Pt2
Note: fanfic là thế giới giả tưởng, đừng áp dụng lên người thật
Từ phòng tập về ký túc xá không xa nhưng dưới ánh mắt như muốn giết người của Vương Sâm Húc thì cả hai phải đi hẳn mười phút mới tới.
"Mày đừng làm như tao là thủy tinh chạm cái là vỡ"
"Thủy tinh còn cứng cáp hơn mày"
Vương Sâm Húc là kiểu người rất hiếm khi nổi giận nhưng một khi đã giận sẽ rất đáng sợ, Trương Chiêu cũng không hiểu sao mình phải chịu lép vế trước hắn nhưng linh cảm nói cho cậu biết hiện tại cứ im lặng đi đã đừng chọc nó điên thêm.
Vương Sâm Húc ấn cậu ngồi lên giường rồi đứng nhìn chằm chằm vào chân cậu không biết đang nghĩ cái gì.
Chân Trương Chiêu rất trắng, nói chính xác thì toàn bộ cơ thể cậu chỗ nào cũng trắng thành ra khi bị thương lại càng nổi bật hơn người khác.
"Đợi chút nữa tao chườm đá cho mày"
"Khỏi đi, ngủ một giấc dậy là khỏi"
"Trương Chiêu!"
"Cái gì?"
Cả hai bỗng dưng im lặng không nói nữa, Vương Sâm Húc bức bối đến phát điên, thằng ngu này rõ ràng không biết trân trọng bản thân tí nào, bị bệnh cũng không lo, bị ngã cũng không lo, bây giờ bị thương càng không lo. Không chỉ nó không lo mà còn không cho người khác lo lắng cho mình.
Trương Chiêu sau khi lớn tiếng bỗng bối rối không biết phải nói gì, đám người Vạn Thuận Trị hay nói rằng cậu trông như một kẻ thiếu hụt cảm xúc vậy nhưng đôi lúc cũng như vừa điên vừa khùng không thể khống chế tâm trạng của mình. Trương Chiêu không nghĩ bản thân như vậy, cậu chỉ cảm thấy mình hơi khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình thôi, lại còn hay đứt mạch.
Cậu muốn nói với Vương Sâm Húc rằng đừng lo lắng như vậy, cậu thật sự không cảm thấy gì cả, cũng chỉ là một vết thương không đau không ngứa với cậu mà thôi cùng lắm là vài ngày sẽ khỏi nhưng khi thấy đối phương cau mày nhìn chằm chằm vào đầu gối của mình làm cậu hơi chột dạ, Trương Chiêu rụt chân lại.
"Mày trốn cái gì?"
"Tao không trốn"
Vương Sâm Húc ngồi xổm xuống trước mặt Trương Chiêu, ngón tay chọc vào đầu gối của đối phương.
"Nếu như mày có cảm giác, chỉ bằng cú ngã này chắc chắn sẽ làm mày phát khóc"
Trương Chiêu nhớ rằng thường ngày thân nhiệt của Vương Sâm Húc khá cao, trái ngược với cậu, ngón tay cậu thường lạnh còn đối phương sẽ ấm nóng nhưng chắc chắn không nóng như hiện tại, chỗ bị đối phương chọc vào vừa nóng vừa rát khiến Trương Chiêu cảm giác như mình thật sự lấy lại được cảm giác, chân cậu khẽ run.
"Mày làm gì? Định đá tao à? Tao lo cho mày mày còn muốn đá tao?"
"Tao không có"
Trương Chiêu cảm thấy oan ức vô cùng, dù cái mặt của Vương Sâm Húc có đáng ghét thế nào cậu cũng chỉ từng muốn đập vào mặt nó thôi.
"Chiêu ca, có khi nào lần sau bọn tao không chú ý mày sẽ lại bị thương nghiêm trọng hơn lần này không?"
Trương Chiêu không trả lời, không biết phải trả lời thế nào.
Người trước mặt thấy cậu không trả lời cũng chỉ biết thở dài một tiếng, tóc trên đỉnh đầu Trương Chiêu bị xoa nhẹ một cái.
"Ngủ sớm đi"
Không biết có phải do lời nói của Vương Sâm Húc hay không mà đêm đó Trương Chiêu nằm mơ, trong mơ cậu thấy bị hắn kéo đi đua xe go kart. Bản thân Trương Chiêu chưa từng thử ngồi lên cái thứ đó cũng chưa từng nghĩ sẽ thử nhưng trong mơ cậu vẫn đi theo đối phương, cậu không hiểu lắm tại sao con người đã bán xe này lại còn xe để đua. Trương Chiêu thấy xe của cậu và Vương Sâm Húc chạy trên cùng một cung đường, cậu chạy trước hắn chạy sau, qua khỏi khúc cua thứ nhất Vương Sâm Húc bỗng chạy lên ngang hàng với cậu khua tay ra hiệu gì đó, chẳng hiểu sao Trương Chiêu lại hiểu được rằng hắn đang ra hiệu cho cậu giảm tốc lại.
Đua xe mà giảm tốc thì còn có ý nghĩa gì chứ? Trương Chiêu không những không nghe còn cố ý tăng tốc tiến lên, tiếng gió bị chắn bên ngoài mũ bảo hiểm to bự nhưng kích thích mà tốc độ mang lại vẫn khiến adrenaline trong người Trương Chiêu tăng cao, càng nhanh càng thích, càng nhanh càng muốn tiến lên. Bản thân Trương Chiêu biết rõ nếu cứ như vậy rất dễ xảy ra tai nạn nhưng lại không khống chế bản thân được, cho tới khi có tiếng rít chói tai của bánh xe ma sát với mặt đường, ở khúc cua thứ ba của vòng đua xe cậu và Vương Sâm Húc va chạm với thanh chắn đường.
Chính xác là xe của Vương Sâm Húc bị kẹt giữa xe cậu và thanh chắn, mũi xe bị móp hơn phân nửa, khói đen từ động cơ hai xe bốc lên không ngừng còn chủ nhân của nó lại gục đầu ở ghế lái bất động.
Tim Trương Chiêu hẫng đi một nhịp rồi lại đập điên cuồng trong lòng ngực, bên tai cậu bây giờ không còn tiếng xé gió hay âm thanh ma sát của bánh xe mà chỉ văng vẳng cái tên Vương Sâm Húc.
Cậu leo khỏi xe của mình lao tới phía đối diện, tháo văng mũ bảo hiểm của cả hai để xem tình hình của đối phương. Vương Sâm Húc bất tỉnh không lên tiếng, từ phần tóc mái nâu xù có thể thấy máu đỏ đang chảy ra, càng chảy càng nhiều.
"Vương Sâm Húc! Vương Sâm Húc! Vương ca mày lên tiếng đi mà!"
Dù Trương Chiêu gọi thế nào Vương Sâm Húc cũng không trả lời, máu rất nhanh đã thấm ướt cả bàn tay đang đỡ lấy má đối phương của cậu.
Trương Chiêu hoảng. Cậu run rẩy kéo Vương Sâm Húc ra khỏi xe, khoảng trống ghế điều khiển của xe go kart rất thoáng nên chẳng tốn bao nhiêu sức cậu đã lôi được hắn ra ngoài, lúc va chạm xe chân cậu cũng bị thương nhưng không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo khi chính cả trong mơ cậu vẫn không cảm thấy đau thế nên dù lúc lôi người ra có bị xe lật lại đè lên chân cậu vẫn có thể hất văng nó đi để chú ý đến người bên cạnh.
Vương Sâm Húc nằm im đó, mắt nhắm nghiền.
Tay Trương Chiêu run lên bần bật khi sờ đến gương mặt trắng bệnh của đối phương rồi nhận ra những ngón tay lạnh ngắt của mình đang dính đầy máu đỏ, càng sờ lại càng làm bẩn mặt của hắn. Cậu cảm giác như có thứ gì đó nghẹn ở cổ, tim thì vẫn đập như trống bỏi.
Cậu muốn gọi Vương ca mau mở mắt ra nhìn tao nhưng lại không nói được, làn da cậu chạm vào ban đầu rất nóng nhưng rồi lại lạnh dần, thay vào đó vết thương ở chân của cậu lại càng lúc càng nóng, càng lúc càng bỏng rát, giống như lúc Vương Sâm Húc chạm vào cậu vậy.
Trương Chiêu nhận ra mình đang cảm thấy đau, đau chết đi được nhưng không phải đau ở chân mà là đau ở ngực, tim cậu rất đau. Cơn đau nhói lên từng hồi theo nhịp thở nhẹ của Vương Sâm Húc, mỗi khi lồng ngực hắn chậm lại một nhịp trái tim cậu lại thắt lên, Trương Chiêu sờ lấy ngực mình rồi nhìn người kia.
Nó sắp chết à? Sao một vụ tai nạn nhỏ như này lại chết được? Nhưng máu nó đang chảy kìa, chảy nhiều lắm. Nhịp thở của nó cũng đang chậm dần, người lạnh đi từng chút một, Trương Chiêu cảm giác cả người cậu như bị chia làm hai, một phần bỏng rát như lửa đốt, một phần lạnh lẽo như lọt vào hầm băng.
Và tim cậu rất đau.
"Sâm Húc... Vương Sâm Húc.... Đau quá..."
Buổi trưa Vương Sâm Húc bị đánh thức bởi tiếng kêu nho nhỏ từ giường bên cạnh, những người còn lại đều đã dậy và ra khỏi phòng chỉ còn chiếc giường bên phải chăn đang phồng lên, người cuộn trong chăn còn đang lẩm bẩm gọi tên hắn.
Vương Sâm Húc không nhạy cảm với việc người khác gọi tên mình, hắn chỉ nhạy cảm khi Trương Chiêu gọi tên hắn, hơn nữa hắn còn vừa nghe người kia than đau.
Vương Sâm Húc tức tốc nhảy qua tung chăn lên để xem, Trương Chiêu bên trong chăn đang nằm co ro mặt vùi gần hết vào gối, mày cậu nhăn tít lại còn người nóng bừng bừng như sốt. Vương Sâm Húc lay nhẹ đối phương.
"Trương Chiêu, dậy! Mau dậy đi mày mơ thấy ác mộng à?"
Phải gọi đến lần thứ ba thì người trên giường mới mơ màng mở mắt ra, Trương Chiêu trong mơ đang ôm lấy Vương Sâm Húc khóc như mưa thì bỗng dưng gương mặt lo lắng của đối phương lại phóng đại trước mặt mình làm cậu sợ khiếp vía mà chửi thề một tiếng.
"Sao vừa mở mắt dậy đã chửi tao? Mơ thấy gì đáng sợ lắm à?"
Mơ? Đúng rồi cậu vừa mơ, còn là một cơn ác mộng kinh hoàng.
Trương Chiêu lau mồ hôi trên trán rồi mới nhìn đối phương, Vương Sâm Húc ngồi trên mép giường cậu, đầu vẫn bù xù như tổ quạ chắc hẳn cũng vừa mới dậy.
"Vương ca, bình thường mày đi đua xe đã bao giờ gặp tai nạn chưa?"
Vương Sâm Húc ù ù cạc cạc nghe đối phương hỏi một câu chẳng biết đầu đuôi ra sao nhưng theo phản xạ vẫn thành thật trả lời.
"Có, đua xe thì tai nạn là điều hiển nhiên, nhưng những vấn đề ở trường đua cũng quản lý nghiêm ngặt lắm, không thường xuyên có tai nạn đâu."
Trương Chiêu nào có nghe được nửa câu sau, cậu chỉ nghe được đúng chữ đầu mà hắn nói mắt đã bắt đầu đỏ lên rồi.
Vương Sâm Húc không biết tổ tông này lại bắt đầu phát điên cái gì, không nói không rằng định khóc ra đây đấy à?
"Bị thương ở đâu?"
"Hả?"
"Mày gặp tai nạn bị thương ở đâu?"
Vương Sâm Húc gãi đầu, thú thật hắn cũng chẳng nhớ mình từng bị thương ở đâu vì hình như chỉ gặp sự cố trên đường đua có đúng một lần, đã bảo rồi tai nạn tuy là có nhưng không dễ xảy ra đâu.
Nghĩ nát óc mới nhớ tới vết sẹo trên ngón trỏ, Vương Sâm Húc chìa ngón tay ra cho Trương Chiêu thấy.
"Cái này là hồi mới tập chạy, tuy không nghiêm trọng nhưng mà vẫn để lại sẹo"
Thật ra vết sẹo này không phải ở trên đường đua mà là lúc xe của hắn bị phá, hắn loay hoay cùng nhân viên kỹ thuật sửa xe rồi bị thương, không để tâm nhiều đến nó thành ra bị sẹo, cũng chỉ to bằng hạt gạo thôi nếu không chú ý sẽ không thấy.
Trương Chiêu thình lình nắm lấy ngón tay của Vương Sâm Húc, cảm giác nóng rát quen thuộc lại đến nhưng lần này là ở tim, giống như cảm giác trong giấc mơ của cậu vậy nhưng chân thực hơn nhiều.
"Đau quá Vương Sâm Húc"
Trương Chiêu nói rất nhỏ nhưng Vương Sâm Húc vẫn nghe được, hắn bối rối muốn rút tay lại nhưng đối phương không bỏ ngón tay hắn ra nên chỉ có thể kề sát mặt lại xem xem cậu bị làm sao.
"Chỗ nào đau? Sao lại đau? Không đúng mày biết đau lại rồi à?"
Trương Chiêu nhìn gương mặt xoắn xít kia lại có chút buồn cười, sao lúc trước lại không nhận ra lúc nó lo lắng trông ngố thế nhỉ? Mà thật ra hình như lúc nào Vương Sâm Húc ở bên cạnh cậu trông cũng hơi ngố, khác hẳn với hắn trên sân đấu, chỉ trừ hôm qua.
"Sao mày lo cho tao vậy Vương ca?"
Tốc độ đổi chủ đề của Trương Chiêu khiến hắn hơi không theo kịp, Vương Sâm Húc lại gãi đầu.
"Chúng ta là anh em mà"
"Thật à? Bọn Quách Hạo Đông cũng đâu có bôi thuốc cho tao, đâu có mang sữa cho tao"
"Thì do tao ở gần mày hơn chút"
Miệng mày là miệng hến đúng không thằng chó này? Gân xanh trên trán Trương Chiêu giật giật.
Ông đây đã xuống nước nói tới mức đó mày vẫn cứng miệng cho được.
"Vậy à? Tiếc ghê tao thì lại không xem mày là anh em"
"Chứ mày xem tao là gì?"
"Xem là mối quan hệ có thể gần gũi với tao hơn người khác, có thể chạm vào người tao mà không làm tao khó chịu, có thể khiến tao nhìn nhiều hơn một chút, có thể khiến tao đau lòng... Đại loại là giống chó của tao"
Trương Chiêu buông ngón tay Vương Sâm Húc ra lười biếng nằm xuống giường kéo chăn che nửa mặt.
Vương Sâm Húc nghe từng lời của Trương Chiêu, cảm xúc thay đổi từ bất ngờ, hạnh phúc đến tức cười chuyển biến chỉ trong vài giây. Hắn xoa mái tóc mềm của người kia.
"Chiêu ca, mày biết mày vừa nói gì không? Cái đó gọi là yêu đó"
"Không"
"Phải mà"
"Không, mày chưa yêu sao mày biết được"
"Biết, vì tao cũng cảm thấy như vậy đó Chiêu ca, sẽ muốn gần gũi với mày, muốn quan tâm mày, muốn chăm sóc mày, càng sẽ đau lòng vì mày"
Vương Sâm Húc chỉ vào lồng ngực mình "Nhìn thấy mày bị thương chỗ này sẽ rất đau"
Trương Chiêu hết nhìn tay lại nhìn mặt hắn, cậu nhớ lại giấc mơ của mình. Ừ, đau lắm.
"Mày yêu tao à?"
"Người có mắt đều nhìn thấy được"
"Mày mắng tao có mắt như mù?"
"Nào có, không phải bây giờ Chiêu ca biết rồi sao?"
Đúng là biết rồi, không chỉ biết hắn yêu cậu mà còn biết cậu cũng yêu hắn. Vì yêu nên mới quan tâm, vì yêu nên mới đau lòng.
"Sao vậy? Bất ngờ lắm hả?"
"Ừ"
"Chiêu ca của chúng ta giỏi như thế này, đẹp trai như thế này sao tao lại không yêu mày được"
"Của chúng ta?"
"Của tao"
Vương Sâm Húc bật cười, đôi khi không thể hiểu được mạch não của Trương Chiêu.
"Còn mày thì sao? Đột ngột được đồng đội tỏ tình mày có ghét tao không? Có ghê tởm không? Có--"
"Vương Sâm Húc lúc nãy tao nằm mơ"
Trương Chiêu cắt ngang câu nói của hắn, cậu lại nắm lấy ngón tay của người kia mà lắc lắc, mặt đăm chiêu không nhìn ra vui buồn.
"Tao thấy mày bị thương, bị tai nạn xe, máu chảy rất nhiều rất nhiều, tao gọi thế nào mày cũng không mở mắt"
Vương Sâm Húc biết ý im lặng để cậu tiếp tục, cá mập nhỏ trước mặt chỉ tay vào ngực mình giống như hắn lúc nãy.
"Chỗ này của tao rất đau, thấy mày bị thương tao rất đau, rõ ràng cả người chẳng cảm thấy gì chỉ có tim rất đau. Cho nên là Vương Sâm Húc, hình như tao cũng yêu mày rồi"
Trương Chiêu dùng gương mặt vô cảm nói lên lời có nằm mơ Vương Sâm Húc cũng muốn nghe, khóe mắt hắn cong dần theo từng chữ từ miệng cậu thốt ra, đến khi Trương Chiêu nói xong thì mắt hắn đã cong thành hình trăng khuyết không thấy mặt trời đâu nữa rồi.
"Tao nghiêm túc đó mày đừng có cười ngu coi"
Cười cười cười, cả ngày chỉ biết cười ngu không rõ là đang cười cái gì nữa.
"Ôi Chiêu ca, cục cưng, tao yêu mày chết đi được"
Vương Sâm Húc ôm Trương Chiêu vào lòng, bàn tay siết chặt hận không thể nhét cậu vào người mình luôn.
"Buông ngay"
"Không buông"
"Mày là đứa cuồng ôm à Vương Sâm Húc?"
"Không, tao chỉ muốn ôm mày thôi"
Hắn vừa nói vừa hôn bừa lên gò má chẳng được mấy lạng thịt của cậu. Mịn thật, sao lại mịn thế nhỉ, Chiêu ca của hắn đúng là quá đỉnh.
"Đau, mày chưa cạo râu à, còn chưa rửa mặt nữa đừng có hôn tao"
"Không mà, cho tao hôn một chút"
Hai tên ngốc cứ thế quấn lấy nhau trên giường như sam chẳng màng đến mặt trời đã cháy đến mông ngoài cửa sổ và đám người thập thò trước cửa.
"Chúng ta có nên vào đập chết chúng nó không?"
"Điên à? Đánh uyên ương sẽ bị trời phạt đó"
"Ais hai cái đứa này có định đi tập không vậy?"
"Nhưng em vừa nghe Chiêu ca than đau, anh ấy có cảm giác lại rồi à?"
"Thằng ngốc này giờ này ai còn quan tâm chuyện đó nữa chứ! Chúng nó sắp đè nhau ra tới nơi rồi kia kìa"
"Em cũng muốn xem nữa"
"Biến biến, Trịnh Vĩnh Khang che mắt nó lại, con nít con nôi không được xem chuyện 18+"
"Đệch mợ anh ông đây cũng còn nhỏ mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro