Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt10

Fanfic là thế giới giả tưởng đừng áp dụng vào đời thật



Dù Trịnh Vĩnh Khang có cố chấp đến mức nào thì đến ngày thứ ba cũng bị người nhà họ Trịnh đến lôi về, Trương gia lại trở về trạng thái yên tĩnh vốn có. 

Mấy ngày qua số lần Vạn Thuận Trị đến đây đã bằng cả năm cộng lại rồi nhưng tình trạng Trương Chiêu vẫn không tốt hơn là mấy, không rõ là do thằng nhãi kia báo về Triệu gia hay sao mà hôm sau Triệu Lễ Kiệt đã đến Trương gia.

"Sao anh lại đến đây?"

"Vạn Thuận Trị bảo em lại bệnh"

"Cũng đâu phải lần đầu"

"Không phải tháng trước còn tốt à?"

Mấy ngày qua Trương Chiêu sụt cân đi nhiều nên trông hốc hác thấy rõ, Triệu Lễ Kiệt đi vội nhưng lại mang theo rất nhiều thứ, chủ yếu là đồ bồi bổ theo lời Minh Khải.

"Khi nào thì chú Vạn về?"

Lời này là hỏi Vương Sâm Húc, càng ngày người nhà bọn họ lại càng không chờ nổi nữa rồi, vốn chẳng có chút trông chờ gì nhưng một khi được gieo mầm hy vọng thì lòng tham của con người ta sẽ ngày càng lớn.

"Cậu Vạn đã đánh tiếng qua bên kia, có lẽ là tuần sau, vì tình hình phía Bắc không được yên ổn lắm nên lịch trình mới chậm trễ đôi chút"

Phía Bắc trong lời Vương Sâm Húc chính là Bắc Kinh, tình hình Thượng Hải những năm gần đây khá yên bình nhưng phía bắc vẫn luôn căng thẳng, Bắc Kinh còn bắt đầu có chính biến.

Nghe đến việc chiến sự phía Bắc sắc mặt Triệu Lễ Kiệt có hơi đổi, anh xoa đầu Trương Chiêu rồi hạ giọng.

"Chiêu Chiêu ngoan, sắp tới có lẽ anh Lễ Kiệt không thể đợi chú Vạn với em, mọi việc đã có ba nhỏ em cứ nghỉ ngơi dưỡng sức là được, đừng lo lắng"

Tuy Triệu Lễ Kiệt định sẵn sẽ là người kế thừa nhà họ Triệu nhưng do anh nhất quyết không chịu nên quyền điều hành vẫn đang trong tay Minh Khải bao gồm cả quân đội, lần này phía Bắc Kinh yêu cầu chi viện Minh Khải thân là quân trưởng không thể đích thân đi được nên Triệu Lễ Kiệt sẽ là người đi thay, Trương Chiêu không lạ với việc điều động quân sự nhưng đến mức cậu Minh Khải phải điều anh Lễ Kiệt đi thì có hơi nằm ngoài dự đoán.

"Anh, chuyện phẫu thuật tỉ lệ thành công rất thấp"

Đúng là như vậy, vốn chuyện mở phanh lồng ngực con người ta đã rất khó tin, có thể nhờ vậy để chữa bệnh bẩm sinh nghe càng thêm hoang đường, dù trước đó đã từng thành công một lần nhưng không ai có thể đảm bảo đến lượt Trương Chiêu cũng sẽ thành công, tuy cậu cũng rất muốn có một cơ thể khỏe mạnh nhưng lại không muốn gieo hy vọng hão huyền cho người thân bên cạnh mình.

"Em đừng bận tâm những chuyện đó, tất cả cứ nghe chú Vạn là được"

Vì đã lỡ gieo xuống hạt mầm hy vọng nho nhỏ nên ai nấy cũng đều cầu mong sẽ thành hiện thực, đời này đã quá bất công với Trương Chiêu rồi có lẽ đây là lúc ông trời bù đắp cho cậu.



Triệu Lễ Kiệt mang quân vụ trong người không thể ở lại Trương gia lâu, lúc anh đi Trương Chiêu vẫn chưa dậy nên cũng không tiễn được, đến khi tỉnh dậy chỉ còn túi hạt dẻ mang từ Thượng Hải đang đặt trên bàn.

"A Húc, em có cảm giác lần này là sinh ly tử biệt"

Vương Sâm Húc nghe vậy thì hôn nhẹ lên trán cậu một cái để an ủi, tay không ngừng xoa đôi gò má chẳng còn được mấy miếng thịt.

"Không sao đâu, anh Lễ Kiệt sẽ bình an mà"

Đôi mắt Trương Chiêu rất đẹp, bình thường khi nhìn chăm chú vào người khác sẽ khiến đối phương như bị hút hồn vào đôi mắt ấy, hiện tại tuy do bệnh tật mà quầng thâm dưới mắt hiện rõ hơn nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc Vương Sâm Húc bị cậu làm ngây ngẩn.

Trương Chiêu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của đối phương có hơi buồn cười nhưng lại chẳng cười nổi, trong thâm tâm cậu biết lời mình vừa nói không phải là về Triệu Lễ Kiệt.

"Thôi được rồi, thuyền tới đầu cầu ắt thẳng"

"Ừm"

"A Húc"

"Ơi"

"Em yêu anh"

Vành tai Vương Sâm Húc hơi đỏ, lúng túng như gà mắc tóc.

"Sao vậy? Không nói yêu em à?"

"Tôi yêu em"

Ừm, trông có hơi ngốc nhưng mà rất đẹp trai, môi cũng rất mềm.



Những ngày đợi tin từ Vạn Kiên tưởng chừng như vô tận cho đến một ngày Trương Chiêu nhận được cuộc gọi từ Minh Khải bảo cậu về Thượng Hải một chuyến, Vạn Kiên đang ở Triệu gia.

Lần đi này Trương lão gia không thể đi cùng mà người hộ tống cặp chồng chồng sẽ là Đường Thời Tuấn, trên đường đi hai tên đàn ông to lớn mặt mày cứ như gặp kẻ thù lớn, một người chăm chú lái xe tay không ngừng gõ lên vô lăng, người còn lại ngồi ở hàng ghế sau khẽ xoa bàn tay của cậu. Trương Chiêu có chút buồn cười, đáng ra người phải lo lắng nhất là cậu chứ nhỉ?

"Hai người khẩn trương vậy?"

Không ai trả lời cậu cả, Vương Sâm Húc vén phần tóc lòa xòa trước trán Trương Chiêu ra một chút, lâu rồi không cắt nên tóc cậu có hơi dài.

Trương Chiêu không biết phải an ủi hai người sợ bóng sợ gió này như thế nào nữa, thành thật mà nói bản thân cậu cũng rất lo lắng chỉ là không dám biểu hiện ra bên ngoài, căn bệnh này đã theo cậu từ khi lọt lòng, dù không thể chữa khỏi cũng không làm cậu ngạc nhiên lắm nhưng bên cạnh còn rất nhiều người thân yêu thương và lo lắng cho cậu, nếu như nhen lên trong lòng họ một ngọn lửa hy vọng nho nhỏ rồi dùng băng tuyết lạnh lẽo nhất dập tắt nó thì quá tàn nhẫn rồi, đặc biệt là người trước mặt cậu đây, Trương Chiêu không nỡ làm đối phương đau lòng.

Ba người xuất phát từ trưa, xế chiều đã đến dinh thự Triệu gia, xe có gắn quân huy quân ủy Giang Tô không hề bị chặn mà một đường chạy thẳng vào trong, Minh Khải đã đứng chờ từ trước, bên cạnh ông còn có một người đàn ông mới tráng niên nhưng đầu đã điểm đầy tóc bạc.

"Cậu"

Vương Sâm Húc đỡ Trương Chiêu xuống xe, vừa nhìn thấy người chân mày Minh Khải đã xoăn tít lại.

Gầy quá, tình trạng tệ hơn hẳn lần trước ông gặp.

"Có mệt lắm không, mau vào trong đi"

Ông biết dù có nói bao nhiêu lời thì cũng không thể hỏi ra hết được tình trạng của đứa cháu mình, lát nữa để Vạn Kiên khám thử thì sẽ ra ngay nên định đi đến dìu cậu vào nhà thì người bên cạnh Trương Chiêu đã nhanh hơn một bước bế bổng cậu bước lên tam cấp trước đại sảnh. 

Bậc thang không cao, Trương Chiêu hoàn toàn có thể đi vào nhưng Vương Sâm Húc cứ muốn bế, không phải là tư thế bế kiểu công chúa mà chỉ là nâng người Trương Chiêu lên để cậu tựa sát vào người hắn hơn, toàn bộ trọng lượng cơ thể của cậu đều đặt lên hai cánh tay Vương Sâm Húc nhưng hắn chẳng mảy may than phiền tiếng nào còn bước nhanh như gió vào trong. Đường Thời Tuấn đã nhìn quen cảnh này rồi, bình thường ở nhà hai đứa nhỏ cũng như vậy nên anh không bày ra thái độ gì quá khích nhưng Minh Khải thì khác, trông ông có hơi sửng sốt, theo phản xạ định đỡ lấy cháu mình nhưng lại không theo kịp tốc độ của đứa cháu dâu này đành quay ra nhìn Đường Thời Tuấn.

"Cái này là?"

"Cưng lên tận trời"

Vạn Kiên đứng bên cạnh cười cười lắc đầu, nghe nói tiểu thiếu gia nhà họ Trương mua chồng giữa chợ, xem ra cuộc mua bán này rất lời.


Quá trình khám bệnh của Vạn Kiên không khác Vạn Thuận Trị là mấy, dù sao đứa cháu đó cũng là học trò cưng của ông, bao nhiêu tâm huyết y học của ông đều truyền cho nó cả có điều Vạn Kiên nghiên cứu sâu về kỹ thuật phẫu thuật của tây dương hơn, có vài phần khám mới lạ khiến ba người kia phải trố mắt nhìn.

Nguyên tắc của ông xưa nay luôn là nói thẳng bệnh trạng với chính bệnh nhân để người bệnh có thể chuẩn bị tâm lý chứ không lừa lọc gieo hy vọng hão huyền nên sau khi khám xong cũng không tránh mặt Trương Chiêu.

"Chú nói thật, tình hình của cháu không thể phẫu thuật"

Bàn tay gầy guộc của Trương Chiêu lặng lẽ siết lại, dù đã chuẩn bị cho trường hợp này nhưng khi nghe chính miệng đối phương nói ra cậu lại có chút hụt hẫng.

"Tại sao lại không thể phẫu thuật? Không phải nói tây dương đã có người phẫu thuật thành công sao?"

Minh Khải xưa nay gặp không ít chuyện lớn nhỏ, trong mắt người khác ông đã thành tinh rồi, cảm giác dù trời có sập xuống cũng không làm ông kích động được nhưng lúc này người đàn ông trên gương mặt không có mấy dấu hiệu của thời gian kia lại bày ra vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận, đúng là dù có là người chín chắn tới mức nào thì máu mủ vẫn luôn là điểm yếu không che giấu được.

"Trường hợp không giống nhau, người phụ nữ kia tình trạng bệnh không nặng chỉ vừa phát bệnh mấy năm gần đây thôi, chúng tôi chỉ giúp cô ấy nối mạch lại, trái tim vẫn là của cô ấy, còn trường hợp của Chiêu Chiêu..."

Vạn Kiên nhìn đứa nhỏ mình nhìn nó từ bé đến lớn, ông có chút không đành lòng.

"Bệnh của thằng bé quá nặng, là bẩm sinh, trừ phi thay một trái tim hoàn toàn mới nhưng mà trên đời này không ai thay tim mà sống được, ít nhất là thời đại này không làm được, tôi không làm được"

Thế nào là cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục? Dù là Trương gia, Triệu gia hay Trịnh gia đều chưa từng nghĩ rằng sẽ có hy vọng cho bệnh tình của Trương Chiêu. Từ năm tám tuổi lần đầu tiên cậu ngất xỉu vì đau tim thì mọi người đều không nghĩ cậu sẽ sống đến lúc trưởng thành, thế mà đứa nhỏ này vẫn kiên trì đến năm mười tám tuổi, đến khi Vạn Kiên cho họ cọng rơm cứu mạng mang tên phẫu thuật theo y học phương tây mọi người đều cảm tạ trời đất không triệt đường người hiền, đứa cháu nhỏ này của họ vẫn còn cứu được.

Vậy mà nay chính ông lại nói với họ rằng không cứu được, không thể, không còn cách nào.

Từ tám tuổi đến hai mươi ba tuổi, Trương Chiêu đã cố gắng mười lăm năm nhưng vẫn không tìm ra được cơ hội sống cho mình.

Bàn tay siết đến trắng bệch của Trương Chiêu được bàn tay khác nắm lấy, bàn tay kia nhẹ nhàng gỡ những ngón tay bấu chặt của cậu ra rồi chầm chậm xoa chúng, chủ nhân của bàn tay đó im lặng không nói tiếng nào nhưng từng hành động đều thể hiện rất nhiều điều.

Bản thân Vương Sâm Húc không được học hành nên không hy vọng nhiều như những người khác, những gì Vạn Kiên nói hắn cũng câu hiểu câu không, hắn chỉ dựa vào thái độ của Minh Khải để đoán rằng hy vọng chữa khỏi bệnh cho Trương Chiêu giống như bong bóng dưới ánh mặt trời vậy, vỡ tan tành rồi.

Trương Chiêu nhìn bàn tay mình được bàn tay khác dịu dàng xoa nắn mà tâm trạng ngổn ngang, rõ ràng bàn tay kia còn lạnh hơn tay cậu, thậm chí còn hơi run nhẹ nhưng vẫn cố dùng hành động để trấn an cậu.

Trương Chiêu bỗng cảm thấy mắt mình cay xè, hơn hai mươi năm qua số lần cậu khóc không nhiều, bệnh là chuyện từ khi sinh ra cậu không thể thay đổi được, đôi khi cậu cũng nghĩ có khi đây là hình phạt cho việc cậu xuất hiện trên cõi đời này cũng nên. Sự ra đời của cậu khiến mẹ cậu chết đi, khiến ông ngoại mất đi đứa con gái mình yêu thương, khiến ba cậu mất đi người vợ đầu ấp tay gối, Trương Chiêu chưa bao giờ hận ông trời đối xử bất công với mình thế nhưng hiện tại cậu lại có chút chán ghét bệnh tình của mình.

Tất cả là vì sự tồn tại của Vương Sâm Húc.

Hắn đến bên cậu, cho cậu cảm nhận được tình yêu, cảm giác rung động từ trái tim bệnh tật này, mang nắng ấm chiếu lên cả người đã chìm đắm trong bóng đêm từ lâu của cậu, mang đến vui buồn mà cậu nghĩ cả đời này mình cũng không thể trải qua.

Cuộc đời này tàn nhẫn với cậu, cũng rất tàn nhẫn với Vương Sâm Húc, không, nói đúng hơn thì cuộc đời tàn nhẫn với Vương Sâm Húc hơn nhiều. Nó làm hắn có một tuổi thơ cơ cực không gia đình, một cuộc sống cơm không có mà ăn áo không có mà mặc phải chạy nạn rong ruổi khắp nơi, đến khi vừa ổn định được một chút thì nó lại sắp mang bạn đời của hắn đi mất rồi, cuộc đời không cho Vương Sâm Húc thứ gì cả mà ngược lại thứ gì của hắn cũng muốn cướp đi.

Sâm Húc Sâm Húc.

Vương Sâm Húc.

Rõ ràng cậu đặt tên cho hắn là Sâm Húc nhưng ánh ban mai lại chẳng chiếu đến họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro