Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Thương

Trời đã ngả về đông, ngoài cửa sổ giăng một màn sương nhạt bàng bạc. Gió mang theo chút se se lạnh len lỏi tràn vào, khe khẽ trêu đùa chậu xương rồng trên bệ cửa sổ.

Tống Kế Dương chống người nhỏm dậy, cả thân hình vẫn đang quấn trong chăn bông ấm áp, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.

"Sao không ngủ thêm chút nữa."

Vương Hạo Hiên ngồi bên bàn đọc sách cạnh cửa sổ, vừa nhâm nhi một tách trà, vừa nghiền ngẫm cuốn sách hôm qua vẫn còn đang đọc dở. Mái tóc mềm mại rủ xuống trước trán, trên sống mũi cao còn đeo một chiếc kính gọng kim loại. Vừa mang theo cảm giác thanh niên văn nghệ, vừa có chút biếng nhác.

Tống Kế Dương vẫn quấn chăn bao lấy mình, bước chân trần xuống sàn gỗ đã được người kia trải sẵn thảm lông mềm mại, lăn vào lòng anh.

Vương Hạo Hiên gấp lại cuốn sách, tiện tay đẩy tách trà xa xa, tránh cho em va phải, tuỳ ý để cho em ngồi cuộn tròn trong lòng mình.

Kế Dương của anh lại gầy đi rồi.

Vương Hạo Hiên dịu dàng cọ mũi vào mái tóc mềm của em, cưng chiều ôm em vào lòng.

Cả hai đều mới hoàn tất cảnh quay của mình trong phim mới, nhân dịp này tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày. Chẳng mấy chốc lại chuẩn bị qua năm mới.

"Anh dậy sớm vậy."

"Anh quen rồi. Sao em không ngủ thêm chút, hôm qua mệt như vậy."

Hôm qua Tống Kế Dương mới đóng máy, xong xuôi công việc trở về Bắc Kinh đã là 12 giờ đêm. Lúc Vương Hạo Hiên ôm cậu vào lòng, cảm thấy cậu mệt mỏi đến mức có thể ngất đi ngay.

"Có bạn trai thật tốt."

Tống Kế Dương vui vẻ vung vẩy đôi chân dài.

"Nhà bạn trai thật lớn. Sáng ngủ dậy còn có đồ ăn thật thơm. Còn được bạn trai cưng chiều."

Vương Hạo Hiên biết cậu lại chọc mình, chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó vỗ vỗ lưng cậu.

"Đi đánh răng đi rồi còn ăn sáng."

Hôm nay Tống Kế Dương đột nhiên rất nghe lời, ngoan ngoãn trèo xuống khỏi người anh, đi vào phòng tắm.

Vương Hạo Hiên đã đặt khăn sạch và bàn chải cho cậu trên bồn rửa, trên bàn chải còn được nặn sẵn kem đánh răng. Tống Kế Dương vui vui vẻ vẻ đánh răng rửa mặt, rồi vòng xuống bếp nhón một miếng bánh, phồng má nhai nhai.

Lúc Tống Kế Dương quay trở lại phòng ngủ, Vương Hạo Hiên đang xem điện thoại, không biết là xem cái gì.

Tống Kế Dương nhào tới ôm anh, tham lam cọ má vào tóc anh, cả khoang mũi đều là mùi dầu gội thảo dược mà cậu làm người đại diện, hương thơm dịu nhẹ phảng phất, khiến cả cõi lòng đều dễ chịu khoan khoái.

"Chị gái đó có ngoan như em không?"

Người Tống Kế Dương nhắc đến là nữ chính trong bộ phim đang phát sóng của Vương Hạo Hiên, phim chiếu chưa bao lâu mà bên nhà gái đã có ý gán ghép couple, cho nên gần đây tình hình tin tức của Vương Hạo Hiên vô cùng đặc sắc.

"Không để ý."

Tống Kế Dương cười khẽ. Vương Hạo Hiên lại tiếp một câu.

"Em ngoan nhất."

"Vậy anh thấy chị ấy dễ thương không? Ừm... Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh phải không ta? Đẹp như mặt trời ban trưa, rực rỡ chói mắt."

"Đẹp. Đẹp cũng không liên quan đến anh."

"Không phải hai người vừa gặp đã thân, nhất kiến chung tình sao?"

"Em ở nơi hoang vu đó cũng nghe được không ít nhỉ."

Tống Kế Dương khúc khích cười, tiếng cười giòn tan như tiếng chuông bạc.

Vương Hạo Hiên nghiêng người sang, môi chạm môi, tiếng cười phai dần trong ánh nắng ửng hồng buổi ban mai rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng tim đập gấp gáp, rộn ràng.

Tống Kế Dương lim dim mắt, chìm dần vào nụ hôn của anh. Đôi tay thon dài vắt trên bờ vai anh, mười ngón tay đan vào nhau, xoắn xuýt.

Kỹ thuật hôn của Vương Hạo Hiên đã tiến bộ nhiều lắm, mỗi lần hôn đều hôn đến mức Tống Kế Dương chân tay bủn rủn, toàn thân vô lực.

Đầu lưỡi trơn mềm luồn lách trong khoang miệng cậu trêu ghẹo, bốn phiến môi quấn quýt lấy nhau, hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề.

Vương Hạo Hiên trượt tay xuống nâng em đặt lên bàn. Tống Kế Dương đôi môi đỏ ửng, khoé mắt ướt át ngồi trên bàn, đôi chân dài còn mở ra đặt hai bên hông anh.

Vương Hạo Hiên rướn người dậy, cọ cọ đầu mũi lên mũi em, cưng chiều bảo:

"Heo nhỏ đáng yêu trở thành bạn nhỏ hư hỏng rồi."

"Anh."

"Gương mặt này của em... Anh..."

"Anh si mê đến thần hồn điên đảo chứ gì."

Tống Kế Dương đột ngột ôm cổ anh kéo anh sát lại, ấn anh vào một nụ hôn thật sâu. Đôi chân dài quấn chặt lấy thắt lưng anh.

Vương Hạo Hiên hôn em vẫn luôn dùng tất thảy dịu dàng cùng trân trọng.

"Anh... Ư...." Trong phòng ngủ tràn ngập tiếng thở dốc và tiếng rên khe khẽ của Tống Kế Dương.

"Em nhớ anh rồi. Nhớ anh."

"Ừ." Vương Hạo Hiên gãi gãi vành tai em, từng động tác đều toát lên sự yêu thương chiều chuộng vô hạn.

Tống Kế Dương ngồi trên bàn, cả người chỉ khoác hờ hững một chiếc áo mỏng, đầu ngả vào bờ vai anh, một tay chống trên cửa sổ kính, một quay chống trên mặt bàn, đè phải chiếc điện thoại hồi nãy Vương Hạo Hiên đang dùng.

"A... Ư... Anh!"

Vương Hạo Hiên xấu xa thúc mạnh vào điểm G của cậu khiến cho Tống Kế Dương thoải mái đến mức toàn thân run rẩy, tiếng nức nở cũng không kiềm được mà bật ra."

"Hửm?"

"Ư... Anh... Anh bắt nạt em... A......"

Tiếng cười trầm thấp của người kia lại văng vẳng bên tai, Tống Kế Dương bị anh thúc đến mơ hồ, đôi mắt tròn cũng không mở nổi nữa, lim dim mơ màng. Rèm mi dày còn ướt đẫm nước mắt.

Tống Kế Dương hé miệng cắn, ở trên cổ anh hết liếm láp lại gặm gặm, như cún con đang dùng bữa vậy. Vương Hạo Hiên để mặc em làm bừa, một tay nắm hông, một tay đỡ lưng em không khoan nhượng mà tiếp tục mạnh mẽ xâm chiếm.

Lý trí của Tống Kế Dương vỡ vụn, trong tiếng rên thoả mãn còn len lỏi vài câu ướt dát diễm tình.

"Lớn quá... Ư... Hạo Hiên..."

"Hạo Hiên... Sâu... A..... Sâu quá...."

"Chậm... Chậm thôi anh... Ưm... Đau em..."

"Đau không?" Vương Hạo Hiên đối với kỹ thuật của mình, kể ra vô cùng tự tin.

Tống Kế Dương ấm ức lắc đầu: "Không."

"Nhóc hư."

Gió xuân khe khẽ thổi, lửa tình cuồn cuộn dâng như thủy triều.

Tống Kế Dương được anh bế bổng lên, lưng áp vào cửa kính, vừa hoảng sợ vừa bị kích thích đến run rẩy, nức nở một tiếng rồi bắn ra.

"Ư... Đừng... Đừng... Hức... Anh ơi."

Hơi thở của Vương Hạo Hiên cũng đã nặng nề lắm rồi, chẳng khá hơn Tống Kế Dương là bao. Anh áp cậu vào tường, khoé môi ở bên vành tai hồng hồng của cậu gặm cắn trêu chọc.

"Ngứa... Ư ư... Ngứa... Anh..!"

Vương Hạo Hiên rất thích tiếng nức nở của Tống Kế Dương mỗi lần xin tha, giọng cậu rất trầm, mỗi lần ý loạn tình mê lại càng thêm quyến rũ.

Đôi môi mỏng hé mở để lộ đầu lưỡi trơn bóng đỏ hồng, liên tục nỉ non: "Anh ơi, anh... Tha cho em... Ư... Tha em... Anh..."

Tống Kế Dương treo trên người anh, toàn thân đỏ như tôm luộc, khe khẽ run rẩy. Vương Hạo Hiên vẫn lý trí nén xuống, chậm rãi ra vào, ma sát, nghiền nát từng mảnh lý trí của cậu.

Tống Kế Dương không muốn chịu thua anh, cậu dồn toàn lực lên cánh tay vắt trên vai anh, nghiêng người liếm láp vành tai anh.

Mồ hôi bên thái dương Vương Hạo Hiên rịn ra càng lúc càng nhiều, mâu quang cùng tơ máu trong mắt cũng càng lúc càng sâu.

"Thoải mái... Ưmmmmm... Đừng mà... Anh... Anh ơi..."

"Ừ?" Vương Hạo Hiên xấu xa hỏi lại.

"Đừng vậy... Xin anh..."

"Xin anh?"

"Xin anh... Aaaaa.... Em không được... Em không thể... Ư....... Tha em... Anh ơi..."

"Anh... Hạo Hiên... Nhanh... Nhanh hơn..."

"Nhanh hơn?"

"Nhanh... A.... Nhanh chiếm hữu em...."

Vương Hạo Hiên như nguyện đẩy hông đâm thật sâu vào trong, từng nhịp từng nhịp đâm rút dồn dập như vũ bão, chuẩn xác dày vò điểm yếu nhất của Tống Kế Dương, dìm chết cậu trong khoái cảm.

"Như em mong muốn."

Tống Kế Dương góp nhặt chút khí lực cuối cùng còn sót lại, ghé đến hôn loạn một đường từ môi đến vành tai anh, răng nanh nhay cắn vành tai đỏ hồng, phả ra hơi thở ấm nóng ướt át.

"Đừng rút, em muốn anh ra bên trong em."

Một câu nói này triệt để đánh tan hoang thành quách của Vương Hạo Hiên, anh kích động tới mức hai mắt sung huyết, giương cờ trắng đầu hàng.

Một luồn chất lỏng nóng rực trào ra lấp đầy phía sau Tống Kế Dương. Tống Kế Dương kích động vung tay, gạt rơi chiếc điện thoại cùng cuốn sách trên mặt bàn. Cậu gục trên vai Vương Hạo Hiên thở dốc một hồi, mãi một lúc sau mới có sức lực nhếch môi cười, vừa xấu xa vừa đắc ý.

Xem anh bị em mê hoặc đến mức nào rồi đi.

"Em... Lần sau không được nói mấy lời đó."

"Làm sao chứ?"

"Cứ mạnh miệng đi. Ai trên giường mạnh miệng đến khi xuống giường xấu hổ không dám gặp người tự biết.

"Nhưng mà em thích... Cảm giác anh lấp đầy em."

Vương Hạo Hiên gục đầu vào vai Tống Kế Dương, quả thực bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi.

Tống Kế Dương sạch sẽ thơm tho nằm trên giường, đôi chân dài vẫn còn đang run nhẹ được người kia cẩn thận mát xa.

"Năm mới em có dự định gì chưa?"

"Không có."

"Vậy..."

"Em không về nhà. Em định ở nhờ nhà bạn trai em."

"Tết này, anh muốn đưa em về nhà."

Điện thoại của Tống Kế Dương rớt cái bộp một cái, chuẩn xác đáp trên mũi cậu.

"A?"

"Ba mẹ anh muốn gặp em."

Vương Hạo Hiên cưng chiều xoa xoa má em, xác nhận quả thực em không bị điện thoại chọi bầm mặt.

"Anh anh anh anh!!! Anh dám nói với ba mẹ? Không phải ba anh dữ lắm sao? Nhất định bị đánh. Ba đánh anh đau không?"

Tống Kế Dương cũng vươn tay xoa mặt anh, vừa vui mừng vừa lo sợ vừa xót xa.

Người đàn ông này... Sao lại tốt đến vậy.

"Không đau. Anh cũng không sợ đau."

"Anh liều lắm đó."

"Anh thương em." Vương Hạo Hiên hôn lên những lọn tóc còn ẩm mồ hôi vương trên trán em. Say sưa lưu luyến.

"Ba mẹ anh tốt lắm. Nhất định cũng sẽ thương em nhiều như anh thương em."

Tống Kế Dương đan tay vào tay anh, mười ngón tay siết chặt, kiên định.

"Quãng thời gian sau này... Xin hãy chăm sóc em nhiều hơn nhé."

Đông mới về chưa được bao lâu, thu mới rời đi chẳng quá mấy bận mà dường như xuân đã rục rịch về.

Trời xanh, mây trắng.

Ai thương ai đến cõi lòng ngẩn ngơ.

.

"Hạo Hiên. Hạo Hiên. Anh ơi."

"Anh nghe?"

"Đừng nấu cơm nữa. Lên đây em bảo. Weibo của anh đăng cái gì nè?"

"Đăng cái gì?"

Vương Hạo Hiên từ dưới bếp đi lên, trên người còn quấn một cái tạp dề. Anh ghé đầu lại nhìn thử, quả thực trên màn hình điện thoại là weibo của anh, mà weibo của anh còn mới đăng một dòng trạng thái kì cục không có nghĩa.

"Anh đăng gì vậy?"

"Anh đăng? Em nhìn giờ đi. Lúc đó anh còn đang bận làm mấy chuyện hư hỏng cùng em, em nghĩ thử coi là anh đăng sao?"

"Anh anh anh!!!" Tống Kế Dương đỏ bừng mặt, chui vào trong chăn trốn.

"Sao lại thẹn thùng rồi? Lúc đó không phải em rất dữ sao? Không phải còn khiêu khích anh sao?"

Tống Kế Dương quyết định giả bộ làm một cái kén nhỏ ngủ đông.

Vương Hạo Hiên bật cười, cầm điện thoại xoá cái weibo do Tống Kế Dương trong lúc kích tình đè vào bàn phím ấn đăng nhầm đi.

"Ngốc nghếch."

Anh hôn lên trán cậu sau lớp chăn bông dày, trở mình đứng dậy đi xuống bếp tiếp tục làm bữa trưa.

Người yêu nhau ở nhà đắp chăn liếc mắt đưa tình. Trong lúc đó fan của Vương Hạo Hiên lập 7749 cái topic giải mã dòng trạng thái bí ẩn kia thì thấy anh thẳng tay xoá đi:

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro