Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bố mẹ tôi định ly hôn, nghe nói là có mâu thuẫn gì đấy không thể giải quyết dù đã cố gắng nhiều lần.

À, nguyên văn trong mẫu giấy mà bố định đem nộp cho tòa là như vậy.

Tôi thật lòng rất muốn chuyện này xảy ra, nhưng không phải để nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của hai bậc phụ huynh đâu.

Nếu có một cách khiến căn bệnh của tôi có thể chữa khỏi, nút thắt trong tôi được gỡ bỏ, có lẽ chính là không bao giờ gặp lại mẹ nữa.

Đáng lẽ ngày ấy tôi nên tranh thủ cơ hội mà đi theo bố luôn. Nhưng bẵng đi, không ngờ bố mẹ tôi lần nữa lờ đi vụ ly hôn này.

Hiển nhiên, không phải lần đầu bố mẹ có ý định đem nhau ra tòa mà. Song lần này nghiêm trọng hơn nhiều.

Tuy ngày ấy họ có hỏi tôi nghĩ sao về việc này, tôi đã nói tôi không hề để ý. Nhưng trong lòng, nếu có thể, tôi vẫn mong họ thật sớm chia tay đi.

Liệu nếu tôi mạnh mẽ nói ra, có phải bản thân đã sớm được giải thoát rồi không?

...

Mới hôm trước thôi, tôi đã gặp ác mộng.

Giấc mơ như nào thì cũng khó kể lại lắm. Dù nội dung câu chuyện có đơn giản và dễ nhớ đến đâu, thì giờ những gì còn trong đầu tôi cũng chỉ là ký ức ngày hôm trước đó, và hết. Giấc mơ của tôi biến mất nhanh đến kì lạ mấy ngày này, như kiểu tôi tỉnh dậy là bị mất trí nhớ luôn vậy. Tôi không thích điều đấy lắm, song vẫn phải chấp nhận. Bởi thực tế thì mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu nhớ được những giấc mơ đấy, chắc chắn tôi sẽ rối tung giữa thực tại và ảo mộng, bởi vì dạo này tôi sống mơ mơ hồ hồ như người giời vậy.

Tuy bản thân tôi không thật sự quan tâm nếu tôi bị ngáo giữa hai thứ thực ảo đó, đúng hơn là tôi không còn quan tâm nữa, nhưng tôi cũng không muốn bản thân bị dính vào một tình huống quê mùa kiểu như...

"Ê, còn nhớ hôm trước chúng ta abcxyz không?"

"Hôm nào?"

"Hôm abc ấy! Mới đây thôi mà, mày còn xyz nữa mà, không nhớ hả?"

"Hôm nào?"

Và rồi tôi nghĩ lúc đó tôi sẽ hơi rén khi thay vì nghi ngờ trí nhớ của bạn mình, tôi nghi ngờ ký ức của bản thân.

Ây, liệu điều ấy đã thực sự xảy ra chưa nhỉ?

Này, hay tôi đang lôi một sự việc có trong giấc mơ và cố bàn về nó với đứa bạn không hề trong mơ của mình??

Và rồi nó có thể gặng hỏi tôi về câu chuyện kia, còn tôi thì im bặt.

Chết tiệt, tôi sẽ không bao giờ khiến nó xảy ra một lần nữa đâu - vì tôi đã từng khiến nó xảy ra một hai lần gì đấy rồi (mà xảy ra trong mơ hay ngoài đời vậy? Hay cả hai..?).

Viết nhật ký đã khiến tôi ngộ ra rồi tự hoang mang hộ mình, nếu không viết sẽ không có chuyện này đâu. Nhưng cũng may là dạo này tôi cũng mơ ít đi, và có mơ thì cũng quên sạch nữa. Nên cũng coi như vấn đề được giải quyết rồi nhỉ?

...
Quay lại nào.

Bố mẹ tôi, như đã nói, lờ đi vụ ly hôn như chưa từng đề cập đến nó vậy. Thật khó để chấp nhận, nhưng tôi vẫn đã vượt qua chuyện đó. Tôi phát hiện bản thân mình đã nuối tiếc nhiều hơn là cảm thấy may mắn. Và tôi đã trách cứ bố mẹ mình khi nói mà chả biết giữ lời.

Nếu đã viết cả giấy ly hôn, thì làm ơn ly hôn ngay và luôn đi chứ!

Cuối năm trước, nói là để tiện đi học - nhưng thật ra là để thoát khỏi bố mẹ, tôi đã chuyển về nhà bà. Giờ thì cũng không còn nhiều drama để nói lắm theo như chủ đề chính của nhật ký này lắm. Đấy cũng là một trong những lý do mà một thời gian tôi đã gần như không động đến Wattpad - thực ra thì ngày trước cũng khá ít.

Tuy là không còn ở cùng bố mẹ nên tôi đã bớt toxic hơn. Nhưng điều đáng buồn là tôi đã, vẫn không thể thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ hoàn toàn như tôi đã lầm tưởng.

Cuối cùng thì, tôi vẫn có những di chứng sau 7749 câu chuyện khủng khiếp đó. Và điều này có vẻ càng khiến tôi điên khùng hơn khi mà nó như muốn ngầm nhắc tôi rằng tôi sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi quá khứ, và rằng tôi sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi bố mẹ tôi, rằng tôi sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong cái lồng ngột ngạt này, đau khổ, cô đơn đến tột cùng.

Cánh tay trái của tôi giờ còn có thêm vài vệt nâu nâu nữa. Tôi không biết liệu nó có trở thành sẹo không, và thành sẹo chưa nhỉ. Nhưng tôi đã khiến bản thân phần nào đấy trông còn tàn tạ hơn trước. Tôi đã bế tắc ít nhiều, và thật sự phát điên mỗi khi lên cơn. Tôi muốn khóc quá. Ước gì mọi thứ đều kết thúc đi.

Lẽ ra chuyện này phải diễn ra theo chiều hướng tốt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro