1
Trời mưa rả rích, kéo dài như một bản nhạc nền vô tận trong lòng thành phố.
Mưa không lớn, nhưng đủ để biến những con hẻm nhỏ xuất hiện những vũng nước lấp loáng phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Không khí ẩm ướt kết hợp với trời mưa khiến các nẻo đường dính những vết bẩn gai mắt. Vương Sâm Húc rảo bước qua một con phố vắng, chiếc áo khoác thẫm dần vì hơi nước. Hắn không mang ô, vậy nên chỉ có thể chịu hoàn cảnh này mà không có cách nào giải quyết được. Thật ra là không muốn giải quyết, dù sao cũng chỉ cần thay cái áo là được, hắn không muốn tốn công vô ích làm gì cả. Thời gian là vàng bạc, đã ướt rồi thì cứ để nó ướt vậy đi.
Hắn không thích trời mưa, không phải vì hắn ghét cảm giác ẩm ướt mà nó mang tới mà bởi vì nó khiến con người ta dễ hoài niệm. Quá khứ tốt nhất vẫn là nên nằm ở quá khứ, nhớ lại chỉ khiến người ta cảm thấy đau đớn đến tột cùng.
Hôm nay hắn không vội, nhưng cũng không có ý định nán lại lâu hơn cần thiết. Hiện tại cũng đã khá muộn, không còn nhiều bóng lại, có lẽ đã trở về nhà nghỉ ngơi hoặc đang tăng ca rồi. Thành phố về đêm luôn mang một vẻ cô lập kỳ lạ, ồn ào nhưng tĩnh mịch, đông đúc nhưng cô đơn.
Hắn đã quen với điều đó.
Nhưng rồi bước chân hắn đột ngột ngừng lại.
Cái thứ trước mắt này, hoàn toàn không quen thuộc đối với hắn.
Một thứ gì đó nhỏ bé, đen tuyền đang nằm bất động giữa lòng đường, ngay trên vũng nước phản chiếu ánh đèn neon.
Là một con mèo. Vương Sâm Húc nghĩ. Nhưng có gì đó lạ thường lọt vào mắt hắn.
Vương Sâm Húc thoáng động, nhưng đôi chân có vẻ không muốn dừng lại nữa. Hắn không phải loại người có thói quen dừng chân trước một sinh vật hoang dã bị bỏ rơi trên đường. Đây dường như là lần đầu tiên. Nhưng khi lướt qua nó, hắn bỗng nhận ra nó không có hơi thở.
Một con mèo máy.
Thế rồi con mèo đột nhiên mở mắt. Là một đôi mắt màu xanh dương, màu của đại dương sâu thẳm. Nó nhìn hắn yếu ớt kêu lên một tiếng "meo".
"Mày nghĩ tao sẽ nhặt mày về chắc?"
Hắn lầm bầm, kéo cao cổ áo, định bước đi tiếp. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói máy móc vang lên.
"Pin...sắp hết."
Vương Sâm Húc khựng lại.
Hắn từ từ quay đầu. Con mèo vẫn nằm yên trên nền đất ướt, đôi mắt xanh đang dần lụi tàn, giây phút nó nằm trên mặt nước ấy, giống như cả hai đang hòa làm một. Tựa như một mảnh ký ức đang dần trở nên nhạt nhòa trong màn mưa. Ánh đèn vàng cũng không thể khiến nó trông có sức sống hơn một xíu nào.
Đó không phải là giọng nói điện tử cứng nhắc của những con robot rẻ tiền. Nó rất thật, có cảm xúc, có sự yếu ớt pha lẫn với một chút kiêu ngạo.
Vương Sâm Húc thở dài rồi cúi xuống, không chút thương xót nào mà thô lỗ túm gáy con mèo lên.
Nó nặng hơn hắn nghĩ.
"Công nghệ đời nào vậy? Vẫn có kiểu máy móc dùng pin à?"
Hắn lầm bầm, nhưng cũng không có ý định thả con mèo xuống. Một tay túm gáy mèo, một tay hắn đưa tới vuốt ve bộ lông ướt sũng.
Vương Sâm Húc nhướng mày.
"Tao không có thói quen nhặt rác về nhà."
Giọng nói khàn khàn cứng nhắc kia lại vang lên, nhưng lần này còn yếu ớt hơn cả lần trước. Có lẽ đã sắp tới giới hạn của nó.
"Thế thì cứ để tôi chết đi..."
Chết?
Ai cho?
Ai cho mà chết!!!! Ai chooo?!!!
Đã nằm trong tay Vương Sâm Húc ta đây thì số phận cũng phải do ta định đoạt!!
Mưa vẫn rơi, không nhanh không chậm, từng giọt chạm vào bờ vai hắn, lăn xuống như muốn xóa đi mọi dấu vết.
Vương Sâm Húc im lặng nhìn nó, nó không phản kháng, cũng không có biểu hiện cầu xin. Chỉ lặng lẽ để mặc cho số phận của mình như vậy.
Cuối cùng, Vương Sâm Húc thở dài, quyết định mang cục nợ này về nhà.
_____
Căn hộ của Vương Sâm Húc tối giản đến mức có phần lạnh lẽo. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng, nhưng không có hơi người. Hắn đặt con mèo lên bàn, bật đèn sáng hơn một chút để quan sát kỹ hơn.
Thiết kế rất tinh xảo. Vỏ kim loại phủ một lớp vật liệu mềm mại như da thật. Bộ khung không lộ rõ khớp nối, tạo cảm giác liền mạch như một sinh vật sống. Nhưng thứ đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm, mang theo một thứ cảm xúc gần như quá chân thực đối với một con robot.
Một con robot cao cấp? Bán đi chắc cũng được kha khá.
Vương Sâm Húc lật con mèo lên, tìm kiếm cổng sạc hay khe chứa pin của nó. Nhưng khi tay hắn vừa chạm vào chiếc cổ nhỏ, một tiếng "tách" nhỏ vang lên, và một khe chứa tinh xảo lộ ra.
"Pin dự phòng của mày đâu?"
Con mèo hé mắt, giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên sự khinh khỉnh dành cho loài người.
"...Anh nghĩ tôi là loại robot cấp thấp cần cắm dây để sạc sao?"
Đôi lông mày của Vương Sâm Húc sắp cưới nhau tới nơi.
"Có bộ phận chuyển hóa năng lượng à?"
"Tất nhiên," con mèo đáp, chớp mắt lười biếng. "Nhưng lõi pin của tôi đã cạn rồi. Anh có thể thay cho tôi không? Hay là cứ để tôi chết ngay tại đây?"
Vương Sâm Húc lục lọi tủ đồ, tìm được một viên pin năng lượng dự phòng. Hắn đưa tay tháo lớp kim loại ở gáy con mèo, lắp pin vào. Một tiếng "tích" khẽ vang lên.
Khoảng chừng năm giây sau, ánh sáng trong đôi mắt của con mèo sáng rực lên.
Nó cử động cổ, vươn vai một cách chậm rãi, sau đó giũ giũ người cho nước văng ra khắp bàn rồi nhảy xuống bàn một cách tao nhã.
=))))
Ngay khi đáp đất, nó hất mặt lại nhìn hắn đầy kiêu ngạo
"Hm?, cũng không quá ngu ngốc."
Vương Sâm Húc trầm mặt, nheo nheo mắt nhìn nó đánh giá.
Đồ mèo chảnh.
"...Mày có thực sự là một con mèo máy không vậy?"
_____
"Mày tên gì?"
Vương Sâm Húc lên tiếng hỏi trong khi hắn lau khô bàn. Còn mèo nhỏ kia thì đang nằm trong chiếc chăn tắm của hắn trên sofa để lau khô mình.
Nghe hắn nói vậy, mèo nhỏ dừng động tác.
"Ngaow" Nó ngáp dài một cái rồi trả lời. "Tại sao phải nói?"
Chậc! Bắt đầu phản rồi đấy. Biết vậy ban đầu cứ để con mèo ở nơi xó xỉnh đó cho rồi.
"Nói! Không thì đừng trách ông đây ra tay. Thấy cái lồng kia không?" Vương Sâm Húc nói, tay cầm chiếc giẻ lau chỉ ra phía góc trong căn phòng.
Một cái chuồng chó.
Hả?
"Đó là chuồng của Lili nhà tao. Nếu mày mà hư thì mày vào đó thay Lili."
"Trương Chiêu.."
"Gì cơ?"
"Tên là Trương Chiêu..."
Ồ
Không phải một số seri, không phải một mã hiệu. Mà là một cái tên à...hoàn toàn khác so với những gì hắn đang nghĩ.
"Tao tưởng mày là một con robot?"
"Ừ đúng."
"Nhưng robot thì làm gì có tên riêng."
Con mèo liếc hắn một cái, lười biếng duỗi người trên sofa.
"Đó là vì tôi không giống những robot bình thường."
Vương Sâm Húc chống tay lên cằm, quan sát.
"Tao tưởng mày chỉ là một con mèo máy."
"Chậc, đồ chậm hiểu." Trương Chiêu lười biếng ngáp, để lộ hàm răng sắc nhọn tinh xảo. "Anh nghĩ một con robot rẻ tiền có thể trò chuyện như tôi sao?"
Hắn không đáp.
Hắn không phải là chuyên gia về lĩnh vực công nghệ, nhưng hắn biết một điều. Những robot cấp cao có khả năng mô phỏng cảm xúc con người gần như tuyệt đối.
Nhưng con mèo này không đơn thuần là "mô phỏng".
Nó có cảm xúc thật.
Sự kiêu ngạo, sự lười biếng, sự châm biếm trong từng câu nói, nó quá giống một con người.
"Vậy sao mày lại bị vứt bỏ?"
Lần này, Trương Chiêu không trả lời ngay.
Trong một thoáng, đôi mắt nó khẽ dao động, nhưng rất nhanh sau đó, nó lại khôi phục vẻ thản nhiên.
"Tôi chỉ gặp chút trục trặc nhỏ."
"Trục trặc?"
"Ừm, không đáng nhắc đến." Nó quay đầu đi, giọng điệu hờ hững. "Dù sao thì cũng đâu quan trọng. Anh nhặt tôi về rồi, đúng không?"
Vương Sâm Húc nhìn con mèo một lúc lâu.
"Chắc gì tao đã nuôi mày."
"Ngủ đi, nói hoài."
"Mày đợi đó!"
Hắn không biết mình đã nhặt về một con mèo như thế nào.
Nhưng hắn biết, con mèo này không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro