
Pt8
Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật
Chuyện Trương gia có một người dâu nam gần như đã loan truyền hết cả Giang Tô, người không quan tâm có, người nói ra nói vào có, người khinh thường ra mặt cũng có, ngoại trừ những người thân thiết gần như chẳng ai chúc phúc cho mối hôn sự này, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến chồng chồng Trương tiểu thiếu gia, chuyện khiến cả nhà họ Trương quan tâm hiện tại là tung tích chú của Vạn Thuận Trị - Vạn Kiên.
"Hiện tại vẫn chưa về được, bên đó có một buổi họp nên chú ấy vẫn chưa thể về ngay, nhanh nhất có lẽ là tháng sau"
Đã một tháng sau khi trở về từ sinh nhật Minh Khải nhưng Vạn Kiên vẫn chưa về, mọi người ở Trương gia đều đã hơi sốt ruột đặc biệt là khi những ngày gần đây tình hình sức khỏe của Trương Chiêu có vẻ tệ đi, chút thịt khi Vương Sâm Húc vừa đến nuôi ra qua một trận ốm nặng đã rớt hết thậm chí còn gầy hơn.
Lần khám bệnh này Vạn Thuận Trị lại đi thẳng đến Trương gia, đêm qua vị tổ tông này vừa hạ sốt nên hôm nay phải đến xem thế nào, người trên giường hiện tại mặt mày tái nhợt không còn chút máu, vì bệnh tim bẩm sinh nên vốn Trương Chiêu trông đã gầy yếu và xanh xao, bình thường da cậu đã trắng, mỗi khi bệnh một trận lại càng trắng hơn, là kiểu ốm yếu chạm nhẹ một cái cũng sợ vỡ.
"Em đổi hai loại thuốc, anh cứ uống thử xem thế nào"
Trương Chiêu tựa người vào phần gối được Vương Sâm Húc kê cao, một tay đặt trong chăn, tay còn lại được Vương Sâm Húc xoa bóp trong bàn tay mình, khoảng thời gian này Vạn Thuận Trị cũng đã quen với những cảnh tượng như thế này rồi nên chẳng lấy làm lạ nữa, chỉ khịt mũi khó chịu.
"Đừng nhăn mặt nữa, cứ cau có thì tiểu thư nhà họ Phương không thèm chú nữa đâu"
Chuyện hôn phối của Vạn Thuận Trị và con gái thứ của nhà họ Phương Trương Chiêu chỉ mới nghe gần đây thôi, nhìn có vẻ như là hôn nhân sắp đặt nhưng thật ra hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, quả bóng đen bụng toàn ý xấu này đã thích con gái nhà người ta từ lâu thế nên rảnh rỗi Trương Chiêu lại trêu chọc nó một tiếng, hai tai Vạn Thuận Trị mau chóng đỏ lên nhưng không biết phản bác thế nào.
"Không khiến anh lo, anh cũng giống mấy người kia bắt đầu giục chuyện cưới hỏi của em"
"Không phải chú cũng rất thích à?"
"Em không có!"
"Ồ, ý là chú không thích Phương Ý Văn?"
"Không phải! Anh! Vương Sâm Húc anh còn không quản cái miệng của anh ấy lại?"
Vương Sâm Húc nghe hai tên trẻ con đấu võ mồm qua lại cũng không biết phải làm sao chỉ có thể cười khờ.
"Quản không được đâu"
"Được được, phục hai người rồi, đáng ra em phải kê thêm hai loại để anh bớt nói lại"
Vừa nói xong đã thấy Trương Chiêu khom lưng ho không ngừng, bệnh của Trương Chiêu không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết nhưng mỗi khi cậu bệnh mọi người lại thấy là do tiết trời Trấn Giang quá xấu, Đường Thời Tuấn vừa vào cửa nghe tiếng ho đã vội đóng cửa lại tránh gió lùa.
"Sao vẫn còn ho vậy?"
"Anh"
"Anh Thời Tuấn"
Đường Thời Tuấn là con riêng của Trương phu nhân và chồng trước, Trương lão gia chỉ sinh được mỗi Trương Chiêu nhưng cậu chẳng thể đảm nhận trọng trách gì thế nên mọi chuyện lớn nhỏ ở quân khu đều do Đường Thời Tuấn lo, mọi người ở Trương gia đều ngầm hiểu sau này anh sẽ là người kế thừa sản nghiệp Trương gia. Người anh không có máu mủ ruột rà này đối xử không hề tệ mà ngược lại rất thương yêu Trương Chiêu, anh đến Trương gia lúc Trương Chiêu mười một tuổi, hai người cùng nhau lớn lên đến nay đã mười hai năm, anh xem đối phương như em trai ruột của mình.
"Bị Vạn Thuận Trị chọc tức"
Vạn Thuận Trị có mười cái miệng cũng không cãi lại cái miệng của Trương Chiêu, Đường Thời Tuấn biết em trai mình chỉ đang nói đùa nên cũng vỗ vai Vạn Thuận Trị cười cười, anh vừa từ quân khu trở về, hôm nay là ngày hiếm hoi được nghỉ lại nghe Trương Chiêu đã khỏe lại đôi chút nên anh ghé qua xem thế nào, tuy còn ho vài tiếng nhưng sức lực châm chọc người khác như này tức là đã khỏe hơn nhiều rồi, anh đặt hộp bánh ngọt vừa mua bên ngoài lên bàn.
"Bánh anh vừa mua, là bánh vừa ra lò của tiệm Xuân Tích"
"Anh Thời Tuấn, em vừa kê cho anh ấy rất nhiều thuốc, ăn đồ ngọt nhiều sẽ làm giảm tác dụng của thuốc đó"
"Anh đâu phải chỉ mua cho Chiêu Chiêu"
Đường Thời Tuấn vỗ lên tấm lưng rộng của người ngồi im lặng xoa bóp tay cho Trương Chiêu từ nãy đến giờ.
"Cho thằng bé ăn một chút thôi, phần còn lại là của em"
Vương Sâm Húc nghe vậy thì bối rối gật đầu, hắn không xem là quá thân thiết với đối phương, thành thật mà nói ở Trương gia người Vương Sâm Húc ít tiếp xúc nhất có lẽ là Đường Thời Tuấn bởi lẽ anh rất hiếm khi ở nhà gần như là dời đến sốngở trong quân khu, thỉnh thoảng được nghỉ anh mới về Trương gia thăm Trương Chiêu mà lần nào cũng mua đồ ăn vặt cho cậu, tuy là phần đa trong số đó đều vào bụng hắn. Nếu hỏi Vương Sâm Húc cảm thấy thế nào về người anh này thì hắn sẽ nói rằng rất tốt, hắn không nghĩ một người anh không cùng máu mủ sẽ đối tốt với Trương Chiêu tới vậy, nhưng nghĩ lại những người thân mà hắn từng tiếp xúc đều rất tốt với cậu, để lý giải vấn đề này có lẽ thật sự giống như Trương Chiêu đã nói, cậu đã dùng hết phước phần đời này để nhận được sự yêu thương của mọi người, đổi lại chính là bệnh tật quấn thân.
Mấy người đến thăm chỉ ở lại hỏi han vài câu rồi cũng đi, Vương Sâm Húc mở hộp bánh ra xem thấy bên trong có tận tám phần bánh được chế biến tinh xảo, đây là tiệm bánh mà Trương Chiêu rất thích.
"Ăn một phần lót dạ rồi uống thuốc nhé?"
"Có mấy phần vậy?"
"Tám phần"
"Em hai anh sáu"
"Được"
Không cần cậu nói thì đó cũng sẽ là điều hiển nhiên, sức ăn của Trương Chiêu không lớn, cũng không quá thích món gì, bánh ngọt Xuân Tích là một trong số ít những thứ cậu thích nhưng không có nghĩa cậu sẽ ăn nhiều, đó là lý do tại sao chưa được bao lâu mà Vương Sâm Húc nhìn đã có da có thịt hơn hẳn.
Trương Chiêu nhận phần bánh trắng từ tay đối phương rồi thong thả ăn, Vương Sâm Húc thấy vụn bánh dính trên khóe miệng cậu thì mau chóng dùng tay lau đi, thật sự rất chu đáo.
Từ cái ngày hai người bắt đầu ngủ chung đến nay quan hệ đã khắn khít thấy rõ, Vương Sâm Húc không còn phải lén lút chờ cậu ngủ rồi mới dám nắm tay hay thơm má nữa, giờ hắn có thể công khai hôn nhẹ lên tay cậu hay thỉnh thoảng ôm một cái, chỉ là chưa dám hôn môi thôi. Những người xung quanh nhìn tiến triển của hai người cứ như nhìn hai đứa trẻ con đang tập yêu đương thế nhưng chẳng ai có ý kiến gì, từ đầu không ai hiểu tại sao Trương Chiêu lại mang một tên ăn mày về làm chồng nhưng qua một khoảng thời gian nhìn cách hai người ở chung, cách Vương Sâm Húc chầm chậm khiến Trương Chiêu có sức sống hơn, dù sức khỏe vẫn yếu nhưng đã cười nhiều hơn xưa nhiều thì mọi người cũng có thể hiểu phần nào, có lẽ là do hai người này sinh ra để dành cho nhau.
"Chuyện cậu Vạn nói lúc nãy, trì hoãn như này có được không?"
Vương Sâm Húc không được đi học nên chưa từng được tiếp xúc với những thứ y học cao siêu như thế này, ngày xưa khi bị bệnh hắn cũng chỉ biết dùng mấy cây thuốc mọc dại để chữa, tất cả đều là bài thuốc dân gian truyền miệng nhau, đến cả tiệm thuốc đông y hắn còn chưa được đến bao giờ đừng nói đến tây y, hắn sống khỏe mạnh đến khi gặp được Trương Chiêu hoàn toàn là do ông trời thương xót, giống như người ta hay nói thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Trước kia trong ấn tượng của Vương Sâm Húc tất cả những người bị bệnh tim bẩm sinh đều sẽ chết dần chết mòn, gần như không ai sống thọ được với căn bệnh này, ngày đầu quen biết Trương Chiêu hắn chỉ nghĩ đơn thuần cậu là sinh non nên dễ bệnh tật, cho đến khi biết cậu mắc bệnh tim hắn đã nghĩ rằng bệnh này không thể cứu được, chồng nhỏ nhà mình định sẵn đời này mệnh khổ, mỗi khi nhìn đối phương lên cơn đau hắn cũng đau lòng theo. Lúc nghe đến phương pháp thay tim Vương Sâm Húc gần như chết lặng, hắn không thể tin trên đời này có thể có phương pháp chữa bệnh như vậy, đây là tinh hoa y học phương tây sao? Gì cũng được miễn là có thể cứu được Trương Chiêu. Không chỉ có hắn mà cả nhà họ Trương đều rất trông chờ vào phương pháp điều trị của Vạn Kiên, cách chữa này không phải chưa từng có chỉ có điều nó rất khó thực hiện, yêu cầu nhiều và cũng chỉ mới thành công ở ngoại quốc, mọi người đều không dám khẳng định dùng trên người Trương Chiêu có thành công hay không, nhưng dẫu sao nó vẫn là niềm hy vọng mong manh giữa biển tuyệt vọng.
"Đã chờ rất lâu rồi, thêm một chút chẳng là gì"
Ngược lại với sự lo lắng của mọi người Trương Chiêu rất thảnh thơi, trông cậu chẳng có gì là sốt ruột về bệnh tình của mình, có lẽ là do đã quen rồi.
Vương Sâm Húc nhìn cậu suy tư một chút rồi cũng gật đầu, Trương Chiêu nói đúng, nếu đã có thể chờ lâu như vậy thì thêm một chút cũng chẳng sao.
Thành Đô.
Trịnh Vĩnh Khang dạo này có hơi phiền não.
Từ ngày chị gái kết hôn đến nay nó chẳng hòa hợp được với anh rể bao nhiêu, tuy đã quen biết nhau từ xưa nhưng nó không quá thích Lâm Vĩnh, cảm giác người anh rể này mang đến cho nó không tốt chút nào.
Lâm gia không lớn bằng Trịnh gia, Lâm Vĩnh lại chỉ là con thứ nên khi kết hôn hắn phải ở rể nhà họ Trịnh, Trịnh Vĩnh Khang mấy năm gần đây tuy có chơi bời lêu lỏng nhưng cũng đã dần dần học cách quản lý chuyện trong nhà, dù bị ép hay tự nguyện thì cũng không thể phủ nhận tên nhóc này sinh ra đã thừa hưởng tài năng từ cha mẹ, rất có khiếu kinh doanh.
Bốn anh em Triệu gia chỉ có mẹ Trịnh Vĩnh Khang là có tài trên thương trường nhất, hai đứa em trai của bà đều nối nghiệp quân đội của gia đình, chị cả mất sớm là người am hiểu thi từ ca phú, bà là người duy nhất không dính dáng gì đến quân đội, cả nhà chồng sau này cũng thế. Trịnh Vĩnh Khang lớn lên trong gia đình như thế nên dù rất giống loại công tử bột ăn chơi trác táng thì sâu trong xương nó vẫn là một tiểu thiên tài kinh doanh, nhà họ Trịnh sau này đã định sẽ do nó quản lý do đó nó phải tham gia vào công việc của gia đình, đó là lý do Lâm Vĩnh không hề thích nó.
Nếu như Trịnh Vĩnh Khang vẫn an phận là tên công tử ăn không ngồi rồi thì sự nghiệp Trịnh gia sẽ do vợ chồng hắn quản lý, tiếc thay nhà họ Trịnh vẫn có một tên thiếu gia có thể dùng được, hắn dù sao vẫn chỉ là con rể khác họ, chuyện thừa kế sau này không đến phần hắn.
Phần ác cảm này Trịnh Vĩnh Khang thân là người bị ghét cảm nhận rất rõ vậy nên mỗi lần về nhà nhìn thấy đối phương nó cũng rất khó chịu, trước kia nếu không có việc gì nó sẽ chạy đến Trấn Giang tìm Chiêu ca chơi thuận tiện mách lẻo một chút, bây giờ thì hay rồi Trương Chiêu cũng là người đã có gia thất, nó không thể chạy đến đó thường xuyên được nữa, lần trước sinh nhật cậu Minh Khải kết thúc Chiêu ca cũng về Trấn Giang mà không báo với nó một tiếng, nó cảm thấy Trương Chiêu nhặt được tên chó con bên ngoài về thì không còn thương nó nữa.
[Chiêu ca, em nhớ anh quá đi, em có thể đến Trấn Giang chơi được không?]
Bình thường Trịnh Vĩnh Khang muốn đến chẳng thèm xin xỏ ai nhưng gần đây nó nghĩ mình nên lịch sự hỏi trước một chút thế nên nó gọi điện đến hỏi, ngờ đâu người bắt máy lại không phải Chiêu ca của nó.
[Em ấy ngủ rồi]
[Vương Sâm Húc?]
[Phải, là tôi]
Trịnh Vĩnh Khang chưa từng nói chuyện riêng với Vương Sâm Húc, phần vì ngại, phần vì nó cảm thấy chẳng có gì để nói với đối phương, đây là lần đầu hai người trò chuyện trực tiếp như này.
[Anh đưa điện thoại cho anh ấy đi, tôi muốn nói chuyện với Chiêu ca]
[Không được, em ấy đã ngủ rồi]
Ấn tượng của Vương Sâm Húc về Trịnh Vĩnh Khang là một thằng nhóc rất ồn ào và trẻ con, điều đó đến nay đó chưa từng thay đổi.
[Hay thật bây giờ anh còn quản chuyện Chiêu ca nghe điện thoại hay không nữa, anh là ai chứ?]
Vốn sẵn uất ức trong người nên máu nóng của Trịnh Vĩnh Khang xông thẳng lên đầu, nó nghiến răng chất vấn.
[Là chồng của Trương Chiêu]
Bên kia đầu dây cúp máy chẳng rõ lý do, Vương Sâm Húc gác điện thoại xuống rồi đi đến dém chăn cho Trương Chiêu, khóe miệng hắn giương cao sắp đến mang tai rồi.
Ngày hôm sau Trương gia chào đón một vị khách không mời mà đến, quả tên lửa đỏ được phóng từ Thành Đô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro