
Pt11
Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áo dụng vào đời thật
Hiếm thấy một ngày thời tiết Thượng Hải đẹp, Trương Chiêu ngồi trong đình hóng mát nhìn đàn cá chép vàng bơi lội phía dưới hòn non bộ, cây hoa trà đỏ bên cạnh đình đang chúm chím từng nụ hoa nhỏ, tầm nửa tháng nữa hẳn là sẽ nở rộ.
Vườn nhà họ Triệu thật sự rất yên tĩnh, một phần do ít người một phần do Trương Chiêu dặn đừng ai làm phiền thế là cậu cứ ngồi trong đình thong thả vừa ăn hạt dẻ vừa thả một chút xuống cho đàn cá nhỏ, đã sắp hết thu rồi hạt dẻ cũng không còn nhiều nữa.
Từng tiếng bước chân bình bịch từ xa truyền tới bày tỏ sự gấp gáp của chủ nhân nó, Trương Chiêu nhìn thấy một quả bóng tròn hấp tấp chạy về phía cậu.
"Chầm chậm thôi coi chừng ngã"
Vạn Thuận Trị vừa thở vừa nhìn Trương Chiêu, mới mấy ngày không gặp mà trông đối phương gầy hẳn đi, quầng thâm dưới mắt cũng đậm hơn, là biểu hiện điển hình của người bệnh nặng.
"Anh..."
"Sao vậy?"
Trương Chiêu rót cho thằng nhóc tách trà, cậu biết nó không thích trà, gần như những đứa nhỏ mà cậu quen biết đều không thích trà, Trịnh Vĩnh Khang không thích, Vạn Thuận Trị cũng không thích, rõ ràng là trà thơm tới vậy mà, chỉ hơi đắng thôi.
Vạn Thuận Trị ngập ngừng ngồi xuống, nó có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Chú nói cho em biết rồi"
"Ừm"
"Anh đừng lo, cho dù không thể chữa khỏi hoàn toàn bằng cách đó thì em cũng có thể giúp anh điều dưỡng bệnh, em sẽ theo dõi sát sao bệnh tình của anh, không phải... không phải mấy năm nay đều là nhờ uống thuốc của em sao, em chắc chắn có thể giúp anh mà, em..."
Vạn Thuận Trị nhìn nụ cười nhẹ trên môi đối phương mà cổ họng nghẹn lại, giọng nó cứ nhỏ dần nhỏ dần cuối cùng cúi gầm mặt xuống.
"Em xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi?"
"Xin lỗi anh"
Chuyện phẫu thuật là đề xuất của nó, những năm nó du học bên ngoài đã được học qua về phương pháp này nên đã nhắc đến với cha và chú, cha Vạn Thuận Trị là người tin tưởng y học truyền thống, ông hoàn toàn bác bỏ phương pháp này nhưng nó và Vạn Kiên lại rất có niềm tin. Vạn Kiên là một thầy thuốc giỏi, ông đã đi rất nhiều nơi tiếp xúc rất nhiều người, Vạn Thuận Trị tự nhận thức được y thuật của mình không đủ cao nhưng nó rất tin tưởng chú của mình, nó tin rằng ông có thể chữa trị cho Trương Chiêu, dẫu biết rằng với tư cách là một người thầy thuốc nó luôn phải nghĩ đến những trường hợp xấu nhất nhưng nó lại tự tẩy não rằng đây là điều khả thi.
Nó là người gieo ảo tưởng lớn nhất cho tất cả mọi người để rồi bây giờ ảo tưởng đó bị đánh vỡ tan tành.
Trương Chiêu xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Vạn Thuận Trị, cậu biết thằng nhóc này lại đang tự trách rồi, những năm qua nếu không nhờ nhà họ Vạn đặc biệt là Vạn Thuận Trị không biết cậu đã chết bao nhiêu lần mà nói, ơn kiếp này cậu mang của họ thực sự rất nặng đừng nói đến trách cứ điều gì.
"Cầu Cầu ngoan, không phải anh còn sống đây à?"
Thật hiếm hoi được một lần Trương Chiêu dùng giọng nhỏ nhẹ để nói chuyện với Vạn Thuận Trị, bình thường đều là trêu chọc nó vài câu bằng giọng điệu thiếu đòn nhưng lần này cậu nói rất nhẹ nhàng. Trương Chiêu vẫn hay gọi nó là Cầu Cầu, quả bóng tròn nho nhỏ trong bụng đen sì ý xấu, tuy là biệt danh với ý trêu chọc nhưng Vạn Thuận Trị cũng rất thích cái tên này, đây là tên Trương Chiêu đã gọi nó từ khi còn nhỏ xíu, bọn họ đã cùng nhau lớn lên hơn hai mươi năm.
"Trương Chiêu, anh sẽ tốt thôi, em nói thật đó, em nhất định sẽ tìm cách chữa bệnh cho anh"
"Ừ"
Trương Chiêu bật cười, từ khi bắt đầu học y Vạn Thuận Trị đã nói nó nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu, bao nhiêu năm quá nó vẫn luôn làm theo đúng những gì mình nói, hiện tại cũng vậy.
"Anh tin nhóc mà, uống chút trà đi, chạy nhanh vậy không khát à?"
Nghe đối phương nhắc nó mới phát hiện mình hơi khát thật, trà ở Triệu gia đắng hơn Trương gia nhiều, nó uống một ngum mà đắng nhăn cả mặt.
"Sao lại chạy đến đây? Bệnh xá bên kia ai trông? Rồi còn chả chuyện hôn sự của nhóc nữa"
Hỏi thăm là chuyện thứ yếu, chủ yếu là để đánh lạc hướng đối phương để tên nhóc này không u sầu tự trách nữa, quả nhiên vừa nhắc đến chuyện nửa kia Vạn Thuận Trị lập tức lúng túng, đến cả bệnh xá cũng không thèm nói.
"Hôn sự cái gì chứ cũng chỉ là lễ đính hôn thôi mà, qua mùa xuân mới làm lễ"
Hai nhà Vạn Phương thân nhau lâu đời, Vạn Thuận Trị và Phương Ý Văn cùng nhau đi du học ở nước ngoài mấy năm sau khi về nhà thì hai bên gia đình bắt đầu bàn tính đến chuyện cưới xin, dù sao cả hai cũng không còn nhỏ nữa.
Vạn Thuận Trị tuy rằng nhìn hơi trẻ con và thích đấu võ mồm với bọn Trương Chiêu hay Trịnh Vĩnh Khang nhưng đối với vị hôn thê này nó thực sự yêu thương có thừa, nhìn bề ngoài có vẻ như là hôn nhân sắp đặt nhưng ít ai biết người sắp đặt là nó, từ hồi bé tí đã nắm tay con gái nhà người ta một hai phải cưới cho bằng được, lớn lên thực sự dám xúi ba mẹ sang dạm hỏi cho mình, chuyện này Trương Chiêu cũng chỉ mới biết gần đây thôi.
"Cầu Cầu nè, anh muốn nhận con chú làm con nuôi"
Cưới hỏi vẫn chưa tính xong mà đã đòi nhận con người ta làm con nuôi rồi, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ mắng Trương Chiêu hiếp người quá đáng nhưng yêu cầu này của anh lại làm Vạn Thuận Trị thấy ấm áp trong lòng, nó cười tươi rói.
"Được thôi, trai gái gì cũng sẽ đều nhận anh làm ba nuôi, cả vị kia nhà anh cũng có phần luôn"
Nhắc đến vị kia nhà mình Trương Chiêu hơi mất tự nhiên nhưng rất nhanh đã tươi cười trở lại, nghĩ đến việc Vương Sâm Húc có thể ẵm một đứa nhỏ bi bô gọi hắn là ba nuôi làm Trương Chiêu thấy buồn cười.
"Đúng rồi sao không thấy anh ta đâu hết mà lại bỏ anh một mình ở đây?"
Bình thường hai người chỉ hận không thể dính nhau như sam, Trương Chiêu đi một bước Vương Sâm Húc cũng bước theo một bước, từ khi họ Vương vào cửa hiếm thấy được hắn bỏ Trương Chiêu một mình.
"Đang nói chuyện với cậu Khải, anh cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút"
Đã được vài ngày từ hôm Vạn Kiên khám bệnh cho Trương Chiêu, bọn họ vẫn ở lại Triệu gia chưa về lại Trấn Giang là vì Minh Khải bảo rằng khó có dịp trở về nên cứ để cậu ở lại đây tĩnh dưỡng một khoảng thời gian đi, dù sao bên kia cũng không có việc gì lớn. Trương Chiêu biết Triệu Lễ Kiệt đi rồi, tin tức về bệnh của cậu giống như một cú đấm đấm mạnh vào tim Minh Khải nên ông mới nhất quyết giữ cậu ở lại, hiện giờ cậu giống như cọng rơm cứu mạng giúp Minh Khải có thể chống đỡ Triệu gia nên cậu cũng sẵn lòng ở lại với ông.
Đời này có lẽ Minh Khải sẽ không có con, ông chỉ còn mấy đứa cháu này để an ủi thôi, mà một trong số đó có khi còn sẽ ra đi trước ông nữa.
Triệu lão gia đã người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Minh Khải rất có thể cũng sẽ nối gót cha mình.
"Hôm đó sau khi trở về anh ta có nói gì với anh không?"
Vương Sâm Húc có nói gì với cậu không ấy à? Chẳng có gì cả.
Mấy ngày nay nên ăn cứ ăn, nên ngủ cứ ngủ, mặc cho những người khác rầu rĩ sầu lo thì trông hắn chẳng có gì khác lạ cả, vẫn đều đặn chăm sóc Trương Chiêu như thường, chỉ có điều Trương Chiêu không biết mỗi khi cậu ngủ say rồi người kia vẫn còn thao thức khẽ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng như đang ôm lấy một món đồ sứ dễ vỡ, chỉ cần mạnh tay một chút thôi bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ mất cậu. Hai người họ mỗi người canh cánh một nỗi lo trong lòng lặng lẽ bên cạnh nhau.
"Cũng bình thường"
"Chiêu ca, anh ta thực sự rất yêu anh"
Là một người từng phản đối hôn sự của hai người nhưng hiện tại Vạn Thuận Trị lại cảm thấy may mắn khi Trương Chiêu đã có Vương Sâm Húc, nó không biết hai người họ bình thường chung sống kiểu gì nhưng ít ra thì từ khi có Vương Sâm Húc Trương Chiêu đã biết yêu đời hơn, hay tin bệnh mình nghiêm trọng cũng biết lo toan và có ý chí cầu sinh hơn, nếu là trước kia vẫn một thân một mình có lẽ Trương Chiêu sẽ không ngại ngần bảo rằng không chữa được thì cứ chết luôn đi đừng cố kéo dài hơi tàn nữa nhưng hiện tại đối phương vẫn còn muốn sống, muốn dự hôn lễ của nó, muốn nhận con của nó làm con nuôi.
Anh ấy vẫn muốn sống, muốn sống bên cạnh Vương Sâm Húc lâu nhất có thể.
"Anh cũng rất yêu anh ta"
Trương Chiêu không phản bác, cậu có rất nhiều chuyện cứng miệng mềm lòng nhưng chỉ riêng việc người khác bảo cậu yêu Vương Sâm Húc hay Vương Sâm Húc yêu cậu thì cậu không hề phản bác, vì đó là chuyện rất dễ nhìn ra.
"Ừ"
Tình yêu nơi đáy mắt không che giấu được, hai người họ cũng không ai muốn giấu.
Cả hai người ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa, gió trời bắt đầu thổi lớn hơn, mây cũng kéo tới nhiều che khuất đi mặt trời ấm áp, Trương Chiêu hơi rùng mình vì cơn gió thoáng qua.
"Vào nhà thôi"
Vạn Thuận Trị để ý động tác của cậu nên xoắn xuýt đỡ đối phương dậy, trời cuối thu gió se lạnh người bình thường còn dễ cảm lạnh đừng nói đến Trương Chiêu, nếu để trúng gió một trận thì hết nói nổi.
"Đỡ anh một chút"
Mấy ngày nay đi đâu cũng là Vương Sâm Húc không bế thì đỡ nên Trương Chiêu đã quen rồi, thân hình gầy gò của cậu hơi tựa vào người bên cạnh mình để đứng dậy.
Vạn Thuân Trị phủi thẳng nếp nhăn trên vạt áo dài của đối phương, nó hơi khom người đưa lưng về phía Trương Chiêu.
"Em cõng anh"
Trương Chiêu tuy gầy nhưng lại khá cao, Vạn Thuận Trị thấp hơn cậu gần một cái đầu nên khi nghe thằng nhóc nói vậy cậu có hơi buồn cười.
"Không cần đâu"
"Lên đi, em cõng anh"
"Được không đó?"
"Được mà được mà"
Thấy thế mà Vạn Thuận Trị thật sự cõng được Trương Chiêu nhẹ tênh, đoạn đường từ đình nghỉ mát sau vườn về nhà chính khá xa nhưng nó không than lấy một tiếng, từng bước từng bước chân chậm chạp mà vững chãi khiến người trên lưng cảm thấy thật an tâm.
"Cầu Cầu"
"Hửm?"
"Cảm ơn"
"Cảm ơn cái gì, anh đã nói em là em trai của anh mà"
Hai người họ không có máu mủ gì nhưng lại thân nhau như ruột thịt, có lẽ ngoài Trịnh Vĩnh Khang thì Vạn Thuận Trị chính là đứa em trai mà Trương Chiêu thực lòng đối xử như em út trong nhà, từ khi lần đầu nhìn thấy nhau ở Trương gia năm đó nó đã luôn gọi cậu là Chiêu ca, đến nay đã mười mấy năm rồi.
Vạn Thuận Trị cõng Trương Chiêu trên lưng đi qua hành lang dài ngoằng, người trên lưng nó chẳng nặng chút nào cả, cõng không hề tốn sức.
"Về Trấn Giang rồi anh sẽ giúp chú chuẩn bị một phần sính lễ thật hậu hĩnh"
"Tất nhiên rồi, anh cũng xem là nhà trai đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro