
xz寮。
bạn cùng phòng kí túc xá.
trương chiêu hiện nay 21 tuổi, đang theo học tại trường đại học xxx. em ở ngành công nghệ thông tin, ước mơ nghề nghiệp đó chính là làm game thủ chuyên nghiệp valorant sau khi tốt nghiệp ra trường. trương chiêu có khá nhiều bạn bè, bao gồm cả trên mạng và ngoài xã hội. gia đình em cũng được coi là khá giả, luôn luôn ủng hộ mong muốn của em. mọi thứ rất bình yên, từ khi nhập học vào trường, trương chiêu được sắp xếp phòng ký túc xá đôi dành cho hai người nhưng chỉ có em ở một mình vì các phòng khác đã đủ, cũng như không có ai muốn chuyển sang phòng của trương chiêu cả.
em có nhiều bạn bè là thật, nhưng đó chỉ là bạn bè xã giao. trương chiêu cũng có một thói quen cực kì xấu là hút thuốc lá. em hút thuốc từ năm cuối cấp 3, nhiều tới mức cả người trương chiêu còn vương lại mùi thoang thoảng của nó làm mọi người xung quanh khó chịu nên không muốn ai lại gần em để hửi cái mùi đấy cả. ba mẹ em biết, cũng khuyên ngăn trương chiêu không hút nữa. em vẫn mặc kệ.
cứ tưởng rằng trương chiêu sẽ sống mãi mãi cô đơn trong cái căn phòng ký túc xá đôi cho đến hết năm đại học và ra trường. nhưng đời đâu như là mơ, bỗng nhiên một thằng học sinh mới từ đâu lòi ra vô trường cậu học, đã thế còn học chung ngành với trương chiêu. cái thằng học sinh mới này tên là vương sâm húc, nghe nói học ở trường cũ do đánh nhau nhiều quá, có vụ đi đánh con nhà người ta bầm tím mặt mày, lúc cha mẹ người ta đến nơi thì không nhận ra con mình nữa. nổi tiếng là đại ca của trường luôn cơ mà, em nghe lén chuyện mấy đứa bàn bên kể xong cũng rén rén.
' chắc nó không chung ký túc với mình đâu ha? '
đấy là trương chiêu nghĩ thế. đến giờ nghỉ trưa, em lon ton chạy về ký túc xá của mình, đâu ai ngờ vừa mở cánh cửa phòng ra đã thấy một cái thằng mặt đớ đớ, đầu tóc thì vàng khè thản nhiên ngồi trên giường mình. trương chiêu mất 2s để bình tĩnh, lúc định mở miệng ra nói thì đối phương nhanh hơn liền chen ngang cậu rồi tự giới thiệu bản thân nó.
đây là trương chiêu, bạn cùng phòng ký túc xá của tôi đúng không? tôi tên là vương sâm húc, học chung ngành công nghệ thông tin và mới chuyển sang đây học. rất vui được làm quen.
trương chiêu nghe xong chỉ đuổi hắn về giường bên kia, không nói gì thêm. vương sâm húc thấy cậu bạn học chung phòng lộ biểu cảm chán ghét mình như vậy cũng không hó hé thêm lời nào, sợ trương chiêu xé xác mình ra rồi đem luộc chín quăng cho heo ăn. hắn như con golden retriever, cái đuôi vô hình cụp xuống, mặt xị hẳn ra giống mới bị cậu chủ trương chiêu mắng nhiếc vì vừa làm việc gì sai trái vậy. người giao đồ ăn gọi điện thoại cho em xuống lấy đồ, vương sâm húc hóng hớt đi theo sau, trương chiêu có đuổi bao lần cũng không chịu đi, đã vậy còn xin ăn ké của em. trương chiêu hết nói nổi với tên này, đành phải cho hắn ăn ké 1 hôm, hôm sau sẽ ép hắn mời lại mình.
đến chiều, trương chiêu vừa đi chơi bóng rổ về, lúc quay lại phòng thì không thấy tên vương sâm húc kia đâu. em nghĩ hắn có thể đang đi chơi, đi date với bạn gái hoặc..đi đánh nhau? mà thôi, dù gì cũng chỉ là người lạ mới quen, em không việc gì phải quan tâm tới hắn đang làm cái gì cả.
nhưng nhỡ đâu hắn đi về muộn quá giờ quy định, xong cả hai đứa bị phạt thì sao? trương chiêu đang ngồi trên giường suy tư, đột nhiên cửa phòng mở ra. người bước vào là vương sâm húc với cái khuôn mặt đẹp trai kèm theo mấy vết đỏ chảy máu, tóc rối tung, tay bầm dập vết tím mà trương chiêu không biết ai gây ra nó.
sao thế?
bị ngã thôi, không sao.
nhìn cái đống vết thương trên người hắn là trương chiêu hiểu rồi, nhưng cũng không vạch trần hắn ra được. em ra ngoài, xuống phòng y tế lấy thuốc đem lên bôi cho hắn. vương sâm húc ngồi ngoan ngoãn ở giường chờ trương chiêu về phòng. lúc em về tới phòng, thấy hắn ngồi im thin thít như cún con đợi chủ đi làm về thì thấy vừa buồn cười vừa thương hại. trương chiêu liền hỏi xem hắn có đau không.
đau lắm à?
vết thương nhỏ, bình thường
em cười khẩy trong lòng, nhìn cái mặt mếu của vương sâm húc là biết. trương chiêu mở hộp thuốc, tính ngồi xuống bên cạnh rồi bôi thuốc cho nhưng bỗng nhiên hắn bế bổng em lên rồi đặt lên đùi mình. trương chiêu giật mình, liền muốn trèo xuống thì bị vương sâm húc giữ lại, hai tay hắn quàng qua người em rồi ôm lấy cái eo nhỏ xinh. trông em cũng khá to con, mỗi tội đứng cạnh hắn lại thành em bé, mà đối với hắn thì em cũng như người tí hon ấy, bé tẹo.
bôi đi, tôi đau
thả tao xuống đi đã
cứ bôi đi
trương chiêu cũng bất lực cùng cực , đành phải nghe theo lời hắn. ngồi yên vị trên đùi, tay xinh nhẹ nhàng bôi thuốc, lâu lâu lại hỏi hai ba câu xem hắn có đau không để còn biết đường nhẹ tay lại. vương sâm húc đếch trả lời một câu nào, hắn còn dụi đầu vô cổ em nũng nịu như con chó con ấy. em thấy hơi nhột, muốn né tránh đi thì vương sâm húc lại thò cái tay hắn vô áo mỏng em sờ soạng đủ thứ. trương chiêu giật nảy lên, tay run run, tính mở mồm chửi thì bị chặn họng ngay lập tức chỉ bằng một cái véo nhẹ vào eo của hắn.
ah! làm gì đấy, bỏ cái tay ra coi thằng biến thái này
tập trung vào
em nghe hắn nói xong môi mấp máy có dấu hiệu muốn vi phạm cộng đồng lắm rồi nhưng lại thôi, chỉ biết uất ức làm theo lời vương sâm húc. hắn nhìn biểu cảm méo mó muốn cắn người (người bị cắn ở đây là vương sâm húc) rất buồn cười. sát trùng xong hắn mới chịu thả trương chiêu ra, em vội vàng cầm hộp thuốc chạy vọt ra ngoài giống con mèo con láo toét bị chủ nhân dọa đánh nên mới hoảng hốt chạy đi ấy.
vương sâm húc đi khỏi phòng, ngó ngang xung quanh thấy không có ai. soi đồng hồ thì đã thấy 6h tối, hai người vờn nhau mất hẳn một tiếng đồng hồ để sát trùng cái đống vết thương do hắn gây ra khi đi đánh nhau với mấy đứa trường bên. cụ thể là đi đòi nợ. hắn không có dám nói cho trương chiêu biết, sợ em mách thầy cô rồi hắn lại bị đuổi rồi phải chuyển trường tiếp. vì sao lại sợ? vì vương sâm húc thích trương chiêu mà. hắn nhắm em từ lúc còn học ở trường cũ, hôm nào cũng sẽ lén đi theo dõi xem em đi đâu, nhà chỗ nào.
kể ra có hơi biến thái, mà thôi kệ đi. dù gì hắn cũng đạt được nguyện vọng học chung với em là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro