Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cung đình bí sử


Fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng vào đời thật

Dòng thời gian hơi loạn về hiện tại và quá khứ, hành văn hơi khó hiểu nếu không hợp vui lòng clickback



Cuộc đời Thiên Trường đế gần hai mươi năm nay có thể nói là suôn sẻ, mọi việc đến tay đều đã được người dọn đường sẵn, người đó chính là vị hoàng huynh khác mẹ của y, Thiên Dĩnh đế Trương Chiêu.

Trương Bá Lâm là thất hoàng tử của Đại Chu, sinh mẫu vốn chỉ là một phi tần không được sủng ái, hoàng tộc lắm tôn nhiều thất vốn y chẳng mơ mộng gì đến việc kế vị. Dã tâm ai cũng có nhưng cũng phải xem năng lực có tương xứng hay không, Trương Bá Lâm có năng lực nhưng các hoàng huynh của y lại càng có nhiều hơn.

Thái tử điện hạ là con trai của hoàng hậu, ba tuổi đã được phong làm Thái tử nắm giữ Đông Cung, mười bảy tuổi vào triều cùng bệ hạ giải quyết chuyện thiên hạ, đây chính là dấu hiệu cho thấy Đại Chu chắc chắn sẽ nằm trong tay hắn.

Nhị hoàng tử là con trai của quý phi, tuy không phải trưởng tử nhưng nhà mẹ nhiều trọng thần, là cổ thụ thân to rễ sâu, chuyện kinh thương thuế vận đều nằm trong tay hắn, là một thế lực khiến Thái tử phải dè chừng.

Lại còn cả tứ hoàng tử tuy rằng chỉ là con của một vị phi tần không quá được sủng ái nhưng lại có thế lực trong quân, vị tứ hoàng huynh này của y mười ba tuổi thạo cưỡi ngựa bắn cung, vì ghét mưu tính trong triều nên mười sáu tuổi xin nhập ngũ ở biên quan, công trạng lớn nhỏ đều có đủ.

Trương Bá Lâm đã từng nghĩ rằng chuyện trong thiên hạ sẽ chẳng bao giờ đến lượt y, bản thân chỉ cần yên ổn làm một vị hoàng tử mờ nhạt, sau đó lại yên ổn được phong vương là tốt rồi.

Thế mà mọi chuyện thay đổi vào chính biến năm đó.

Thái tử không rõ vì sao lại tạo phản, thế lực của hắn và nhị hoàng tử ngũ hoàng tử cạnh tranh nhiều năm, cuối cùng cá chết lưới rách máu chảy thành sông.

Hai hoàng tử một công chúa chết trong binh biến, Thái tử ép đến tận Tuyên chính điện bắt hoàng đế nhường ngôi, chỉ còn cách một ấn ngọc tỷ thì thiên hạ đã đổi chủ rồi, thế nhưng Trấn quốc tướng quân lại hộ tống tứ hoàng tử hồi kinh, giết thẳng một đường đến Tuyên chính điện dẹp sạch phản tặc hộ giá thành công.

Đêm đó tiên hoàng vẫn băng hà, Thái tử chết dưới lưỡi kiếm của vị đệ đệ hơn nửa đời không nhìn rõ mặt, những người theo phe loạn đảng đều bị diệt trừ.

Tứ hoàng tử khi đó là người duy nhất có đủ khả năng quản lý một nước thế nên y lên ngôi, đặt hiệu là Thiên Dĩnh, trị vì tám năm.

Chính biến hoàng cung không ảnh hưởng gì mấy đến cuộc sống của bá tánh bên ngoài cửa cung, những người nên trồng trọt cứ trồng trọt, chăn nuôi cứ chăn nuôi, giao thương cứ giao thương, chỉ có duy nhất hoàng tộc là máu chảy thành sông, tôn thất đông đúc đến cuối cùng chỉ còn sót lại hai vị hoàng tử, lúc bấy giờ người ta mới nhận ra đứng trước chiến loạn kẻ cầm binh mới là người có tiếng nói nhất.

Trương Bá Lâm năm đó mới chín tuổi, không thân thiết với bè phái Thái tử mà cũng chẳng qua lại với tân đế bao giờ, khi thái giám mở cửa tẩm cung của y, lần đầu được nhìn thấy mặt vị ca ca chung một dòng máu nhưng chưa từng gặp mặt này đáy lòng y vẫn phải cảm thán.

Quá đẹp, vị trước mặt này đẹp như tiên hạ phàm.

Thế nhưng tay vị thần tiên này lại nhuốm đầy máu của cả kẻ địch chốn sa trường và huynh đệ ruột thịt, là một ngọc diện tu la.

Thiên Dĩnh đế nhìn người chỉ cao ngang thắt lưng mình một lúc rồi đặt tay lên đầu y, giọng nói không chút thiện ý nhưng cũng không có ác ý.

"Phong Duệ Vương, lập phủ ngoài cung đi"

Từ trước đến nay chưa từng có chuyện hoàng tử chưa tới nhược quán được xuất cung lập phủ, thất hoàng tử chính là người đầu tiên, cũng là kẻ duy nhất sống sót trong dàn huynh đệ tỷ muội của đương kim thánh thượng, rất lâu sau này y mới hiểu dụng ý của đối phương là gì.



Duệ Vương thực sự là không mấy qua lại với hoàng đế, dù là trước hay sau khi đối phương lên ngôi thì y cũng chẳng tỏ ra thân thiết gì, họa chăng là nhớ mình còn vị huynh trưởng duy nhất đang ngồi trên long ỷ kia thôi.

Mùa xuân năm thứ hai khi tân đế lên ngôi, kinh đô tổ chức hôn sự long trọng cho Trấn quốc tướng quân và vị quận chúa được tiên đế phong hàm, người này Duệ Vương không biết mà cũng không muốn biết, nhưng vị tướng quân kia thì y đã từng gặp qua rồi, năm đó bên phải tứ hoàng tử luôn có một người mặc giáp trụ cầm kiếm bảo hộ chu toàn.

Tiểu hoàng tử tuổi nhỏ không biết phân biệt rõ ràng thâm ý của người khác nhưng y biết rằng khi xưa trong mắt hai người nọ luôn chỉ có đối phương, đến nỗi hắn đã từng hồ nghi có phải đại tướng quân là thái giám tùy thân của hoàng huynh hay không, nếu không tận mắt chứng kiến giáp trắng uy nghiêm bên dưới đài trong đại điển đăng cơ thì y đã thực sự nghĩ vậy.

Trong đại điển năm đó Thiên Dĩnh đế đứng trên đài cao tế tổ, đại tướng quân đứng dưới đài mắt chưa từng rời mắt khỏi thánh thượng, khi tân đế tiến vào thái miếu tiếng chuông đồng trầm đục vang lên y đã nhìn thấy đại tướng quân cũng chậm rãi cúi đầu một cái.

Chuông đồng vang tiếng để tân đế bái lạy tổ tiên, đại tướng quân ngoài này cũng nghe theo tiếng chuông cúi đầu.

Y nghĩ rằng là do hắn không hiểu lễ nghĩa, ý tứ sâu xa trong đó có phải như vậy không thì chỉ có trời biết đất biết đối phương biết.


Từ trước đến nay không có chuyện sau khi hoàng đế đăng cơ mà thái phó vẫn còn dạy chuyện chính sự cho vương gia, nhưng phủ Duệ Vương thì có.

Thiên Dĩnh đế mãi chẳng có con nối dõi, Thái phó đáng ra phải chỉ dạy cho hoàng tử thì lại ngày ngày đến phủ vương gia để giảng giải cho vị Duệ Vương chưa nhược quán, chuyện này trong triều không ai biết, là mật chỉ của bệ hạ.

Duệ Vương nhiều lần muốn hỏi nhưng lại ngại qua lại với thánh thượng đành phải ngoan ngoãn tuân theo, chuyện bệ hạ đã muốn dù y có không thích cũng phải làm, huống hồ gì học thêm nhiều điều hay cũng không phải chuyện xấu.



Mùa thu năm Thiên Dĩnh thứ tám, Duệ Vương nhiễm phong hàn trước hội săn, y cho người vào cung bẩm báo xin rút khỏi hội săn, cứ ngỡ bệ hạ sẽ gây khó dễ nhưng tin từ trong cung truyền ra thánh thượng chuẩn tấu rất nhanh, giống như là đang đợi y ngỏ lời vậy.

Ngày thứ hai của hội săn vương phủ nhận tin hoàng đế bị hành thích, đã băng hà.

Trương Bá Lâm không biết cảm giác lúc đó của mình là thế nào, y không quá đau buồn mà chỉ có chút trống rỗng.

Người thân duy nhất trên đời này của y cũng đã đi rồi, dù hai người họ cũng không thân thiết gì.

Y nhớ về dáng vẻ nam nhân lạnh lùng vỗ lên đỉnh đầu mình năm xưa, lại nhớ đến vị đế vương trên đài đăng cơ, cuối cùng lại chẳng nhớ nổi gương mặt đối phương rốt cuộc trông như thế nào.

Thiên Dĩnh đế đăng cơ tám năm, năm nay chỉ mới ba mươi hai tuổi, không phi tần càng không người nối dõi.

Khi y đến thăm linh cữu đại tướng quân đã túc trực bên cạnh từ khi nào, Trấn quốc tướng quân trong trí nhớ của y luôn là một người chững chạc nhưng cũng hay cười, dù sau khi Thiên Dĩnh đế đăng cơ đã không còn thấy hắn cười nhưng vẫn là một nam nhân ổn trọng, thậm chí khi thê tử qua đời cũng không thấy hắn đau buồn tới vậy thế mà hiện tại trông chẳng khác gì cái xác không hồn.

Nghe hạ nhân nói lại rằng khi đó tướng quân hộ giá không kịp, lúc hắn đến nơi bệ hạ đã tự mình giải quyết xong loạn đảng, thánh thượng một thân một kiếm đấu với từng đó người bị thương rất nặng, khi tướng quân đến nơi chỉ còn lại chút hơi tàn.

Đại tướng quân mang bệ hạ đi tìm thái y, gần như lật tung cả thái y viện, thế mà cuối cùng bệ hạ vẫn ra đi trong vòng tay hắn.

"Đại Chu có thể không cần người nhưng ta cần mà, người mở mắt nhìn ta đi"

Trương Bá Lâm thắp một nén nhang rồi rời đi, y không có tâm trạng diễn cảnh huynh đệ tình thâm cho người khác xem, dẫu sao bản thân huynh đệ hai người tự biết là được.

Thân tình không sâu nhưng cũng không đối nghịch, hoàng đế băng hà không con nối dõi nên mọi việc đều sẽ do y giải quyết, lúc bấy giờ y mới hiểu được tại sao đối phương lại làm những chuyện kia với mình.

"Tứ hoàng huynh, huynh đang dọn đường cho ta đấy à? Những chuyện này huynh đều đã tính trước rồi sao?"

Y quay đầu nhìn lại người đang quỳ cạnh linh cữu, gió thu ở hoàng cung hóa ra cũng lạnh như vậy.

"Huynh nỡ sao?"


Thiên Trường năm thứ nhất, hoàng đế đăng cơ, hạ chỉ quốc tang ba tháng.

Thiên Trường đế ngồi trong ngự thư phòng nhìn hai phần thánh chỉ vàng kim trước mặt, lại nhìn vị thái giám thân tín của tiên đế trầm tư.

Tổng quản thái giám họ Trình tên Vạn Bằng, là người đã theo tiên đế từ khi còn nhỏ, quan hệ không thể chỉ hình dung bằng hai từ thân thiết được.

Y đã đọc qua nội dung của hai quyển thánh chỉ được mang đến, cả hai đều khiến y phải trợn mắt nhưng nghĩ sâu xa hơn thì lại không quá ngạc nhiên.

"Truyền chỉ đến phủ Tướng quân đi"


Sáng hôm sau phủ Trấn quốc tướng quân nhận được di chỉ của tiên đế cho phép trở về Tây Bắc, gia quyến cũng có thể theo cùng.

Hạ triều thánh thượng cho gọi sử quan đến, thái giám bên cạnh tuyên đọc đạo thánh chỉ còn lại, sử quan ngoan ngoãn giao nộp sổ sách trong tay.

Đêm hôm đó bệ hạ thức cả đêm trong ngự thư phòng.

Thiên Trường đế đọc đi đọc lại từng đoạn ghi chép của sử sách, sử quan không nói dối, tất cả những ghi chép bên trong này đều là bí mật hoàng gia.

Y nhìn một lúc rồi đưa tay xé đi từng trang từng trang sách, giấy trắng trong tay ngày một nhiều, từng xấp từng xấp bị quăng vào chậu than bên cạnh.

Mùa đông năm nay đến sớm, ngự thư phòng đã đốt than từ lâu.

Chậu than âm ỉ bỗng bừng lửa lên, giấy trắng mực đen bị lửa đỏ nuốt chửng, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng lửa tí tách trong chậu đồng.

Y thuận tay quăng nốt di chỉ vào chậu, trục của thánh chỉ bằng gỗ đào sơn kỹ hơi khó bắt lửa nhưng còn vải vàng thì rất nhanh, ngọn lửa vô tình liếm lấy từng con chữ bên trên.

Truyền sử quan thiêu hủy toàn bộ ghi chép về trẫm và Trấn quốc tướng quân, dã sử cấm lưu truyền.

Bên ngoài chỉ biết tiên đế và tướng quân tình như thủ túc từ xưa, sau khi lên ngôi lòng người thay đổi, thánh thượng lo lắng tướng quân công cao chấn chủ nên tìm mọi cách chèn ép từ ban hôn đến thu hồi binh quyền, giai thoại của hai người quả là một tấm gương vỡ khiến lòng người lạnh lẽo.

Chỉ có thái giám thân tín của người, sử quan và Thiên Trường đế là hiểu rõ lý do tại sao.

Tại sao Thiên Dĩnh tám năm thái bình nhưng không có hậu đại, tại sao quân thần trở mặt chỉ sau một đêm, tại sao tiên đế dốc toàn lực thâu tóm quyền lực vào tay mình và tại sao con đường lên ngôi của đương kim thánh thượng lại thuận lợi tới vậy.

Tất cả đều là chuyện đã được trù tính cả rồi, cũng không thể nói rõ là có thân bất do kỷ hay không.


Ngày tướng quân rời kinh định là mùng sáu tháng chạp, tuyết lớn.

Thánh thượng đứng ở hoàng cung nhìn về phía cổng thành phía xa, gió tuyết hôm nay rất lớn nên chẳng nhìn thấy gì, rõ ràng không phải một ngày thích hợp để xuất hành.

"Người đã đi chưa?"

"Bẩm bệ hạ phía phủ tướng quân báo rằng giờ Tỵ xuất phát, hẳn là sắp rồi"

"Trẫm nghe nói rằng Vương tướng quân đã tìm được thê tử mất tích đã lâu?"

"Thưa phải, nghe nói vị thê tử đó cũng mang họ Trương, truyền tin ra ngoài làm bình thê với quận chúa, lần này tướng quân rời kinh cũng mang cả bài vị của người nọ theo cùng"

Bên ngoài đều nói rằng đại tướng quân lòng lang dạ sói, trước kia khi cưới Thanh Ty quận chúa vào phủ danh phận là chính thê, bây giờ người chết rồi từ đâu bỗng xuất hiện một thê tử đã chết lại đòi làm bình thê, đây chính là vả mặt hoàng tộc.

Từng có đại thần dâng tấu xin trừng trị đại tướng quân thật nặng, thánh thượng đọc qua tấu chương đó chỉ cười mỉa không nói, cũng không có tin tức gì truyền đến phủ tướng quân, mọi chuyện cứ vậy chìm xuống nước.

"Họ Trương à, họ Trương trong thiên hạ đúng là rất nhiều, ta cũng họ Trương"

Thanh Ty quận chúa vốn không mang họ Trương, vì công trạng dòng tộc nên mới được ban họ hoàng thất, còn vị thê tử đoản mệnh kia của đại tướng quân không biết là họ Trương nào, nhưng có vẻ mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa rồi, dù sao người cũng đã chết.


Hưu mộc, Thiên Trường đế di giá hoàng lăng. 

Lăng của Thiên Dĩnh đế nằm ở góc khuất không nổi bật của hoàng lăng, nghe nói là vì tự thấy không lập nên công trạng gì cho Đại Chu nên chỉ chọn góc này. So với những đời đế vương khác lăng Thiên Dĩnh thực sự rất nhỏ, chỉ đơn thuần là nơi chôn cất của đế hậu, thậm chí bên trong mộ phần cũng chỉ có duy nhất một bộ thi hài. 

"Trình Vạn Bằng ngươi nói xem, huynh ấy thật sự ở đây à?" 

Trình công công theo hầu tiên đế đến nay đã ba mươi năm, lần này theo thánh thượng đến đây để từ biệt tiên đế cáo lão hồi hương. 

"Nếu bệ hạ hỏi là tâm thì có lẽ đã bay đến Tây Bắc từ lâu rồi" 

Tân vương trẻ tuổi bật cười vì câu trả lời của đối phương, y ngồi xổm xuống nhặt viên đá vụn lên trong tay rồi ném ra xa, nhìn qua vẫn có chút dáng vẻ tinh nghịch của thiếu niên. 

"Trình công công, hẳn ngươi vẫn nhớ chuyện ở cung Phù Trạch năm đó" 

Phù Trạch là cung điện của sinh mẫu thất hoàng tử, lần đầu tiên huynh đệ họ gặp nhau chính là ở đó. 

"Thưa vẫn nhớ" 

"Năm đó trẫm chỉ cao đến eo huynh ấy" 

Y nhẹ giọng nói, không giống như kể cho người khác mà giống như đang tự kể cho bản thân mình. 

"Thực ra đến giờ trẫm vẫn không nhớ huynh ấy trông như thế nào, chỉ nhớ lúc đó huynh ấy rất đẹp rất đẹp, tám năm trôi qua không biết có thay đổi không" 

Y luôn tự nhốt mình trong vương phủ không ra ngoài, đến cả lễ tiệc trong cung cũng không tham dự, đối phương cũng không hề nói gì, giống như xem như người đệ đệ này không tồn tại vậy, thế mà cuối cùng lại truyền ngai vàng cho y. 

"Trẫm đã làm theo cả hai di chiếu của huynh ấy, đời này Vương Sâm Húc sẽ không trở về kinh thành nữa, chuyện của hai người họ trong chính sử đã bị xóa, dã sử cũng sẽ không lưu truyền" 

Tân đế lại nhặt thêm một hòn đá nữa, người bên cạnh cũng không cản y nghịch ngợm trước lăng mộ của tiên đế, chẳng ai để tâm chuyện cỏn con đó cả. 

"Ngươi nói xem, hôm đó Vương tướng quân ôm là bài vị của vị tỷ tỷ kia của ta hay là vị thê tử khuất mặt nọ?" 

Sống lưng Trình Vạn Bằng lạnh toát, hắn biết rõ tính tình của Thiên Dĩnh đế do chung sống nhiều năm, cũng biết rằng đương kim thánh thượng tính tình không sai biệt với vị kia lắm nhưng trong mắt hắn bệ hạ vẫn còn là trẻ nhỏ, tuy rằng tiên đế đã âm thầm dốc lòng đào tạo bệ hạ để kế thừa ngôi vị từ khi mình vừa đăng cơ nhưng hắn vẫn không xếp hai người ngang hàng với nhau, hiện tại xem ra tâm tư đế vương đều sâu không lường được, chỉ có chúng nô tài bọn họ là nông cạn mà thôi. 

"Thần không biết" 

"Thôi bỏ đi" 

Xa giá thánh thượng đi xa Trình Vạn Bằng vẫn còn nán lại ở hoàng lăng, hắn đứng trầm ngâm thật lâu cho đến khi mặt trời dần khuất núi mới chầm chậm thở dài. 

"Chủ tử, sau này nô tài không thể hầu hạ ngài được nữa" 

"Vương tướng quân sống tốt lắm, lúc đó nô tài đã đưa thanh đoản đao cho ngài ấy rồi, ngài ấy khóc như một đứa trẻ vậy, nếu ngài ở đó hẳn sẽ cười ngài ấy một trận" 

Nói đến đây bỗng thấy mình lỡ miệng đành cười trừ một tiếng. 

"Là nô sai rồi, kiếp này ngài sẽ luôn ở bên tướng quân mà, ngài hãy cười ngài ấy cho thỏa nhé"

Tiếng chim chóc giữa núi hoang vang lên rợn người, hắn lau nước mắt trên mặt. 

"Chủ tử, tiểu Băng tử phải đi rồi" 

Bóng người chầm chậm rời khỏi hoàng lăng, tiếng chim bay về tổ văng vẳng giữa trời, cách đó không xa một bóng đen cũng rời đi nhanh chóng. 

Sử sách sau này ghi lại Thiên Trường đế mỗi năm đều đi cúng bái ở hoàng lăng một lần, thiên hạ truyền tai nhau bệ hạ nhân đức, là một người hiếu thuận. 

Thiên Trường đế trị vì sáu mươi ba năm, là vị hoàng đế ngồi lâu nhất trên long ỷ, Đại Chu vào thời Thiên Trường đế quốc thái dân an, ngoại tộc bị đại quân Tây Bắc chặn đứng ngoài biên quan không thể tiến vào lãnh thổ nửa bước, tất cả những chuyện này đều được ghi lại là do minh quân có đức, chẳng còn ai nhớ về Thiên Dĩnh tám năm dọn đường. 



Đại Chu năm Tùy Khánh thứ hai mươi, Tây Bắc. 

Tứ hoàng tử Trương Chiêu nhập quân đến nay đã hai năm, uy danh trong quân không nhỏ, tiếng nói cũng chỉ thua kém mỗi chủ soái họ Vương. 

Năm nay giặc Đột Quyết đã tổ chức mấy cuộc tập kích lớn nhỏ ở thành đông, càng lúc thế tấn công của chúng càng lớn, bệ hạ hạ chỉ cho phép quân Tây Bắc do chủ soái và tứ hoàng tử lãnh binh xuất chiến dẹp loạn. 

Quân Tây Bắc chia làm hai nửa trước sau đuổi sạch quân địch ra xa ba mươi dặm, lúc hai quân tụ họp Vương tướng quân nhìn thấy tay hoàng tử bị tên lạc làm bị thương thì đau lòng lắm, hắn xé đôi dây buộc hồng bao được ý trung nhân tặng trước khi xuất chinh ra buộc vào cổ tay hoàng tử trẻ tuổi. 

"Trở về cho quân y xem ký vết thương, bàn tay này không thể bị thương được đâu" 

"Chỉ là thương nhỏ thôi" 

"Đừng chủ quan" 

Tứ hoàng tử từ lúc gia nhập quân doanh đến nay quan hệ với chủ soái luôn rất tốt, tốt đến nỗi ăn chung một mâm ngủ chung một giường mà không có bất kỳ ai dị nghị, chúng tướng sĩ đều xem hoàng tử là chủ soái phu nhân nhà mình luôn rồi, còn không thì tướng quân chính là hoàng tử phi. 

"A Húc, đánh trận này xong có lẽ biên quan sẽ được yên ổn khá lâu" 

"Ừ" 

Hai người cưỡi ngựa sóng vai trở về thành, ráng chiều đỏ rực một góc phía chân trời, trên người cả hai đều có thương tích nhưng gương mặt đều rất phấn chấn, là thứ nhiệt huyết tuổi trẻ nên có. 

Tứ hoàng tử đột ngột ghìm dây cương ngựa lại, tướng quân bên cạnh thấy vậy cũng thả chậm tốc độ dùng ánh mắt thắc mắc nhìn đối phương. 

"Hôm nay ta rất vui" 

"Haha ta cũng rất vui" 

Chúng tướng sĩ trong quân đều biết tứ hoàng tử là một người lạnh lùng ít nói còn chủ soái của họ chẳng khác gì con chó săn lớn, dù tắm máu sa trường từ khi còn trẻ nhưng người nọ luôn giữ nụ cười trên môi, mỗi khi ở chung với hoàng tử lại càng như muốn vẫy đuôi bay lên trời, cười đến híp cả mắt. 

"Vương Sâm Húc, ngươi có muốn hành đại lễ trước quân với ta không?" 

Trong thiên hạ có rất nhiều lễ nghĩa, y chỉ nói là đại lễ chứ không nói là lễ gì ấy thế mà chỉ một giây nhìn thoáng qua bàn tay nắm chặt dây lụa đỏ Vương Sâm Húc đã hiểu. 

Hành đại lễ trước đại quân, chính là lạy đất trời. 

"Được"

Vương đại tướng quân và tứ hoàng tử đứng trước trăm vạn đại quân Tây Bắc, giữa gió lạnh rít gào cúi lạy đất trời. 

"Ta nhất định sẽ dùng kiệu tám người khiêng đến rước người vào cửa" 

"Vậy thì ta cũng sẽ dùng thập lý hồng trang làm hồi môn bước vào tướng phủ" 

Một lời đã định, đến chết không phụ lời thề.

Năm đó binh lính Đại Chu đại thắng, lại tiếp tục giữ yên bờ cõi cho toàn thể dân chúng trong thiên hạ.




Tùy Khánh năm thứ hai mươi tư, chính biến trung cung kết thúc, hoàng đế băng hà, trong toàn bộ con nối dõi chỉ còn tứ hoàng tử có sự ủng hộ của đại quân và thất hoàng tử tuổi nhỏ vô tri. 

Tứ hoàng tử nghe tin phản loạn gấp rút từ biên quan trở về hộ giá chỉ kịp nhìn mặt bệ hạ lần cuối, di chiếu ban xuống truyền ngôi cho tứ hoàng tử Trương Chiêu, chọn ngày lành làm đại điển đăng cơ.

"Ta không muốn"

"Nhưng mà ngươi phải ngồi"

"Ta thật muốn trở về Tây Bắc cùng ngươi"

"Đại Chu cần ngươi mà"

Sau đại điển đăng cơ Trấn quốc tướng quân trở về biên quan, mãi đến lần hồi kinh tiếp theo đã là chuyện của hai năm sau.

"Thợ rèn Tây Bắc đã sửa xong cặp đoản đao kia rồi, lần này hồi kinh thần tiện thể mang theo cho bệ hạ"

Quân thần hai người ngồi trong đình thủy tạ giữa hồ trò chuyện, hộp gấm đựng hai thanh đoản đao nạm ngọc đặt giữa bàn.

So với lần từ biệt trước Thiên Dĩnh đế gầy đi nhiều, phong thái đế vương cũng khác hẳn trước kia chỉ có ánh mắt khi nhìn đại tướng quân là không thay đổi.

"Lần này hồi kinh..."

"Ta sẽ không đi nữa"



Ngự thư phòng.

Mười ba vị lão thần quỳ gối bên dưới cùng nhau dâng tấu cầu bệ hạ thu lại binh quyền của Trấn quốc tướng quân, mỗi người trong đây đều là nguyên lão ba triều phụng sự hoàng thất Đại Chu mấy mươi năm, người nào người nấy đều dùng ánh mắt kiên định nhìn tân đế trước mặt.

Thiên Dĩnh đế ngồi trên ghế nhìn quyển di chiếu trên bàn, bàn tay đặt trên đầu gối đã nắm muốn nát da thịt nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì.

"Các người đang ép trẫm"

"Hồi bệ hạ, đây là di chiếu của tiên đế chúng thần không thể không nghe theo"

Trương Chiêu tóm lấy di chiếu ném thẳng về phía đầu của Lễ bộ thị lang vừa lên tiếng, Tạ đại nhân tuổi đã cao bị quyển trục của di chiếu thô cứng làm rách da máu chảy đầy đầu nhưng vẫn không than một tiếng, mười hai lão thần còn lại đều đồng loạt sấp mình hô to bệ hạ bớt giận.

Buổi nghị sự của thánh thượng và chúng thần ở ngự thư phòng kéo dài đến khuya, khi Trình công công đi vào dọn dẹp thì bên trong đã như một bãi chiến trường, hoàng đế im lặng ngồi viết thánh chỉ, đồ vật bên trong bị đập phá lung tung chỉ còn mỗi chiếc bàn nghị sự là còn nguyên vẹn, dưới đất còn có một tờ di chiếu bị quăng lăn lóc.

Trình Vạn Bằng đi lên cầm lấy di chiếu, hắn không dám đọc kỹ nội dung bên trong chỉ dám liếc mắt qua một chút thế mà dòng chữ nhỏ trên đó vẫn khiến hắn điếng người.

Binh quyền Tây Bắc trong tay Vương thị đã lâu, tướng quân phủ đời này chỉ có một con nối dõi, nếu tư tâm có ý phản loạn tru di cửu tộc, nếu có lòng làm đoạn tuyệt hậu đại hoàng thất thì lăng trì.

Tiên đế biết, ông biết tất cả, mảnh di chiếu này truyền lại không chỉ để diệt trừ mối họa Vương thị mà còn để giết chết tư tâm của tân đế.

"Bệ hạ"

"Tiểu Băng tử, nước cờ này trẫm đi sai rồi"



Phủ quận chúa.

Thiên Dĩnh đế nhìn người đang quỳ trước mặt mình, đầu nàng cúi xuống nhưng lưng vẫn rất thẳng, chính là phong phạm con nhà tướng.

"Trẫm không mong sẽ có người thứ ba biết chuyện này"

Nữ tử dưới chân ngẩng đầu, dung nhan của nàng xinh đẹp tuyệt trần, nốt lệ chí nơi đuôi mắt tôn thêm vẻ đẹp kiều diễm.

"Chỉ cần bệ hạ giữ lời thần muội vĩnh viễn sẽ không hé răng"

"Ngươi không có quyền bàn điều kiện với trẫm"

"Bệ hạ biết ta không nói chuyện với người với tư cách quận chúa"

Hai người ở đây không có quân thần, chỉ có hai người đang khổ vì tình mà thôi.

"Trẫm sẽ cho người tuần tra Đông Hải lần nữa, tin tức trước kia chưa chắc là thật nhưng trong trường hợp xấu nhất sau ba năm trẫm cũng sẽ giúp ngươi rời đi"

"Ta không dám đặt hy vọng hão huyền nữa, nếu như nàng thật sự vùi thây đáy biển..."

Nữ tử vuốt ve vòng bạc bên tay, nụ cười chua xót nở trên môi.

"Ta chỉ mong đến nơi đó bầu bạn với nàng thôi"

Hoàng đế di giá phủ công chúa bàn tính hôn sự suốt cả một ngày, mãi đến khi trăng lên mới hồi cung, hôm sau hai đạo thánh chỉ theo hai hướng đến trước cửa phủ quận chúa và phủ Trấn quốc tướng quân, thánh thượng truyền ý ban hôn cho Thanh Ty quận chúa Trương Hàm và Trấn quốc đại tướng quân Vương Sâm Húc, mùng tám tháng hai cử hành đại hôn.


Ngự thư phòng.

Vương tướng quân đứng bên ngoài đã gần một canh giờ vẫn chưa được tuyên triệu, trong tay y cầm thanh đoản đao nạm ngọc không rời. 

Mỗi thần tử khi vào cung đều phải giao nộp binh khí chỉ có mỗi Trấn quốc tướng quân là ngoại lệ, đây chính là đặc ân bệ hạ trao cho hắn.

"Vương tướng quân ngài về đi, ý chỉ của bệ hạ không thể thu hồi được đâu"

"Trình công công, ta muốn diện thánh"

"Bệ hạ không muốn gặp ngài, người nói rằng ngài cũng đừng đứng ở đây chịu nắng chịu mưa nữa, dù cho ngài có lật nửa hoàng cung lên cũng vậy thôi"

Nhìn vẻ mặt không cam lòng của đối phương Trình Vạn Bằng không nỡ nói ra những lời tiếp theo nhưng cũng đành phải nói.

"Còn nữa, bệ hạ còn nói... người nói khi xưa tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thiên hạ này đều là thiên hạ của Đại Chu, đất trời này do tướng quân gìn giữ, cùng ngài cảm tạ thiên địa là chuyện đế vương nên làm, mong tướng quân đừng nghĩ nhiều"

Vương Sâm Húc nghe xong lời này mặt mày tái mét, hắn mở to mắt nhìn về phía cánh cửa đóng kín, thật lâu sau đó mới nở nụ cười còn khó coi hơn khóc.

"Thần cảm tạ thánh ân"

Nói rồi cúi người đặt thanh đoản đao trong tay xuống đất sau đó quay người đi thẳng, Trình Vạn Bằng nhìn bóng lưng cô độc của đối phương mà cổ họng cũng chua chát.



Mùng tám tháng hai.

Từ canh tư Thiên Dĩnh đế đã đến ngự thư phòng chong đèn duyệt tấu chương đến sáng nhưng chồng tấu chương vẫn không vơi quyển nào, lúc Trình công công vào thay trà chỉ thấy bệ hạ ngồi thẩn thờ nhìn nghiên mực đen trước mặt, hắn lặng lẽ đặt trà nóng bên cạnh rồi cũng lui ra không dám nói gì.

Mặt trời lên cao đoàn rước dâu của phủ tướng quân đã đến cửa cung, bệ hạ đặc cách cho quận chúa đi từ trong cung, hồi môn lấy từ tư khố của thánh thượng, thập lý hồng trang có lẽ cũng không đủ để minh họa cho phần hồi môn này.

"Tiểu Băng Tử"

"Có nô tài"

"Ngươi nói xem phần lễ cuối cùng của hồi môn là gì?"

"Nô tài không biết"

Đế vương trẻ tuổi trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười, hạ lệnh cho người thay y phục, còn đặc biệt ra lệnh cho chuẩn bị nội y màu đỏ.

Bệ hạ trước giờ không mặc màu đỏ.

Trình Vạn Bằng giúp thánh thượng thay y phục mà không dám nhiều lời, sau khi vấn tóc bằng ngọc quan nam nhân trước mặt không còn dáng vẻ đế vương cô độc nữa mà giống như trở về là vị hoàng tử trẻ tuổi lúc còn ở biên quan.

"Bệ hạ..."

"Ta đã hứa với hắn rồi"



Ngự thư phòng.

Cảnh tượng này chả khác nào năm xưa khi các lão thần cầu thánh thượng thu hồi binh quyền của Vương gia, chỉ khác hiện tại trên bàn không đặt di chiếu, vấn đề mà chúng thần cầu xin cũng không phải diệt trừ công thần.

Họ cầu bệ hạ tuyển phi lập hậu.

Thiên Dĩnh đế dùng vẻ mặt bình tĩnh bảo toàn bộ cút xuống, những lão thần cố chấp nhất vẫn không nghe lời dập đầu dùng cái chết uy hiếp, mỹ danh là muốn kéo dài hương hỏa hoàng thất.

Tấu chương từ các châu quận chất thành một đống trên bàn, toàn bộ đều là yêu cầu hoàng đế tuyển phi.

Trương Chiêu cảm thấy rất nực cười.

Giống như năm xưa y lại cầm tấu chương quăng vào đầu lão thần nào đó không rõ mặt, cũng không quan trọng lắm, sau khi nghe đám già nua cố chấp này lải nhải đế vương mới chậm rãi lên tiếng.

"Chuyện của bốn năm về trước chính là giới hạn của trẫm, việc trẫm không có con nối dõi sẽ không làm hoàng thất Trương gia tuyệt hậu nhưng nếu các ngươi vẫn còn ở đây ăn nói xằng bậy uy hiếp đế vương thì ta không chắc gia tộc các ngươi cũng sẽ được như vậy đâu"

Nghị sự tưởng chừng sẽ giằng co đến khuya chỉ kéo dài được nửa canh giờ, chúng thần tử có mặt ở đó đều được thái giám và thị vệ hộ tống tận phủ, mãi về sau cũng không còn ai nhắc đến chuyện lập hậu nữa.



Hôn sự của Trấn quốc tướng quân và quận chúa đương triều là chuyện đại hỷ của cả kinh thành, sau khi hôn lễ diễn ra đại tướng quân được nghỉ bảy ngày, dù rằng bình thường hắn cũng không phải thượng triều.

Ngày thứ hai sau hôn lễ Vương Sâm Húc đến viện của quận chúa, hắn cho tất cả hạ nhận lui xuống, trong viện chỉ còn đôi phu thê vừa thành thân.

Không ai biết hai người nói gì với nhau, chỉ biết sau khi tướng quân rời đi bên trong vang lên tiếng cười còn khó nghe hơn là khóc của phu nhân vừa vào cửa, từ đó về sau người ta không thấy tướng quân lui tới nơi này nữa.

Hai người thành hôn ba năm, bên ngoài truyền tai bảo nhau rằng quận chúa là gà mái không biết đẻ trứng nhưng đâu ai ngờ rằng ngay đêm đầu tiên hai người đã tách phòng, đến cửa viện quận chúa tướng quân cũng chỉ bước vào một lần, mãi đến khi quận chúa qua đời cả hai cũng chưa từng chung đụng, nói tương kính như tân còn không xứng.

Sau khi Thanh Ty quận chúa qua đời đại tướng quân không tái giá cũng không nạp thiếp, phủ tướng quân trước, trong và sau khi mất chủ mẫu chẳng khác nhau là mấy, vẫn lạnh lẽo như vậy.


Mùa thu năm Thiên Dĩnh thứ tám hoàng đế băng hà, trong một đêm tướng quân như già đi, mái tóc đen tuyền của hắn lấm tấm hoa râm, Trịnh phó tướng từ Tây Bắc hấp tấp trở về chỉ biết ôm lấy bả vai của hắn mà khóc không thành tiếng.

"Vương ca huynh tỉnh táo lại đi, bệ hạ đã đi rồi"

"Vương Sâm Húc, ngài ấy không còn nữa nhưng huynh vẫn phải sống mà"

Một lời hắn cũng không nghe lọt tai, Trịnh Vĩnh Khang hết cách đành tát vào mặt hắn một cái rồi gào lên.

"Huynh ở đây sống dở chết dở cho ai coi? Y đã chết rồi, Trương Chiêu chết rồi, khi y còn sống sao huynh không nhất quyết cướp người về tay mà bây giờ lại ngồi đây diễn bộ dạng này chứ!"

Nghe đến tên người nọ hắn mới có chút phản ứng, đôi môi khô khốc vẽ thành nụ cười khó coi hơn cả khóc.

"Đệ nói ta không giành sao? Ta muốn chứ, nhưng ta không giành được, ta không có sức tranh với giang sơn"

Trịnh Vĩnh Khang nhìn nước mắt hắn rơi từng giọt từng giọt mà quặn thắt trong lòng, hình ảnh ở hôn lễ năm đó lại hiện về, vốn đã định giấu mãi trong lòng nhưng bây giờ không nói ra thì không được mất.

"Vương Sâm Húc, huynh biết hôn sự của huynh năm đó khi hai người bái cao đường ta đã nhìn thấy gì không? Ta nhìn thấy bệ hạ cũng cúi đầu với huynh"

"Đại lễ hai người đã hành ở trước đại quân, tam lễ cũng đã hành trước phụ mẫu rồi mà"

Hai người chỉ còn thiếu bái cao đường nữa thôi, chỉ còn một bước là lễ thành rồi.

Vương Sâm Húc nghe vậy thì sững cả người, hắn nắm lấy lồng ngực quặn thắt của mình khóc không thành tiếng, trái tim bên trong đau quá, đau đến không thở được.

Bọn họ đã hành đại lễ trước tam quân, tam lễ trước phụ mẫu, nhị lễ cũng đã bái trước thái miếu vào đại điển đăng cơ năm đó.

Hắn và Trương Chiêu đã thành thân từ rất lâu rồi.


Mùng sáu tháng chạp, tuyết lớn.

Trấn quốc đại tướng quân ôm bài vị thê tử họ Trương cưỡi ngựa tiến về Tây Bắc, đây không phải bài vị của Thanh Ty quận chúa Trương Hàm mà chính là vị thê tử mất tích kia của hắn, bài vị bằng gỗ nằm trong ngực áo băng qua gió tuyết kinh thành hướng thẳng lên phía bắc, đi về phía biên quan xa xôi, về phía thảo nguyên tự do vô tận, là nơi đã nuôi dưỡng quá khứ của cả hai người, mãi mãi không hồi kinh.



Đông Hải.

Vị tiểu thư họ Diệp nọ vén rèm kiệu nhìn ra phía biển xanh xa xôi, đây là lần thứ ba trong tháng nàng đến bến tàu tìm thuyền ra biển, đôi mắt hoa đào cùng nốt lệ chí xinh đẹp nhìn về phía xa.

"Tiểu thư, mùa này gió lớn sợ rằng không dễ tìm tàu, hay là tháng sau chúng ta lại đến được không?"

Yên Chi là nô tì được Diệp tiểu thư mua khi vừa đến thành trấn này, nó nghe nói rằng tiểu thư từ kinh thành đến đây để tìm người thân, nó không biết người thân của tiểu thư là ai chỉ biết người đó mất tích trên biển đến nay vẫn chưa tìm thấy được, mỗi tháng tiểu thư nhà nó sẽ thuê tàu ra biển tìm người một lần, tuy rằng biết là vô vọng nhưng người chưa từng từ bỏ.

"Yên Chi, quốc tang đã kết thúc chưa?"

"Thưa đã kết thúc từ tháng trước, tân đế còn hạ chỉ miễn thuế ba năm"

"Ừm, trở về thôi"

Gió Đông Hải mang theo vị tanh mặn của biển bị rèm kiệu chặn bên ngoài, Yên Chi ra hiệu cho kiệu phu quay về Diệp phủ.



Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro