Chương 1
Phải mất một thời gian tôi mới tìm thấy được cách đăng nhập vào Wattap, tất cả đều là tiếng anh và phần lớn tôi đã ấn bừa. Tôi vào nơi này bằng Facebook, việc đổi tên, username, avatar khó hơn tôi tưởng nhiều, không phải cái gì cũng hợp lệ, vậy nên đôi khi đổi không được gây nên sự ức chế. Trước đó vài ngày, tôi cũng đã tải app lần đầu. Cơ mà đổi mãi không nổi, tôi liền giận dỗi xóa app đi, cho đến hôm nay, quyết định mãi mới tải lại.. mà còn đổi giao diện thành công, đúng là có chút may mắn.
Tôi có một căn bệnh khá kỳ lạ, đấy chính là không thể tiếp xúc với người khác. Chạm vào họ khiến tôi muốn nổi da gà, muốn kỳ cọ cơ thể. Tôi kinh tởm, ghét bỏ cơ thể của mọi người với không một ngoại lệ nào. Nhưng đó không phải bệnh sạch sẽ, vì tôi sống cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Mà căn bệnh đó.. lại là hậu quả của quá khứ.
Tôi biết mình không phải kẻ khổ nhất trên đời, vậy nên khi tỏ ra mình rất khổ sở hay gì đó, tôi sợ mọi người sẽ nghĩ mình la làng. "Sống sướng mà cứ tỏ ra là mình khổ lắm ấy!" - tôi sợ mình nghe thấy câu nói này, sợ bị phán xét, sợ bị nói xấu sau lưng,... vậy nên dần dần tôi cũng học cách khép mình lại.
Vì ở nhà tôi cũng năng nổ, cũng hay chành chọe, nên việc có chuyện xảy ra với tôi là điều không thể. Trong mắt mọi người, có cãi nhau thì cũng là do tôi mà ra, vậy nên tôi cũng chẳng có quyền nói ai hết, chỉ có thể tự trách bản thân. Những nút thắt của tôi không có được ai gỡ, vì tôi là kẻ sai, tôi không có quyền chia sẻ, vậy nên vào những ngày ấm ức, tôi chỉ có thể ngồi góc giường, tủi thân khóc thút thít một mình.
Và như vậy, chẳng biết từ bao giờ, tôi cũng không thích chia sẻ nữa.. khác với không cần, tôi thực sự cần một ai đó để nói ra hết những khúc mắc, nhưng căn bản cho đến giờ, người đó vẫn chưa hề xuất hiện.
Cho đến ký ức xa nhất của tôi, chưa bao giờ tôi thực sự nhẹ nhõm khi nói với ai chuyện gì đó. Nói được lúc nói, nhưng sau đó là một chuỗi giằng xé tâm can. Khó hiểu nhỉ? Khi tôi kể với ai đó cái gì, lập tức ngay hôm sau, tôi sẽ liền tức giận. Tôi không tức giận họ - những kẻ cùng sẻ chia với tôi, tôi chỉ tức giận bản thân mình, hận cho cái miệng hại cái thân không biết giữ bí mật gì hết. Lý do phải giữ bí mật ư? Để bảo vệ tôi chứ sao? Không ai biết là tốt nhất, không ai hiểu mới an toàn - lý lẽ sống của tôi là như thế. Vì vậy, chưa câu nào tôi nói với bố với mẹ tôi là thật lòng cả, kể cả có, thì tôi cũng đã giấu hơn phân nửa trong số chúng.
Điều đấy lập nên sự "an toàn" trong tiềm thức của tôi, và tôi cảm thấy thoải mái hơn khi làm vậy.
Nhưng đó không phải tất cả.
Tôi đã từng nói ra khúc mắc trong lòng cho bố mẹ tôi, những gì tôi cần làm là họ lắng nghe. Lắng nghe! Chỉ vậy mà thôi! Sao mọi người khó hiểu vậy nhỉ? Tôi chỉ là đang có bức xúc thôi mà, tôi muốn chia sẻ, chỉ có vậy, sao họ không chỉ lắng nghe? Sao họ cứ phải thêm vào cuối chuyện mấy câu kiểu: "Nếu mà con không muốn như vậy thì đừng abc.. nữa"
Đó không phải là điều tôi muốn nghe.
Chắc chắn không..
Sao không ai có thể hiểu dù chỉ một chút?
Tôi bị tạo một cảm giác nặng nề khi nghe đến những câu đó. Tôi chỉ cần sự thông cảm, thấu hiểu. Nhưng bố mẹ còn không thấu hiểu được, vậy thì ai còn có thể đây?
Cuộc đời tôi không thể được gọi là khổ sở, nhưng tôi vẫn có thể lấy nó ra làm một chủ đề nào đó và kể cho ai đó nghe. Họ thích câu truyện của tôi, và thầm chửi mắng những nhân vật "bố" và "mẹ" trong đó. Những lúc như thế, tôi chỉ nhẹ cười nhạt, cúi gằm mặt không nói gì..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro