
Chương 111
Chương 111: Chữa bệnh cho người khác thì dễ, chứ chữa tâm thì khó.
Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ
Bạch Cảnh Trần không nói được lời nào, chỉ nghẹn ngào giống như một con mèo nhỏ.
Biển Thập Tứ ôm y, vỗ nhẹ lưng y, để mặc y khóc.
"Đồ đệ ngốc..."
Biển Thập Tứ đã nuôi y lớn, sao có thể không thương y.
Có điều bây giờ ông cũng hiểu một điều, dù có ngăn cản như thế nào, thì Bạch Cảnh Trần cũng phải tự mình trải qua những thăng trầm này, ái tình là chuyện khiến con người ta đau lòng nhất thế gian.
Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Bạch Cảnh Trần mới dần dần ngừng lại, lúc ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
"Sư phụ, con không vui, con không vui một chút nào hết."
Tòa thành Quân Nguyên Thần cuối cùng cũng sụp đổ, bị cô lập hoàn toàn.
Nhưng y không cảm thấy vui một chút nào hết.
Cho dù mình đã báo thù rửa hận thì sao chứ?
Người quân tử nhanh nhẹn, thiếu niên kinh hồng mà mình ái mộ đã không quay lại được nữa.
Trái tim y đã mất đi một mảnh từ lâu, vĩnh viễn không còn nữa.
Sẽ không bởi vì Quân Nguyên Thần bị đày đi Nam Dương mà lấp đầy lại được.
"Nhưng con không hiểu vì sao? Rõ ràng con đã tự tay báo thù, trả lại mọi đau đớn cho hắn, sao con vẫn không vui?"
"Ta chỉ là một đại phu, con hỏi ta bệnh này bệnh kia chữa làm sao, ta còn có thể trả lời con, nhưng con hỏi những vấn đề này, sư phụ cũng không có câu trả lời, có lẽ, chính con cũng biết."
"Chính con cũng biết?"
Bạch Cảnh Trần lau nước mắt, ngồi trên thảm cỏ khô héo, ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn về phương xa.
Ánh chiều tà như máu, tạo thành làn sương vàng trên nền tuyết chưa tan trên núi.
Nó cũng bao bọc hoàng thành phía xa trong một lớp phật quang mờ ảo.
Y ngồi suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không tìm được câu trả lời.
Bạch Cảnh Trần chỉ cảm thấy mờ mịt, có lẽ chỉ có thể giao nó cho thời gian.
Dù có là thần y giỏi nhất thế gian cũng không thể chữa khỏi trái tim của y.
Họa hổ họa bì nan họa cốt*.
(*) Người xưa có câu: "Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm", tức là "Vẽ hổ vẽ da nhưng không vẽ được xương, nhìn người nhìn mặt nhưng không nhìn thấy tấm lòng".
Chữa bệnh cho người khác thì dễ, chứ chữa tâm thì khó.
Bạch Cảnh Trần nghiêng đầu nhìn sư phụ, Biển Thập Tứ cũng đã tế bái xong.
Bạch Cảnh Trần nhìn tấm bia mộ, phía trên viết: "Lăng mộ Hoắc Hồng Đại tướng quân."
"Hoắc Hồng Đại tướng quân? Là tổ tiên của Hoắc Đạt Đại tướng quân sao?"
Biển Thập Tứ sờ mũi, không vui lắm thừa nhận.
"Là ông nội của hắn."
"Ông ta là người yêu của sư phụ mà."
Biển Thập Tứ xua tay: "Chết cũng đã chết rồi, cũng gần như ma trong lòng."
Bạch Cảnh Trần bị ông chọc cười, cay đắng trong lòng cũng giảm đi rất nhiều.
"Tại sao sư phụ lại oán hận ông ta như vậy?"
"Sư phụ mới không thèm oán hận hắn." Biển Thập Tứ thở dài nói: "Sư phụ chỉ oán chính mình."
"Hả?"
"Đã là chuyện xảy ra nhiều năm trước, sư phụ nhớ không rõ lắm." Biển Thập Tứ nheo mắt nghĩ lại: "Dù sao, khi đó Thái tổ Quân Huyền Kiêu vẫn còn là Trấn Bắc Vương, lần đầu tiên sư phụ gặp Hoắc Hồng, lúc đó khoảng... khoảng mười ba hay mười bốn tuổi?"
"Mười ba mười bốn tuổi mà sư phụ đã biết yêu rồi?!"
Bạch Cảnh Trần kinh ngạc, sư phụ trong lòng y, trầm ổn thông minh, nhìn thấu thế gian hào nhoáng, làm sao có thể lông bông như thế, mới mười ba tuổi đã biết những chuyện này?
"Ta hiểu chuyện sớm hơn so với con!"
Mặt Biển Thập Tứ đầy xấu hổ, thực ra lúc đó ông mới vừa tròn mười hai tuổi.
Nói thật cho y biết, cái mặt già này của ông còn biết giấu đi đâu?
Biển Thập Tứ gõ đầu y, cả giận nói: "Hơn nữa, sư phụ của con không phải sinh ra đã là một lão già! Vì Quân Nguyên Thần, con còn đi tha hương được, lẽ nào khi còn trẻ sư phụ của con không được phép... điên cuồng một lần à?"
Bạch Cảnh Trần ôm đầu cười.
"Vậy hai người quen nhau như thế nào?"
Biển Thập Tứ khá là tự hào nói: "Sư phụ của con là con của một thế gia, y thuật Biển thị nổi tiếng nhất thiên hạ, người người đều biết, Hoắc Hồng... Tên to xác ngu ngốc đó chỉ là một thị vệ trong nhà của ta."
Bạch Cảnh Trần chăm chú lắng nghe, trước đây Biển Thập Tứ chưa từng nói đến những chuyện này.
Câu chuyện của một con cháu thế gia và một thị vệ, còn có sức hấp dẫn vô cùng.
"Sư phụ yêu thị vệ nhà mình?"
"Ta là đồ đệ dòng chính của gia tộc, là hậu duệ của nhà họ Biển, mắt cao hơn đầu, làm sao có thể thích hắn được?"
Bạch Cảnh Trần nhìn thấy mặt ổng đỏ ửng, liền biết ông miệng và lòng bất nhất.
"Bọn ta quen nhau thế nào sao? Ờm, lúc đó hắn hai mươi tuổi, trẻ tuổi khí thịnh, đánh với người khác một trận, đao rạch rách ngực, tình cờ lúc đó ta đang học khâu vết thương, cần một người để tập luyện, nên đã để hắn đến viện của ta."
Biển Thập Tứ lúng túng khâu vết thương cho Hoắc Hồng.
Một là kỹ năng khâu vết thương của Biển Thập Tứ lúc đó còn kém, hai là đây là lần đầu tiên y nhìn thấy cơ thể của người khác.
Tên ngốc hai mươi tuổi, đang ở độ tuổi đỉnh cao nhất của đàn ông, còn là một thị vệ, một thân võ nghệ, cơ ngực và cơ bụng đầy đặn, khuôn mặt cũng ngay thẳng, tỏa nắng, vô cùng có lực công kích.
Khiến Biển Thập Tứ trong lúc khâu có chút phân tâm.
Biển Thập Tứ còn nhỏ, nào biết gì là tình yêu nam nữ, huống chi là tình yêu nam nam, y chỉ cảm thấy tên thị vệ này có khí chất mà mấy con cháu thế gia không có, hắn rất mạnh mẽ, ngay cả mùi mồ hôi cũng rất khác biệt, không giống như những con cháu Biển thị nhuốm đầy mùi thuốc, tay chân gầy gò như y, so với hắn y trông giống như một con gà nhỏ.
Biển Thập Tứ muốn ngắm thêm một lúc, nên nói đường khâu quá xấu, muốn cắt đi khâu lại.
Hoắc Hồng nói: "Không cần, nam tử hán đại trượng phu, vết sẹo trên người càng xấu thì càng có khí khái đàn ông."
Biển Thập Tứ bị đứt tay một xíu đã phải khóc đến nửa canh giờ, làm gì từng nghe chuyện như vậy? Y lập tức choáng váng và bị thu hút.
Cơ bắp đẹp như thế, sao có thể để lại vết sẹo xấu như vậy chứ?
Hắn bị Biển Thập Tứ khâu đi khâu lại hai lần, nhưng không hề kêu đau một tiếng nào.
Trong lòng Biển Thập Tứ rung động, đây mới là dáng vẻ một nam tử hán nên có!
Nhưng sau khi khâu xong, Hoắc Hồng mặc quần áo vào, lời đầu tiên chính là: "Đa tạ tiểu thư phí tâm, nếu sau này ta có thể cưới được người thông minh khéo léo như tiểu thư, chính là phúc phận của Hoắc Hồng ta."
Hóa ra trong tộc có nhiều người, nên Hoắc Hồng nhận nhầm y là tỷ muội trong tộc.
Mặt Biển Thập Tứ lập tức đỏ bừng.
Nửa là giận, nửa là xấu hổ.
Khi còn trẻ, nước da y trắng nõn, nét mặt thanh tú, chưa từng trải qua gian khổ, rất yếu ớt, lại được cưng chiều hơn cả đại khuê nữ sống trong nhung lụa.
Hoắc Hồng nhìn thấy y đỏ mặt, gãi đầu còn tưởng lời nói của mình mạo phạm y.
"Ý ta... ý ta không phải là như vậy, ý ta là y thuật của tiểu thư rất giỏi, còn giỏi hơn cả huynh đệ tỷ muội của mình. Chỉ là, mặc dù chúng ta quang minh chính đại chữa bệnh, nhưng ta ở trong khuê phòng của tiểu thư lâu như vậy, quả thực không hợp lễ phép, không thể hủy hoại thanh danh của tiểu thư được... ta, ta đi trước."
"Cút!"
Biển Thập Tứ tức giận đến mức cầm một chiếc lư hương ném vào mông hắn.
Tên ngốc không biết tại sao y lại đột nhiên tức giận như vậy, sợ chết khiếp cong mông chạy.
Biển Thập Tứ tức giận đến mức cơm tối cũng không ăn.
Y muốn ở trong phòng khóc, nhưng không phải như vậy rất giống tiểu cô nương sao? Vậy nên y la hét muốn bỏ y, học võ.
Ầm ĩ ba ngày, cha mẹ không lay chuyển được y, tìm cho y một sư phụ.
"Đến đây nào, Thập Tứ, không phải con muốn học võ sao, từ nay hắn sẽ là sư phụ của con."
Cha mẹ chỉ tên ngốc đang đứng nghiêm giữa đại sảnh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro