Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ktt.01


⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

vương sâm húc ngồi im lặng, đôi mắt dõi theo con mèo trắng đang ăn ngấu nghiến đồ ăn cho mèo, trong lòng dâng lên những suy nghĩ vẩn vơ về cuộc đời. hắn tự hỏi, tại sao mình lại đem về một con mèo, trong khi bản thân trước giờ vốn chẳng mấy thích thú với việc nuôi thú cưng.

một giờ trước, khi vừa kết thúc ca làm việc muộn, hắn vội vã thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. vương sâm húc hiện tại đang là trưởng phòng marketing của một công ty game danh tiếng, công việc tuy có phần nhàm chán nhưng với mức lương cao ngất, hắn luôn tận tâm và cống hiến hết mình cho công việc

trên đường về, vương sâm húc ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn tối. sống một mình, hắn ít khi vào bếp, thường chỉ ăn ngoài rồi về nhà nghỉ ngơi.

mùa đông đang ở đỉnh điểm, cái lạnh thấu xương khi về đêm khiến hắn không muốn ở ngoài quá lâu. nhưng khi vừa ra khỏi cửa hàng, một vài tiếng kêu yếu ớt vang lên, làm hắn khựng lại. nhìn quanh, hắn phát hiện tiếng meo meo phát ra từ chiếc hộp carton đặt trước cửa tiệm.

– mèo con à?

lúc đó, hắn mới nhận ra đó là một con mèo nhỏ, đang run rẩy vì lạnh. chiếc hộp carton mỏng manh chẳng thể bảo vệ nó khỏi cái rét cắt da cắt thịt.

khi thấy người lạ, mèo con vội co mình vào một góc, ánh mắt đầy lo sợ. vương sâm húc nhìn nó một lát, rồi thở dài. hắn chưa từng nuôi thú cưng, cũng không có ý định làm vậy. còn chưa lo nổi cho bản thân, làm sao hắn có thể chăm sóc cho một sinh mệnh khác được?

vương sâm húc nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve con mèo nhỏ tội nghiệp. cảm nhận được sự ấm áp, mèo con ngẩng đầu lên, dụi dụi bộ lông mềm mại vào lòng bàn tay hắn như thể muốn tìm kiếm sự an ủi. hắn không nhịn được, khẽ cười trước hành động ngây thơ và đáng yêu của nó.

người đàn ông nhìn con mèo nhỏ đang quấn quýt bên tay mình, trong lòng không khỏi có chút xúc động.

cảm giác ấm áp từ bộ lông mềm mại khiến hắn dừng lại, không nỡ rời tay. mèo có vẻ đã dần tin tưởng hắn, không còn sợ hãi nữa, chỉ dụi đầu vào lòng bàn tay hắn tìm sự che chở.

hắn đứng lặng một lúc, nghĩ đến việc bản thân chưa bao giờ nuôi thú cưng, làm sao có thể chăm sóc tốt được cho nó. nhưng ánh mắt của mèo đầy tội nghiệp và mong manh, làm trái tim hắn như thắt lại. mùa đông lạnh lẽo như vậy mèo nhỏ làm sao có thể sống một mình ngoài kia.

vương sâm húc im lặng cân nhắc xong, cúi xuống, nhẹ nhàng bế mèo lên. hắn không biết mình sẽ làm gì với mèo nhỏ nhưng lúc này, chỉ cần đưa nó về nhà là đủ. hắn nhìn quanh một lần nữa, rồi quyết định quay lại cửa hàng tiện lợi, mua ít đồ ăn cho mèo.

khi về đến nhà, vương sâm húc bối rối đặt con mèo xuống, lấy ra một chiếc thau nhỏ để đựng nước và thức ăn. mèo nhỏ mừng rỡ lại gần, ăn uống một cách vội vàng, như thể đã rất lâu rồi chưa được no bụng.

vương sâm húc nhìn nó, không biết từ lúc nào, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng hắn. có lẽ, việc nuôi một con mèo không phải là gánh nặng như hắn từng nghĩ. cảm giác này, thật ra, lại rất...dễ chịu.

hắn thở dài, rồi mỉm cười nhìn mèo con đang ăn.

- ăn ngon không?

mèo nhỏ ngẩng lên nhìn hắn, meo meo mấy tiếng, đôi mắt sáng ngời như hiểu hết mọi thứ. vương sâm húc cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường, như thể một phần của cuộc sống mới vừa bắt đầu.



___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro