Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt13

Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật



Tháng ngày ở Triệu gia trôi qua rất êm đềm, thời tiết cũng lạnh dần theo từng ngày, cây hoa trà đã dần nở rộ.

Mùa đông ở Thượng Hải có tuyết nhưng không quá nhiều, qua mấy ngày tuyết rơi đêm nhưng chỉ phủ một lớp tuyết trắng mỏng trên mặt đất, cây hoa trà điểm thêm một lớp tuyết càng làm nổi bật hơn sự rực rỡ của nó.

Sáng nay Trương Chiêu không ngủ được nhiều, cậu muốn đi dạo nên Vương Sâm Húc quấn cậu thành một khối bông di động rồi dìu cậu đi.

"Có thể ra đó không? Hoa trà đẹp thật"

"Mặt đất trơn trượt, nếu em muốn thì tôi hái cho em một bông"

Trương Chiêu muốn gật đầu nhưng nghĩ thế nào lại thôi, Minh Khải biết mấy ngày nay đứa cháu mình đang đợi tuyết rơi để ngắm hoa nên đã cho người kê một bộ bàn ghế đá đặt ở hành lang, ngồi từ đây có thể nhìn thẳng ra vườn.

"Không cần đâu, ngồi đây nhìn một chút là được"

Có lẽ do dạo này tâm trạng tốt lên nên nhìn vẻ mặt Trương Chiêu cũng tốt hơn nhiều, tuy vẫn không thêm được mấy miếng thịt nhưng không còn nhợt nhạt như trước nữa, cậu được Vương Sâm Húc dìu ngồi xuống ghế đá.

"A Húc, hoa trà khi tàn sẽ rơi cả đóa chứ không rụng từng cánh, từ khi thành hình đến lúc rời khỏi thân chúng đều gắn chặt lấy nhau đấy"

Vương Sâm Húc đặt một tấm chăn mỏng lên đùi Trương Chiêu, lúc vừa ngồi xuống cậu hơi rụt chân lại, có vẻ là ghế đá lạnh.

"Em đã nói với cậu, đợi khi tuyết tan có thể trồng một gốc, bây giờ lạnh quá sợ nó không sống được"

"Nghe em hết"

Bàn tay Trương Chiêu lành lạnh sờ lấy gò má đối phương, từng ngón tay cậu gầy gầy trắng trắng đặt trên gương mặt của Vương  Sâm Húc đúng là tương phản rất nhiều.

"Lạnh không?"

Thân nhiệt hắn khá cao, hôm nay còn mặc đồ mùa đông nên người càng nóng hầm hập, mỗi lần Trương Chiêu dùng tay sờ mặt hắn đều cảm nhận được chênh lệch nhiệt độ rất rõ.

"Tôi không lạnh, em có lạnh không?"

Vương Sâm Húc nắm lấy bàn tay cậu hôn nhẹ một cái, Trương Chiêu cũng vươn đầu ngón tay sờ vào môi đối phương.

"Một chút"

Ánh mắt Vương Sâm Húc lấp lánh nhìn Trương Chiêu, hắn không nói lời nào nhưng cậu lại cảm nhận như có một hồ nước ấm áp bên trong đôi mắt đó.

"Thật ra thì cũng hơi lạnh đó"

Trương Chiêu hơi nép vào người đối phương một chút, Vương Sâm Húc vòng tay nhấc bổng người lên đặt cậu ngồi lên chân mình, giờ thì xung quanh Trương Chiêu không chỉ được bao bọc bởi áo bông mềm mại mà còn cả hơi thở ấm áp của người kia nữa.

"Còn lạnh không?"

"Không lạnh"

Người ngồi trong lòng rất nhẹ Vương Sâm Húc gần như chẳng tốn bao nhiêu sức để đỡ cậu, Trương Chiêu ngồi lắc lư một chút có vẻ đã mệt nên ngả lưng ra phía sau, tay níu lấy đầu Vương Sâm Húc để hắn gác cằm lên vai mình.

"A Húc, kể một chút chuyện xưa được không?"

"Em muốn nghe gì?"

"Nghe về chuyện ngày trước của anh"

Tất cả những gì Trương Chiêu biết về quá khứ của Vương Sâm Húc chỉ là nghe kể qua lời của người khác, cậu chưa từng nghe hắn tự kể về chuyện của mình bao giờ.

"Đâu có gì thú vị để nghe"

"Anh có kể không?"

Nghe mèo nhỏ lên giọng Vương Sâm Húc đành ôm lấy cậu từ tốn kể về chuyện xưa của mình, từ khi hắn có ký ức đến khi được nhận nuôi, về chuyện lông gà vỏ tỏi ở một ngôi làng rất xa rất nhỏ, về trận thiên tai cuốn trôi cả ngôi làng năm nào, về những tháng ngày rong ruổi từ bắc xuôi nam, về những con người hắn từng quen biết ở bến tàu, những bữa đói bữa no suốt mười một năm trời, tất cả đều được Vương Sâm Húc dùng giọng điệu điềm nhiên nhất kể ra bằng sạch.

Trương Chiêu ngồi nghe rất chăm chú, cậu không lên tiếng nhưng mỗi khi Vương Sâm Húc kể về việc hắn bị bệnh trên đường lang thang, bị người ta đánh người ta chửi hắn đều cảm nhận được bàn tay của đối phương siết lấy tay áo mình làm hắn biết cậu vẫn đang lắng nghe, chồng nhỏ của hắn đang đau lòng hắn.

"Chỉ có như vậy thôi"

Tiểu thiếu gia sống trong nhưng lụa như Trương Chiêu chưa từng trải qua những chuyện đó, thế giới trong mắt cậu suốt hơn hai mươi năm đều rất suôn sẻ, cậu không hề biết rằng trong lúc mình vẫn đang buồn bực bỏ ăn vì không có khẩu vị thì bên ngoài kia Vương Sâm Húc lại phải đánh nhau đến đổ máu với người khác chỉ vì nửa cái bánh bao bị mốc, trong lúc cậu được biết bao người vây quanh vì một cơn cảm nhẹ lúc nửa đêm thì Vương Sâm Húc phải co ro dưới mái hiên xa lạ sốt đến mờ mắt.

Hơn hai mươi năm qua cuộc sống của hai người giống như đỉnh và đáy vực vậy.

Thấy người trong lòng mình chỉ cúi đầu im lặng không nói gì Vương Sâm Húc tưởng rằng cậu đang suy nghĩ gì đó nên định ôm cậu thêm một lúc rồi về phòng ngờ đâu vừa động tay đã chạm phải một góc nệm ẩm ướt, hắn hoảng hốt đỡ gương mặt nhỏ kia lên thì đã thấy Trương Chiêu im lặng khóc đỏ cả mắt.

"Sao mà em lại khóc? Tôi siết em đau à? Hay là tôi nói gì làm em buồn? Chiêu Chiêu ngoan đừng khóc"

Trương Chiêu bị bắt quả tang không nói lời nào xoay người vùi mặt vào vai đối phương, Vương Sâm Húc cảm thấy vai áo mình dần dần ướt đẫm nên luống cuống hết xoa đầu lại vỗ lưng cậu, dỗ một lúc người trong lòng mới ngừng khóc.

"Em đừng khóc nữa, tôi bế em về phòng nhé?"

"Em không khóc"

Giọng Trương Chiêu khàn đi thấy rõ nhưng nhất quyết là mình không khóc, cậu dụi mấy cái vào vai Vương Sâm Húc rồi mới ngẩng mặt lên, cả mắt và mũi đều đã đỏ bừng.

"Em đừng đau lòng, không phải bây giờ tôi có em rồi sao"

Không phủ nhận rằng trước kia rất khổ, nhưng từ khi có em rồi thì không còn khổ nữa.

Trương Chiêu không gật đầu cũng không lắc đầu, cậu chăm chú nhìn Vương Sâm Húc rồi hôn lên môi hắn một cái, cái hôn không mạnh bạo hay ướt át chỉ là một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, nhanh đến mức Vương Sâm Húc không kịp phản ứng.

"Sau này em sẽ tốt với anh, anh tin không?"

"Tin, em đã rất tốt với tôi rồi"

"Không đủ, vẫn chưa đủ"

Với tất cả những gì Vương Sâm Húc đã trải qua Trương Chiêu cảm thấy mình có đối tốt với hắn thế nào cũng không đủ.

Vương Sâm Húc sờ khóe mắt đỏ hồng của cậu, hắn biết Trương Chiêu là một người cứng miệng nhưng rất mềm lòng, từ ngày đầu tiên họ gặp nhau ở bên đường hắn đã biết rồi, đây là một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong đầy tràn tình yêu thương, hiện tại cậu muốn mang những thứ tương tự đó đến cho hắn. 

"Nếu như nói muốn thêm thứ gì để thấy đủ thì tôi muốn ở bên em thật lâu được không?"

Chỉ cần ở bên cạnh hắn thật lâu là đủ rồi.

"Tôi muốn em ở bên tôi thêm hai mươi năm, thậm chí là ba mươi năm, mỗi năm đều có thể cùng nhau ngắm hoa trà nở có được không em?"

Hắn chỉ mới nếm được ngon ngọt của cuộc đời, chỉ mới phát hiện hóa ra mình cũng xứng đáng có được hạnh phúc, mới biết được trên đời này vẫn tồn tại người yêu thương mình và mình cũng muốn dùng cả đời để yêu thương đối phương. 

Hắn vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng Trương Chiêu, muốn trải qua bốn mùa ở Trấn Giang và Thượng Hải cùng cậu, muốn cùng  ngắm hoa trà, cùng ăn hạt dẻ, muốn được cậu nuôi thật béo tốt, càng muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này dần có nếp nhăn, nhìn thấy mái tóc đen mượt này dần điểm trắng.

"Tôi muốn già đi cùng em"

Mắt Trương Chiêu lại đong đầy nước, cậu biết Vương Sâm Húc vẫn luôn canh cánh chuyện bệnh tình của mình trong lòng, bản thân cậu cũng rất muốn mình mau chóng khỏe lại hoặc thậm chí dù không thể hoàn toàn khỏe mạnh thì cũng có thể sống cùng hắn lâu một chút.

Cả hai người đều muốn bên nhau thật lâu nữa.

"Được"

Trương Chiêu mỉm cười, cậu không dám chắc mình có thể sống thêm bao nhiêu năm, liệu rằng cậu có thể cùng Vương Sâm Húc trải qua bao nhiêu mùa hoa trà nở nữa nhưng nhìn thấy ánh mắt trông chờ đó cậu không thể từ chối được, Trương Chiêu thầm nghĩ có lẽ ở bên cạnh người này mình sẽ ổn thôi, cậu vẫn còn rất nhiều người rất nhiều chuyện bận lòng ở thế giới này, người trước mặt chính là một trong số đó, cậu đã không nhìn thấy dáng vẻ lúc mười tuổi, hai mươi tuổi của Vương Sâm Húc vậy thì cậu phải nhìn thấy dáng vẻ lúc ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi của hắn, cậu còn muốn đợi anh Lễ Kiệt trở về, muốn nhìn thấy con của Vạn Thuận Trị gọi hai người họ là ba, muốn nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang tìm được nửa kia của mình, muốn nhìn ba, dì và cả cậu Minh Khải khỏe mạnh lúc về già.

"Chúng ta cùng nhau già đi"



Mùa đông Thượng Hải dù ít nhưng vẫn có tuyết, từng bông hoa tuyết nho nhỏ chầm chậm rơi xuống phủ lên khu vườn một màu trắng tinh, bên cạnh đình nghỉ mát gốc hoa trà vẫn đang khoe sắc, những bông hoa đỏ trong tuyết càng thêm rực rỡ.

Gốc hoa trà này đã sống hơn bốn mươi năm rồi, lâu hơn cả số tuổi hai người họ cộng lại, nó đã chứng kiến mối tình của ông bà ngoại Trương Chiêu, của ba mẹ cậu và sau này là của cậu và Vương Sâm Húc, Trương Chiêu mong rằng sau khi tuyết tan khóm hoa trà cậu cùng Vương Sâm Húc trồng cũng sẽ tươi tốt như nó vậy, mỗi năm đều sẽ nhìn thấy chúng lớn hơn một chút, mỗi mùa hoa đều có thể nắm tay nửa kia cùng nhau ngắm hoa.

Bầu trời mùa đông không có nắng, nếu muốn nhìn thấy ánh mặt trời thì phải đợi xuân sang, Trương Chiêu cảm thấy cậu vẫn đợi được, hoặc cậu không cần đợi thì bên cạnh cũng đã có một ánh ban mai luôn đồng hành cùng cậu rồi.

Dù là tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa hay tên ăn mày nghèo cầu thực khắp nơi thì hai người họ đều có những bóng đen vô tận trong lòng mình, sự xuất hiện của cả hai đều là nắng mai xuyên qua bóng đêm chiếu sáng đời nhau.

Băng qua bóng đêm rậm rạp thứ tìm đến chính là ánh ban mai.



Hoàn thành.



Câu chuyện của wsx và zz trong Xung hỉ đến đây là kết thúc, mình không viết tiếp câu chuyện về sau của hai người họ mà sẽ để họ tự tạo nên kết cục cho mình, có thể tiểu thiếu gia sẽ khỏi bệnh và họ sống hạnh phúc mãi về sau, cũng có thể tên ăn mày sẽ chỉ còn lại một mình ngắm hoa mỗi năm, câu chuyện của hai người sẽ tiếp diễn ở thế giới của họ chứ không chỉ kết thúc bằng ngòi bút của mình mong mọi người hiểu cho.

Xung hỉ được viết trong lúc xúc động nhất thời của tác giả, kéo dài 13 chương cũng hơi ngoài ý muốn, có lẽ có khá nhiều tình tiết mình chưa khai thác hết hay sạn trong quá trình viết mong mọi người bỏ qua, cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ mình cũng như Xung hỉ, hẹn gặp lại wsx và zz ở những câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro