹn hò, đến bây giờ dù đã chia tay nhưng cả hai vẫn giữ thói quen ấy.

Hà Tuệ là bạn cùng bàn của Vương Hạo Hiên, ngoại hình xinh xắn nhưng so với Vân Nội mỹ nữ vô số thì tính ra cũng không có gì quá nổi bật, thành tích học tập tốt, tình tính cũng tốt, cũng từng tham gia đóng một vài quảng cáo và MV ca nhạc. Ban đầu Vương Hạo Hiên thưởng thức tính cách của cô nên mới chấp nhận lời tỏ tình, nhưng bên nhau một thời gian thì chia tay, vì Hà Tuệ bề ngoài mềm mỏng dễ chịu nhưng nội tâm vô cùng cứng rắn dứt khoát, người không đặt tâm ở mình sẽ không phí công níu kéo.

"Anh biết đặt biệt danh cho người ta rồi cơ á?"

Từ trước đến giờ Hà Tuệ đều thấy Vương Hạo Hiên lưu tên thật, dù khi còn hẹn hò anh cũng chỉ lưu tên họ của cô, người nhà cũng vậy, bạn bè lại càng vậy.

Thế nhưng tên hiển thị trên màn hình là hai chữ vô cùng to, rõ ràng:

"Dê Meo"

Cái này... Chắc không phải tên thật đâu nhỉ...

Hạo Hiên đi mua bỏng và nước về, đón lấy điện thoại nhìn thử. Là tin nhắn của Tống Kế Dương.

"Anh ơi, anh nói xem có phải ăn chân giò thì bổ xương thật không?"

Lại một tin nhắn linh tinh lặt vặt. Bình thường Tống Kế Dương rất thích nhắn mấy tin không đầu không cuối kiểu này. Cũng chẳng cần anh trả lời, tự mình nhắn tự mình vui vẻ.

Rất giống với một cô bé fan của anh.

Acc weibo là gì nhỉ... "Dê nhỏ ăn bánh sừng dê to". Vương Hạo Hiên còn nhớ hình đại diện của cô bé là một bức tranh vẽ bánh sừng dê, bên trên còn vẽ nghệch ngoạc mấy ngôi sao, có lẽ là tự vẽ. Chắc là một bé gái học phổ thông, lâu lâu còn viết sai chính tả.

Cô bé rất hay bình luận trên weibo của anh, gần đây bài nào cũng bình luận, mà lúc nào cũng nói mấy chuyện lặt vặt linh tinh, lúc thì nhắc thời tiết, lúc còn giới thiệu game.

Chỉ là một tin nhắn bình thường như mọi khi nhưng không hiểu sao Vương Hạo Hiên lại ấn nút gọi lại.

Hà Tuệ nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là đến giờ chiếu phim.

"Anh?" Tống Kế Dương có vẻ như không ngờ anh sẽ gọi cho mình, giọng nói của thiếu niên đang tầm vỡ giọng hơi khàn mang theo ngữ điệu ngạc nhiên không khó để nhận ra.

"Em đang ở đâu?" Bên phía Tống Kế Dương có tiếng nhạc và tiếng nói chuyện như ở chốn đông người, bình thường cậu rất lười, ngày nghỉ luôn nằm ở nhà không ra ngoài.

"Em đang ở siêu thị."

Siêu thị? Không lẽ thằng nhóc này chỉ định nấu cơm nên mới nhắn tin linh tinh vậy?

"Chân em bị sao à?"

Tống Kế Dương bất giác rụt cổ lại, nhìn xuống cái cổ chân sưng to như cái bánh bao, nhe răng cười trừ.

"Không ai nói với em là bị ngã thì phải đến bệnh viện thay vì đi siêu thị à?"

Giọng nói của Vương Hạo Hiên vẫn rất dịu dàng, nhưng Hà Tuệ ngước mắt nhìn lên thấy đầu mày anh khe khẽ nhăn lại, đôi lông mày rậm cong cong.

Hừm...

Vương Hạo Hiên nói thêm vài câu rồi cúp máy, Hà Tuệ hiểu ý nhếch đuôi chân mày mảnh mai xem như hỏi chuyện.

"Định cho em leo cây à?"

"Anh có..."

"Đùa đấy." Hà Tuệ bật cười. "Đi đi. Em gọi Quách Thừa cũng được."

Quách Thừa cũng là học sinh lớp bọn họ, tính tình phóng khoáng, cả lớp ai cũng chơi cùng được, ngay đến Tống Kế Dương mới chuyển đến một tháng cũng đã có thể bá vai xưng huynh gọi đệ.

"Ừ, anh đi trước nhé."

Vương Hạo Hiên đội mũ, đeo khẩu trang, gọi một chiếc taxi tới địa chỉ Tống Kế Dương vừa mới khai ra.

Anh bước tới gian thực phẩm chế biến sẵn, thấy Tống Kế Dương đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài bên một giỏ rau củ, thịt sườn, chân giò các loại. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, quần bò xanh rộng rãi thoải mái được xắn lên một gấu để lộ mắt cá chân sưng to, bầm tím một cục.

Vương Hạo Hiên xỏ tay túi quần, nhìn Tống Kế Dương ủ rũ nhó chăm chăm điện thoại, không biết có phải đang đợi điện thoại của mình không. Lời muốn nói rất nhiều nhưng lên đến môi chẳng hiểu sao lại thành ba tiếng:

"Tống Kế Dương."

Tống Kế Dương quay đầu nhìn sang, nụ cười toe toét lan từ đầu mày tới cuối mắt.

Cậu xách giỏ đồ ăn chân chấm chân phẩy lê qua chỗ anh, dáo dác nhìn xung quanh.

"Anh, sao anh lớn tiếng thế? Bị nhận ra thì sao?"

Vương Hạo Hiên đầu đội mũ, mặt bịt khẩu trang, kín cổng cao tưởng đến mức chỉ lộ ra hai con mắt, vươn tay xách cái giỏ trong tay Tống Kế Dương, không buồn đáp lời.

Tống Kế Dương cởi kính mắt của mình ra đeo lên cho anh, cậu thừa hiểu ý anh nhưng mà: "Anh cũng quá coi thường năng lực nghiệp vụ của fan rồi đó. Anh che kín từ đầu đến chân người ta còn nhận ra, chứ đừng nói là hở ra hai con mắt, quá nhiều rồi!"

Hơn nữa mắt anh đẹp như vậy, liếc qua một cái là nhận ra rồi. Câu cuối này Tống Kế Dương lẩm nhẩm trong lòng, không nói ra miệng.

"Anh cũng không nổi đến mức đó."

Sao lại không nổi?!!! Ăn nói hàm hồ!!!

"Đừng nhiều lời nữa, đi tới bệnh viện xem cái chân của em đi. Em phải tự giác tới bệnh viện đầu tiên chứ?"

Tống Kế Dương cũng biết thế, nhưng cậu cho là ngã một chút cũng không có gì quá nghiêm trọng, qua vài ngày là đỡ. Hơn nữa vốn dĩ cậu cũng không định làm phiền anh, bố mẹ cậu đều đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, dù không gọi cho bố mẹ nhưng vẫn có thể gọi cho bạn bè hay Quách Thừa, vậy mà không hiểu sao cậu lại đi siêu thị, còn nhắn tinh tinh cho Vương Hạo Hiên.

"Mua nhiều như thế, em biết nấu không?"

"Em không."

"..."

"Quách Thừa nói cậu ta biết nấu."

Vương Hạo Hiên thầm nghĩ, cậu ta biết nấu thì giờ này cũng không tới nấu cho em được rồi.

Hai người cùng tới bệnh viện, dù vết thương không đáng ngại nhưng cả hai vẫn bị mắng một trận vì dám vác cái chân này đi lung tung.

Vương Hạo Hiên nghe mắng rất chăm chú, còn cẩn thận nghe bác sĩ kê đơn, dặn dò, lúc trên taxi còn thuật lại cho Tống Kế Dương một lần. Tống Kế Dương thì nghe đến đâu quên đến đó, tùy ý gật bừa.

Nhà Tống Kế Dương nằm ở một khu tập thể cũ trong một con ngõ nhỏ.Từ mặt đường rẽ vào khoảng 15 phút là tới ngõ. Đầu ngõ có một cây đa rất to, xung quanh có mấy sạp hàng nho nhỏ bày bán hoa quả, rau củ, còn có một tiệm tạp hoá cũ kĩ, tấm bạt phủ trên mái tôn không biết đã trải qua bao mùa mưa nắng bạc đến mức chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu.

Cụ ông chủ tiệm tóc đã bạc phơ, mặc một chiếc áo ba lỗ cũ ngả mình trên ghế mây, lim dim vân vê điếu thuốc.

"Con chào ông Lý."

"A Dương về rồi hả con."

Tống Kế Dương sống ở đây từ nhỏ tới lớn, mỗi ngày đi học về đều sẽ thấy ông Lý ngả người trên ghế mây, trên tay kẹp một điếu thuốc, sống mũi đeo một cặp kính dày, nhàn nhã xem ti vi.

Lúc biết Tống Kế Dương được nhập học Vân Nội, ông Lý mừng lắm, ông bảo nhân lúc mắt ông chưa kém tai ông chưa lãng, ông sẽ chờ để xem A Dương của ông trên cái ti vi cổ lỗ sĩ này.

Vương Hạo Hiên dõi tầm mắt nhìn quanh, cây cối, nhà cửa, con người tất cả đều như bước ra từ một bức tranh cổ xưa về làng quê yên ả nào đó. Không ngờ giữa thành phố hoa lệ xô bồ, lại vẫn có một góc bình yên thế này.

Tống Kế Dương nhảy lò cò xuống xe, xách theo túi lớn túi nhỏ ngoan ngoãn chào các cô bác xung quanh. Nụ cười rạng rỡ như vương cả trên tóc mai đang khe khẽ nhảy nhót theo gió.

Vương Hạo Hiên nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy khập khiễng bước thấp bước cao của cậu, câu "tạm biệt" không hiểu sao lại mắc ở cổ họng.

Tống Kế Dương đi được vài bước thì dừng chân, xoay người nhìn lại, vung tay vẫy vẫy, gửi cho Vương Hạo Hiên một nụ cười rực rỡ đến chói mắt.

Vương Hạo Hiên rút tiền trả cho lái xe, mở cửa xe bước xuống.

Tống Kế Dương: "..."

Anh xuống xe làm gì vậy?

Vương Hạo Hiên một tay vươn sang xách túi đồ trên tay cậu, một tay nâng lên, ra hiệu cho cậu bám vào.

"Anh đưa em về nhà."

Tống Kế Dương nhìn cánh tay săn chắc vững vàng trước mắt, vui cười hớn hở vịn vào tay anh, xiêu xiêu vẹo vẹo mà cùng anh chậm rãi đi hết con ngõ nhỏ rợp bóng cây xanh.

Lẫn trong tiếng lá lao xao dường như còn thấp thoáng nghe được tiếng hát khàn khàn đôi khi còn lạc giọng hoà với tiếng cười khe khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro