Chương 4
Đã được một khoảng thời gian kể từ khi tôi tiếp tục với việc viết nhật ký. Nó khiến tôi cảm thấy tốt hơn sau mỗi lần bị mắng mỏ.
Nghe giống một đứa trẻ trâu nổi loạn phản ứng thái quá đang nói chuyện nhỉ. Nhưng không, bố mẹ tôi gần đây vô lý lắm. Là vô lý thật ấy.
Còn tôi, không còn năng lượng, không có động lực tranh cãi vô nghĩa với họ. Tôi chọn cách lên đây giải tỏa suy nghĩ thật của mình.
Tựa như, trên thế giới này không còn ai đủ đáng tin để chia sẻ nữa, nên giờ tôi chỉ biết tin vào chính mình vậy.
Có lẽ bản thân tôi quá cực đoan, hoặc quá cẩn thận. Nhưng tôi nghĩ tôi không đủ sức để tiếp tục trao niềm tin, sự yêu thương cho một ai, để rồi bị người đó xem nhẹ, hay sau ấy ghét ngược nữa.
Quả nhiên mạng xã hội cũng có cái đúng đấy chứ: người nên chia sẻ duy nhất chính là người thân của mình.
À, tất nhiên không phù hợp với trường hợp của tôi.
Thông điệp tôi nhận được từ lời khuyên trên là người lạ chả an toàn đâu nên thà câm đi cho đỡ tệ.
...
Tôi nhận ra cái giá phải trả của việc chống đối mẹ là sự hành hạ về cả tâm can lẫn thể xác.
Những năm ấy, nhờ một động lực vô lý nào đó, bao cử chỉ hành động thái quá mẹ dành cho tôi, chỉ sau chốc lát, tôi đều quên, bỏ qua, tha thứ.
Tại sao nhỉ?
Để rồi vào ngày ấy, bà đã buông thõng cho tôi một câu như này.
"Mày nói mày yêu, mày thương tao mà như vậy à? Yêu yêu cái tổ tiên sư nhà mày....."
Chuyện lâu rồi, không nhớ hết.
Nhưng có những điều tôi dứt khoát vẫn không thể quên được.
Mẹ có thể mắng tôi vô lý, chửi tôi, rồi vài giờ sau sẽ khóc lóc tìm tôi xin lỗi.
Dù tôi (dần) ghê sợ hành động của bà, tôi vẫn mù quáng yêu bà.
Nhưng đây có lẽ là lần duy nhất mà tôi thức tỉnh. Bởi không ngờ, có ngày bà lại lấy tình yêu của tôi ra để chửi mắng.
Hồi đấy tôi yêu mẹ điên rồ lắm. Tất thảy mọi thứ mỗi khi bà mất kiểm soát tôi đều có thể cho qua mà. Nhưng, bà không thể sỉ nhục tình cảm của tôi.
Và bà cũng chưa từng sỉ nhục tình cảm của tôi.
Sau đó tối ngày hôm ấy, và bà đã làm mất rồi.
Được. Vậy tôi sẽ không yêu nữa.
Gia đình có bốn người, tôi đã tự lùi lại khỏi cái sự ấm áp nửa giả nửa thật ấy, tự mình đưa mình thành người ngoài.
Bà ấy ghét cách tôi dễ cười dù là khi buồn, vui, hay ngay khi bị mắng. Tôi đã không cười nữa.
Bà ấy ghét cách tôi chỉ mở miệng bắt chuyện với gia đình khi cần tiền. Tôi đã không còn xin tiền.
Mọi yêu cầu của bà, tôi đều đáp ứng.
Miễn là mẹ sẽ buông tha cho tôi.
Miễn là mẹ không còn động đến tôi.
Căn bệnh không động chạm con người của tôi, đã bắt đầu xuất hiện từ giây phút đó.
Và tôi nghĩ tôi đã khá thành công trong việc tiếp tục tồn tại ở cái gia đình này. Nếu...mọi chuyện không dừng lại khi tôi tìm được một app, và bắt đầu viết truyện.
Những cảm xúc bị lãng quên của tôi dần trở lại. Tệ hơn khi tôi quyết định tham gia vào một cái group tác giả, và dần trở nên cởi mở ở đó.
Mọi người trong đó thân thiện, tốt bụng như muốn kéo vớt lại phần con người của tôi lên.
Mọi sự cố gắng để không nhận vào phiền phức của mình, dần bị sự cuốn hút của những người bạn mới, đập vỡ.
Đó có lẽ là lý do khiến tôi một lần nữa trở nên khổ sở, để rồi viết lên những dòng nhật ký này.
So với việc có những người bạn mới, hay cảm giác được những độc giả ủng hộ, tôi vẫn nghĩ bản thân chỉ nên sống mãi trong thế giới của riêng mình đến khi tốt nghiệp Đại Học mà thôi.
Hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro