Chương 1 - Yêu
3 giờ sáng, Tống Kế Dương vẫn ngồi ngẩn người trên giường, tay siết chặt điện thoại, không ngừng ấn số gọi đi. Nhưng dù có gọi đến cả trăm cuộc, đối phương cũng không chịu bắt máy.
Vương Hạo Hiên, sao anh lại xấu tính như vậy chứ!!!
Tống Kế Dương vào nghề chưa lâu, tuổi đời cũng còn khá trẻ, hai năm trước thử sức mình trong một bộ phim chuyển thể, không ngờ lại nổi tiếng. Dù không phải kiểu một đêm đại bạo nhưng lượng người theo dõi cũng tăng lên rất nhiều.
Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương quen nhau khi cùng diễn bộ phim ấy. Hai người đóng hai vai đối địch lẫn nhau, tương ái thì chẳng biết có không, nhưng tương sát thì chắc chắn.
Sau khi phim phát sóng, vì sự tương tác đáng yêu của cả hai, đã có một bộ phận người hâm mộ ghép cặp hai người với nhau, ban đầu cả hai cũng khá bất ngờ, nhưng chẳng lấy làm khó chịu nên nhóm fan nho nhỏ ấy cứ chậm rãi ngày càng lớn thêm.
Tống Kế Dương cũng chẳng biết vì sao hai người lại thân nhau nữa, tuổi tác cách biệt, sở thích cũng không tương đồng nhiều thế mà lần đầu gặp mặt cậu đã bám lấy anh làm thân. Lân la mãi, cuối cùng cũng thân được người ta.
Vương Hạo Hiên lớn hơn cậu ba tuổi, tính cách rất trầm ổn, kiệm lời. Ban đầu hai người khá xa cách, nhưng không hiểu Tống Kế Dương thích điểm nào ở anh, nhất quyết bám lấy không buông, đến mức tảng băng như anh cũng phải tan chảy rồi.
Trong đoàn ai cũng biết, Vương Hạo Hiên rất lạnh lùng.
Nhưng trong đoàn ai cũng biết, Vương Hạo Hiên vô cùng cưng chiều Tống Kế Dương.
"Ừ ừ, được rồi."
"Ừ, em vui là được."
"Em thích là được."
Tống Kế Dương từng nghĩ cứ vui vẻ bên nhau thế là được rồi, mấy chuyện ghép cặp, rồi tranh cãi của fan, ghép với người này người nọ cũng không đặt nặng. Cứ mãi mãi bên nhau thế này là tốt nhất.
Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như vậy.
Fan hâm mộ cũng có người này, người khác, có kẻ cực đoan, fan cuồng không từ thủ đoạn moi móc thông tin từ thần tượng. Mới đây đã có người giật điện thoại của Vương Hạo Hiên khi anh di chuyển ở sân bay, phát hiện hình nền điện thoại của anh vậy mà lại chính là Tống Kế Dương. Hơn nữa còn là một tấm cận mặt khi cậu đang ngủ, theo như tạo hình thì có lẽ chính là trong lúc nghỉ ngơi khi đóng những cảnh quay cuối cùng hồi đóng bộ phim cổ trang kia. Tống Kế Dương cũng không biết anh chụp khi nào.
Hiện "Hình nền điện thoại của Vương Hạo Hiên" và "Mối quan hệ của Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương" đang nằm chễm trệ trên hot search, từ lúc biết tin tới giờ mọi chuyện đang rối ầm lên, Tống Kế Dương còn chẳng thể nào liên lạc được với anh.
"Sao anh không nghe điện thoại của em?"
"Anh. Em đếm đến 3, anh có thể xuất hiện trước mặt em không?"
"Được, anh không xuất hiện, em tự mình tới."
Tống Kế Dương đeo khẩu trang, nhét điện thoại vào túi vội vã chạy ra khỏi nhà.
Cậu thừa biết đây là thời điểm nhạy cảm, xuất hiện lúc này là không khôn ngoan, có thể bị bắt gặp bất cứ lúc nào, quản lý cũng khuyên cậu không nên lo lắng quá, hai bên công ty đã thương thảo để tìm phương án giải quyết tối ưu nhất, nhưng cậu vẫn không yên lòng.
4h15 phút sáng, Tống Kế Dương ấn chuông cửa nhà Vương Hạo Hiên.
Cậu đứng trước cửa nhà, thân hình mảnh mai khẽ run run, chẳng biết vì lạnh, hay vì sợ hãi.
Nếu như...
Nếu như anh nhất quyết không chịu gặp cậu thì sao...
"Cạch"
Cửa phòng chầm chậm hé mở, Vương Hạo Hiên cúi đầu nhìn sàn nhà, ngay một ánh mắt cũng không cho cậu.
Tống Kế Dương đột nhiên bật khóc, ấm ức, tủi thân cứ vậy trào ra, làm cho Vương Hạo Hiên không kịp trở tay, luống cuống không biết phải làm thế nào.
Mãi sau mới nhớ ra phải đỡ cậu vào nhà, đóng cửa cài then.
"Em... Em... Em đừng khóc..."
"Em đừng khóc mà... Xin em đó..."
"Em mà khóc anh cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa..."
"Anh xin lỗi... Anh sai, anh sai rồi... Em đừng khóc."
Tống Kế Dương cao hơn Vương Hạo Hiên một chút nhưng lúc này đây lại như con mèo nhỏ thu mình lại, úp mặt vào ngực anh khóc thật lớn. Vừa khóc vừa vươn nắm đấm nho nhỏ đấm liên tiếp vào lưng anh.
Vương Hạo Hiên thì thấy em khóc là ba hồn bảy vía đều mất luôn rồi, chỉ biết để mặc em đánh mình, dịu dàng vuốt vuốt lưng em.
"Sao anh không nghe điện thoại của em?"
"Anh..."
"Anh nói!"
"Ừ, ừ, anh nói..." Vương Hạo Hiên gấp gáp đáp lời, chỉ sợ lại chọc em khóc thêm. "Anh không dám..."
"Nói."
"Chuyện hôm nay... Anh xin lỗi."
"Anh xin lỗi vì điều gì?" Tống Kế Dương ló mặt ra khỏi ngực anh, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Vương Hạo Hiên.
"Xin lỗi vì đã mang đến rắc rối cho em... Anh... Anh biết là em... Em... Anh... Anh đảm bảo sẽ giải quyết thật tốt. Sau này tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện thế này nữa."
Nhìn ánh mắt của Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương đột nhiên cảm thấy hốt hoảng. Cậu níu lấy vạt áo anh, gấp gáp chất vấn.
"Anh có ý gì?!"
"Anh muốn bỏ rơi em sao?"
Thấy mắt Tống Kế Dương đỏ lên, Vương Hạo Hiên lại bắt đầu không khống chế được tâm tình nữa, tay chân không biết nên đặt vào đâu.
"Anh không cần em nữa sao?"
"Em..." Vương Hạo Hiên thở hắt ra. "Em biết... Chuyện hôm nay có nghĩa là gì chứ?"
"Em biết... Anh đối với em... Là như thế nào chứ?"
Tống Kế Dương vẫn chăm chú lắng nghe không ngắt lời, nhưng phải rất lâu Vương Hạo Hiên mới có thể nói tiếp
"Em còn nhỏ, những chuyện thế này...."
Tống Kế Dương không chịu im lặng chờ đợi nữa mà bất chợt phát động tấn công.
Vương Hạo Hiên chỉ sơ sẩy một vài giây mà khoé môi đã bị người ta chiếm đóng mất rồi.
Rèm mi dày khẽ run run, đôi mắt ngây ngốc cũng quên không chớp.
Tống Kế Dương áp đôi môi mỏng lên môi anh, ban đầu chỉ khe khẽ chạm, nhưng rồi cõi lòng ngứa ngáy, lại không nhịn được mà chầm chậm mơn trớn, rồi rụt rè hé môi, mút lấy cánh môi anh.
Đại não Vương Hạo Hiên trống rỗng, chết đứng ở huyền quan không thể cử động được. Trên môi vẫn truyền tới xúc cảm mềm mại cũng hành động ngây ngô vụng về của Tống Kế Dương.
"Em không còn nhỏ nữa rồi, có những chuyện không phải chỉ anh mới biết đâu. Em cũng biết đó!"
"Em... Em..." Phải rất lâu rất lâu sau, Vương Hạo Hiên mới tìm lại được thanh âm. "Em có biết... Mình vừa mới làm gì không?"
"Hôn anh đó."
"Em..."
"Em làm sao chứ! Em hôn anh không được sao? Không lẽ em muốn hôn người em thích cũng không được?"
Ba chữ "người em thích" triệt để đánh gục chút lý trí còn lại của Vương Hạo Hiên, anh nắm lấy eo Tống Kế Dương, siết cậu lại sát người mình, giọng nói đột nhiên trở nên trầm thấp khó khăn.
"Em mới nói gì?"
Tống Kế Dương hoàn toàn không sợ hãi sự thay đổi đột ngột này của Vương Hạo Hiên, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, rành mạch đáp lại.
"Em nói em hôn anh đó. Nếu anh còn có suy nghĩ tự mình giải quyết, tự rời bỏ em thì em sẽ giận anh đến chết luôn."
"Em có biết nụ hôn có ý nghĩa gì không?"
"Em đã nói em không phải trẻ con nữa."
Vương Hạo Hiên lướt ánh mắt trên mái tóc, gò má, khoé môi em, lưu luyến trầm mê. Ừ, em đã thành niên rồi nhưng trong mắt anh lúc nào em cũng là một đứa trẻ, lúc nào cũng cần được bảo vệ nâng niu.
"Anh không có gì muốn nói với em sao?"
"Anh yêu em."
Ba chữ mà cả đời này Vương Hạo Hiên đã định sẽ chôn thật sâu dưới đáy lòng, vĩnh viễn không để lộ ra vậy mà chẳng biết động lực ở đâu mà lại nói ra dõng dạc như thế.
Lời nói ra thì ra cũng không khó khăn đến vậy, nói xong trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều lắm.
Mắt Tống Kế Dương lại lấp lánh bóng nước, nhưng lần này không còn nét buồn bã ưu thương mà chỉ mang theo hạnh phúc cùng mong chờ.
"Anh, anh hôn em được không?"
Vương Hạo Hiên tự nhắc nhở bản thân mình là không nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo lý trí, anh ghé người sang, dịu dàng chạm lên môi cậu.
Tống Kế Dương hay thẹn thùng mọi khi chẳng hiểu sao hôm nay lại bạo dạn thế, cậu chủ động hé môi, vươn đầu lưỡi ra mời gọi.
Ánh mắt Vương Hạo Hiên càng lúc càng sâu thăm thẳm, anh tiến thêm một bước, ép cậu lên tường, đầu lưỡi trơn trượt luồn sang cuốn lấy đầu lưỡi vụng về của cậu, triền miên dây dưa.
Tống Kế Dương bị anh hôn đến mức phát run, cả người mềm nhũn, cánh tay thon gầy quấn lên cổ anh, ngoan ngoãn nghiêng đầu nghênh đón nụ hôn của anh, làm cho nó càng sâu hơn.
Cả hai người đều không có kinh nghiệm hôn, nhưng so với một Tống Kế Dương vụng về mơ mơ hồ hồ bị cuốn theo thì kĩ thuật của Vương Hạo Hiên vẫn tốt lắm. Đầu lưỡi linh hoạt ở trong khoang miệng em chơi đùa, chơi đến ức hiếp em phát ra những tiếng rên nho nhỏ vụn vặt.
Vương Hạo Hiên trượt tay từ eo xuống mông em, đỡ lấy em. Em như tìm được chỗ dựa như ý, lập tức dính chặt lấy anh, dồn hết trọng lượng lên tay anh, đôi chân dài vòng qua quấn chặt lấy hông anh.
Vương Hạo Hiên bị mê hoặc đến thần trí điên đảo, hai bên thái dương rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Giữa những tiếng rên khẽ khẽ và những âm thanh mút mát ướt át, Tống Kế Dương nỉ non tên anh, giọng cậu vốn trầm thấp từ tính, lúc này đây càng vô hạn quyến rũ.
"Vương Hạo Hiên... Ư... Hạo Hiên... Hạo Hiên... Ư... Ưm..."
"Hạo Hiên... A... Anh..."
Vương Hạo Hiên khẽ ừm nhẹ một tiếng như đáp lời em.
Huyền quan lúc này chỉ còn tiếng thở gấp dồn dập và tiếng rên rỉ của em quấn quýt.
Cặp chân dài của Tống Kế Dương quấn lấy eo anh thật chặt, vòng tay cũng siết chặt lấy vai anh không rời, ngón tay thon dài luồn vào tóc anh, vì dư âm của nụ hôn mà mê man mơn trớn, nắm lấy tóc anh.
"Anh ơi... A... Anh..."
Vương Hạo Hiên rời khỏi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc ướt át. Hai mắt anh đã đỏ ngầu, tóc cũng rối loạn vì bị Tống Kế Dương vò qua vò lại, thanh âm khàn khàn phả ra vô cùng dịu dàng.
"Anh ở đây."
Tống Kế Dương đã triệt để bị lửa tình làm cho mụ mị rồi, đôi mắt xinh đẹp lúc này đây hồng lên như mắt thỏ con, rèm mi vương một tầng nước mỏng khẽ run run. Cậu vùi mặt vào hõm vai anh, hé môi gặm cắn cần cổ thon dài của anh, chầm chậm liếm láp.
"Hôm nay anh đừng coi em là trẻ con nữa được không?"
Vương Hạo Hiên quả thực muốn nói không, nhưng tia lý trí cuối cùng của anh cũng theo bàn tay hư hỏng của Tống Kế Dương mà đứt phụt luôn rồi.
Tống Kế Dương vẫn đang đu trên người anh, một tay quàng lấy vai anh, một tay luồn lên ngực áo anh, chầm chậm mơn trớn.
Đôi môi mỏng trượt dần từ hõm vai xuống xương quai xanh, rồi mân mê ở cổ, cắn mở cúc áo anh.
Từ góc độ của Vương Hạo Hiên nhìn xuống, Tống Kế Dương như một con mèo nhỏ đói khát đang đòi được cho ăn, quyến rũ đến mức bao nhiêu quy tắc anh cũng vứt ra sau không còn nghĩ được điều gì hết. Mái tóc mềm mại cọ vào cằm vào cổ anh thật ngứa, nhưng còn không ngứa bằng cõi lòng anh bây giờ.
Lúc này đây, ôm người mình yêu trong lòng mà người đó còn đang mê đắm cầu hoan, bản thân mà nhịn được thì chắc chắn không còn là đàn ông nữa rồi.
Vương Hạo Hiên luồn tay vào trong áo Tống Kế Dương, mò mẫn từ lưng trượt lên. Chiếc áo sơ mi trắng hôm nay Tống Kế Dương mặc chất liệu rất mềm mỏng, khuy áo lại nằm ở phía sau.
Ngày đó hai người đi shopping cùng nhau Vương Hạo Hiên mua cho cậu, cảm thấy cậu mặc lên nhất định sẽ rất đẹp, chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ cởi nó ra thuận tiện như thế này.
Vương Hạo Hiên vừa lột đồ, vừa bế em về giường, vừa đi vừa cởi, tới giường thì Tống Kế Dương đã loã thể nửa thân trên. Làn da trắng sứ nổi bật trên nền xanh thẳm của ga giường.
Tống Kế Dương bị anh đặt nằm xuống đệm, tách khỏi thân thể anh nên có chút không vui, bất mãn nhíu mày. Nhưng chẳng bao lâu Vương Hạo Hiên đã áp xuống, đè bên trên người cậu, khoảng cách lại trở nên thật gần.
Tống Kế Dương đã bị anh lột sạch, chỉ chừa lại đôi tất trắng tinh bao lấy bắp chân thon thon. Cậu dường như rất thích quấn lấy thắt lưng anh, nhất quyết không chịu buông ra.
Vương Hạo Hiên chống người nhỏm dậy, vươn tay cởi áo. Tống Kế Dương nằm dưới nhìn anh chăm chú, đôi mắt mơ màng lộ thêm vài phần si mê.
Hõm vai Vương Hạo Hiên đỏ đỏ hồng hồng, hồi nãy bị Tống Kế Dương cắn đến ướt át.
"Xem vẻ mặt si mê của em này." Vương Hạo Hiên cưng chiều nhéo mũi em, ngón tay sau đó lại không nỡ rời đi, lưu luyến trên đôi môi sưng đỏ của Tống Kế Dương.
Tống Kế Dương cảm thấy bản thân say rồi, chẳng thể điều khiển được mình nữa. Ngày thường hở chút là thẹn thùng, nhưng lúc này đây chẳng còn biết kiêng dè gì hết, chỉ mong người đang nằm trên mình nhanh chóng chiếm hữu mình.
Ngón tay Vương Hạo Hiên dịu dàng vuốt ve cánh môi cậu, khe khẽ mơn trớn, Tống Kế Dương chẳng hiểu sao mình bạo gan thế, dám hé môi vươn đầu lưỡi liếm ngón tay anh, nhấm nháp, mút mát.
Vương Hạo Hiên cũng bị giật mình, đến khi định thần lại thì ngón tay đã luồn vào trong khoang miệng người kia, mải miết trêu đùa.
Khoé môi Tống Kế Dương hé mở, để lộ đầu lưỡi hồng hồng đáng thương đang bị trêu ghẹo. Nước bọt không kịp nuốt theo khoé môi trượt xuống cổ, diễm lệ đến mức gãi cho cõi lòng Vương Hạo Hiên ngứa ngáy khó nhịn.
"Ư..."
Phía sau bị luồn vào một ngón tay khiến Tống Kế Dương co cả người lại, Vương Hạo Hiên một tay chầm chậm xâm nhập, một tay vuốt ve trấn an em.
"Ngoan, đừng sợ."
"Anh ơi..."
"Ơi, anh ở đây."
Tống Kế Dương kẹp eo Vương Hạo Hiên càng thêm chặt, mười ngón tay cũng bấu lấy lưng anh không chịu buông ra.
Ngón tay thon dài của Vương Hạo Hiên chầm chậm khuấy động nơi cửa sau, chậm rãi tăng từ một ngón, đến hai ngón, rồi ba ngón. Tiếng kêu của Tống Kế Dương từ khó chịu nén nhịn, trở nên quen dần, rồi bật ra những tiếng rên rỉ thoả mãn.
Cả phía sau lẫn phía trước đều bị xấu xa trêu đùa, Tống Kế Dương thoải mái đến mức mơ màng, hai mắt khép hờ giăng một tầng sương mỏng.
Tống Kế Dương vươn tay quơ loạn, sờ đến cơ bụng củ Vương Hạo Hiên, lại hư hỏng từ đó trượt xuống, sờ lên bộ phận nóng rực như lửa kia.
Khoé môi xinh đẹp vẫn không ngừng nỉ non.
"Anh ơi... Anh ơi..."
Vương Hạo Hiên dịu dàng vươn tay vuốt lại tóc mai ướt nhẹp mồ hôi của em, cúi đầu đặt lên trán Tống Kế Dương một nụ hôn rất đỗi dịu dàng.
"Em đếm đến ba... Em đếm đến ba... Anh nói lại câu "anh yêu em" có được không?"
"Một... Hai..."
"Anh yêu em."
"Ư..."
Vương Hạo Hiên đẩy hông, chậm rãi từng chút từng chút tiến vào bên trong em. Sau từng tiếng "anh yêu em" dịu dàng cất lên, là từng tấc, từng tấc lãnh thổ bị xâm lược.
Phía sau Tống Kế Dương trở nên căng đầy, tiếng "anh ơi" cũng chẳng thể cất lên mà nghẹn lại nơi cổ họng.
Hai mắt cậu đã chẳng còn mở lên được nữa, chỉ có thế khép hờ, nước mắt bên mi tràn ra ngoài, hoà với mồ hôi vấn vít lấy tóc mai.
Từ thân dưới truyền lên từng đợt khoái cảm như thủy triều, Tống Kế Dương cảm thấy như mình sắp chết, chết trong sung sướng khoái lạc. Theo mỗi cú thúc của Vương Hạo Hiên là từng tiếng rên vụn vặt ướt át tràn ra, ngực Tống Kế Dương đập rộn ràng như trống dồn, toàn thân vô lực, đôi chân dài vẫn luôn kẹp chặt lấy thắt lưng anh đã chẳng còn chút sức nào mà buông lỏng.
Vương Hạo Hiên nâng một chân của cậu lên gác trên vai. Gương mặt nam tính ngũ quan sắc sảo lúc nào cũng đĩnh đạc trầm ổn lúc này thiếu đi vài phần nghiêm chỉnh, nhiều thêm vài phần hoang dã, lửa tình cuồn cuộn trong đôi mắt sâu thẳm vẫn chưa rút đi. Vương Hạo Hiên nghiêng đầu dụi gò má vào bắp đùi Tống Kế Dương, còn ở đó lưu lại một loạt vết gặm cắn.
Xem ra người bị dục vọng nhấm chìm, không phải chỉ có một mình mình...
Khoé môi Tống Kế Dương câu lên, chẳng hiểu sao đột nhiên rất muốn làm nũng. Từng cú thúc chuẩn xác chạm đến điểm nhạy cảm khiến cho cậu toàn thân run rẩy, hạnh phúc đến mức bối rối bật khóc.
Đôi môi sưng đỏ lại nỉ non từng tiếng "anh ơi" da diết.
"Anh ơi... Anh... Anh Hạo Hiên..."
Vương Hạo Hiên âu yếm vuốt ve gò má cậu, dịu dàng trả lời từng câu.
"Anh đây. Anh ở đây. Đừng sợ, có anh đây."
"Hạo Hiên, hôn em."
Vương Hạo Hiên ghé xuống, bốn phiến môi chầm chậm giao hoà, say sưa triền miên.
"A... Anh... Chậm... Chậm thôi..."
"Đừng mà... Xin anh... Chậ...m... Ư... Ư......"
"Hạo Hiên... Tha em... Tha em..."
Trong phòng lửa tình rực cháy, triền miên dây dưa, ngoài tấm rèm cửa mặt trời đã lên từ khi nào.
Ánh sáng theo khe hở lọt vào vương trên những giọt lệ ướt át vương bên má Tống Kế Dương, dưới ánh mặt trời cậu đột nhiên cảm thấy nụ cười của Vương Hạo Hiên càng thêm rực rỡ chói mắt.
Cả hai mê đắm nhìn nhau, cứ như chưa từng được ngắm nhìn gương mặt đối phương trước đây. Trầm mê lưu luyến.
Vương Hạo Hiên chống người ngồi dậy, rút ra ngoài, chất lỏng dính dớp theo đó cũng tràn ra, trượt xuống bắp đùi trắng mịn. Trượt xuống tới đâu, ánh mắt Vương Hạo Hiên lại thâm trầm thêm vài phần.
"Nằm ôm em thêm một lúc đã." Tống Kế Dương nhỏ giọng làm nũng.
Vương Hạo Hiên cười khẽ, không chịu thoả hiệp mà ngồi dậy.
"Không được, phải dậy tắm đã."
Anh cúi người ôm Tống Kế Dương đã xụi lơ lên, bế vào phòng tắm, xả nước ấm tắm rửa gội đầu cho cậu.
Trong lúc chờ cậu ngâm bồn còn nhanh chóng thay chăn và ga giường. Xong đâu vào đấy thì bản thân cũng vào tắm sạch sẽ, sau đó bế Tống Kế Dương lên lau người, lau tóc rồi mặc quần áo.
Tống Kế Dương cao hơn anh, nhưng lại gầy hơn rất nhiều, mặc đồ ngủ của anh vẫn mang lại cảm giác trẻ con lén trộm đồ của người lớn, cực kỳ đáng yêu.
Tống Kế Dương ngoan ngoãn ngồi cho anh mặc đồ, rồi lại ngoan ngoãn ngồi cho anh sấy tóc, sau cùng cũng ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong lòng anh, cực kì thư giãn.
Cậu đắc ý dụi dụi vào ngực anh mấy cái, Vương Hạo Hiên bình thường luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, một Vương Hạo Hiên dữ dội như đêm qua chẳng có ai biết đâu, chỉ có một mình cậu được thấy thôi.
Thật tốt.
"Có đau không?"
"Không ạ." Tống Kế Dương lắc đầu, ngón tay thẹn thùng vẽ loạn trên ngực anh.
"Đừng nghịch." Vương Hạo Hiên trầm giọng nhắc nhở, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nghịch ngợm của cậu.
"Anh sợ gì chứ?" Tống Kế Dương thừa biết mà vẫn hỏi, thậm chí còn lộ ra vài phần kiêu ngạo.
"Ngoan."
Sau một đêm, tình hình cơ bản đã được hai bên công ty giải quyết, các đồng nghiệp thân thiết cũng nhận lời nhờ vả mà đứng ra nói giúp, lái câu chuyện theo hướng các anh em chơi đùa thách thức nhau, người thua sẽ để hình người thắng này nọ.
Fan đương nhiên không dễ bị dắt mũi, tình hình bình luận đang vô cùng rôm rả.
Tống Kế Dương mang tâm thế của người ngoài ôm điện thoại nằm trong lòng bạn trai hóng chuyện đọc bình luận, hoàn toàn không để bụng mấy câu lời lẽ xấu tính.
[ Không tưởng tượng được, người đàn ông tốt như vậy sao có thể đồng tính? Bớt xàm ngôn đi! ]
Tống Kế Dương tắt điện thoại, lật người trở lại ngắm nhìn gương mặt Vương Hạo Hiên.
Đúng, người đàn ông này thực sự rất tốt, rất ưu tú. Không chỉ vậy, người đàn ông này mới hồi nãy thôi còn say sưa lưu luyến chiếm hữu tôi... Tống Kế Dương vừa kiêu ngạo vừa thẹn thùng, hai gò má nhuốm một sắc hồng nhàn nhạt.
Mấy bạn còn lâu mới tưởng tượng được...
Vương Hạo Hiên biết Tống Kế Dương lại đang thầm đắc chí điều gì, vươn tay nhéo mũi cậu.
"Em đó, cái đứa nhỏ này, rốt cuộc là học ở đâu ra mấy chiêu hại người kia."
"Em lớn rồi, có nhiều thứ tự khắc sẽ biết chứ."
"Ghê nhỉ. Lớn rồi cơ đấy, thế em nói xem, lớn rồi thì tự biết được gì nào?"
"Biết yêu anh đó. Còn có..."
"Còn có?"
"Còn có... Biết dụ dỗ anh." Tống Kế Dương rướn người lên gặm gặm cằm Vương Hạo Hiên, sau một đêm, râu đã lún phún mọc lên cọ qua cọ lại má cậu đến ngứa ngáy.
"Em không còn là bé ngoan nữa rồi, em lớn rồi, cũng hư mất rồi."
"Ừ, nhóc hư hỏng."
"Em đếm đến ba, anh có dám nói anh yêu nhóc hư hỏng không?"
"Một... Hai..."
"Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro