Chương 1
"Hình như anh say rồi."
"Anh đâu có uống mà say."
"Em say."
Khán phòng ngập trong ánh đèn rực rỡ và những tiếng vỗ tay giòn giã, Tống Kế Dương cảm thấy dường như mình say thật rồi. Những tiếng chúc mừng, những reo hò như hoà với ánh sáng hoa lệ xung quanh, vỡ tan thành những mảnh bọt sóng lấp lánh, nhoè dần đi trước mắt cậu.
Tống Kế Dương không biết mình đã đứng lên thế nào, đã đi lên sân khấu ra sao, khi hoàn hồi lại cậu đã thấy mình đứng giữa ánh đèn đẹp đẽ đến chói mắt, trên tay nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.
Giải nam diễn viên xuất sắc nhất lễ trao giải Kim Tước năm nay cuối cùng cũng gọi tên Tống Kế Dương.
Cậu đứng nơi trung tâm của các ánh nhìn, trước cả trăm ngàn ống kính đang chĩa thẳng vào mình, bình tĩnh, tự tin, hoàn toàn không nhìn ra được một giây bối rối, khẩn trưởng. Từng câu từng chữ trong bài phát biểu của cậu đều trau chuốt, không lan man dài dòng, nhưng cũng không sơ sài qua loa, tất cả như được đẽo gọt, mài dũa đã lâu, chỉ chờ đến giây phút này được cất lên giữa biển người.
Để kết lại bài phát biểu, Tống Kế Dương dõi tầm mắt vào ống kính chính, khoé môi khe khẽ cong cong, dịu dàng như đang thủ thỉ với một người rất thân quen.
"Cảm ơn tất cả các fan hâm hộ đã đồng hành và ủng hộ tôi trong thời gian qua. Các bạn chính là động lực cũng là lời khẳng định quý giá nhất cho tôi để tôi kiên trì đi đến ngày hôm nay."
"Và cuối cùng, xin được cảm ơn chính bản thân tôi."
"Cảm ơn chính tôi đã luôn nỗ lực, luôn kiên trì, luôn là tôi với niềm đam mê khát vọng cháy bỏng từ thủa mới chập chững vào nghề."
"Cảm ơn tuổi mười bảy năm ấy đã dám nghĩ dám làm, thà chết cũng không bỏ cuộc!"
Tuổi mười bảy...
Có lẽ ai cũng từng như vậy.
Tuổi mười bảy thật tốt. Đường rộng thênh thang chân đi hoài không mệt. Bầu trời bao la vai gánh chẳng biết mỏi. Trong cơ thể nhỏ bé tưởng chừng yếu ớt như vậy lại mang theo sức địch ngàn quân, mạnh mẽ đến điên cuồng.
Tuổi mười bảy thật tốt. Chẳng phải sợ gì cả.
Dám yêu. Dám ghét. Dám khóc. Dám cười.
Dám quyến luyến từ khi gặp gỡ dù biết rằng sớm muộn cũng tới lúc chia ly.
Dám say một giấc. Tỉnh rượu, hoá ra mới chỉ qua một thoáng mộng đẹp vẩn vơ.
Tuổi mười bảy của bọn họ, nhìn lại chẳng biết ai mới là kẻ say...
Trường trung học Vân Nội là trường trung học trọng điểm với bề dày lịch sử nổi danh một vùng. Học sinh nơi đây tương truyền đều phong thái hơn người, nam thanh nữ tú tài mạo song toàn, nhân phẩm đoan chính, là tấm gương sáng cho toàn bộ học sinh các trường trong vùng noi theo.
Kể ra thì nghe có vẻ ghê gớm nhưng thực ra cũng chẳng có gì, nói một cách dễ hiểu hơn thì Vân Nội giống như một ngôi trường nghệ thuật, học sinh ở đây sau khi tốt nghiệp nếu như kết quả đạt chuẩn sẽ được tuyển thẳng vào các trường nghệ thuật trọng điểm, hoặc số ít nổi trội hơn sẽ được các công ty săn đón, kí hợp đồng.
Tống Kế Dương vốn không phải học sinh Vân Nội, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội học tập tại nơi đây, chỉ là duyên số an bài, trong một lần tham gia vở kịch của trường cũ, cậu lọt vào mắt xanh một vị bên Vân Nội, thế là chẳng bao lâu sau Vân Nội đã vươn tay tới, long trọng mà mời Tống Kế Dương tới nhập học.
Tống Kế Dương nghe kể lại, từ trước tới giờ người được hưởng loại đãi ngộ gióng trống khua chiêng rước về này của Vân Nội cũng chỉ có bốn người, hai người trước đã tốt nghiệp từ lâu, sớm đã có chỗ đứng vững vàng trong giới, một người là ca sĩ nổi danh trong nước, quốc tế cũng không ít tiếng tăm, một người nắm trong tay cúp vàng Ảnh hậu, là đoá hoa của nền điện ảnh châu Á. Người còn lại thì tuổi tác so với Tống Kế Dương khá tương đồng, hiện vẫn đang học tập tại Vân Nội.
Vương Hạo Hiên - Từ phổ thông đã bắt đầu bén duyên với diễn xuất, bộ phim đầu tay đã là một bộ điện ảnh vai nam ba gặt hái được không ít tiếng vang. Thừa thắng xông lên, tác phẩm sau lại ghi được dấu ấn đậm hơn tác phẩm trước. Tuổi tác còn nhỏ nhưng tuổi nghề không hề ít, từ sớm đã được dìu dắt bởi những tên tuổi lớn trong nghề.
Vương Hạo Hiên có thiên phú diễn xuất và ngộ tính hơn người nhưng thực ra diễn xuất chưa phải là ưu tiên số một của anh, vốn Vương Hạo Hiên có hứng thú với công việc sau màn ảnh hơn, như đạo diễn hình ảnh, hay các công đoạn hậu kì mới là thứ Vương Hạo Hiên thích thú nhất. Do đó ban đầu Vân Nội cũng phải sứt đầu mẻ trán mới giành được anh về tay.
Tống Kế Dương từng xem phim anh đóng, từng ánh mắt, cử chỉ của anh đều đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối diễn xuất của cậu sau này. Cũng có thể xem như một fan nhỏ của Vương Hạo Hiên.
Trước đây Tống Kế Dương từng theo dõi weibo anh, cũng từng bình luận ảnh của anh, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày được gần nhau thế này.
Khi đó Tống Kế Dương từng rất hồi hộp, một người như anh ở ngoài ống kính sẽ là một người thế nào nhỉ?
Một thiếu niên rạng rỡ, thân thiện hay một chàng trai thâm trầm có đôi chút kiêu ngạo?
Nhiều năm sau nghĩ lại, Tống Kế Dương vẫn còn nhớ như in ấn tượng buổi đầu gặp gỡ.
Vương Hạo Hiên ngồi bàn trên, cùng với một bạn gái tóc dài đen nhánh. Anh mặc áo phông trắng đơn giản, ngực trái vẽ một con mèo trên túi áo, trên sống mũi đeo một cặp kính cận, tóc mái hơi dài tùy tiện buông trước trán. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái mang theo cảm giác sạch sẽ của mấy cậu chàng thiếu niên bình thường.
Giống mấy cậu hay ru rú trong nhà đọc sách, chơi game, Tống Kế Dương thầm nghĩ.
Tống Kế Dương vẫn lén ngắm nhìn Vương Hạo Hiên nhưng chưa biết phải bắt chuyện với anh thế nào, mãi cho tới lúc phát giấy làm bài, Vương Hạo Hiên nghiêng người quay xuống, truyền cho cậu một tờ giấy. Tống Kế Dương vươn tay nhận, lỡ tay chạm vào ngón tay anh, bốn mắt nhìn nhau, không biết có phải do con mèo con trên ngực áo anh quá dễ thương hay không mà Tống Kế Dương đột nhiên nhoẻn cười:
"Meow~"
Vương Hạo Hiên: "..."
Tống Kế Dương: "..."
Hình như... Lại làm chuyện ngốc nghếch rồi...
Cả hai người đều bị một tiếng "meow" làm cho đứng hình, Tống Kế Dương xấu hổ gãi gãi đầu. Khoé môi Vương Hạo Hiên cũng chầm chậm cong lên, anh ngại ngùng cười khoe chiếc răng hổ nho nhỏ.
A... Thì ra Đại thần không phải kiểu rạng rỡ thân thiện, cũng không phải kiểu thâm trầm kiêu ngạo mà là một anh trai hiền lành dễ thẹn thùng nha...
Vương Hạo Hiên rất trầm, nhưng không xa cách, theo quan sát của Tống Kế Dương thì anh chỉ không chủ động đi bắt chuyện với người khác thôi, còn nếu người khác tới bắt chuyện với mình anh vẫn đáp lời. Giống như bạn gái ngồi bên cạnh thi thoảng sẽ quay qua hỏi anh một số vấn đề, dù anh trả lời khá ngắn gọn nhưng câu nào cũng trả lời, không hề tỏ ra khó chịu.
Tống Kế Dương không biết vừa mắt điểm nào ở anh, càng nhìn càng thích. Về nhà lục xem hết các phim anh đóng, thậm chí còn xem cả phỏng vấn, học với nhau được gần một tháng đã có thể vỗ ngực khoe ta đây là fan của Đại thần, hỏi một biết mười. Ở trên lớp thì mặt dày mày dạn bắt chuyện, thanh tiến độ thân thiết đã chạy được một phần ba, bây giờ đến lớp Vương Hạo Hiên còn có thể chủ động chào cậu trước.
Tống Kế Dương biết anh thích chơi game, thích xem bóng đá, thích đọc sách, mà vừa hay mấy thứ này cậu cũng thích. Cho nên từng bước từng bước tiếp cận, từng bước từng bước làm thân, chẳng mấy chốc đã len lén đắc ý trong lòng vì được thân thiết với Đại thần.
Tống Kế Dương cảm thấy rất mĩ mãn, trên lớp có thể cùng thần tượng nói vài câu, về nhà thì bình luận loạn xị trên weibo của thần tượng còn có thể được rep, mấy người làm fan được như cậu nào?
"Kế Dương."
"Dạ?"
"Anh mới được một bạn giới thiệu cho trò này, em muốn chơi thử không?"
Tống Kế Dương là người mới, dáng người lại nhỏ bé nhất lớp nên không khỏi được các bạn cùng lớp cưng chiều. Vương Hạo Hiên cũng cảm thấy cậu rất tốt, đôi khi cũng sẽ quan tâm cậu một chút.
Vương Hạo Hiên xoay người xuống, chống tay trên bàn cậu, Tống Kế Dương cũng rất tự nhiên rướn người dậy ngả đầu vào vai anh, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
A? Cái trò này không phải là hôm qua mình giới thiệu với ảnh sao?
Hôm qua Vương Hạo Hiên đăng ba tấm ảnh tự sướng lên weibo, trùng hợp là nhìn rất giống một nhân vật trong game này, game rất thú vị nên cậu đã bình luận dưới bài đăng của anh, bảo anh nếu rảnh thì chơi thử xem thế nào. Không ngờ là anh lại đọc được thật, thậm chí còn rủ chính cậu chơi...
Ai ya... Thực sự quá vi diệu rồi...
Đại thần... Acc weibo đó là của em đó...
"Em từng chơi chưa?"
"A... Em chơi rồi. Em chơi cũng được lắm đó."
Vương Hạo Hiên khe khẽ cười, tiếng cười dịu dàng mềm mại gãi vào vành tai Tống Kế Dương, cậu đoán là chắc giờ nó đã đỏ ửng lên luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro