
Intro
Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật
Máu chó ba xu mất não, có chút giới giải trí
Vương Sâm Húc năm nay hai mươi tám, hiện đang đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc của một công ty phần mềm khá có tiếng tăm trong thành phố.
Trẻ tuổi, đẹp trai, có tiền, vẫn đang độc thân.
Đây đích thị là hình mẫu lý tưởng cho các minh tinh nhỏ có dã tâm bò lên giường hưởng phước.
Tổng tài thì phải bao dưỡng minh tinh, trong tiểu thuyết vẫn thường viết như vậy mà, thế nên Vương Sâm Húc cũng muốn học đòi một chút mặc cho ông cha già ở nhà khuyên khàn cả cổ.
"Mày không đấu lại đám tiểu quỷ đó đâu con ơi, rồi sẽ có ngày mày bị chúng nó lừa đến cái quần đùi cũng không còn"
"Ba phải tin con, con chỉ chơi đùa qua đường một chút thôi"
Tổng giám đốc Vương mang tâm lý chơi đùa qua đường muốn tìm một minh tinh nhỏ gia cảnh bần cùng chơi trò bao nuôi, vừa dạo một vòng đúng là đã nhìn trúng một chú mèo nhỏ đáng yêu.
Tổng giám đốc Vương: Nhìn cậu hơi tội nghiệp, có muốn theo tôi không?
Mèo nhỏ: ?
Tổng giám đốc Vương: Đừng giả vờ nữa, tôi biết gia cảnh cậu khó khăn, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, còn đang cần số tiền lớn để giúp người thân mắc bệnh nan y chứ gì?
Mèo nhỏ: ???
Tổng giám đốc Vương: Theo tôi đi, miễn là tôi chưa chán cậu thì danh vọng của cải tôi đều có thể cho cậu
Mèo nhỏ: Đồ điên
Tổng giám đốc Vương học theo người ta chơi trò bao nuôi ẩn danh lần đầu xuất kích thất bại ê chề chưa thăm dò được quá ba câu đã bị mèo nhỏ cho vào danh sách đen bèn ôm mặt chạy đến quán bar khóc huhu.
"Anh mày cảm thấy bản thân cũng được mà, sao người ta lại chê anh mày chứ?"
"Tao cho danh cho lợi ẻm lại không cần, minh tinh bây giờ đúng là làm giá quá chừng"
"Ồ, vậy hay là anh bao nuôi tôi đi, vừa khéo tôi không làm giá này?"
Vương Sâm Húc lần đầu khai trai sướng lên tận trời thế là hôm sau lập tức cho trợ lý đến tìm người ta ký hợp đồng bao nuôi lâu dài, trong hợp đồng ghi rõ là tổng giám đốc Vương miễn cưỡng cảm thấy mặt mũi đối phương cũng được, kỹ thuật trên giường cũng ổn nên nể mặt đặt ra thời hạn bao nuôi là một năm, nếu đồng ý thì sau một năm sẽ cho cậu mười triệu.
Hợp đồng được ký cái rẹt không cần đắn đo suy nghĩ, trợ lý trở về báo cáo khiến tổng giám đốc Vương hết sức hài lòng.
"Hừ, con nói cho ba biết con đã tìm được một bé cưng rất là đáng yêu để chơi qua đường rồi, con trai của ba nói được làm được"
"Ba sẽ ở nhà cầu phúc cho mày"
Rất lâu sau này trong tiệc độc thân của tổng giám đốc Vương, bé mèo nhỏ của hắn một tay đỡ lấy tên ma men đang say khướt không biết trời trăng gì, tay còn lại cầm điếu thuốc vừa được châm mỉm cười khinh bỉ nhìn đám anh em đang mắt to mắt dẹt nhìn hai người họ, chậm rãi phun ra làn khói trắng.
"Ép buộc bao nuôi? Hừ, là ông đây nhìn trúng cái mặt của nó thôi"
Tóm tắt: ra đường vô tình gặp phải một tên cún đần, thấy nhan sắc của nó cũng được nên mang về nhà nuôi.
Truyện (có thể) dài kỳ, không có lịch cập nhật cụ thể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro