Chương 2 - Nhớ
Đồng hồ điểm 12 giờ, ti vi trong phòng khách vẫn đang phát chương trình khuya của một đài nào đó. Tống Kế Dương tùy tiện khoác tạm một chiếc áo bước ra từ nhà tắm, mái tóc ướt sũng còn chưa kịp lau, rõ là bộ dạng đang tắm thì bị cắt ngang.
Cậu với tay cầm lên chiếc điện thoại đang vừa hát vừa rung trên bàn, màn hình hiển thị đang có cuộc gọi đến. Tên người gọi được lưu là "Bạn trai".
"Anh." Tống Kế Dương ngoan ngoãn gọi một tiếng.
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, một lúc sau mới nghe thấy giọng trả lời vừa dịu dàng vừa cưng chiều truyền lại.
"Heo ngốc."
Tống Kế Dương nhận ra giọng Vương Hạo Hiên trầm hơn, cũng khàn hơn mọi khi. Chỉ từ hai tiếng ngắn ngủi cậu cũng nghe ra được giọng mũi nghèn nghẹn của anh.
Vương Hạo Hiên lại đang quay một bộ phim đề tài trộm mộ, quay cũng đã được gần nửa năm trời, hết phải tới sa mạc hoang vu lại phải lên rừng, phải chui vào hang động. Cả tháng cũng chẳng liên lạc được với nhau mấy lần, sóng điện thoại lúc có lúc không. Tống Kế Dương nhẩm tính, lần gần nhất hai người nói chuyện điện thoại cũng đã là nửa tháng trước.
"Anh nhớ em rồi à?" Tống Kế Dương thừa biết Vương Hạo Hiên không biết nói mấy lời tình cảm, nhưng vẫn muốn chọc anh vài câu. Muốn anh phải xấu hổ đầu hàng.
Nhưng có lẽ Vương Hạo Hiên đã chạm đến giới hạn của mình rồi, cảm xúc vốn được khoá kín trong lòng bấy lâu nay lúc này như ùa ra, vây kín lấy tâm trí anh. Giọng nói khàn khàn mang theo nhung nhớ da diết nhè nhẹ gãi vào lòng Tống Kế Dương.
"Ừ. Anh nhớ em."
Tống Kế Dương cũng nhớ anh.
Nhớ đến phát điên.
Không chỉ anh phải quay phim, Tống Kế Dương gần đây cũng đang quay một bộ phim cổ trang. Vừa đi học, vừa quay phim, bận đến tối tăm mặt mũi, cũng nhớ anh đến cồn cào ruột gan.
"Em chẳng nhớ anh gì cả. Lần này bọn em quay phim rất vui. Mỗi ngày đều có thể ăn ngon, chơi vui. Đợi đến khi anh về có lẽ em đã béo lên mấy tầng thịt rồi đó."
Tiếng cười của Vương Hạo Hiên từ xưa đến nay đều vô hạn dịu dàng và cưng chiều, dịu dàng đến mức hun cho hai tai Tống Kế Dương đỏ ửng, nóng như thể muốn bốc hơi.
"Béo mới tốt. Béo lên là trở thành một bạn heo mập ngốc nghếch đáng yêu rồi."
"Anh vừa quay về hả? Hôm nay quay mấy tiếng?"
"Không nhiều. Anh không mệt. Từ ngày mai là bắt đầu quay cảnh ở thị trấn rồi, buổi tối có thể về khách sạn, có sóng di động."
Tống Kế Dương biết mỗi ngày anh đều phải quay 6, 7 tiếng, có lẽ bạn trai cậu sắp bị nắng sa mạc hun thành con heo quay mất rồi.
"Bạn trai em đi làm mà em cảm thấy cứ như đi tù vậy đó."
"Cũng không khác là mấy."
"Anh có gầy đi không đấy? A Thành mách em là anh không chịu ăn uống cẩn thận."
Uông Trách Thành là bạn chung của cả hai, quen biết nhau cũng từ hồi đóng bộ phim chuyển thể kia. Đó là bộ phim đầu tay của Tống Kế Dương, diễn xong một bộ phim cậu không chỉ lời được một anh người yêu đẹp trai mà còn lời được cả một nhóm bạn thân người sau còn đẹp trai hơn người trước.
"Đừng nghe em ấy nói linh tinh, em ấy mới là người hay bỏ bữa ăn bừa bãi."
"Anh ơi, làm sao bây giờ. Anh đi lâu như vậy, nhỡ sa mạc hun anh thành vừa đen vừa gầy lúc đó làm sao mà em nhận ra bạn trai em bây giờ?"
Vương Hạo Hiên bật cười, khe khẽ mắng yêu em một câu "đứa nhỏ ngốc."
"Làm xong bài tập chưa?"
"Em là sinh viên đại học mà, cũng không phải học sinh tiểu học, làm gì có nhiều bài tập vậy chứ."
"Ừ?"
"Rồi rồi. Em chưa làm xong. Em không làm đâu. Em chờ anh về làm bài tập cho em."
"Đứa nhỏ lười biếng."
"Biết sao bây giờ, bị anh phát hiện rồi, bạn trai nhỏ của anh chính là heo nhỏ lười biếng đó."
"Lau tóc chưa?"
"Em tắm xong lâu lắm rồi, tóc cũng khô lâu rồi."
"Mau lau khô tóc rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi quay."
Tống Kế Dương còn chọc ghẹo anh thêm vài câu nữa rồi mới chịu cúp máy, sau đó tóc cũng chẳng thèm lau, áo cũng chẳng thèm thay để nguyên như vậy lết vào phòng ngủ.
"Dương Dương à?" Uông Trách Thành chẳng biết đã tới từ bao giờ, cũng không cần câu nệ gõ cửa hay không, trực tiếp đi vào.
Cậu đặt lên bàn một bát cháo với mấy viên thuốc to nhỏ, vừa rót nước vừa càm ràm.
"Hồi nãy anh chẳng chịu ăn uống gì cả, thế thì làm sao mà khoẻ được. Ăn một ít đi rồi uống thuốc."
"Cảm ơn em."
"Đạo diễn nói ngày mai nếu như anh không khoẻ thì cứ nghỉ một buổi, tổ sẽ đẩy cảnh khác lên trước."
"Không sao. Anh ngủ một giấc là được mà."
Uông Trác Thành biết có nói anh cũng chẳng nghe nên cũng thôi không nhiều lời nữa. Yên lặng giám sát anh ăn cháo rồi uống thuốc, xong xuôi đâu đấy mới dọn dẹp rời đi.
"Anh ngủ đi, nếu có cần gì cứ gọi lớn lên. Em ở phòng bên cạnh sẽ chạy qua liền."
"Em đang đóng phim đấy à."
Dường như người bạn nào của Tống Kế Dương cũng đều ngốc nghếch đáng yêu như vậy.
Hôm sau Vương Hạo Hiên quả thực vẫn thực dậy đúng giờ, hoàn thành cảnh quay như dự định. Có lẽ tinh thần mọi người hôm nay khá tốt, quay đến 7h đã xong xuôi.
Lúc Vương Hạo Hiên dọn đồ trở về vốn định gọi Uông Trác Thành đi chung nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy cậu đâu, trợ lý cũng phủi tay bảo không biết, mau mau về phòng nghỉ ngơi cho sớm.
Về đến phòng, Vương Hạo Hiên rốt cuộc cũng biết được vì sao quản lý lại tích cực giục mình về như thế.
Vương Hạo Hiên vươn tay bật điện, ánh đèn vàng dìu dịu lan toả khắp căn phòng khách sạn lạnh lẽo. Tống Kế Dương mặc áo sơ mi trắng nằm cuộn tròn trên giường, trong lòng còn ôm áo của anh.
Đứa nhỏ này sao lại chạy tới nơi hoang vu này rồi...
Vương Hạo Hiên ngồi xuống bên mép giường, dịu dàng ngắm nhìn em. Ngón tay thon dài mơn trớn gò má em, nhẹ nhàng, tha thiết. Cẩn trọng như đang chiêm ngưỡng một món đồ cổ quý giá dễ vỡ, nâng niu như thể sợ chỉ một vài giây sau em sẽ hoá thành ảo ảnh, tan biến đi.
Vương Hạo Hiên vốn là người kiềm chế cảm xúc rất tốt, không hay tức giận, cũng không hay xúc động. Nhưng lúc này đây nhung nhớ như vỡ tung, ùa ra xâm chiếm từng tấc từng tấc cơ thể anh, cuộn trào điên cuồng đòi tràn ra, nhuộm đôi mắt anh đỏ lên một màu tơ máu.
Tống Kế Dương chẳng biết đã tỉnh từ khi nào, cậu rướn người nhỏm dậy ôm anh, hôn lên gò má anh, hôn lên giọt nước mắt rỉ ra từ hàng mi dày run run. Đôi bàn tay thon dài luồn vào mái tóc anh, cũng say sưa lưu luyến, cũng đắm chìm trầm mê vì được gặp lại người yêu sau bao ngày xa cách.
Vương Hạo Hiên nâng eo nhấc em lên, đặt em ngồi trên đùi mình. Anh vẫn còn xúc động đến mức chẳng nói được thành lời, chỉ đành nghiêng đầu qua tựa vào em, trán cụng trán, tóc mai vấn vít đan cài tóc mai.
Vòng tay Vương Hạo Hiên siết ở eo Tống Kế Dương rất chặt, chặt đến mức làm cậu sinh ra ảo giác như thể mình bị anh siết đến độ hô hấp khó khăn, chẳng thể thở được.
Trong căn phòng mờ mờ ánh đèn chỉ nghe được tiếng tim đập rộn ràng gấp gáp, chẳng biết là của ai.
"Hai ngày này em không có cảnh quay."
"Ừ."
Vương Hạo Hiên vùi mặt vào hõm vai Tống Kế Dương, một tiếng ừ phát ra mang theo giọng mũi như thể đang làm nũng.
"Hôm trước là em nói dối anh."
"Em gạt anh đó."
"Em nhớ anh."
"Em nhớ anh lắm."
Vương Hạo Hiên đã gầy đi rất nhiều, cũng đen đi nữa, Tống Kế Dương vuốt ve lưng anh, vừa kiêu ngạo vì người đàn ông của mình quá mức ưu tú vừa xót xa vì anh phải chịu cực khổ.
Nghề này chín đắng mười cay mới có thể đường đường chính chính mà xuất hiện trước mặt khán giả, mọi gian khổ mọi khó khăn đâu ai biết được...
"Kế Dương."
"Dạ."
"Anh nhớ em."
Tống Kế Dương siết vòng tay ôm lại anh thật chặt, cậu cứ nghĩ mình lén lút chạy đến đây sẽ cùng anh hi hi ha ha nói cười một lúc rồi thôi nhưng không ngờ cậu đánh giá bản thân mình cao quá, vừa nhìn thấy anh, vừa thấy anh yêu mình thế nào cậu đã bủn rủn cả tay chân, chẳng thế mở miệng trêu đùa được nữa.
Trước đây cũng quay phim biền biệt cả năm trời xa nhà đâu có sao, về với ba mẹ vẫn toe toét nói cười được. Vậy mà giờ đây chỉ nửa năm xa cách, chỉ một cái ôm, đã có thể khiến cho cậu cả hồn phách đều tan ra.
"Anh ơi."
"Ừ."
"Anh ơi."
"Anh đây."
"Anh ơi."
"Anh ở đây rồi."
Tống Kế Dương nhoẻn miệng cười, cả trái tim đều như được ướp trong mật ngọt, hạnh phúc đến mức chỉ muốn thời gian ngừng trôi.
Vương Hạo Hiên một tay xoa nhẹ lưng em dỗ dành, một tay vuốt ve tóc em. Tóc Tống Kế Dương rất mềm, cũng rất thơm, mùi thơm dìu dịu ấy còn chính là mùi của loại dầu gội tự tay anh mua.
"Bạn trai em đen thui mất rồi."
"Ừ, anh xin lỗi nhé."
"Bạn trai em gầy mất rồi."
"Ừ, là lỗi của anh."
"Bạn trai em ốm mất rồi."
"Anh không sao, ngày mai là khỏi rồi."
Tống Kế Dương ngồi trong lòng anh, đầu tựa lên vai anh, cặp chân dài khe khẽ đung đưa.
"Anh hôn em được không?"
Vương Hạo Hiên dịu dàng nâng mặt em lên, âu yếm hôn lên trán, lên tóc mai, lên gò má em. Từng nụ hôn đều mang theo tất thảy dịu dàng và thành kính. Hôn xong, ngón tay gầy còn ở bên vành tai em gãi nhè nhẹ.
Tống Kế Dương ghé mặt sang, dùng đôi môi mỏng cọ cọ cằm anh, nhõng nhẽo đòi hỏi.
"Hôn em "
"Không được. Em sẽ bị ốm đó."
"Em không sợ."
"Anh sợ."
"Anh... Anh à..."
Vương Hạo Hiên ôm em nằm xuống giường, đặt em trong ngực mình, dịu dàng vỗ vỗ lưng em.
"Không quậy nữa, anh dỗ em ngủ."
Tống Kế Dương nằm gọn trong lòng anh, hai tay ôm lấy eo anh, đôi chân dài thì quấy lấy chân anh, vừa thoả mãn vừa vui vẻ.
"Anh ơi."
"Anh."
"Anh Hạo Hiên."
"Bạn trai mình ơi."
"Hạo Hiên."
"Anh ơi."
"Anh ở đây." Vương Hạo Hiên vẫn đều đều xoa lưng cậu, giọng nói trầm ấm không giấu được sự cưng chiều.
"Anh đếm đến ba, em có dám ngủ một giấc thật ngon không?"
"Một... Hai..." Tống Kế Dương nhỏ giọng thay anh đếm. Đến ba, cả hai không hẹn mà cùng bật ra một câu.
"Anh nhớ em."
"Em nhớ anh."
Trên lưng vẫn truyền tới lực đạo nhẹ nhàng dễ chịu, Tống Kế Dương vùi trong lòng bạn trai khoan khoái tiến vào giấc ngủ thật ngon...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro