Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trà đào - thuốc lá.

vào lúc chút ý thức quay trở về, trương chiêu thấy bàn tay mình cấu lấy ga giường đến trắng bệch, pheromone mùi thuốc lá đặc quánh trong không khí, em ngay lập tức đưa tay sờ lên gáy, may mắn vẫn không có một dấu răng nào.

tất cả là tại quách hạo đông, trên bàn tiệc, khi đã uống quá chén và không thể cử động được nữa, trương chiêu ghé vào bảo cậu ta tìm cho em chút thuốc ức chế. là thuốc ức chế, vậy mà cậu ta lại tìm vương sâm húc đến.

phía sau bị ma sát đến nóng ran, trương chiêu vùi mặt vào chiếc gối toàn là mùi hương của gã alpha mà em trộm yêu.

"bé cưng, mày nói xem phải làm sao đây?"

vương sâm húc thì thào, hôn lên phía sau gáy của trương chiêu, nơi toả ra mùi đào vô cùng ngọt ngào. phải nói hắn dù say cũng không hoàn toàn mất khống chế, nếu không đã cắn cho thoả nơi ngọt ngào này rồi.

chính em cũng cảm thấy hơi thở của người kia kề bên gáy quá nặng nề, hôn loạn xạ lên tuyến thể của mình. bên dưới thúc vào sâu đến khó chịu, tay tìm đến tay của trương chiêu mà đan vào.

"bé cưng, tao cắn mày có được không?"

ngay lập tức người bên dưới có dấu hiệu giãy giụa, mà vương sâm húc trên giường lại quá đỗi dịu dàng, liền giảm lực ra vào, hết vuốt ve lại hôn an ủi.

nhưng thợ săn thì vẫn là thợ săn thôi, dù là theo cách nào đi nữa. trương chiêu cảm thấy mùi pheromone của vương sâm húc và mùi rượu mình vừa uống khi nãy có cảm giác giống nhau. càng nạp nhiều vào người càng khiến em mỗi lúc một mơ màng hơn.

ngoài tiếng rên rỉ lí nhí của mình, trương chiêu nghe rõ mồn một hắn kề sát bên tai mà gọi

"vợ à"

"bé cưng"

"trương chiêu"

rồi sẽ nao lòng mà hỏi "có yêu tao không?"

em không biết tại sao tên này lại phản ứng như vậy, không lẽ hắn say đến mức không biết mình đang nói gì?

vương sâm húc lật người em lại, bên dưới bị làm đến nhớp nháp cắn lấy dương vật của hắn. trương chiêu mở miệng rên rỉ, mới nhận ra giọng đã khàn đi nhiều.

cổ họng khô rát mà tay chân thì mỏi nhừ hết cả, cảm giác ỷ lại vào alpha càng khiến em cay sóng mũi, đưa mắt đỏ hồng nhìn vương sâm húc đầy hờn giận.

đối phương bị nhìn đến chột dạ, kéo tay em đặt lên vai, hôn từ cằm xuống ngực không xót nơi nào.

trương chiêu đột nhiên thấy tình cảnh này có chút quen, mới mơ hồ nhớ ra lúc vương sâm húc vòi vĩnh được vào từ đằng sau cũng làm trò này.

ghét thật, em thầm mắng trong lòng, mà hành động làm ra là cào hết đường này đến đường khác trên lưng vương sâm húc.

hắn không nói nữa, tiếng nước nhóp nhép, tiếng da thịt va chạm, tiếng gằn giọng vì khoái cảm của vương sâm húc đột ngột trở nên rõ ràng hơn.

trương chiêu nhớ đến trong một buổi livestream em từng vu vơ mà nói vương sâm húc lúc nghiêm túc chơi game nhìn rất đẹp trai.

nhưng mà, chắc là nên nghĩ lại đi thôi, vì vương sâm húc trong lúc chơi em còn đẹp trai hơn nhiều.

"muốn hôn.."

trương chiêu thủ thỉ, nghẹn ngào đến đáng yêu. mà vương sâm húc thì chẳng bao giờ từ chối được em.

người trước mặt bị cồn hành hạ đến trưng ra vẻ mặt đáng yêu chưa từng thấy, nói muốn hôn rồi ư a rên rỉ khi tuyến tiền liệt bị nghiền nát.

những cái hôn nhẹ nhàng không còn đủ để thoả mãn hai kẻ đói khát nữa, môi răng đan xen, cuốn lấy nhau mãi mà cũng không đủ, đến khi vương sâm húc phải tách ra cho dấu yêu của hắn thở một chút.

"vẫn không cho cắn hửm?"

trương chiêu nước mắt lưng tròng đột nhiên muốn mở miệng chửi. nhưng nghĩ lại, nếu chỉ là ngứa nướu muốn cắn thì hắn đã cắn trong những lúc em không phòng bị rồi.

loài mèo trương chiêu luôn bị căn bệnh không thừa nhận những điều mình muốn, mở miệng cho phép người ta cắn mình cũng thật xấu hổ chết đi được.

vương sâm húc bế thốc trương chiêu lên, ngồi lên bụng hắn, dương vật vừa lớn vừa dài đâm vào đến nổ đom đóm mắt. mà chính lúc này, trương chiêu mới nghĩ rằng cmn cắn một cái thì có làm sao, vương sâm húc không chịu trách nhiệm thì mặc kệ hắn.

cơ thể nảy lên theo nhịp thúc eo của vương sâm húc, thúc dương vật ngày một nhanh. hắn vùi đầu vào vai em, chốc chốc lại hôn lên mà khẽ gọi "vợ ơi"

mặt trương chiêu nóng đến mức em nghĩ mình bị điên sinh hoang tưởng mẹ nó rồi, vương sâm húc không thể nào như vậy được.

đến khi thằng em của hắn đem khoái cảm tích lại như quả cầu tuyết lăn xuống dốc núi rồi vỡ tan tành, cánh môi hồng hào bị mút đến sưng tấy. trương chiêu run rẩy chớp mắt, cuối cùng cũng nhớ ra câu trả lời cho câu hỏi của hắn.

vì tim bị moi ra đến đau, trong cơn cao trào em mơ hồ chui rút vào lòng vương sâm húc, giọng mũi cùng với nước mắt nức nở mà gọi

"vương sâm húc.."

vương sâm húc vì khoái cảm tinh thần quá lớn, trên má liền xuất hiện vệt đỏ hồng, ghì lấy em thật chặt trước khi bên dưới giải toả.

"anh đây, bé cưng"

vương sâm húc cọ răng qua tuyến thể của đối phương, mùi đào đã nhẹ đi một chút. trương chiêu nhắm mắt chờ đợi, cơn đau kéo đến và tuyến thể bị đâm thủng. pheromone mùi thuốc lá chảy vào trong cơ thể, khiến em đuối sức mà lả đi. chỉ nhớ tay còn bị người kia nắm chặt.

trương chiêu cũng là người tỉnh dậy trước, nhưng không biết phải đối mặt với vương sâm húc như thế nào, đành nằm im đến khi tấm chăn có dấu hiệu bị kéo ra, hắn ngồi dậy, hơi lạnh lùa vào làm trương chiêu co người lại.

tối qua vừa nghĩ rằng vương sâm húc không chịu trách nhiệm thì mặc kệ hắn, nhưng lúc vương sâm húc chồm người lấy điện thoại bên mép giường, mang theo mùi pheromone của hai người trộn lẫn vào nhau sượt qua chóp mũi, giống như mùi của nhung nhớ, cuối cùng cũng hái được một ngôi sao băng trong tay. trương chiêu nghĩ rằng, nếu hắn thật sự không chịu trách nhiệm, em sẽ lén lút mà khóc một mình.

nhưng trái với dự tính em vừa vạch ra trong đầu, vương sâm húc nằm lại xuống giường, vòng tay chỉnh tư thế cho trương chiêu gối đầu lên tay rồi ôm em trong lòng.

lần thứ hai trương chiêu tỉnh dậy đã là xế trưa, điều đầu tiên em nhìn thấy là vương sâm húc ngồi ở cuối giường. hắn cởi trần, mái tóc vàng rối bù, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, tay còn đang nghịch điện thoại, hẳn là vừa dậy chưa lâu.

"eo còn đau không?"

"gì?"

trương chiêu chau mày trước câu hỏi khó hiểu, muốn chửi hắn mấy câu nhưng cũng chẳng còn sức, không chỉ vậy, em còn nhận ra eo em đau thật, lại còn vừa đau vừa nhức.

"tối qua mày bảo eo mày đau"

"tao bảo khi nào?"

"mày bảo vương sâm húc là thằng tồi, chơi xong không chịu trách nhiệm."

"..."

"bảo vương sâm húc làm eo mày đau vãi luôn."

em bật dậy nói hắn im đi, mặt đỏ hơn cả gấc. trương chiêu đang chết chìm trong sự nhục nhã bởi những lời tùy tiện không thể kiểm soát trong lúc say.

"gì chứ? đừng làm cái kiểu tao là con gái mới lớn cần mày yêu thương đó chứ, vương sâm húc."

điệu cười mười phần gây sự của trương chiêu, trương chiêu lấy lại bình tĩnh nhanh hơn hắn nghĩ.

không hiểu sao trương chiêu lại cảm thấy lạnh sóng lưng khi vương sâm húc tỉnh bơ buông một chữ à

"quên mất mày chắc không nhớ gì về hôm qua đâu nhỉ? hôm qua mày bảo mày yêu tao rồi mà, bé cưng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro