Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt6

Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật

Tiệc sinh nhật của Minh Khải đúng như lời ông nói, chỉ là nơi giao lưu của các vị lãnh đạo ở quân khu, vốn Trương Chiêu không có ý định ra tiếp đón khách khứa gì, dù sao mấy năm nay cậu cũng không xuất hiện ở những buổi tiệc này vì sức khỏe không tốt, thế nhưng năm nay thì khác.

"Nhìn có ổn không em?"

"Đẹp trai lắm"

Vương Sâm Húc mặc bộ quần áo được đặt may riêng từ tháng trước, là một bộ đồ tây phương màu đen tuyền, Trương Chiêu hôm nay cũng phá lệ mặc đồ giống hắn nhưng là màu trắng.

"Chiêu ca, sao hôm nay anh ăn mặc khác quá vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang rất hiếm khi thấy Trương Chiêu mặc tây phục, bình thường cậu vẫn luôn chê rằng chúng quá khó chịu không thoải mái mà, không phải đây là đồ đôi đó chứ?

"Đồ đôi đó"

Vạn Thuận Trị vừa đi tới cửa đã nghe câu này, bàn tay mủm mĩm nắm muốn nát cạnh cửa phòng còn răng thì nghiến kèn kẹt.

"Vạn đại thiếu gia ơi tay vàng tay bạc, bàn tay này là tay vàng tay bạc đó đừng có tức giận mà"

Phía sau Vạn Thuận Trị là một người đàn ông cực kỳ cao lớn, thân hình cậu ta chắc phải gấp đôi Trịnh Vĩnh Khang nhưng trông khá hiền lành, người này tên Quách Hạo Đông, là con cháu cấp dưới của cậu Trương Chiêu, hai gia đình cũng xem như có qua lại nên hắn mới vào tận phòng trong Triệu gia thế này.

"Chiêu ca à đúng là không dễ nhìn thấy mày có sinh khí tới vậy nha, đúng là vạn tuế già nở hoa"

"Sao vậy, tiệc tối dời đến phòng tao rồi à sao lại tụ tập ở đây đông vậy?"

"Còn không phải đến xem chồng nhỏ của mày trông như thế nào à?"

"Cũng đâu phải khỉ mà cần mấy người đến xem"

Trương Chiêu để cho Vương Sâm Húc cài lại nút tay áo thẳng thớm cho mình, tự nhủ trong lòng đúng là không thể chịu nổi mấy bộ trang phục kiểu này mà.

Không giống khỉ, nhìn giống chó con hơn - Đây là Quách Hạo Đông nghĩ.

Trông như con sói ranh mãnh - Đây là Trịnh Vĩnh Khang.

Hồ ly tinh!



Quân khu Thượng Hải là một trong ba quân khu lớn nhất cả nước, kể cả đơn vị của anh Trương Chiêu cũng dưới quyền nơi này mà Minh Khải lại là người đứng đầu ở đây vậy nên khách khứa hôm nay dù chỉ mời những người thân thiết cũng là một bữa tiệc không nhỏ, lúc đám người Trương Chiêu ra ngoài thì phòng khách lớn đã toàn là người.

Vương Sâm Húc có hơi căng thẳng trước nhiều người như vậy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ có cánh tay đang để Trương Chiêu tựa lên là hơi run một xíu, thấy vậy cậu vỗ nhẹ lên tay hắn trấn an.

"Thẳng lưng lên, anh là cháu dâu ở đây, là chủ nhà"

Nói thì dễ nghe lắm, thực ra cũng chỉ là một tên ăn mày không gia thế, là một con gà rù vớ phải cành cao thôi, Vương Sâm Húc chưa bao giờ cảm giác rõ ràng cách biệt giữa hai người đến vậy.

"Chiêu ca"

Một cô gái xinh đẹp bước đến trước mặt Trương Chiêu, cô mặc một bộ sườn xám đen quý phái, gương mặt và tóc tai đều được trang điểm tỉ mỉ ra dáng một tiểu thư đài các của gia đình danh giá, đi bên cạnh còn có một người đàn ông trông khá điển trai.

"Giai Kỳ"

Đây là cô con gái cả của dì nhỏ, lớn hơn Trịnh Vĩnh Khang hai tuổi, cũng là em họ của Trương Chiêu, người bên cạnh là chồng của con bé, hai người cũng chỉ vừa kết hôn được nửa năm.

"Mấy năm trước sinh nhật cậu anh đều không về được, năm nay có vẻ sức khỏe tốt lên nhiều rồi nhỉ?"

Trịnh Giai Kỳ nắm lấy cánh tay gầy yếu của Trương Chiêu sờ sờ xem được mấy lạng thịt, từ nhỏ Trương Chiêu đã không thể đi đó đi đây nhiều như những đứa trẻ khác nên anh chị em trong nhà thường đến Trương gia thăm cậu, thật ra cậu và Giai Kỳ không tính là thân thiết, hai đứa trẻ nhà họ Trịnh cậu thân với thằng nhóc Trịnh Vĩnh Khang hơn nhưng cô em gái này cũng là một đứa em tốt, cũng rất quan tâm đến cậu, mỗi khi gặp mặt đều theo thói quen sờ sờ vài cái xem cậu có rơi mất miếng thịt nào không.

"Ừm, khỏe hơn trước nhiều rồi"

Vương Sâm Húc chưa từng thấy Trương Chiêu tiếp xúc gần gũi với người khác phái như vậy bao giờ, dù đã nghe đối phương gọi cậu là anh, đoán được đây hẳn là đại tiểu thư nhà họ Trịnh nhưng hắn vẫn hơi bất ngờ trước hành động của đối phương, hắn lật bàn tay lên nắm lấy tay còn lại của Trương Chiêu, hành động này đều lọt vào mắt ba người còn lại.

Trịnh Giai Kỳ tỉ mỉ quan sát người đàn ông trước mặt mình, lúc trước vì có chút chuyện nên cô không thể đến dự hôn lễ của hai người được, Khang Khang sau khi về nhà nói với cô rằng người anh dâu trên trời rớt xuống này của họ vừa xấu vừa nghèo, người cao như cây sào nhưng lại gầy trơ cả xương, trông cứ như là lưu dân tị nạn bị bỏ đói tám đời vậy, bây giờ gặp mặt lại thấy không giống cho lắm, người trước mặt này đúng là rất cao nhưng cũng có da có thịt, hơi đen nhưng lại rất đẹp trai, chẳng hiểu sao khi đứng cạnh Chiêu ca cảm giác rất hòa hợp.

"Anh hẳn là Vương Sâm Húc, em là Giai Kỳ em họ của Chiêu ca, còn đây là chồng em Lâm Vĩnh"

Vương Sâm Húc lúng túng khi thấy bàn tay đối phương đưa ra trước mặt mình, hắn nhanh chóng bắt tay rồi buông ra, xem ra cô em họ tiểu thư này là một người tốt tính lại còn xinh đẹp, không giống loại tiểu thư thiếu gia mà hắn vẫn thường thấy ở bên ngoài.

Vương Sâm Húc bắt tay Trịnh Giai Kỳ xong thì cũng định bắt tay Lâm Vĩnh, dù sao người ta cũng giới thiệu cả chồng mình rồi nhưng Lâm Vĩnh dường như không quá thích Vương Sâm Húc, khi thấy bàn tay chìa ra hắn nhăn mặt rồi hơi lùi về sau một chút, miệng lẩm bẩm chào anh, hành động thật sự rất nhanh, Vương Sâm Húc cũng không nghĩ nhiều.

"Hôm nay dì nhỏ không về à?"

"Có chứ, mẹ và ba em đang nói chuyện với cậu ở bên kia"

Giai Kỳ chỉ tay về phía đám đông tụ tập ở giữa sảnh tiệc, những vị tai to mặt lớn đang vây quanh chủ tiệc và hai vợ chồng nọ, người phụ nữ đó thật sự có nét giống Minh Khải, chính là dì nhỏ của Trương Chiêu.

"Anh có muốn qua nói chuyện với mẹ em chút không?"

"Không cần đâu, chỗ người lớn bàn chuyện không cần sang đó làm gì, em cũng bận việc của em đi bọn anh tìm chỗ ngồi một chút"

Lúc nãy Trương Chiêu đã thấy hành động của Lâm Vĩnh, cậu không có ấn tượng gì với người em rể này cho lắm chỉ biết hai người là thanh mai trúc mã với nhau, kết hôn cũng do hai nhà môn đăng hộ đối, Trương Chiêu chưa có dịp tiếp xúc nhiều với cậu ta nhưng nếu đã không có ý muốn giao thiệp với Vương Sâm Húc thì cậu cũng không có nhu cầu qua lại với cậu ta làm gì, cậu còn giữ vẻ mặt hòa nhã đến giờ là đã nể mặt Giai Kỳ lắm rồi.

Hai người tìm được vị trí của mình ở bàn tiệc gia đình, chỗ của Trương Chiêu ở bên cạnh Triệu Lễ Kiệt nhưng chủ nhân của chiếc ghế đã bị Minh Khải kéo đi giao thiệp rồi, hiện tại trên bàn này chỉ có chồng chồng Trương Chiêu.

"Em nóng à? Tôi tìm quạt cho em nhé?"

Từ nãy đến giờ trán Trương Chiêu cứ rịn mồ hôi, Vương Sâm Húc cầm khăn tay người làm đưa lau mồ hôi cho cậu nhưng nhìn vẻ mặt đối phương càng lúc càng nhợt nhạt khiến hắn sốt cả ruột.

"Em hơi mệt"

Ở đây có rất nhiều nhân vật quan trọng trong quân đội, từ nhỏ Trương Chiêu đã ít khi tiếp xúc với những buổi tiệc như thế này nhưng vẫn có thể nhận mặt được vài người, lúc vừa bước vào phòng cậu đã khó chịu nhưng vì là tiệc sinh nhật của cậu Khải cũng vì gián tiếp công khai Vương Sâm Húc nên cậu không nói tiếng nào, giờ thì cảm giác khó thở càng lúc càng nặng.

"Em mệt chỗ nào? Tôi gọi cậu Vạn nhé?"

"Không cần đâu, anh đói không? Những món trên bàn này đều có thể ăn, nếu đói thì cứ ăn đi"

Bình thường Trương Chiêu không để Vương Sâm Húc đói, hôm nay vì chuẩn bị đúng giờ tiệc mà hắn vẫn chưa ăn gì.

"Tôi không đói"

"Không đói cũng ăn chút cho biết vị, đầu bếp ở đây còn giỏi hơn ở Trương gia nhiều"

Trương Chiêu đặt một miếng bánh vào tay Vương Sâm Húc, người kia cũng không thể từ chối nữa, quả thật là tay nghề đầu bếp ở đây tốt hơn Trương gia nhiều.

"Chà, Trương tiểu thiếu gia quả thật là có sở thích khác người, con chó con mèo ngoài đường cũng có thể mang về nhà được"

Thế gia không phải lúc nào cũng chỉ có người, thỉnh thoảng sẽ pha tạp chút hạng người không biết nói tiếng người, ví dụ như tên trước mặt.

Trương Chiêu biết người này, hắn là đứa con trai ăn chơi trác táng của Hạ thiếu tướng, người dưới trướng cậu Trương Chiêu, nghe nói tên này tháng trước vừa đâm xe chết người, ba hắn phải dùng hết quan hệ cả đời tạo dựng để hắn trắng án, đây chính là bằng chứng sống cho ung nhọt trong những gia đình quyền thế. Trương Chiêu không thèm quan tâm đến đối phương, cậu lại gắp thêm một phần thức ăn để vào bát Vương Sâm Húc, hắn cũng rất ngoan ngoãn ngồi đó ăn không lên tiếng.

"Hóa ra Trương thiếu gia trước giờ ít khi ra ngoài là do bị câm, nhặt được con chó bên ngoài về cũng bị câm nốt, đúng là xứng đôi vừa lứa"

Vương Sâm Húc hơi nhíu mày, hắn tốt tính là thật, thân phận hèn mọn cũng là thật, đáng ra trong những trường hợp này hắn không có quyền lên tiếng nhưng tên kia vừa nói Chiêu Chiêu bị câm.

"Ngoan ngoãn ăn phần của anh đi"

Trương Chiêu đến mi mắt còn không thèm nhấc lên nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay dưới bàn của hắn, nhà họ Trương không có quy định khi ăn không được nói nhưng chỉ có thể nói với người, chó thì không cần trả lời.

"Hạ Cẩn Hoàng, cha mày không nói với mày rằng cái mạng này của mày làm sao chuộc về được hả?"

Trịnh Vĩnh Khang và Quách Hạo Đông vừa đi từ ngoài vào đã nghe tiếng chó sủa gâu gâu, đến gần mới biết đúng là tên vô tích sự Hạ gia, đúng là dạng tiệc kiểu này lúc nào cũng phải có vài thành phần như hắn, phim ảnh hoàn toàn là lấy minh chứng từ thực tế.

Hạ Cẩn Hoàng không sợ Trịnh Vĩnh Khang nhưng hắn rất sợ Quách Hạo Đông, bởi lẽ Trịnh gia dù sao cũng chỉ là thương nhân, Trịnh Vĩnh Khang lại là tên nhóc chưa trải sự đời, quyền hành trong nhà không nằm trong tay thằng nhãi này nên có xảy ra xung đột cũng không quá quan trọng, nhưng Quách Hạo Đông thì không giống vậy, cậu ta là quân nhân thực thụ, lần trước hắn bị bắt chính là được giao vào tay Quách Hạo Đông, suýt nữa thì không ra được nên giờ chỉ cần vừa thấy mặt đối phương mặt hắn đã xanh như đít nhái.

"Mày không biết đây là bàn gia đình hả? Người làm không nói cho mày biết chỗ của mày là ở ngoài cửa à?"

Trịnh Vĩnh Khang không lớn hơn Hạ Cẩn Hoàng nhưng nó ghét cái bộ dạng của tên này nên nói chuyện cũng không hề kiêng nể chút nào, đúng thật bàn của hắn được sắp xếp ở vòng ngoài phòng tiệc nhưng không đến mức gọi là ngoài cửa, đây là Trịnh Vĩnh Khang cố ý sỉ nhục hắn.

"Thằng nhãi chết tiệt mày ăn nói cho cẩn thận"

"Tao ăn nói làm sao? Mày đến Triệu gia dự tiệc còn muốn ức hiếp người Triệu gia, mày coi người Triệu gia dễ bắt nạt lắm đúng không?"

"Tao nói thằng ăn mày này thì liên quan gì đến Trịnh nhị thiếu gia vậy? Mở miệng một câu Triệu gia hai câu Triệu gia, bọn mày cũng chẳng có đứa nào thực sự mang họ Triệu"

Thiếu niên xốc nổi không chịu thua thiệt là chuyện có thể hiểu được nhưng tiền đề là phải có năng lực, những người ở đây ngoại trừ Vương Sâm Húc thì Hạ Cẩn Hoàng thực sự chẳng thể lên mặt với ai nên hắn chỉ có thể lấy Vương Sâm Húc ra làm bia. 

Bên ngoài đều biết chuyện Trương Chiêu cưới chồng nam, còn là một tên ăn mày đầu đường xó chợ, ai ai cũng tin rằng mối hôn sự này hoàn toàn là để xung hỉ, cả Trương gia và Triệu gia chắc chắn đều không ưa gì tên con dâu này nên hắn mới có thể mạnh miệng như vậy.

"Ồ, cậu cần người họ Triệu à?"

Trong cả căn phòng tiệc này người duy nhất có thể dõng dạc bảo rằng chuyện nhà họ Triệu là chuyện của mình, người đàn ông duy nhất mang họ Triệu xuất hiện rất đúng lúc khiến Hạ Cẩn Hoàng lập tức câm miệng.

"Triệu thiếu gia"

"Tôi vừa nghe cậu mắng em trai và em dâu của tôi bị câm?"

Hắn không thể nói phải, càng không thể nói không phải, ban đầu Hạ Cẩn Hoàng thấy bàn này chỉ có hai người Trương Chiêu nên mới đến mỉa mai vài câu ngờ đâu càng nói càng có nhiều tai to mặt lớn xuất hiện ở đây, nếu như chút nữa Minh Khải cũng đến làm lớn chuyện lên thì có lẽ gia phả Hạ gia cần phải sửa lại thật rồi.

Hắn vốn chỉ vì chút thù vặt với Trương Chiêu nên mới muốn sỉ nhục đối phương, trong mắt hắn thật sự chẳng coi trọng Trương Chiêu chút nào, sau khi biết cậu lấy một tên đàn ông làm chồng lại càng coi thường. Trên đời này làm gì có chuyện đàn ông lấy đàn ông, Trương Chiêu sinh ra ốm yếu đã chẳng giống nam tử hán đại trượng phu bây giờ còn lấy chồng thực chẳng khác nào phụ nữ, thế mà cha hắn ở nhà ngày nào cũng bảo rằng hắn không bằng con trai nhà người khác, nếu như tính những người như Triệu Lễ Kiệt Quách Hạo Đông hắn còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng Trương gia cũng có một đứa con trai phế vật tại sao không bị người khác dị nghị mà chỉ nói một mình hắn?

"Tôi không có ý xúc phạm"

"Cậu thực sự không có ý xúc phạm, cậu chỉ làm thôi"

Triệu Lễ Kiệt từ nhỏ đã theo cha chú học được rất nhiều, tuy rằng anh không chấp nhận kế thừa Triệu gia nhưng khí chất của người lãnh đạo hoàn toàn không phải nghi ngờ, Hạ Cẩn Hoàng có cảm giác con đường sau này của mình có lẽ rất khó đi.

"Đến từ đâu thì về lại đó đi, tôi sẽ gửi lời hỏi thăm đến cha cậu, có vẻ ông ấy có khiếu trong việc dùng người nhưng lại không có khiếu dạy con"



Kẻ khó ưa đi xa rồi chỗ này lại yên tĩnh, từ nãy đến giờ trừ hai câu nói với Vương Sâm Húc thì Trương Chiêu chẳng nói câu nào nữa, toàn bộ đều là những người khác nói, giờ cả đám người ngồi xuống khiến bàn tiệc xôm tụ hơn nhiều.

"Chú hỏi em có muốn đi chào hỏi mọi người không?"

"Không, em không cần những mối quan hệ đó"

Triệu Lễ Kiệt nhấp một ngụm trà cho thông giọng, đi theo Minh Khải chào hỏi khách khứa làm anh khát khô cả cổ khó khăn lắm mới trốn được về đây.

"Không phải em định giới thiệu à?"

"Bọn em ở đây đã là lời giới thiệu tốt nhất rồi"

Trương tiểu thiếu gia tuy rằng ốm yếu nhưng là bảo bối của hai bên nội ngoại, phía sau cậu có chống lưng mạnh nhất cái đất Thượng Hải này, từ xưa đến nay Trương Chiêu không giao thiệp nhiều với những người đó nên không cần đi chào hỏi, chỉ cần cậu và Vương Sâm Húc xuất hiện ở đây đã được xem là lời giới thiệu trực quan nhất.

Trịnh Vĩnh Khang ngồi bên cạnh Triệu Lễ Kiệt theo thói quen bóc hạt dẻ cho Trương Chiêu rồi đặt trước mặt cậu, nó không hiểu hai người đang nói gì, nhóc con cũng muốn hóng hớt nhưng lại sợ bị Triệu Lễ Kiệt đánh nên đành trố mắt lên nhìn, Quách Hạo Đông thì đã sớm đi về ngồi với Vạn Thuận Trị ở bàn bên kia.

"Chỉ bóc cho Chiêu Chiêu à? Bên đó còn một người nhà họ Triệu chưa có phần"

Triệu Lễ Kiệt hất mặt về phía Vương Sâm Húc làm hắn suýt thì sặc chén canh Trương Chiêu vừa múc cho.

"Anh Lễ Kiệt, anh nói gì vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang sinh ra đã giống con nhím, nghe nói vậy nó lập tức xù lông.

"Không phải lúc nãy chính miệng chú nói vậy à?"

"Em là nói Chiêu ca, không phải nói... nói anh ta"

"Anh ta nào?"

Trương Chiêu ngồi nhìn Triệu Lễ Kiệt trêu chọc thằng nhãi này vui muốn chết nên cũng muốn góp vài câu.

"Thì là chồng của anh"

"Mày cũng biết nói chồng anh mà, lấy gà theo gà lấy chó theo chó, anh ấy cũng là người Triệu gia"

Lời này nói ra làm Trịnh Vĩnh Khang suýt thì tắt thở còn đuôi chó sau lưng Vương Sâm Húc vẫy muốn bay lên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro