Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Biến cố bất ngờ khiến Trương Chiêu luống cuống không biết phải làm gì. Cầm điện thoại lên kiểm tra, em thấy Vương Sâm Húc về sớm hơn dự kiến tận 20 phút. Nhìn cảnh hỗn loạn trên giường và trên cơ thể mình, Trương Chiêu hoảng hốt cắn chặt môi.

Hiện tại không còn đủ thời gian để em trở lại phòng tắm riêng và chỉnh trang mọi thứ một cách hoàn hảo. Sau vài giây do dự, em cắn răng, mở cánh cửa mà trước đó đã hứa sẽ khóa chặt, lẻn vào phòng tắm nối liền với phòng ngủ của Vương Sâm Húc. Đứng trước gương và vội vàng sửa soạn lại bản thân.

Đôi tay run rẩy tháo hai chiếc kẹp hình cánh bướm đen đang rung rinh trước ngực. Cơ thể vừa trải qua cao trào vẫn còn vương lại dư âm khoái cảm, nhạy cảm đến mức chỉ cần động tác tháo kẹp thôi cũng khiến toàn thân em run rẩy như bị dòng điện chạy qua. Trương Chiêu cắn chặt răng, cố gắng không để bật ra tiếng rên rỉ. Bên ngoài, giọng của Vương Sâm Húc đang gọi tên em vọng vào, khiến em càng thêm bối rối. Vội lấy chiếc khăn mà trước đây đã để lại trong tủ, lau sạch chất dịch trên người, rồi dùng nước lạnh rửa mặt, cố gắng làm dịu đi sắc đỏ bừng trên da.

Mặc vào bộ đồ ngủ thường ngày, Trương Chiêu cố gắng tạo vẻ mặt bình thản, tắt đèn và bước ra khỏi phòng làm việc. Nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần, em bất ngờ rơi vào một khoảng tối đen. Sự thay đổi đột ngột của ánh sáng khiến em mất đi cảm giác thị giác trong giây lát, phải dựa vào tường để đứng vững, không dám di chuyển.

Gương mặt của Vương Sâm Húc dần hiện ra cùng ánh sáng từ ngọn nến. Hắn đứng bên cạnh một cây nến cao, đôi mắt cong cong đầy vẻ ngượng ngùng, tay vô thức chỉnh lại tóc. Trong thế giới mờ tối của Trương Chiêu, Vương Sâm Húc dường như là điểm sáng duy nhất.

Thấy Trương Chiêu không phản ứng, Vương Sâm Húc bồn chồn tiến lại gần, hạ giọng, khẽ nói: "Chiêu ca, tháng này em ăn nhờ cơm của anh nhiều quá, nên em nghĩ học nấu vài món để cảm ơn anh."

Hắn cười ngại ngùng: "Thử xem tay nghề của em thế nào. Sau này, em có thể nấu bữa trưa và tối cho chúng ta."

Trương Chiêu vẫn im lặng, não bộ vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau những gì vừa diễn ra. Giờ lại phải đối diện với bữa tối đầy lãng mạn và sự chân thành bất ngờ này, khiến em không biết phải phản ứng ra sao.

Vương Sâm Húc càng thêm lo lắng, không biết mình đã làm sai ở đâu. Hắn chớp mắt liên tục, ánh mắt đầy vẻ bất an, giống hệt một chú chó nhỏ vừa làm điều gì đó sai trái. "Em mượn bếp của bạn để nấu. Trên đường mang về em đã giữ ấm cẩn thận. Hương vị... chắc là ổn mà."

Nhìn cảnh chú chó năng động dưới ánh mặt trời giờ lại trở thành một chú chim cút e dè, Trương Chiêu không khỏi tự hỏi mình đã để lại ấn tượng gì kỳ lạ đến mức khiến người ta sợ hãi thế này. Em lấy lại bình tĩnh, bất lực nắm lấy cánh tay của Vương Sâm Húc, cảm nhận cơ bắp bên dưới lập tức căng chặt.

Xem kìa, ngay cả việc bị mình chạm vào cũng làm cậu ta sợ hãi.

"Này, đừng căng thẳng như vậy. Tôi không ăn thịt cậu đâu. Nào, để Chiêu ca thử tay nghề của cậu xem." Em ra hiệu cho Vương Sâm Húc dẫn mình đến bàn ăn, trong lòng thầm cảm ơn ánh nến đã giúp che giấu đi dấu vết sự việc xảy ra nửa giờ trước.

Nhìn các món ăn trên bàn, Trương Chiêu có chút bất ngờ. "Làm sao cậu biết tôi thích những món này?"

"Dù gì cũng ăn cơm của anh hơn một tháng rồi, để ý một chút là biết thôi mà." Vương Sâm Húc tựa vào lưng ghế, khoanh tay cười đầy tự mãn, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Trương Chiêu đang nếm thử món ăn do mình làm.

Hàng mi khẽ rung động, ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu chút lấp lánh không rõ từ đâu tới. Có lẽ là do mùi vị làm em hài lòng, nét mặt thường ngày lạnh lùng giờ đây trở nên dịu dàng hơn. Một chút nước sốt vô tình dính trên khóe môi, và Trương Chiêu thản nhiên dùng đầu lưỡi liếm sạch.

Vương Sâm Húc nuốt khan.

Hắn sớm biết Trương Chiêu có một gương mặt đẹp, nhưng không ngờ bữa tối dưới ánh nến do hắn tùy hứng chuẩn bị lại khiến người này mang thêm vài phần sắc thái quyến rũ khác biệt thường ngày. Ánh mắt Vương Sâm Húc dần dần di chuyển xuống dưới, và những vệt đỏ mờ trên cổ Trương Chiêu lập tức thu hút sự chú ý của hắn.

Rộng chừng một ngón tay rưỡi, đều đặn và liên tục, không giống dấu vết do cào hay đánh mà trông... như bị siết để lại.

Ý nghĩ này khiến Vương Sâm Húc bất ngờ đến hoảng hốt. Hắn lập tức cúi đầu, sau lại cảm thấy động tác quá lộ liễu, nên giả vờ đưa tay lên cổ mình để che giấu. Trương Chiêu nhận ra động tĩnh ấy, liếc qua bộ bát đĩa trước mặt Vương Sâm Húc vẫn sạch sẽ như mới, liền bật ra một câu: "Ăn đi, sao lại nấu xong mà không ăn? Hay cậu bỏ độc trong đó định đầu độc tôi?"

"Đúng vậy, trừ khử anh xong, em có thể chuyển qua ngủ ở phòng chính rồi." Vương Sâm Húc nhanh chóng bình tĩnh lại, thuận miệng đùa cợt đáp lời.

Trương Chiêu không nói gì thêm. Thấy Vương Sâm Húc cũng bắt đầu động đũa, em tập trung ăn phần của mình. Tuy động tác có vẻ bình thản, nhưng thực tế lại có vài phần vội vàng. Vì trước đó dọn dẹp quá qua loa, em chỉ kịp lau sạch cơ thể lộ ra ngoài, còn những dấu vết khô cứng vẫn bám trên làn da bị lớp đồ ngủ che giấu. Cảm giác dính nhớp khiến em vừa khó chịu, vừa lo lắng Vương Sâm Húc sẽ phát hiện, chỉ biết cầu mong bữa tối mau chóng kết thúc.

Không muốn bữa ăn kết thúc trong yên lặng, Vương Sâm Húc cẩn thận chọn vài chủ đề để bắt chuyện. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Chẳng mấy chốc, hắn đã khéo léo moi được thông tin rằng tuần tới Trương Chiêu phải thay sư huynh làm trợ giảng cho giáo sư.

"Tôi có thể đến dự thính không, Chiêu ca?"

"Cậu là dân Toán mà đòi nghe môn Nguyên lý cấu tạo máy tính làm gì?"

"Biết đâu sau này tôi chuyển sang làm lập trình. Dân Toán khó xin việc, học trước một chút, sau này tiện làm đàn em của anh mà."

"Cậu là thiếu gia còn cần lo chuyện việc làm à?"

"Đừng chế giễu em nữa, Chiêu ca. Tiền của gia đình đâu phải của em. Anh nói xem, có cho em nghe không?"

"Nghe, nghe, muốn nghe thì cứ nghe. Không lẽ tôi còn phải viết bảng 'Cấm Vương Sâm Húc vào lớp' à?"

Vương Sâm Húc cười hai tiếng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Trương Chiêu ăn xong rồi cùng hắn dọn dẹp bàn ăn.

Những biến cố trong buổi tối đã vắt kiệt sức lực của Trương Chiêu. Em cảm thấy mệt mỏi, vốn định hủy buổi livestream tối nay, nhưng nghĩ lại, cảm thấy không nên tự cắt đường kiếm tiền của mình. Em đành quay lại phòng làm việc, chỉnh sửa đoạn video vừa quay, theo thói quen che mặt mình rồi tải lên mạng.

Lúc đặt tiêu đề, em do dự hồi lâu. Trong đầu chợt hiện lên đôi mắt ươn ướt kia, hình ảnh người đó và ánh nến đan xen phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm. Tất cả hòa quyện lại thành một nụ cười khó đoán. Em nhận ra đó là chính mình.

Ở phòng tắm, dưới dòng nước từ vòi hoa sen, Vương Sâm Húc nhắm mắt lại, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh những vết đỏ kia. Hắn dường như đã mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng vẫn như có một lớp giấy mỏng ngăn cản, không thể nhìn thấu. Mang theo sự băn khoăn ấy, hắn đứng trước gương sấy tóc. Bỗng nhiên, ánh mắt bị hút vào một vệt dấu tay khô cứng trên mép gương.

Hắn nuốt khan, tim đập thình thịch như trống trận. Một dự cảm mãnh liệt nảy lên: câu hỏi khiến hắn trăn trở cả buổi tối sắp được giải đáp.

Mặt gương đóng vai trò cửa tủ bị kéo mở ra, bản lề đã hoen gỉ sau thời gian dài tiếp xúc với môi trường ẩm ướt trong phòng tắm kêu lên những tiếng rít chói tai.

"Mày thực sự muốn xem sao?"

Hắn muốn xem. Tấm gương được kéo ra hoàn toàn, không gian nhỏ hẹp hiện lên rõ ràng. Bên trong chẳng có nhiều đồ: một chiếc khăn lẽ ra không nên bị ẩm, một chiếc vòng cổ đen đính chuông bạc, và hai con bướm.

Hắn lấy chiếc khăn ra, đưa lên mũi ngửi nhẹ. Mùi tanh nhàn nhạt còn sót lại sau khi được dòng nước rửa trôi vẫn vương vất bám vào lớp vải, cuối cùng cũng bị Vương Sâm Húc bắt được. Hắn biết đó là mùi gì, cũng biết hướng tìm kiếm ban đầu của mình đã sai lầm. Giờ đây, tất cả đã rõ ràng.

Từ bạn bè, hắn lấy được tài khoản của một nền tảng livestream nội dung người lớn nổi tiếng. Kiên nhẫn lục lọi, cuối cùng hắn cũng tìm thấy mục tiêu của mình: Smoggy.

Bài đăng mới nhất là một video được tải lên cách đây mười phút. Hình ảnh bìa video quen thuộc khiến trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trên đường nôn nóng quay về nhà, hắn cũng từng thấy bầu trời hoàng hôn đó.

Việc Trương Chiêu luôn né tránh nhắc đến nội dung livestream của mình giờ đây đã được sáng tỏ.

Chiếc vòng cổ còn sót lại trong phòng tắm đang siết chặt trên cổ Trương Chiêu trong video. Chuông bạc phát ra tiếng lanh lảnh, trở thành phần đệm hoàn hảo cho những tiếng rên rỉ. Vương Sâm Húc siết chặt chiếc vòng cổ trong tay, như thể hắn đang trực tiếp nắm lấy cổ của Trương Chiêu.

Hắn tưởng tượng ra mình đặt tay lên cơ thể em, nhào nặn bộ ngực săn chắc nhưng căng tràn sức sống kia. Khi động tác quá mạnh khiến Trương Chiêu đau đớn và phát ra tiếng rên bất mãn, hắn lại buông lỏng một chút.

Tay hắn trượt xuống cơ thể theo nhịp điệu của Trương Chiêu, rồi nắm lấy bộ phận đã sưng lên đến đỏ tía. Chiếc áo sơ mi bị kéo lên, để lộ ra miệng huyệt đỏ au trước mắt hắn. Gương mặt của Vương Sâm Húc gần như áp sát vào màn hình, chăm chú quan sát cái miệng nhỏ hẹp đang nỗ lực nuốt lấy chiếc máy mát xa, rồi lại làm trào ra từng dòng dịch ướt át trong quá trình bị nó thao túng.

Hắn vừa vuốt ve dương vật vừa cau mày không hài lòng với sự thô bạo của chiếc máy, nó quá cứng nhắc. Nếu là hắn, hắn sẽ mạnh mẽ hơn, sâu hơn, nhưng cũng biết lúc chậm lại để thấy Trương Chiêu quay đầu, đôi mắt đầy nước nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, trước khi hắn lại đâm thật mạnh vào điểm mềm mại sâu nhất, ép anh ấy rơi thêm nhiều nước mắt, rên rỉ không thành lời.

Hắn đắm chìm vào video, tưởng như mình đang đứng cạnh giường của Trương Chiêu, nhìn người đang đắm chìm trong dục vọng kia đưa ra lời cầu cứu. Ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa phủ lên cơ thể người ấy một lớp ánh sáng đỏ bạc mềm mại, như khói nhẹ. Tiếng rên đứt đoạn như thúc giục khiến cảnh sắc dần chuyển sang màu tối sẫm. Hai cánh bướm trên ngực vỗ cánh muốn bay đi, lao vào lớp khói đỏ tan chảy trên cơ thể, nhưng lại chỉ cắn chặt lấy viên châu đã sẵn trong miệng.

Ánh mắt Vương Sâm Húc dừng lại trên tiêu đề video——

"Bướm đêm thiêu thân lao vào lửa."

Hắn xuất tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro