Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt7

Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật



Mục đích đã đạt được rồi Trương Chiêu cũng không ở lại đến lúc tàn tiệc để làm gì, khai tiệc qua vài lượt rượu cậu và Vương Sâm Húc về phòng, Minh Khải không cản nên càng không ai dám ý kiến việc hai người rời đi.

Vương Sâm Húc dìu Trương Chiêu về phòng, từ nãy mặt mũi cậu đã nhợt nhạt hơn hẳn, cậu sợ nếu còn ngồi thêm sẽ ngất ra đấy mất, về đến phòng hắn để Trương Chiêu ngồi lên giường còn mình giúp cậu cởi quần áo rườm rà ra, sau khi thay thường phục Trương Chiêu thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh.

"Đêm nay lên giường ngủ đi"

Vương Sâm Húc đang dọn dẹp đồ nghe vậy thì khựng người lại, hắn bối rối nhìn cậu.

"Tôi ngủ dưới sàn cũng ổn lắm, không lạnh"

"Nhưng em lạnh"

Thời tiết Thượng Hải không giống Trấn Giang, tháng tám Trấn Giang thiên hướng nắng nóng sau những cơn mưa dày còn Thượng Hải thì lại đang vào đỉnh điểm của mùa mưa, tuy hai ngày nay không mưa to nhưng không khí đúng là mang đầy hơi lạnh, Vương Sâm Húc nghe cậu nói vậy cũng thật thà trèo lên giường, hắn ngủ trên giường hay dưới sàn cũng đều là ngủ nhưng nếu Trương Chiêu lạnh thì không được.

"Chắc là hơi chật, buổi tối nếu có chèn về phía em thì cứ gọi tôi dậy"

"Được rồi"

Trương Chiêu biết Vương Sâm Húc ngủ rất ngoan, không chỉ ngủ ngoan lại còn ngủ thính, chỉ cần nửa đêm cậu gây ra tiếng động gì dù nhỏ nhất hắn cũng sẽ tỉnh dậy ngay nên không sợ bị hắn đè phải, đó là lý do cậu thoải mái bắt hắn lên giường nằm cùng mình. Từ khi kết hôn đến nay đây là lần đầu tiên hai người nằm cùng nhau trên giường, Trương Chiêu có hơi khó ngủ.

"A Húc"

"Tôi đây"

"Vương Sâm Húc"

"Tôi đây mà"

"Không có gì, ngủ đi"

Rõ ràng lúc vừa rời khỏi bữa tiệc Trương Chiêu rất mệt, cậu sợ đêm nay có khi lại chịu khổ rồi nhưng không hiểu sao lại trải qua một đêm không mộng mị, hôm sau thức dậy tinh thần cũng khá tốt.


"Đêm qua ngủ ngon không?"

"Cũng ổn"

Trương Chiêu nhìn quầng thâm  dưới mắt đối phương mà buồn cười.

"Đêm qua em đạp anh mất ngủ à?"

"Không phải đâu"

Đôi tai Vương Sâm Húc sắp rỏ ra máu rồi nên Trương Chiêu cũng không trêu nữa, hôm nay hai người sẽ lên đường về Trấn Giang nên Vương Sâm Húc sắp xếp lại thuốc men của Trương Chiêu xong thì hai người đến nhà ăn. Đêm qua có lẽ tàn tiệc rất muộn nên sáng nay Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa dậy, nhà ăn chỉ có Minh Khải đang đọc báo còn Triệu Lễ Kiệt ngồi chăm chú ăn cháo.

"Cậu, anh Lễ Kiệt"

"Dậy rồi à, mau lại đây ăn cháo"

Hai người nghe lời ngồi xuống, Minh Khải bỏ tờ báo đang đọc dở sang một bên.

"Hôm nay về à?"

"Vâng"

"Sao không ở thêm chút nữa, bên kia cũng đâu có việc gì gấp?"

"Có một chút việc riêng ạ, chú Vạn sắp về rồi"

Cả Minh Khải và Triệu Lễ Kiệt đều ngừng lại một chút, chú của Vạn Thuận Trị tên Vạn Kiên, là một danh y lừng lẫy, ông có thể kết hợp cả đông y và tây y, Vạn gia nhiều đời hành y cứu người Vạn Kiên chính là niềm tự hào lớn nhất của họ. Quan hệ giữa Triệu gia và Vạn gia là quan hệ từ đời trước, đến hiện tại càng khắng khít hơn cả vì bệnh tình của Trương Chiêu.

"Khi nào ông ấy về cậu sẽ đến một chuyến"

"Vâng"

Phẫu thuật thay tim là chuyện lớn, Trương Chiêu muốn cản cũng không cản được, ai cũng muốn đến nghe một chút chuyện bệnh tình của cậu, dù sao chú Vạn cũng không về thường xuyên.

"Lấy một chút hạt dẻ về đi, người làm nhặt cho em rất nhiều"

Mỗi lần về Triệu gia Trương Chiêu sẽ mang theo chút hạt dẻ được nhặt từ vườn sau về nhà, không phải Trấn Giang không có hạt dẻ, chỉ là cây này do mẹ Trương Chiêu trồng nên lúc nào về cậu cũng mang đi một ít.

Sau khi ăn sáng lót dạ cả hai quyết định lên đường, lúc đi hai người lúc về cũng hai người, ngoài túi hạt dẻ cũng chẳng thêm gì.

"Đến lúc chú Vạn về anh và cậu sẽ đến Trấn Giang, nhớ chú ý sức khỏe"

"Em biết rồi"

"Được rồi đi đi"

Xe đã đi được một đoạn Trương Chiêu vẫn thấy Triệu Lễ Kiệt vẫn đứng ở sân nhìn, Minh Khải không phải là người thường biểu hiện rõ tình cảm ra ngoài, từ nhỏ ông cũng đã nuôi dạy Triệu Lễ Kiệt như vậy, bình thường với người ngoài Triệu thiếu gia rất có uy nghiêm nhưng với những đứa em trong nhà thì Trương Chiêu biết rõ anh rất yêu thương bọn họ.

Triệu gia lớn đến như vậy nhưng chẳng có ai bầu bạn cùng anh ấy cả, ai cũng đến rồi đi, đó là lý do sống chết Triệu Lễ Kiệt cũng không chịu nhận quyền điều hành Triệu gia, bởi anh biết một khi mình gật đầu Minh Khải cũng sẽ rời đi, nhà họ Triệu sẽ chỉ còn mỗi mình mình, đôi khi Trương Chiêu cũng cảm thấy gánh nặng trên vai anh quá lớn nhưng bản thân chẳng giúp được gì.


"Đừng nhìn nữa, trẹo cổ mất"

Trương Chiêu bóp lấy gáy Vương Sâm Húc để hắn ngồi ngay ngắn lại, rõ ràng lúc vừa đến còn sợ bóng sợ gió, chẳng hiểu sao chỉ vừa ở hai ngày đã luyến tiếc không rời.

"Mọi người rất thương em"

"Ừm, nên nếu anh làm gì không đúng thì anh xong đời"

Lời này chẳng có chút đe dọa nào, Trương Chiêu tìm một vị trí thoải mái tựa đầu vào lưng ghế định bụng chợp mắt một chút, dù trên xe kê rất nhiều gối mềm nhưng dẫu sao cũng không thể so với trong nhà được, cậu loay hoay một lúc vẫn không tìm được tư thế mình muốn, Vương Sâm Húc thấy vậy thì vỗ vỗ xuống đùi mình.

"Em muốn nằm không, cứ gác đầu lên đây"

Trương Chiêu chớp chớp mắt nhìn đối phương, không biết là do hiệu quả của việc ngủ chung đêm qua hay người này ăn phải gan hùm mật gấu gì mà lại dám bảo cậu gối đầu lên đùi mình, sự im lặng của cậu làm Vương Sâm Húc nhận ra mình lỡ lời.

"Tôi không có ý gì, tôi chỉ sợ em mỏi cổ"

Chưa kịp dứt lời thì Trương Chiêu đã thật sự nằm xuống, Vương Sâm Húc chưa từng nhìn cậu ở góc độ này, hóa ra cậu lại trắng tới vậy, làn da trắng sứ mang chút xanh xao bệnh tật gối lên quần áo đen tuyền của hắn càng nổi bật hơn, Trương Chiêu nhắm mắt không nhìn đối phương.

"Em chỉ ngủ một chút, đến nơi thì gọi em dậy"

"Được"

Vương Sâm Húc cầm chăn mỏng đắp lên người để cậu khỏi lạnh, mắt không biết nhìn về đâu đành phải ngắm cảnh bên ngoài xe để phân tán sự chú ý, dù vậy cảm giác trên đùi vẫn rất rõ ràng, mặt hắn càng ngày càng đỏ, khóe môi cũng không nhịn được hơi nhếch lên.

"Nếu cậu nóng tôi có thể mở cửa sổ?"

Tài xế thấy mặt hắn đỏ tợn trông như rất nóng thì mở lời, Vương Sâm Húc xua tay ra hiệu không cần, giọng cười khó nhịn của ai đó càng khiến hắn xấu hổ nhưng hắn vẫn cắn răng vờ như không nghe thấy gì, tay lúng túng một lúc cũng lén lút nắm lấy bàn tay người ta.

"Đừng ngại"

"Tôi không ngại"

"Ừ anh không ngại"

"Em ngủ đi"


Chặng đường về Trấn Giang rất yên tĩnh, Trương Chiêu không khỏe như mình nghĩ nên chỉ đùa một lúc với Vương  Sâm Húc cậu đã ngủ mất, đến nơi rồi cũng không dậy nổi nên Vương Sâm Húc đành bế cậu vào nhà, hôm nay Trương lão gia và Trương phu nhân đều không ở nhà nên không cần chào hỏi, hắn bế thẳng cậu về phòng mình rồi đặt lên giường ngủ.

"Em ngủ thêm chút nữa, tôi nấu nước cho em tắm rửa"

"Ừm"

Trương Chiêu mơ màng nghe hắn nói gì đó nhưng không rõ lời, cậu chỉ biết mình rất buồn ngủ, nếu không có gì quan trọng thì chuyện ngủ của cậu là ưu tiên hàng đầu, mọi việc còn lại cứ để Vương Sâm Húc quyết định là được.

Đến tối sau khi tắm rửa thay quần áo Trương Chiêu vẫn hơi mệt nên không đến nhà ăn, cậu ăn chén cháo nhỏ rồi trốn tịt trên giường.

"Đêm nay anh ngủ ở đâu?"

Lời này là thật lòng hay đang bẫy hắn Vương Sâm Húc không phân biệt được, hắn nhìn chiếc giường nhỏ kê bên cạnh của mình lại nhìn cục chăn lười biếng nằm trong góc, cân nhắc ba giây rồi hỏi dọ ý.

"Tôi ngủ với em được không?"

"Ồ"

Trương Chiêu chỉ ồ một tiếng chứ chẳng nói gì nữa khiến hắn lúng túng, Vương Sâm Húc đến gần ngồi xuống giường kéo lấy mép chăn.

"Có được không em?"

"Không phải lúc ở Thượng Hải còn nói ngủ dưới sàn ổn lắm à? Bây giờ chê giường nhỏ của mình rồi?"

Da mặt Vương Sâm Húc không mỏng nhưng hắn cũng rất sợ làm con mèo nhỏ nhà mình không vui nên chầm chậm vuốt lông mèo.

"Tôi muốn ngủ với em"

Để tên ngốc như Vương Sâm Húc nói ra lời này không dễ, có lẽ là đã dùng hết can đảm của tháng này rồi nhưng Trương Chiêu cũng chỉ đợi mỗi câu này của đối phương thôi, cậu thò bàn tay gầy nhẳng của mình ra vỗ vỗ bên cạnh.

"Vậy thì tối nay cho anh ngủ trên giường"


Nếu không có việc gì bình thường hai người sẽ không thức khuya, hôm nay còn đi một đoạn đường khá xa nên càng ngủ sớm, cả hai nằm song song với nhau mà chẳng ai chợp mắt được, tuy nằm chung một giường nhưng mỗi người đều có một chiếc chăn khác nhau, ở giữa còn đặt một cái gối nhỏ.

Trong lúc Trương Chiêu bị tiếng côn trùng bên ngoài rả rích ru sắp vào giấc thì cảm nhận được gối nhỏ bên tay hơi chuyển động giống như có gì luồn xuống bên dưới, cậu để yên xem tiếp theo sẽ đến gì nữa, chẳng mấy chốc thì mép chăn của cậu cũng nhúc nhích theo, một bàn tay thô ráp chầm chậm luồn vào chạm vào tay cậu.

"A Húc"

Trong đêm tối tĩnh lặng tiếng gọi của cậu khiến người bên cạnh giật thót, bàn tay vừa thò qua một chút lại rụt về như chưa hề xảy ra chuyện gì.

"Đêm qua anh cũng đợi em ngủ rồi mới thế này à?"

Vì lén lút làm chuyện xấu nên sáng ra mới không dám nhìn cậu, chỉ cần cậu hỏi một câu thì hai tai lại đỏ bừng lên? Hóa ra tên ngốc này cũng không ngốc như cậu vẫn nghĩ.

Tuy vậy cậu đợi một lúc vẫn không thấy đối phương trả lời, Trương Chiêu tức đến bật cười.

"Vương Sâm Húc, em là gì của anh vậy?"

Từ khi về chung nhà đến nay Trương Chiêu chưa từng gọi Vương Sâm Húc là chồng, hắn cũng vậy, ban đầu hắn chỉ gọi cậu là thiếu gia, sau này thì gọi tên, gần như hai người chưa gọi danh xưng trên danh nghĩa của nhau lần nào.

"Là bạn đời của tôi"

"Là bạn đời của anh, anh có thấy ai nửa đêm nắm tay bạn đời của mình còn phải lén lén lút lút không? Sợ ăn trộm hay à?"

"Tôi không có ý đó"

"Em cũng đâu có cắn anh? Sao phải sợ--"

Trương Chiêu chỉ nói được một nửa thì bên má bị phục kích, cái hôn chớp nhoáng của người kia rơi trên má cậu, hơi thở gấp gáp của đối phương vẫn còn cạnh bên tai làm miệng độc của cậu không thốt ra được câu nào nữa.

"Ngủ ngon"

Đó là những lời cuối cùng Trương Chiêu nghe thấy trong đêm này, còn lại cậu chỉ nghe tiếng tim mình đập lùng bùng bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro